0.7, Chén mèo
Cuối tháng 11, đầu đông; không khí khô ráo se lạnh.
Mặc dù dự báo thời tiết hôm qua đã nói trời không mưa, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa rằng bầu trời hôm nay sẽ không bị vây kín bởi mây đen.
Bước nhanh trên hành lang đầy mùi sơn mới và vẫn ngổn ngang những vật dụng xây dựng chưa được dọn dẹp; rất có thể là từ những gã thợ lành nghề nhưng tai quái được thuê đến. Ganyu đánh dấu vào ô trống cuối cùng của cuốn sổ và quay lại mặt đầu tiên.
Cô nhẩm đếm lại những dấu bút trong đầu, thầm cầu nguyện rằng đã có sai sót ở đâu đó. Nhưng rồi phải thất vọng khi nhận ra bản thân chẳng đếm thiếu dấu gạch nào.
Làm việc cho Hội kỉ luật luôn sợ nhất điều này.
Ganyu ra khỏi hành lang tòa nhà hiện hưởng chính sách cải tiến cơ sở vật chất từ bên trên, quay lại khu giảng dạy chính, nơi có lắm hơi người và ít bụi mịn hơn.
Căn phòng có treo bảng Giáo dục và Kỉ luật nằm ở cuối hành lang tầng trệt, kế bên cầu thang và nhà kho nên rất dễ đi.
Buổi sáng không khí trong phòng sạch sẽ đến nỗi không cần bật điều hòa.
"Lại mất thêm một cái rồi." Ganyu đi vào, còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở đã vội đặt quyển sổ lên bàn.
"Chén mèo?" Keqing hỏi, và nhận lại cái gật đầu xác nhận của cô nàng.
Nghe thì nực cười. Nhưng nghĩa đen là vậy. Hội kỉ luật thực sự đang đối mặt với một vấn đề không phải giỡn chơi.
Ai cũng biết Viện Khoa học đào tạo ứng dụng là ngôi trường cấp ba tập trung nhiều lũ mèo hoang nhất của thành phố. Việc này không lạ, lũ mèo ấy đã đóng cọc ở đây trước cả khi ngôi trường được xây nên. Và những giáo viên đặt nền móng cho nơi này cũng gọi đó là một truyền thống.
Mà truyền thống thì cần được bảo tồn.
Thông thường, người chịu trách nhiệm cho bọn mèo ăn là những học sinh bị kỉ luật hoặc các nhân viên làm thêm giờ tại trường. Công việc của họ khá đơn giản, chỉ cần mang theo bọc thức ăn có sẵn và đổ chúng vào những cái chén nằm rải rác khắp hai tòa nhà.
Nhưng không có nghĩa là không ai quản lý số thức ăn trên. Hội kỷ luật có một cuốn sổ đánh dấu vị trí các chén ăn. Và vào mỗi buổi sáng như vậy, sẽ có người thuộc hội phụ trách đi kiểm tra các chén ăn, đảm bảo rằng không có gì bất thường hay đáng lo ngại từ lũ mèo.
Vấn đề là dạo gần đây luôn có những chén ăn mất tích một cách kì lạ, và rồi bất thình lình quay lại vị trí cũ vào một ngày đẹp trời của hôm sau.
Biến mất, và quay lại.
"Hai tuần rồi đó!" Keqing hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy rùng mình. "Mấy cái chén đó cứ biến mất rồi thôi cũng được mà!"
Đúng vậy. Nếu có ai đó muốn lấy chúng đi, việc gì phải trả lại vào ngày hôm sau? Và mỗi lần lấy cũng chỉ lấy một cái. Trong khi những cái chén được trả về không có dấu hiệu bị chơi xấu. Nhà trường không gặp tổn hại gì.
Điều đó không có gì là đáng để vui mừng.
Vì không ai lại rảnh thế cả.
Ganyu nhăn mày, nhìn vào ô trống bị thiếu của ngày hôm nay, lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Cô xoa cánh tay đang bắt đầu có những phản ứng thuần túy của con người khi đứng trước một điều chẳng rõ, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt.
"Xiao đến chưa? Báo anh ấy đi."
.
Không có giáo viên nên trông Xiao bất cần hẳn ra. Hai chân anh bắt chéo, gác trên bệ đỡ bàn ăn, trên đùi là tập hồ sơ được mang đến vào chiều hôm qua.
Nhà ăn buổi sáng không có quá nhiều người ngồi lại, hầu hết đều chọn mua đồ có thể cầm đi để trở về lớp học. Chỉ có Venti là vẫn rảnh rỗi, vừa gặm bánh mì vừa nghía mắt sang đây.
"Lớp mười một? Hiếm đó." cậu ta cảm thán, "Ai lại chuyển trường trong giai đoạn nước rút thế này. Đúng không?"
"Nói về nước rút..," Xiao gập hồ sơ lại, liếc nhìn đồng hồ rồi đứng lên. "Tôi thấy cậu sắp chìm đến nơi rồi đấy."
"Làm sao?" Venti ngẩng mặt lên từ cái bánh mì đang gặm dở.
Vừa hay chuông học đúng giờ vang.
Viện Khoa học đào tạo ứng dụng có quy định, đúng bảy giờ ba mươi mà học sinh nào chưa có mặt tại lớp thì xem như vắng. Không kể lý do.
Thế là Venti, người vẫn còn nửa bữa sáng trên bàn buộc lòng phải dùng cái tay không dính bẩn, kí vào cuốn sổ mà Xiao luôn mang theo; chuyên ghi tên người vi phạm và lỗi vi phạm.
"Bây giờ cậu đi đón nhóc ta à?"
"Ừ."
Theo lời dặn của thầy mình, Xiao đúng giờ thu dọn đồ đạc, quay về phòng giám thị phía bên kia khuôn viên nhà ăn.
Khi gần đến nơi, anh bỗng nhận được cuộc gọi từ Ganyu. Xiao nhíu mày, nhấn nút nghe máy.
"Lại mất?" không đợi bên kia lên tiếng, anh đã giành nói trước khiến cho Ganyu bất lực xác nhận.
[Anh đang ở đâu vậy? Có thể qua phòng họp liền không?]
Ngẫm nghĩ một hồi, Xiao mới đáp: "Chờ mộ lát." anh ngước mắt, nhìn về phía phòng giám thị.
Bóng dáng người đó gầy nhỏ, đôi tay để lộ ra ngoài áo khoác rất trắng, cũng rất mong manh. Vì đội mũ lưỡi trai nên Xiao không rõ mặt đối phương, anh chỉ để ý thấy mái tóc ấy dường như không đều, nếu không phải nói là lởm chởm.
Venti đã nói một điều khá đúng đắn, rằng không ai lại chuyển sang một ngôi trường khác vào thời điểm không thích hợp thế này. Và chúng thường gói gọn trong hai lý do chính:
Hoặc, gia đình có công tác phải chuyển đi, hoặc, bị bắt nạt tại trường cũ.
Đối phương vẫn ngồi xổm trên đất vuốt lông mèo lúc anh đến gần, và chỉ muộn màng nhận ra Xiao khi anh đuổi con mèo đang nằm phè phỡn trên đất rời đi.
Mèo cam ưỡn lưng một cái, kêu ngao ngao rồi chạy biến vào hành lang khu giảng dạy.
"Em chỉ nên vuốt mấy con mèo có lỗ tai đã kí hiệu thôi," Xiao nhìn theo con mèo, cảm thấy mình nên nhắc nhở một chút. "Những con chưa được kí hiệu không an toàn để chơi cùng đâu."
"..vâng ạ." người nọ chậm rì rì đáp.
Xiao lại chỉ lên đầu mình, "Cởi mũ ra."
Đối phương vội kéo mũ lưỡi trai xuống, chỉnh vội mái tóc bù xù của mình, và dù lanh lẹ, nhưng Xiao vẫn nhìn thấy vết rạch sâu trong cổ áo đang cố lành. Đôi mắt của thiếu niên rất đậm, nhưng lại trong veo như mặt hồ. Tựa như bầu trời vào lúc chiều muộn, vừa hay lại chưa có mây đen.
Xiao lần đầu cảm thấy mình có thể thích một người chỉ thông qua đôi mắt. Nhưng anh vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, xác nhận lại tên và tuổi của người nọ.
"Aether ạ."
Xiao gật đầu hài lòng, anh ra hiệu cậu vào hành lang. Vừa đi vừa nói. "Chưa làm bài kiểm tra phân lớp đúng không? Đến phòng kiểm tra trước nhé."
Aether gật đầu như giã tỏi, đi sau đối phương đến cuối hành lang.
Cậu ngước mắt, nhìn thấy tấm bảng có ghi Giáo dục và kỉ luật; bên trong thì đầy người.
.
.
.
.
.
.
#some;
- Ganyu: Hēllö?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip