Chap 2

Kính coong kính coong kính coong!!!

"BARD ƠI RA MỞ CỬA NGƯỜI TA ĐẾN RỒI NÈEE" Heizou gọi to.

Bịch bịch bịch

RẦM!

"THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT, ANH MÀY KHÔNG CÓ ĐIẾC". Venti chạy ra mở cửa rồi bịt miệng Heizou "SÁNG SỚM RA HÉT TO NHƯ THẾ HÀNG XÓM NGƯỜI TA ĐÁNH GIÁ CHO"

"Ô ay anh òn ét o ơn iem (ô hay anh còn hét to hơn em)" Heizou nói rồi cười hì hì, miệng vẫn bị Venti bịt chặt.

"Hừ, dắt người ta vào nhà đi để anh mày đi gọi Aether dậy" Nói rồi, Venti quay ngoắt vào trong nhà, để lại Heizou đang cười khoái chí và 1 Xiao mặt cắt không còn giọt máu nào đứng ngoài cửa.

Heizou đẩy Xiao vào trước rồi đi phía sau chầm chậm đóng cửa lại.

"Ê Heizou, cục cưng vẫn còn đang ngái ngủ. Không ấy mình giới thiệu sơ qua cho lính mới rồi cũng chuẩn bị đi thôi" Venti bước ra khỏi 1 căn phòng, tay nhìn đồng hồ "Chậc, con cáo chết tiệt chỉ giỏi làm khó người khác"

"Cậu kia, làm gì đứng đần người ra thế ? Đi theo tôi" Venti liếc mắt sang Xiao, ra hiệu cậu đi theo.

Xiao như chết lặng khi thấy Venti gọi mình, cậu chỉ vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đi theo.

"Do công việc của tôi khá bận nên không có thời gian dọn dẹp nhà cửa nhiều. Đây là phòng phơi đồ kiêm luôn giặt giũ, giặt quần áo xong thì phơi lên trên sào. Đồ khô thì lấy xuống đem vào gấp, đặc biệt đồ của Aether phải dùng cái máy sấy bên này. Tiếp theo là bếp, cậu không được gọi đồ ăn ngoài mà phải tự nấu. Nguyên liệu trong tủ, hết tôi sẽ đưa tiền cho đi chợ. Mỗi bữa ăn phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cho em tôi, ăn xong và trước khi đi ngủ phải cho Aether uống thuốc. Chân em tôi không đi được nên mọi công việc vệ sinh tắm rửa thì đều phiền cậu cả. Đây là phòng tôi, nếu không phải dọn dẹp thì mong cậu đừng vào nhiều. Bên cạnh là phòng của Aether nhưng thằng bé chưa dậy nên lát hãy vào. Phòng cậu ở cuối hàng lang, hiện tại nó là phòng chứa đồ nhưng tôi đã dọn dẹp qua chút ít và trải nệm cho cậu ngủ tạm tối nay etc..."

Venti nói như súng liên thanh khiến Xiao có hơi lú vài chỗ, nhưng đại khái cậu vẫn hiểu mình phải làm gì để chăm sóc người tên Aether kia.

"Nói cũng kha khá rồi, có gì không hiểu cứ nhắn tin cho tôi chứ đừng có gọi điện. Tôi bận lắm nên không nghe máy được đâu" Nói rồi Venti nhìn Xiao 1 lượt, đột nhiên lấy 2 tay véo má cậu. "Mặt gì mà cứ lạnh như tiền ấy, tươi tỉnh lên nào. Trưng cái mặt này với Aether mỗi ngày thì chắc thằng bé cũng ngộp thở mất"

"Anh Venti đang véo má mình sao?" Đầu óc Xiao bây giờ đang như trên 9 tầng mây, tai và mặt cậu đột ngột đỏ lựng lên khiến Venti giật mình rụt tay lại.

"Trời Heizou, thằng nhóc này nóng tính vậy. Mới đụng có tí mà đã tức đỏ mặt rồi" Venti ngạc nhiên.

Heizou nghe thấy vậy thì cười ha hả, không quên thanh minh giúp Xiao trước Venti.

"Cậu ta không phải tức đâu anh. Xiao là fan ruột An3mo nên chắc có chút ngỡ ngàng đó. Hình như còn bias anh nữa đó Bard" Heizou nói

"Thật vậy sao?" Venti quay sang nhìn Xiao.

"D-d-d-dạ vâng thưa anh, em hâm mộ anh cũng lâu rồi ạ. Em đã theo dõi anh từ hồi "Angel Voice" tới tận bây giờ đó ạ. Bài hát yêu thích của em cũng bài đó luôn." Xiao lúng túng, đáp lời Venti như trả bài cũ.

"Ôi trời quý hóa quá, cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi nha" Venti cười toe toét, bắt tay Xiao.

"K-không có gì đâu ạ" Xiao bối rối, khóc trong lòng và thầm nghĩ thầm rằng cuộc đời của mình có chết lúc này cũng mãn nguyện rồi.

"Kazuha gọi rồi này Bard, mình phải đi thôi không ả cáo hồng nổi khùng lên đó" Heizou đứng bên giục.

"Ừm, vậy tạm thời vậy nhé cậu..." Venti ngập ngừng.

"Là Xiao ạ" Xiao lập tức đáp lại

"À ừ cậu Xiao" Venti gãi đầu, cười ngại ngùng 

"Xin lỗi nhé, mấy hôm nay tôi mệt quá nên đôi lúc hơi lơ đãng. Vậy chắc cậu Xiao nắm được cơ bản hằng ngày phải làm gì để chăm sóc em tôi rồi nhỉ. Bây giờ tôi phải đi rồi, 8 giờ cậu vào phòng gọi Aether dậy giúp tôi nhé. Chào cậu" Định quay đi nhưng Venti như sực nhớ ra gì đó, quay lại nói nhỏ với Xiao 

"Tôi cũng mong cậu không quên những điều khoản của hợp đồng kia, đặc biệt là đừng thắc mắc quá nhiều. Việc của cậu ở đây chỉ là chăm sóc em tôi. Mấy ngày nữa tôi về thì tôi sẽ phổ biến thêm những việc cậu cần làm, vậy thôi"

Nói rồi Venti cùng Heizou xách đồ đạc để sẵn ngoài cửa ra ngoài. Trước lúc đi không quên đưa Xiao 2 chiếc thẻ thang máy và thẻ nhà.

RẦM!

Cửa đóng tạo ra một âm thanh lớn rồi không gian lại chìm trong yên lặng.

"Cứ như là mơ vậy"  Xiao ngẩn người.

Lần đầu là anh Kazuha, tiếp đến là Heizou và cuối cùng là anh Venti. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp An3mo theo một cách như vậy. 

Xiao định thần lại

Sau khi Venti và Heizou đi, căn nhà rộng lớn thật yên tĩnh và trống trải. Xiao một mình đi thăm thú quanh nơi đây 1 lần nữa. Đây là một căn hộ khang trang và đẹp, phòng khách có một bộ ghế sofa đồ sộ và đối diện có một chiếc tv treo tường cỡ lớn. Bàn uống nước có một bình hoa Celilia tươi đang tỏa hương thơm thoang thoảng trong không khí

"Anh Venti từng chia sẻ trên bài phỏng vấn là mình thích hoa Cecilia nhỉ" Xiao cúi xuống, đưa một bông lên mũi ngửi "Đúng là một mùi hương rất "Venti""

Ủa, cái gì vậy

Nghe như một tên biến thái ý

Xiao ngại ngùng đứng dậy, hắng giọng để xua tan sự gượng gạo.

Boong! Boong!

Tiếng đồng hồ ở đâu đó vang lên, Xiao ngước nhìn lên chỗ phát ra âm thanh. Có một chiếc đồng hồ ở dưới bếp. Kim giờ đã chỉ đến số 8 và kim phút ở số 12.

"Gặp An3mo làm mình quên mất! Đến lúc gọi người tên Aether dậy rồi." 

Bước tới trước căn phòng đang đóng kín cửa, Xiao có đôi chút hồi hộp. Cậu lấy hết dũng khí để gõ cửa phòng.

Cốc cốc

.

.

.

Không ai trả lời, cũng như không có tiếng động gì hết

Cốc cốc cốc

.

.

.

Vẫn là một khoảng im lặng trải dài.

"Chào cậu Aether, tôi là Xiao, người chăm sóc mới của cậu"

Không có tiếng đáp lại.

"Vậy thì tôi xin phép" Xiao nói nhỏ, rồi vặn tay nắm cửa

Két-

Chiếc cửa gỗ dần dần mở ra, Xiao hé đầu vào thăm dò trước.

Căn phòng đóng rèm kín mít, tuy nhiên vẫn có vài tia nắng lọt qua khe hở để chiếu vào

"Cậu ấy vẫn đang ngủ sao"  Xiao tự hỏi, bước đi nhẹ nhàng vào bên trong. Giữa phòng là một chiếc giường cỡ vừa, có một cục bông vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm.

Nhìn xung quanh, đây là một căn phòng bài trí khá giản dị so với tổng quan của căn nhà. Tường phòng được sơn màu vàng và trắng làm nổi bật lên vẻ sáng sủa của căn phòng. Trên tường treo rất nhiều ảnh của các thành viên An3mo nhưng Xiao đặc biệt chú ý đến ảnh chụp chung của Venti và một cậu bé tóc vàng. Cậu ấy có dáng người nhỏ nhắn, nước da hồng hào và nụ cười tỏa nắng như ánh dương.

"Hóa ra Aether trông như thế này... Tuy vẻ đẹp của anh Venti là không phải bàn cãi, nhưng phải công nhận một mỹ nhân như Aether quả thực hiếm có khó tìm. Chỉ tiếc là..." Xiao nhìn sang, bên cạnh đầu giường có một chiếc xe lăn được gấp gọn gàng.

"Cậu ấy còn quá trẻ"

Xiao bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra. Những tia nắng ngoài kia ồ ạt chiếu vào, làm sáng bừng cả căn phòng.

"Ư ưm~"

Quay về phía tiếng động phát ra, cậu thấy cục bông mới bất động lúc nãy bây giờ đã nhúc nhích. Xiao cười khì, đã tới lúc gọi nàng công chúa đang say ngủ kia dậy rồi

Bước tới đầu giường, Xiao cúi người xuống, nhẹ nhàng nói

"Cậu Aether, anh trai cậu nhờ tôi gọi cậu dậy. Đã 8 giờ rồi đó, tôi giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi mình cùng ăn sáng nhé.
.
.
.
.
.
.
.

"Cậu Ae-"

Chưa nói dứt câu thì đột nhiên có cánh tay thò ra từ trong chăn quàng lấy cổ Xiao, sức nặng đột ngột làm Xiao loạng choạng.

Chụt

Một nụ hôn phớt nhẹ được đặt lên má Xiao.

"Chỉ một chút nữa thôi mà Venti, đêm qua em thức muộn lắm"
.
.
.
.
.
.
.

Hả...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Mình mới vừa bị hôn sao...

Xiao như chết đứng, mặt và tai đỏ như quả cà chua. Cậu vội lấy tay che miệng, nhìn vào cục bông lại cuộn tròn bất động kia.

"Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bộ thần linh muốn cho mình đau tim mà chết hay gì"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip