confessing
Trời được dự báo vẫn còn oi bức thêm vài ngày nữa, Hiyyih xin được từ chối tất cả những lời rủ rê đi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Mùa thu năm nay lạ kỳ, vẫn khiến con người ta đổ mồ hôi ướt đẫm gáy khi ra đường. Ngồi yên một góc xe buýt, cô nghịch rồi gõ ứng dụng ghi chú trong tâm trạng mơ hồ. Tình yêu của cô hiện tại bế tắc cùng cực, Hiyyih cũng đã sẵn sàng cho một lời từ chối ngọt ngào nhưng đau đớn từ chị. Cô biết Shen Xiaoting là người con gái luôn dịu dàng, dẫu có từ chối lời yêu của cô cũng sẽ khiến cô tức thời không thể giận dỗi và buồn tủi nhưng vết thương đó sẽ cắm rễ sâu vào trong tim cô mà đau âm ỉ.
Nhảy hai chân cùng lúc xuống bến đỗ xe buýt gần nhà, Hiyyih rảo bước đến bên cửa hàng hoa trong một góc hẻm mà người dân địa phương đôi khi còn bỏ qua nó. Cô mang về một bó nhỏ thạch thảo tím, tay bấm vào mục nhắn tin không ngừng, cắn môi lo lắng chờ đợi đầu dây bên kia hồi đáp.
Màn hình điện thoại cô sáng lên, nhảy ra vài tin nhắn trả lời từ người ấy. Thở phào, cô trở về nhà thay một bộ đồ thật đẹp, cô không muốn ngày tỏ tình của bản thân bị trông luộm thuộm.
"Em sắp tới nơi rồi, chị đợi em chút nhé"
"Chị vẫn đang đến điểm hẹn, em nhớ đi cẩn thận."
Mấy biểu tượng trái tim tưng bừng được bày tỏ vào tin nhắn của Xiaoting. Hiyyih tung tăng bước đến điểm hẹn. Một vườn hoa, đủ màu hồng đỏ vàng và đủ lãng mạn cho một niềm vui hoặc nỗi buồn vu vơ chờ đợi. Có bàn tay từ đâu thò ra vỗ vỗ lấy vai cô, cô giật mình do Xiaoting đột ngột xuất hiện với giọng cười sảng khoái, thành công làm Hiyyih giật mình ôm tim.
-Em không nên dùng biểu cảm nhăn mặt để gặp chị như thế chứ. Trông chị không đủ xinh đẹp để khiến em cười hay sao?
Hiyyih bật cười thật, Shen Xiaoting cứ dẻo miệng thế này khiến cô mất bình tĩnh lắm đấy. Cái váy màu lam kèm hoa nhí này là sao đây? Chị xinh đẹp câu hồn người ta đi mất rồi. Tay Xiaoting nắm lấy cổ tay Hiyyih kéo chạy sâu vào trong vườn hoa. Chị thích thú với mọi thứ xung quanh, lâu lâu còn ngân nga mấy câu hát mà thời còn đi học Hiyyih từng sáng tác. Từng chữ chị cất lên khiến cô có phần kích động.
-Chị còn nhớ chúng sao? Mấy bài nhạc đó...
-Chị nhớ chứ, những gì thuộc về Hiyyih thì chị nhớ rõ lắm.
Lại vậy nữa rồi, Xiaoting lại khiến lí trí của cô bị lung lay. Tay cô dí bó thạch thảo nhỏ xinh bị bỏ quên vào tay chị, quay mặt về hướng khác, miệng lắp bắp.
-E...em không biết nói thế nào cho chị hiểu, nhưng mà em sẽ cố gắng, chị kiên nhẫn với em một chút nhé.
Cuộc hội thoại ngưng liền mười phút đồng hồ, Hiyyih đến giờ mới thở đều lại, cô quay mặt lại về hướng chị, bắt đầu tỏ tình bằng bài soạn văn đã vắt óc cả tháng trong đầu.
-Quá khứ của em có lẽ chị đã biết một phần. Tương lai của em thì chưa một ai biết. Thứ duy nhất em muốn quan tâm là hiện tại. Hiện tại của em bây giờ đang có chị là người tô điểm. Nếu có thể, em muốn chúng ta là bạn gái của nhau được chứ?
Chị im lặng, bây giờ Hiyyih còn lo lắng hơn vạn lần vì không thể đoán được lời mà Xiaoting sẽ đáp lại. Chị ôm lấy Hiyyih, tay choàng cổ cô, rất chặt. Chân cô hơi khuỵu xuống theo thói quen, chị xoa lấy mái tóc cô đầy tình cảm. Chị vẫn chưa nói gì cả, Hiyyih sắp bật khóc tới nơi rồi. Nếu để nước mắt làm nhoè mascara thì trông sẽ xấu lắm, khi đó nếu có nhận được lời đồng ý hay từ chối cũng không được hoàn hảo nữa.
-Chị từng coi em như một thần tượng vì những lời ca của em. Chị cũng từng thoáng rung động vì ngôn từ êm ái mà em dành riêng cho chị. Hiện tại ta có lẽ chưa thể là bạn gái của nhau, nhưng một người bạn tốt thì có thể. Hiyyih đừng khóc nhé, chị không muốn bạn của chị buồn.
Hai tay của Xiaoting áp vào má Hiyyih, cô không sụp đổ nhưng ánh mắt vẫn nói rõ một tiếng buồn tràn trề. Chị lại cười rồi, cô cảm thấy cổ họng khô rát vô cùng. Nặn ra một đường cong trên môi cho qua chuyện, buổi đi chơi tại vườn hoa hôm đấy vẫn rất đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip