Chap 11
Yujin ở lại công trình để sếp Yeon Jung Hoon một mình đi ăn bữa trưa đặc biệt quan trọng. Dù gì cũng đến tiến độ cuối thi công, giờ chỉ còn kiểm tra một lượt để chắc rằng sẽ không có trục trặc gì.
Ăn nốt phần cơm hộp rồi đi rảo xung quanh một vòng từng gian một, từ khu A nội thất sân vườn, đến phong cách phòng khách đa dạng, rồi gian nhà bếp hiện đại và cuối cùng là phòng ngủ và các thiết bị thông minh ở khu D.
Khu D được thiết kế kín đáo trong một showroom lớn, vì hầu hết là các thiết bị điện tử và đắt tiền. Nơi này cũng khá quan trọng , cũng dự đoán nó sẽ là nơi thu hút lượng khách lớn.
Nghe tiếng ồn ở đâu đó, Yujin đi đến xem thử thì thấy một nhóm anh nhân công đang hàn khung sắt trong phòng đề chữ 'karaoke'. Có lẽ nó là dành để trưng bày một số thiết bị âm thanh giải trí.
"Các anh nên nghỉ đi, đã quá giờ trưa rồi..." Yujin nhìn xung quanh dò xét một chút "Các anh không nên hàn ở đây đâu, sẽ nguy hiểm đấy nên đem ra ngoài làm tiếp sau khi nghỉ trưa nhé..."
Dù gì xung quanh tường cũng dán kín miếng xốp cách âm nên sẽ nguy hiểm nếu tia lửa chạm vào. Yeon Jung Hoon nói ở đây có vài thứ không được tốt, không rõ đây có phải miếng cách âm chống cháy hay không nhưng vẫn nên đề phòng.
Tất cả vui vẻ giải tán, Yujin cũng phải đi tìm quản lý nhà hàng trong khu resort để bàn về các món ăn cho buổi khai mạc.
Bầu trời bên ngoài chuyển xám xịt, gió nổi lên làm đung đưa mạnh tán dừa trên cao. Trời hôm nay thật xấu.
Yujin phải nhanh chóng chạy đi, chẳng biết bao giờ bão sẽ tới. Trong khi đó, ở chỗ còn đặt những dụng cụ hàn nằm im lìm, một đốm sáng nhấp nháy li ti như hạt cát động lại trên tấm xốp bên tường.
***
Nhà hàng nằm ở rìa bãi biển kín đáo nhưng cực kì sang trọng, bên ngoài trời đột nhiên kéo mây âm u làm cho khung cảnh từ tấm kính bao quanh tối hẳn và cùng tất cả ngọn đèn bên trong tạo thành một không gian kỳ lạ ngỡ như chuẩn bị dùng bữa tối chứ chẳng phải bữa trưa.
Yeon Jung Hoon đến bàn lịch sự bắt tay chào hỏi những người ngồi cạnh bên mình. Khoảng hơn hai mươi chiếc ghế gần như đã bị chiếm dụng.
Hầu hết có mặt ở đây là các giám đốc đầu tư, còn lại có vài người đặc biệt như một số nhân vật cấp cao thuộc bộ máy nhà nước. Cũng khá dễ hiểu khi đây là chương trình định kì hằng năm được tổ chức ở một quốc gia được chỉ định. Hàn Quốc nhờ lần này để đẩy mạnh thương mại, phát triển kinh tế.
Khi thức ăn chuẩn bị được bày lên, một người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ thanh lịch đi đến có vẻ gấp gáp. Người đó ngồi đối diện chỗ trống trước mặt Jung Hoon và liên tiếp cúi đầu xin lỗi.
Khi cô ấy gỡ mắt kính đen xuống, Jung Hoon kinh ngạc chẳng thể tin được, cứ dụi mắt mãi.
"Choi Jeon Yeon?"
Khi nghe tiếng gọi tên lí nhí từ phía bên này, người phụ nữ đang loay hoay lập tức nhìn thẳng sang, bất ngờ làm rớt chiếc nĩa xuống đất.
Quả đúng là cô ấy rồi, người phụ nữ này là một trong ba người bạn cũ anh đã mất liên lạc từ lâu, dù có thay đổi nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra được.
Choi Jeon Yoon thì nét mặt căng thẳng cực độ nhưng vẫn cố bình tĩnh dùng bữa vì xung quanh quá nhiều người. Jung Hoon biết tình hình cũng không lên tiếng, đợi sau khi xong sẽ qua bắt chuyện với cô ấy.
***
Đang bàn bạc với quản lý nhà hàng thì một anh bảo vệ của hội nghị triển lãm chạy đến thở hồng hộc, mồ hôi ướt cả áo. Yujin ngạc nhiên vì từ đó đến đây khá xa, cô còn phải di chuyển bằng loại Golf Cart*.
(*Golf Cart là dòng xe 4 chỗ chuyên sử dụng trong sân golf với mục đích di chuyển dành cho các golfer)
"Cháy rồi!! Showroom khu D bị cháy!!!"
Yujin ngạc nhiên đến độ đứng dậy gấp làm ngã cả ghế.
"Sao lại cháy?"
Anh bảo vệ lắc đầu không biết vì sao. Ở đây hỏi sẽ chẳng giúp ích gì, phải nhanh chóng trở về xem tình hình ra sao.
***
"Choi Jeon Yoon!!!"
Jung Hoon đuổi theo phía sau gọi lớn. Không thể tránh, dù cô đã cố ý xin phép rời đi sớm nhưng anh ta vẫn sẽ tìm cách để gặp cho bằng được, tính cách vẫn như xưa.
Cả hai đứng ở một gốc đại sảnh rộng của nhà hàng. Ngoài nhân viên lễ tân đằng xa kia thì chẳng còn ai. Đối diện nhau, Jung Hoon trông rất vui vẻ còn Jeon Yoon tránh ánh mắt đang nhìn mình.
"Em khỏe chứ?"
"Em khỏe..."
"Em có gia đình chưa?"
"Dạ...cũng đã vài đứa..."
"Tốt quá..." Jung Hoon ngập ngừng giây lát mới mở lời "Còn Choi Yuhee và Shen Ciga thì sao?"
Tay run run, Choi Jeon Yoon cảm giác như bị khớp chân sụi xuống. Nét mặt căng cứng, miệng ấp úng khó mở lời.
"Họ..."
Jung Hoon tính đưa tay ra đỡ nhưng tiếng bước chân dẫm mạnh trên sàn đã ngăn lại, cậu bạn quản lý xây dựng từ cửa phòng ăn chạy ra vẻ hốt hoảng.
"Khu trưng bày D bị cháy rồi!"
Dù nói rất nhỏ bên tai Jung Hoon nhưng Choi Jeon Yoon vẫn có thể nghe được.
"Cháy?" Anh giật mình sắc mặt xám ngoét, cố bình tĩnh "Tôi phải gọi cho Yujin, cô ấy đang ở đó..."
Nhưng chuông chỉ đổ mà chẳng thấy ai đầu dây, lo lắng anh cùng cậu bạn nhanh chóng chạy đi để mặt Choi Jeon Yoon sững sờ sau khi nghe thấy tên cháu gái của mình. Không mất nhiều thời gian để định thần lại, Jeon Yoon nhanh chóng ra ngoài phóng xe đuổi theo.
Hi vọng Yujin không gặp bất trắc gì.
***
Làn khói xám xịt bùng lên dữ dội, nhiều công nhân tất bật bê các món đồ ra ngoài để tránh thiệt hại nặng, hầu hết đều là những vật giá trị lớn.
Khi ngọn lửa chỉ mới nhóm lên, lúc đó chẳng ai hay biết vì mọi người đều nghỉ trưa và trú nơi nào đó vì gió lớn, chỉ có vài ba người cùng hai bảo vệ trẻ ở một khu khác khá xa. Gió lớn làm tầm nhìn hạn hẹp, chỉ một người vô tình đi ra ngoài nghi ngờ khi thấy làn khói mờ đằng xa.
Đội cứu hỏa không thể đến kịp do một số cây lớn ngã bởi gió lớn chắn cả đường đi, họ đang tìm cách đi bọc đường khác để tới đây nhưng có vẻ sẽ mất kha khá thời gian. Giờ phải tự chủ động kiểm soát ngọn lửa bằng bình cứu hỏa nhưng có vẻ không khả quan mà còn lan rộng hơn, một phần bên trong được lót khá nhiều loại thảm trang trí và chăn nệm ngủ.
Nhiều người khi mang đồ từ bên trong ra đã ho sặc sụa, thậm chí có người ngã khụy xuống vì hít phải khí độc. Chất styrene* có thể đã lan trong không khí, phòng cách âm là nơi dùng loại xốp độc hại đó.
(styrene - một hóa chất độc hại góp phần làm phát triển ung thư, giảm thị lực, thính giác và gây tổn thương hệ thần kinh)
Bất chợt một người đàn ông trung niên quen mặt chạy đến nắm lấy tay Yujin.
"Con gái tôi! Binnie còn ở bên trong!"
Mắt Yujin mở to "Sao con bé ở đó?"
"Con bé ngủ trưa bên trong!"
Yujin nhìn quanh lo lắng, vẫn chưa thấy đội cứu hộ tới nên chẳng biết làm sao. Một người bạn đồng nghiệp của cha Binnie chạy tới đề nghị đến lối thoát hiểm phía sau thử xem sao vì chỗ đó gần khu trưng bày phòng ngủ, nơi con bé được dặn dò ở im tại chỗ.
Cùng bọn họ bọc qua đó thử xem sao nhưng ngay khi mở cửa thấy lửa đã gần lan tới đây.
Tính mạng đứa nhỏ đang bị đe dọa, hai người đàn ông sẵn sàng với bình cứu trên tay, Yujin cởi áo khoác bịt mũi lại. Đề nghị đi cùng để giúp đưa đứa bé ra ngoài vì lỡ cha ôm con nhưng lửa bắt ở phía sau sẽ không đối phó kịp.
Vì chẳng còn ai giúp đỡ, tất cả đều nháo loạn lo phía trước nên hai người đàn ông đồng ý để Yujin theo cùng.
***
Yeon Jung Hoon vừa chạy đến đã thấy lửa đã bao trùm toàn bộ. Gió lớn làm ngọn lửa dâng cao hơn, lớp mái đã tung bay lên khắp bầu trời. Mọi thứ đều dựng bằng tôn để dễ dàng tháo dời khi kết thúc sự kiện và giờ do nhiệt lớn đã tàn phá tất cả.
Jung Hoon bịt miệng lại vì mùi hôi quá khó chịu, mọi người chạy náo loạn trong làn khói mờ. Cố bắt lấy cánh tay của một người mà không rõ danh xưng.
"Anh có thấy cô trợ lý của tôi đâu không?"
"À là cô Choi phải không? Vừa nãy tôi thấy có hai người đàn ông đi cùng cô ấy, nghe nói cô bé nào đó ở bên trong ngọn lửa, là con gái của một trong hai người. Hình như đã xông vào bên trong rồi..."
Jung Hoon không tin vào tai mình. Muốn nhanh đi lên phía trước xem sao thì một người ôm lấy cánh tay anh run rẫy. Là Choi Jeon Yoon với nước mắt đẫm má.
"Hãy cứu Yujin...xin hãy cứu nó...nó là con gái anh đấy..."
Jung Hoon tròn mắt, là mình nghe lầm hay cô ấy đang bị sốt vậy? Anh tính mở miệng hỏi lại lần nữa nhưng ai đó đằng kia hét lớn.
"Trợ lý Choi ngất xỉu rồi! Ai đó đến đây giúp với!!!"
Jung Hoon và Jeon Yoon nghe thấy lập tức chạy đến. Với quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù, cô gái họ cần tìm đang nằm xụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích lấy một lần.
***
Vừa mở mắt thấy trước mặt là nền trần trắng xóa, bốn bề rèm trắng không thể nhìn xuyên qua được. Cánh tay đau nhứt vì kim tiêm truyền dịch. Mùi cồn đặc trưng lượn lờ trước mũi Yujin, đoán ra mình đang nằm trong bệnh viện. Chẳng biết đã ở đây được bao lâu rồi.
Vụ cháy đó làm cách nào để thoát ra được? Cô chỉ nhớ màn khói xám dày đặc và bị ngợp vì khí độc xộc vào mũi. Khi tìm ra cô bé Binnie nằm im ở một góc, cô nhanh chóng gỡ áo khoác trên mặt mình trùm lại và ôm con bé vào lòng. Ngay khi đó đầu óc đã choáng voáng và cổ họng khô khóc đến khó thở, chỉ có thể theo giữa hai người đàn ông để cố gắng bước đi. Và rồi không còn nhớ ra gì nữa.
"Thật hoang đường!"
"Những gì em nói hoàn toàn là sự thật..."
Giọng nói thật quen thuộc, dù màn đối đáp khá nhỏ nhưng có thể nhận ra là của sếp Yeon Jung Hoon và mẹ của Xiaoting, dì Choi Jeon Yoon. Tại sao cả hai người họ lại ở đây?
***
"Làm sao Choi Yujin có thể là con gái anh được chứ!"
Choi Jeon Yoon im lặng, một phút lỡ miệng lại kéo thêm người khác vào vấn đề khủng khiếp này.
Một tiếng thở dài "Anh không nhớ cái đêm đó sao?"
25 năm về trước, cái đêm tụ tập say xỉn của bốn thanh thiếu niên trẻ tại căn trọ thuê của chàng trai Trung Quốc duy nhất trong nhóm, Shen Ciga. Khi đó Shen Ciga và Choi Yuhee là cặp đôi duy nhất đang hẹn hò với nhau.
Khi bàn tiệc đã nguội lạnh, tất cả ngã nghiêng trong căn trọ. Ciga ra khỏi phòng để thay đổi không khí, Choi Jeon Yoon cũng đi theo. Có lẽ vì hơi men nên cả hai đã hôn nhau từ lúc nào không hay, chỉ đến khi Ciga tỉnh táo hẳn mới đẩy em của bạn gái mình ra. Hai người trở vào như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng không hề biết rằng Choi Yuhee đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Khi hai chàng trai trong nhóm chủ động muốn đưa hai chị em họ Choi về nhà thì Yuhee nhảy hẳn sang xe của Yeon Jung Hoon. Shen Ciga không thắc mắc thái độ của bạn gái vẫn chở Jeon Yoon về thẳng nhà.
Nhưng cả đêm đó, Yuhee đã không về. Cô chị gái và Jung Hoon đã lên giường với nhau trong một phút nông nổi vì hờn ghen.
Choi Yujin chính là kết tinh từ mối quan hệ thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ. Cha ruột của đứa bé chẳng hề biết mình có một đứa con thì đã rời đi định cư nước ngoài không một lời từ biệt.
Cũng vì nó Shen Ciga không thể đính hôn với Choi Yuhee, nhà họ Shen không chấp có đứa con dâu đang mang giọt máu của người khác dù anh yêu Yuhee rất nhiều. Shen Ciga phải kết hôn vớibcô con gái út nhà họ Choi, Choi Jeon Yoon, để hoàn thành lời hứa hôn của hai bên gia đình lúc xưa. Choi Jeon Yoon rất vui mừng vì được kết hôn với người mình yêu, nhưng người đàn ông đó không hề yêu cô. Mọi bi kịch bắt đầu từ đây.
Phải mất một lúc lâu để tiêu hóa câu chuyện, Yeon Jung Hoon một lúc lâu mới mở miệng
"Vậy... Yuhee và Ciga?"
Choi Jeon Yoon nhìn xuống nền nhà, tay bấu lấy đùi, nước mắt lã chã rơi xuống "Nhà của cha mẹ em... cháy toàn bộ... họ chết cháy trong đó...chỉ mình Yujin là còn sống thôi..."
Trong căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn tiếng khóc đau thương bị nén ép nhỏ lại của một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều thứ tàn khốc. Người đàn ông chỉ nín thinh mà vùi mặt vào bàn tay mình.
Họ không biết rằng người thứ ba đang nằm trên giường bệnh đã tỉnh và nghe hết mọi chuyện với những giọt lệ rơi trong im lặng.
________
Tính đợi viết chap 12 xong rồi đăng lên cho nó mạch lạc luôn mà thấy chap này nặng nề quá, chap sau còn nặng đô hơn nên lên trước luôn cho dễ thở. Tui sẽ cố viết xong chap 12 trong tuần này 😊
vŨ trỤ Độ Ô tê pÊ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip