0.9, Ve sầu
Đề kiểm tra dùng cho việc phân lớp thường không dài, chỉ từ bốn đến năm câu hỏi là quá. Nhưng đã bao hàm gần hết các kiến thức từ dễ đến khó, thông qua đó thực hiện một bộ lọc lâm sàn đánh giá mức độ kiến thức của học sinh.
Nhìn Xiao không cần xem đáp án chuẩn cũng có thể tự chấm điểm trên bài làm của mình, Aether đột nhiên nảy sinh chút ngưỡng mộ đối với anh. Ở trường cũ cậu không chú trọng đến việc quản lý học sinh, hội kỷ luật hay phòng giáo dục tư tưởng gì đó đều bị coi là thừa thải, không cần thiết phải tồn tại. Ở đó, giáo viên chỉ làm tốt chức trách của mình, và mặc cho tư tưởng đang hình thành trong họ có méo mó hay hoen rỉ ra sao.
Lúc này, phòng họp đã chẳng còn ai. Các cửa sổ cũng được đóng lại để bật điều hòa. Aether thở đều, vì bác sĩ không cho dùng thêm thuốc an thần nên dạo này cứ ngủ là cậu lại đau chân tỉnh giấc. Vài lần như vậy khiến Aether cũng chẳng thiết tha ngủ lại nữa, chất lượng giấc ngủ bị giảm đáng kể, kéo dài đến hiện tại. Khi này không gian phòng êm ái, thi thoảng lại nghe tiếng bút đỏ loạt soạt trên giấy. Aether kìm lòng không đặng mà khép mắt, ngủ mất.
Dù trời âm u thế nào thì đến trưa cũng phải nhường chỗ cho nắng.
Ánh sáng đi qua từ cửa sổ chẳng mấy khi làm con người ta dễ chịu. Mắt Aether đã nhập nhèm mở, nhưng cơn buồn ngủ cứ níu cậu ở lại, cho đến khi rèm đột ngột bị kéo, vang lên thứ âm thanh đinh tai không dễ gì nuốt chửng trong không gian yên ắng, Aether mới giật mình mở mắt.
"Tỉnh rồi à?"
Aether nuốt nước bọt, cố làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình. Rồi khi cậu ngước lên, chai nước khoáng được mở nắp đã nằm trước mặt.
"Uống đi rồi ta qua nhà ăn." Xiao nhắc nhở, anh vừa phát hiện ra hình như bạn nhỏ này khá chậm hiểu.
"Mấy giờ rồi ạ?" Aether lo lắng hỏi.
"Mới có nửa tiếng thôi," Xiao nhìn đồng hồ, nói với giọng bình thản.
Ba mươi phút?!
Cậu sợ hãi đến mức đứng bật dậy, làm cho cái chân yếu ớt cũng chuột rút theo.
"Không sao đâu." dường như không ngờ được cậu sẽ phản ứng mạnh vậy. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Aether, Xiao vội trấn an. "Trong lúc em ngủ thì anh có đến phòng giáo viên cập nhật điểm của em. Chờ giáo viên kí xác nhận cũng gần hai mươi phút rồi. Đừng lo. Xong chưa, đến nhà ăn trước nhé?"
Giờ ra chơi đầu tiên, không còn vội vã như lúc dặm sáng, học sinh ra vào canteen cầm theo đồ ăn vặt vừa mua, chỉ toàn là tiếng đùa giỡn, đuổi bắt nhau.
Aether bị Xiao kéo đến trung tâm nhà ăn vội vã người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh đè người xuống ghế. Xiao dúi vào tay cậu tờ kiểm tra đã chấm điểm xong cùng một số giấy tờ khác, bảo cậu chờ rồi đi luôn.
Lát sau, Xiao quay lại với hai tô mì chưa mở nắp. Aether vẫn cầm số tài liệu của mình trên tay; chưa kịp xem. Cậu chỉ nghĩ, sao người này nhiệt tình quá.
Nhiệt tình đến vô lý.
Aether hơi cau mày, nhận tô mì nóng hổi từ Xiao, nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau đó không ai nói gì, họ ăn ý vùi mặt ăn. Chờ đến khi cậu ăn xong, chuông vào học cũng vang, học sinh tất tả chạy vào lớp.
Xiao đã đứng lên từ bao giờ. Aether ngước mắt nhìn anh, thường người ăn đồ nóng mà không có điều hòa rất dễ đổ mồ hôi, nhưng cậu phát hiện hình như Xiao không bị thế. Người anh luôn có cảm giác mát rượi, cứ như gió mùa thu se lạnh.
"Đã xem hồ sơ rồi chứ?" Xiao hỏi, "Em học lớp nào?"
Aether hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ Xiao đi xin chữ ký từ giáo viên thì hẳn phải biết rồi. Hóa ra là anh vẫn chưa xem gì cả.
"Là 11B ạ." mở đường gấp tờ giấy ra, chỉ liếc nhìn thông tin lớp rồi đóng lại. Cậu không quan tâm lời nhận xét hay điểm bài làm cho lắm.
Xiao gật đầu, chờ cậu đứng lên rồi dẫn đường đến lớp học.
Viện Khoa học đào có đến ba tòa nhà, hai sân lớn và một hồ bơi trong nhà, ngoài ra còn có một sân cầu lông nằm bên cạnh. Nhìn thống kê thì oai, nhưng về cơ bản, khu vực dạy và học chỉ gói gọn trong một tòa nhà hình chữ 'U', trong khi hai tòa nhà còn lại một cái thì sửa chữa, một cái thì trở thành tàn dư sau chiến tranh; bị lũ mèo chiếm đóng thành ổ.
Khối mười một nằm ở trung tâm hình 'U', vị trí khá đắt địa khi không phải hứng nắng ban trưa.
Những cũng vì vậy mà hành lang nhìn không có tí sức sống nào.
Aether đi sau người kia, cậu vô thức sờ vào cần cổ sần sùi vì sẹo của mình, muốn che nó kín kẽ hơn nữa.
Xiao dẫn cậu đến trước cửa lớp, lần nữa bảo cậu đợi trong khi mình vào trong thông báo.
Sự quan tâm của anh khiến Aether không cảm thấy nhẹ nhàng tí nào, cậu cau mày nhìn ra ngoài, nhớ lại cuộc họp ngắn trong phòng kỉ luật ban nãy.
Không lí nào một người dẫn đầu lại cho phép một kẻ ngoài cuộc như cậu lắng nghe vấn đề nội bộ của trường học như thế cả; đó gần như là sai lầm căn bản nhất. Thậm chí khi đó cậu còn chưa phải học sinh chính thức.
Chén mèo cũng thế, sao lại đi tiêu tốn nhân lực chỉ vì việc điểm danh chén mèo? Mà trên thực tế, việc ngôi trường này chứa đầy mèo mà chẳng ai tỏ ra khó chịu cũng rất kì cục.
Có lẽ vì quá bận nghĩ, đến khi cánh cửa ấy mở ra kéo theo tiếng cười đùa thoát ra ngoài, Aether cũng chẳng nhận ra.
"Aether."
Cậu nghe có người gọi mình.
"Vào đi em," Xiao đứng sang bên, đi ra cùng anh là một thầy giáo có đầu mày và đôi mắt đều đang cười.
Tuy nhiên khi nhìn nụ cười, Aether chẳng hề cảm thấy an yên.
.
Vì hôm nay không có tiết nào vào buổi sáng nên Xiao mới được rảnh rỗi thế.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt học sinh mới, anh cũng không trở về lớp học hay phòng Giáo dục và Kỉ luật, mà lại chuyển sang hướng khác.
Đến phòng in giấy của trường.
"Đã có chưa ạ?" Xiao vừa mở cửa đã hỏi.
"Chờ một chút." Chủ phòng in là một người phụ nữ trung niên, tên Lisa, mặc dù cô ấy đã quản lý gần hết sổ sách trong trường vào năm ngoái. Nhưng vì thiếu nhân lực nên đến năm nay vẫn chỉ mình cô kiêm luôn việc in ấn này.
Trong phòng máy quạt thổi rì rầm, vẫn còn một người khác.
"Xiao?" Kazuha ngồi tựa trên ghế bập bênh trong góc phòng, đang giết thời gian bằng cách gấp giấy a4 bị lỗi.
Xiao đi lại phía đó, cũng tìm cho mình cho một chỗ ngồi.
Kazuha thấy anh đến thì tỏ vẻ hứng thú lắm, anh ta bỏ tờ giấy mình đang dở lên bàn, cạnh tiêu bản côn trùng. Thẳng lưng khỏi ghế bập bênh rồi thấp giọng hỏi:
"Thằng bé khi nãy là học sinh mới à?"
"Ai cơ?" Xiao cau mày, nhưng rất nhanh đã nhớ ra cậu nhóc với gương mặt xanh xao và đôi mắt đẹp. "À.. Nó làm sao?"
"Cậu có khúc mắc gì với nó à?" Kazuha tiếp tục.
Vào được Hội kỉ luật, hầu hết đều rất nhạy bén.
Vì chính tay mình tuyển chọn, đôi khi Xiao còn cảm thấy việc này là một phiền phức.
"Một chút," anh lầm bầm. "Nó có chút không ổn."
"Cái gì? Mấy vết đó à,.. Tôi cũng có thấy. Nhưng không giống như tự hại, có mấy vết nhìn như bị bạo lực hơn. Mà cậu quan tâm à?"
"Không phải," Xiao phủ nhận mà chẳng gặp khúc mắc. "Tôi cảm thấy thằng nhóc đó sẽ được việc."
Xiao không thể gọi việc đó là quan tâm. Anh chỉ đơn giản là đang lôi kéo.
"Được việc?"
"Xong rồi đây." Lisa lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Giày cao gót cô nện xuống sàn gạch, bước về phía Xiao và đưa anh vài tờ giấy mỏng dính mà anh đã nhờ.
Kazuha liếc nhanh qua chúng, lập tức cau mày.
"Cậu in đề kiểm tra phân lớp của thằng nhóc?"
"Cả trắc nghiệm phân loại đạo đức và tư duy xử lý tình huống nữa." Xiao tự bổ sung, anh nhìn chúng một lượt, đảm bảo mực in không nhòe hay mất chữ rồi mới ném toàn bộ sang cho Kazuha tự mình tìm câu trả lời.
Trong lúc chờ anh ta soi mói cả ba bài kiểm tra, Xiao chú ý đến tiêu bản côn trùng trên bàn. Hộp gỗ khá nhỏ, bên trong là xác một con ve sầu còn nguyên.
Lần trước khi đến đây anh không thấy thứ này.
"Cô vừa mua ạ?" Xiao quay đầu hỏi.
"Canteen bán đấy. Là tụi học trò tặng cô." Lisa liếc sang, tẻ nhạt trả lời. "Cũng chẳng biết họ tìm đâu ra ve sầu vào mùa này.." cô lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip