2, Bước một
Màn trời được kéo căng. Nắng mơ vào ban trưa có thể là cực điểm của cơn nóng, nhưng đồng thời cũng là tia nắng đẹp nhất khi về chiều.
Cô nàng ngồi bên cửa sổ, và mặc cho tóc mai đã rịn với mồ hôi, gương mặt hốc hác của cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào, đượm màu nét thiếu nữ như tuổi. Cô chăm chú viết thư, tỉ mỉ đến dấu chấm cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Con mèo nằm trên bàn im lặng nhìn cô, đôi mắt nó mở to, dường như đã xem cô là cả thế giới của mình. Lát sau, nó bỗng kêu lên ngao ngao đòi ăn.
Cô gái xoa đầu chú mèo, nụ cười như mật ngọt vẫn nở trên môi. Cô gấp lá thư lại khi chắc rằng nó đã khô mực, rồi chậm rãi chọc một lỗ hổng đủ lớn ở góc lá thư, luồn ruy băng trang trí qua.
Ruy băng có màu xanh nhạt, trùng với màu mắt chú mèo.
Sau đó, cô buộc quanh cổ con mèo, siết chặt.
Con mèo như cảm nhận được gì, bắt đầu quẫy đạp điên cuồng.
Nụ cười thiếu nữ dần méo đi. Nhưng như cảm thấy bàn tay ấy đang dịu dàng trên vai để an ủi mình.
Cô không dừng lại, đôi tay run rẩy bắt đầu nổi đầy gân guốc.
Thư viện vào giờ nghỉ không có người. Cả thủ thư cũng bận đi ăn trưa.
...
Và chắc vì quá tập trung, nên thiếu nữ đó đã vô tình quên mất rằng thư viện mà cô đang ở nằm ngay trên phòng Kỉ luật và Giáo dục; Hoặc rõ ràng hơn là chúng chỉ cách nhau một lớp tường và mười mấy bậc cầu thang.
"Làm sao để nó tự chui đầu vào rọ?"
Kazuha nghe có tiếng nói, dù nhỏ thôi, nhưng vẫn đánh thức cậu ta khỏi giấc ngủ nông.
Phòng Kỉ luật trống rỗng, chỉ còn tiếng máy điều hòa là rõ ràng.
Mặc dù buổi trưa là khoảng thời gian lý tưởng để họp mặt gia đình thân mến, nhưng trên thực tế có rất ít thành viên chủ động tới đây. Dĩ nhiên là cũng có lúc họ đến, với điều kiện là việc ấy khẩn thiết, hoặc thời tiết hôm đó buộc họ phải chui vào đây để sinh tồn.
Nhưng cũng không thể để nơi này trống rỗng khi có học sinh tìm đến được.
Vì thế thành viên Hội kỷ luật thường thay ca nhau để ở lại vào giờ nghỉ trưa. Hôm nay đến lượt Kinich và Kazuha. Còn lại là vị hội trưởng luôn toàn tâm toàn ý cho công việc.
"Cậu vừa dùng từ vào rọ," Kazuha nhắc nhở, có lẽ vì tư thế gục đầu ngủ không mấy thoải mái, cậu ta hơi cau mày. "Không hay đâu đấy."
Tai Xiao tự động bỏ qua việc đó, anh đổi chân trong khi vẫn gác trên bàn họp.
Đây là bộ mặt thật của Xiao khi không có giáo viên và học sinh bên ngoài.
"Người cuối cùng phụ trách Chăn mèo đã phải đến phòng tư vấn tâm lý tồi tàn được mỗi cái mã kia để tiếp nhận điều trị." Xiao chậm rãi tường thuật, như thể nó không dính dáng gì đến anh. "Không gọi là chui vào rọ thì là gì?"
"Một từ đủ tích cực để thằng bé kia không cảm thấy mình như con mồi." Kazuha đáp lại, liếc nhìn những tờ giấy bị lật nhiều lần đến nổi sắp rắch ra trên đùi Xiao.
Anh rõ ràng đang rất nghiêm túc với ứng cử viên này.
Đến nổi không tìm được cách lôi người đó vào cuộc.
"Tôi tưởng cậu có kế hoạch rồi?" Kazuha hỏi.
"Nó có vẻ vô dụng." Xiao hiếm khi tỏ vẻ ảo não, anh ném mấy tờ giấy kia lên bàn. Bất giác nhớ lại sự kháng cự của người đó khi được mời ăn cùng.
Họ lại quay về câu hỏi cũ.
"Thì để thằng bé đó chủ động là được."
Kazuha quay sang, Kinich đã ngồi dậy khỏi cái đi-văng trong góc, giọng nói đối phương mạch lạc, đôi mắt không góp sự mỏi mệt. Rõ ràng là chưa hề ngủ.
Anh ta lượm tờ giấy vô tình rơi xuống đất kia, nhìn lướt qua.
"Khi ở thế chủ động thì tâm thức con người luôn thấy thoải mái hơn mà."
"Nó có nghĩa là chui đầu vào rọ đấy?" Kazuha nhướng mày.
"Ý tôi không bảo cậu tìm cái rọ-" Kinich nhìn bạn mình với vẻ thương hại, trước khi thả tờ giấy lên bàn trở lại. "Hãy để thằng bé là cái rọ. Còn chúng ta sẽ là những người làm nông tốt bụng."
Tờ giấy trượt đến, vì bị gấp đôi nhiều lần nên phần chữ ở vị trí giữa có chút khó nhìn.
Kazuha phải cau mày mới đọc được những chữ bị nhòe. Thật may là trên đó khá ngắn gọn:
Chú thích bệnh lý: Tự hại, hại (đã xác nhận ngưng thuốc).
Theo chỉ định của bác sĩ.
Kazuha đột nhiên nhận ra, có lẽ không chỉ mỗi Xiao là xấu tính.
…
Nếu mèo cũng có thế giới riêng của chúng, cũng có người đẹp người xấu, thì con mèo đang nằm cạnh Aether đây chắc chăn là con xấu nhất; đồng thời là con bị ghét nhất.
Không giống những bạn mèo bạo dạn có bộ mình săn chắc hay lắm lông khác, con mèo xám này vừa nhát gan vừa có vấn đề về thính lực. Nó chột mắt bên phải, cụt đuôi, lưng có nhiều vết sần sùi như cắn nhau, còn bị què chân trước.
Ban đầu Aether còn chẳng tài nào sờ được nó, chỉ đến khi cậu tìm một bóng râm ngồi xuống, nó mới chậm rãi lại gần. Nhưng vẫn nằm cách chân cậu một khoảng.
"Mày bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu."
"Mày làm bài tập chưa?"
"Làm xong rồi."
Cuộc trò chuyện vang lên khá gần, chủ yếu là một người hỏi và một người trả lời. Aether theo bản năng nhìn về phía đó, phát hiện những người nọ đều học cùng lớp.
Vì bàn trong lớp là bàn đơn, nên ngoại trừ lần tiếp xúc nhờ nhặt hộ cây bút kia lên, Aether vẫn chưa nói chuyện với ai.
Lúc này, ở một góc cây rợp lá khác, bóng người của họ đổ rạp trên đất, chàng trai đứng tựa vào gốc cây không hứng thú có vẻ là quản trò, trong khi hai người còn lại vẫn đối đáp với nhau.
"Giấy mày viết cái gì?"
"Tên mày đấy."
Họ dừng lại ở câu hỏi thứ năm.
Cuối cùng, chàng trai tỏ thái độ không hứng thú cất tiếng: "Có đổi không?"
Người đưa ra một loạt các câu hỏi kia có vẻ lưỡng lự, cô gái cúi mặt. Nhưng rồi như quyết định, cô chìa mảnh giấy ra.
Nhìn thấy cảnh đó, Aether bất giác lầm bầm. "Đừng đổi.."
Nhưng cậu cũng chắc rằng mình nói khá nhỏ.
Nên khi người quản trò đột ngột nhìn về hướng này, ngoài sự ngạc nhiên khi nhận ra đối phương là người đã nhờ cậu nhặt bút, thì gã ta còn đang tiến về phía này.
Aether lúng túng cụp mắt, co chân. Lại thấy con mèo xấu xí đã bỏ đi mất.
"Sao cậu nghĩ là không nên đổi?"
Chuyện gì đến cũng đến, và dù điều đó đối với cậu là sỗ sàng, đối phương vẫn không ngần ngại mà khuỵu cả gối xuống, đôi mắt tràn ngập hứng thú chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Cậu ấy nói dối.." Aether ngập ngừng nhìn về người con trai vẫn đứng phía xa, "Cả bốn câu trước đó, cậu ấy đều nói dối.."
"Trò chơi cho phép nói dối." người kia đáp lời.
Dĩ nhiên Aether biết điều đó, "Khi cô gái.. hỏi câu cuối cùng ấy, cậu ấy đã trả lời ngay lập tức."
"Có vấn đề gì à?" chàng trai vẫn kiên nhẫn.
"Nếu mảnh giấy thực sự viết gì đó, thông thường người ta sẽ cố nghĩ ra một chủ đề khác xa so với nội dung. Nhưng với tiết tấu hỏi dồn dập kia người trả lời lẽ ra phải chững lại để suy nghĩ mới đúng. Còn cậu ấy phản ứng nhanh quá.."
Aether càng nói càng nhỏ, cuối cùng im bặt.
Nhưng trong lúc cậu giải thích, hai người còn lại cũng đã đến gần. Cô gái vừa vặn nghe hết.
"Thế thì tao không đổi!" cô nàng nhìn cậu bạn với vẻ thách thức, sau đó tự tin mở mảnh giấy ra.
"Aha!"
Cô reo lên, khoe mảnh giấy có viết chữ ra trước mặt họ.
Có bên thắng thì cũng phải có bên thua. Aether làm lơ đôi mắt đang nhìn mình đầy giận dữ, vẫn im lặng xoa góc áo như một cách phân tâm.
"À, tôi chưa giới thiệu nhỉ?"
Con mèo xấu xí đột nhiên quay trở lại, nhưng nó không đến chỗ Aether mà lướt ngang qua cậu.
Giờ nghỉ trưa yên tĩnh, nó bước khập khiễng đến chỗ người thanh niên có đôi mắt và màu tóc nhạt. Chủ động nằm rạp xuống kêu ngao ngao.
"Albedo Kreideprinz. Cứ gọi Albedo là được." người đó nghiêng đầu cười, vẫn là nụ cười câu kéo đến đôi mắt ấy. "Cậu là Aether phải không?"
Không.
Aether bất an cọ tay xuống mặt cỏ. Thà rằng cứ để bọn thiểu năng trường cũ đánh cậu đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
#some;
Cho những ai khum biết trò chơi vừa rồi: Chúng ta sẽ có Bạn A và Bạn B.
A và B mỗi người được phát hai mảnh giấy, và chỉ một mảnh trong số đó là có kí hiệu (chữ viết,..) Cả hai sẽ chọn ra một người được xem mảnh giấy (Oẳn tù tì chẳng hạn). Ví dụ A là người được xem mảnh giấy, thì B sẽ được đặt câu hỏi cho A (bao nhiêu câu tùy luật), A được quyền nói dối, vì đây là kiểu chơi tâm lý.
Sau khi B đặt ra các câu hỏi và A đã trả lời. B là người quyết định cả hai có đổi lại giấy với nhau không.
Người thắng cuộc là người giữ mảnh giấy có kí hiệu.
--Lấy ý tưởng từ việc thẩm vấn chăng=))?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip