1, Người chăn mèo

Người chưa từng tiếp xúc có thể vì vẻ ngoài và thân phận mà nghĩ Xiao khó tính. Người tiếp xúc với anh vài lần ở mức xã giao sẽ nghĩ anh thật ra cũng không quá khó gần.

Nhưng bản chất Xiao luôn đi theo Chủ nghĩa cá nhân.

Nghĩa là một khi lợi ích bị đe dọa, anh sẽ không để yên.

Kazuha biết điều đó, ngay từ những ngày đầu chén mèo vô cớ biến mất. Thậm chí sau cuộc họp vừa rồi, anh ta còn đang tự hỏi tại sao Xiao cứ như con mèo hiền lành, chẳng quan tâm món đồ chơi bị cuỗm đi trước mắt.

Hóa ra là vừa tìm ra cách.

"Đây là lý do mà cậu cho nó nghe chúng ta họp?" Kazuha trả lại mấy tờ giấy mỏng, khi vẫn còn chút ấm trong lòng bàn tay. "Cậu xấu tính vậy." anh kết luận.

Xiao bị gọi là xấu tính nhiều rồi, cảm thấy nó không khác lời khen là mấy nên tự động cho qua.

"Thấy thế nào?" anh hỏi.

"Hội trưởng thấy được thì là được." Kazuha làm ra vẻ nhắm mắt xuôi tay, thực tế là không cho ý kiến gì.

"Tạm thời đừng nói cho những người khác." Xiao gật đầu, đem số giấy tờ kia vào hồ sơ, rút chỉ niêm phong lại. "Nhất là Keqing. Cô ấy chắc chắn sẽ phản đối nếu tôi sử dụng trẻ vị thành niên."

Kazuha ngẫm nghĩ lại tập hồ sơ, gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu: "Sao lại là thằng bé? Chỉ vì I à."

Trong trắc nghiệm tính cách, Introvert có thể nói lên rất nhiều điều. Đó không chỉ đại diện cho hướng nội, mà còn là tự ti, ngại giao tiếp, khép mình trước xã hội, ít bạn bè xã giao,.. Nhưng đồng thời I cũng có rất nhiều ước mơ, khát vọng ươm mầm, thậm chí nuôi dưỡng một cá thể cá tính bên trong mình; Nó có thể rất nổi trội, cũng có thể rất dị biệt.

Khi nhìn vào bảng đánh giá trắc nghiệm tính cách của đứa nhỏ mình không quen mặt, và đối chiếu với lần gặp ngắn ngủi ban sáng. Kazuha chỉ có thể cảm khái rằng Xiao nhìn người rất khéo, rất xảo quyệt.

Thằng bé này có thể sẽ là người chăn mèo tuyệt vời cho Hội kì luật.

Vấn đề ở đây là tiếp nhận.

Và vì là I, thằng bé sẽ gật đầu.

"Thật ra có rất nhiều lựa chọn khác," Xiao đột nhiên đổi chủ đề, tay anh vươn ra, cầm lấy hộp tiêu bản ve sầu. "Nếu thằng bé không chuyển đến, người tôi định chọn là một cô bé lớp mười. Trắc nghiệm tính cách của con bé ấy khi nhập học được đánh giá khá gần với bệnh trầm cảm."

"Vậy cậu chỉ vừa thay đổi suy nghĩ vào sáng nay?" Kazuha hơi kinh ngạc, "Lúc gặp thằng bé?"

"Chiều qua khi nhận được tài liệu." Xiao sửa lại, "Tôi đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này rất phù hợp. Hơn nữa.. Cậu biết vì sao Mona đổi giày không?"

"Mona..? Đừng có tự nhiên đổi chủ đề được không?" Kazuha khó hiểu.

Nhưng Xiao vẫn tiếp tục, "Cô ấy đổi giày vào phút chót vì có người thuyết phục cô ấy không hợp với cao gót. Và cô ấy đổi sang giày bệch. Vì vậy bài diễn thuyết của cô ấy mới thành công."

"Thì sao?"

"Người bảo cô ấy đổi giày là Aether." Xiao ngừng một lát, như đang nhớ lại các chi tiết. "Họ chỉ gặp nhau vài phút trước cống trường. Và cũng chẳng quen biết nhau từ trước."

Kazuha mở đôi mắt đang ngáy ngủ của mình to hơn.

Hướng nội, tự ti, đã có chấn thương từ trước. Đồng thời vẫn đủ nhạy cảm, linh hoạt.

Thảo nào.

Căn phòng chỉ còn mỗi tiếng máy in là ồn ào.

"Cậu tìm được báu vật rồi đấy," mãi lâu sau Kazuha mới bình luận. "Giữ cho cẩn thận đi. Nếu quản nhiệm biết mục tiêu của cậu thì tòi đời đấy."

Xiao gật đầu.

.

Aether áp đôi bàn tay đang rướm mồ hôi vào nhau. Cố gắng tập trung vào bải giảng trước mắt.

Hiển nhiên, ở đây không ai để ý cậu cả.

Giáo viên đưa cậu vào cũng là thầy giáo chủ nhiệm, nghe thì may mắn nhưng Aether chỉ tốn vài giây để nhận ra thầy ấy thờ ơ với mình. Mà có vẻ cậu đang lãng phí thời gian tiết học.

Không cần giới thiệu tên hay kể về cội nguồn, Aether được phép tự tìm chỗ trống ở bàn cuối dãy ngoài cùng. Một điều mà cậu vô cùng biết ơn.

Bỗng, một cây bút chì bấm rơi xuống đất, không biết vô tình thế nào mà lại lăn đến chân cậu.

"Này."

Một giọng nói vang trên đầu Aether khi cậu vẫn đang nhìn cây bút.

"Lượm giúp mình nhé?"

Aether ngước lên. Người đó nhìn rất giống con lai, đôi mắt vào màu tóc đều nhạt, khiến mọi đường nét trên mặt cậu ta đều rất hiền hòa.

Aether chỉ nhìn người đó vài giây, sau đó cúi đầu nhặt bút lên.

Đối phương nhận bút rồi vui vẻ cảm ơn. Có điều tiếng cười khúc khích của cậu ta lại khiến Aether nổi hết da gà.

Tiết học kết thúc khoảng mười lăm phút sau đó. Giáo viên chủ nhiệm mà Aether không rõ tên rất tự nhiên rời khỏi lớp, và rất có thể đã quên nốt học sinh mới là cậu.

Aether lấy điện thoại ra, nhắn vài tin cho người đã tiếp nhận giấy tờ cậu từ những ngày đầu đến đây.

Mặc dù quyết định sẽ chết, nhưng cậu không nghĩ bỏ bê việc học là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip