day





mọi thứ nhão nhoét.

dấu hiệu khi nước xuân đã tráng lên mặt gương khô lạnh. dội đi mùi củi cay đắng ngắt, mùi vạn vật trên đầu ngón tay.

chẳng còn những tờ giấy ghi chú của khách hàng, shen xiaoting trở nên chán nản và rảnh rỗi. ai mà biết được lưới giấc mơ hay chuông gió lại thuộc về mùa thánh ca đến thế?

có lẽ cả em nữa. bahiyyih cũng thuộc về mùa đông. cũng chẳng ai biết được em đã âm ỉ cháy giữa bão tuyết thế nào để đeo mùa xuân trên tóc tới với idavoll tàn lụi, phôi phai đến thế.








huening bahiyyih ăn bữa sáng lạnh gấp gáp đủ để dạ dày dừng than thở. tuyến đường đầu ngày ngổn ngang tranh nhau lọt vào mắt em. sao mà xuân ướt quá, liệu nó đã khóc đến sưng mắt chưa để ướp đượm không gian thế này. rồi cả dòng thái dương nó tạo ra có ý tiếc nuối hay nhẹ tay hơn với dăm nhành hoa vươn chút nắng mai?

em ghim lên mình vẻ ngoài của một nhành hoa ấy, tắm đẫy nắng từ cửa sổ của idavoll. bắt đầu với những phím chữ thay vì phím đàn.









cả shen xiaoting cũng bắt đầu với những điều mới, những câu hỏi thay vì ngồi yên.

"em là nhạc sĩ à?"

"dạ?"

mùi quả rừng tràn vào mũi bahiyyih, lộng lẫy giữa hoang sơ bạt ngàn. không phải xiaoting không gây ra tiếng động khi đến gần, chỉ là nàng quá đỗi giống đôi vị khách khác. từ bao giờ nắng tắt lịm trên gò má em, hứng trọn cái mong manh dưới tấm gương bạc khổng lồ. bahiyyih siết dần bàn tay đang gác trên phím máy.

"chị đoán là mình thấy em viết lời nhạc. em biết mà, không dễ để ngó lơ đâu, khi ngày nào em cũng đến được"

than hồng lấp kín người em. đỏ rực. chẳng kịp nhen nhóm đành vội dập tắt, bởi cơn lo lắng về việc sẵn sàng rời khỏi. tất cả lẳng lặng bốc khói, thoát ra qua hơi thở ngượng ngùng nặng nề.

"vâng, chị biết em ạ?"

"không. chị nghĩ là không. chị nghe nhạc bằng đài, và chưa bài hát nào trong số đó cho chị mường tượng đến người như em"

nàng nghiêng đầu khiến gió lọt vào khóe mắt gỗ lũa, động vang tiếng chuông thủy tinh, cũng chính là một dấu hiệu để em biết bản thân vừa được gắp ra khỏi lò sưởi. khô khốc và hạ nhiệt, bức bối bởi gió xuân ẩm ương.

"vậy chị có muốn thử nghe không"

chắc chắn rồi, xiaoting nhận từ em chiếc tai. ngọn lửa nhăm nhe nuốt trọn bahiyyih được chuyển sang phần nàng, tất cả mọi điều để đầu em không nổ tung.








dòng sóng nhạc chạy trên màn hình đen dần. từng mốc dựng đứng và trơ trụi, chen cành khô vào cành khô. hệt như khu rừng ước mơ mà em buộc phải thoát khỏi từ bao lâu giờ xơ xác. như thảo nguyên trụi cỏ nơi chỉ còn lay lắt trước gió bấc một nhành hồng có cánh hoa bị dập nát tả tơi, đến nỗi chút êm ả cuối cùng của em dồn cả vào cũng không nuôi sống nổi. rồi chúng chạy đến dưới ánh đèn đường vắt kiệt sương đêm. cho tới lúc huening bahiyyih nhận ra em đang nhìn nàng công chúa qua cửa sổ tầng tháp cao nhất.

em giật mình nhìn nàng. nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nói. vì em rõ hơn ai hết, nếu chỉ ngồi im em sẽ chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn.








cơ mà liệu em đã nói những gì? chỉ về rừng cây, về nhành hoa, về người yêu cũ của em, về nàng công chúa. hay cả hành trình mà em vừa kịp trôi tuột qua. rằng em đang chật vật với vài đoạn nhạc rời rạc và nguồn cảm hứng tưởng như sẽ nâng niu em.

suy nghĩ của bahiyyih rơi vào tách cà phê còn quá nửa nguội ngắt trên bàn. bị khuấy đến tan ra.

shen xiaoting nghe trọn bản nhạc và tháo tai nghe từ khi nào nhỉ?

em sững sờ nhìn màn hình máy tính. nàng đã bấm dừng vì câu chuyện của em. nàng đầy bao dung trước sự mất kiên nhẫn của em. một nửa cành cây cháy đen còn một nửa sơn trắng úa.








ừ nhỉ.

liệu một nghệ sĩ có thật sự dễ dàng nói về những điều ép mình trong bản nhạc của chính bản thân? mặc nhiều giây họ còn phải đấu tranh để định nghĩa nó? họ hét toáng lên với cả thế giới vì bản thân. chẳng phải vì ai cả.

nhưng với idavoll, âm nhạc của huening bahiyyih luôn có cảm giác muốn sống. muốn tồn tại và thổi bay những điều ép mình.

em vẫn ngồi trên ghế. tóc áp vào eo xiaoting, còn cổ thì được tay nàng ôm gọn. mùa xuân lặn ngụp nơi rừng chĩu quả gai. một mắt em kể câu chuyện về một khu rừng, về một hành trình. mắt còn lại đong thắc mắc về shen xiaoting. có phải em thật giống người tâm thần lang thang trong bức vẽ của bản thân. nguệch ngoạc để thân cây cũng trở thành đường đi đến trời.


ngồi đến khi nắng tắt và em không dám chắc sẽ còn quay lại idavoll.







huening bahiyyih về nhà với kho cảm hứng trong ngày rỗng tuếch. bữa trưa nóng lấp đầy. nhành hoa héo cắm trên bàn bị đổ đi. máy tính để trong túi cũng chẳng lấy ra. nắng trở nên trong suốt ứ đọng. đèn đường chưa lên và em có một giấc ngủ trưa mà chả bị bắt đi vào khu rừng thêm lần nào nữa.


bởi shen xiaoting không nói thêm câu nào.
bởi idavoll im lìm trước gió lộng.


_

"nếu anh là thái dương
tiếc gì nhành hoa chút nắng mai"

open verse ai mà biết được - bedroom.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip