Chap 14

[Mình đổi một chút ở chap13 & 14 từ 5 năm sau => 6 năm sau nha ^^]

[Mình mới chỉnh lại chap này vì khúc cuối thấy cke ckou quá 😂😂]

----------

Tách, một bức ảnh lại được lưu vào thẻ nhớ. Yujin hài lòng thả chiếc máy ảnh canon mini treo trên cổ. Vừa dạo bước vừa hít thở không khí trong lành bên ngoài cung điện Hoàng gia Nhật Bản.

Hôm nay không cần đi lấy tư liệu nhưng cô cũng thích ghi lại mọi thứ xung quanh mình, sẵn tiện sau này có thể dùng tới. Thiết kế bối cảnh là công việc chính cô nhận được dưới sự sắp xếp của Yubing từ năm năm trước, sau mười hai tháng ru rú trong nhà, không khác mấy thiết kế nội thất nhưng khá đặc biệt.

Executive Suite, công việc chọn bối cảnh phim chỉ là phụ. Cần chụp lại địa điểm theo yêu cầu cho phù hợp với kịch bản rồi gửi bên đặt hàng duyệt là xong. Yếu tố chính quan trọng có lẽ phải rành rỗi nhiều nơi và phải đặt mình ở tâm thế người đạo diễn để xem xét.

Cả hai công việc này điểm chung là không ngốn nhiều thời gian và tiền nong khá tốt. Lý tưởng để dành những ngày rảnh đi đây đó, sở thích mới được hình thành nhờ Yubing.

Phía sau lưng có tiếng cười tủm tỉm, Yujin thở dài quay lại đột ngột làm Dayeon mãi lo bấm điện thoại mà đâm đầu vào ngực cô.

"Đừng vừa đi vừa cấm đầu vào điện thoại như thế!"

Dayeon lùi lại xoa đầu mình "Hihi, em xin lỗi"

Đoán chắc Dayeon lại đang nhắn tin với cô bạn bí ẩn người Hàn ở Mỹ quen trên mạng kia, cả hai đã trò chuyện cùng nhau khá lâu và sở thích rất hợp cạ nhưng vẫn chưa biết mặt nhau.

"Sao không ở nhà để nói chuyện với bạn gái em đi mà cứ kè kè theo vậy!"

"Chặc, hông phải bạn gái, chỉ là bạn thôi. Tại vì Yubing nhờ em theo sát chị nên..."

Yujin hừ khinh bỉ "Em biết nghe lời từ hồi nào vậy? Khai thiệt đi Yubing đã mua chuộc gì?"

Dayeon gãi đầu "Mua chuộc gì đâu..." thấy đối phương trao ánh mắt nhìn thấu hồng trần đành cười hề hề khai nhận "Ừ thì...vé xem phim miễn phí mỗi tuần..."

Yubing là thế, người quan tâm cô rất nhiều dù thế nào chăng nữa, ngay cả chẳng biết nguyên do vì sao ngày đó cô lại trở nên trông tệ hại như vậy.

"Cứ như mọi khi, chỉ cần em đừng nói gì là được..."

Dayeon được dặn dò kỹ lưỡng nhiều lần đến phát chán, có nhiều việc trước kia cũng đã xảy ra và Yujin cũng không muốn Yubing phải lo lắng nếu biết được. Dayeon chạy lên sánh vai người phía trước.

"Em biết rồi...nhưng sao chị gặp người đó lại sợ đến thế..."

Yujin nhìn xa xăm một vài giây "Vì chị có lỗi với cô ấy..."

***

Chaehyun nằm dài ngoài phòng khách nghịch điện thoại tự cười cười một mình trong khi Xiaoting tâm trạng căng thẳng ngồi ở quầy bếp đã vơi gần nửa chai Hennessy, đưa điếu thuốc lên môi lại rít một hơi dài phả làn khói nhạt lên đỉnh đầu. Cô không phải nghiện nhưng cô cần nó lúc này. Lần đầu thử là khi mới lên Seoul, ho sặc sụa, sau đó thì lâu lâu mới dùng lại mà không ai biết. Đỉnh điểm khi ai kia đột ngột rời đi sáu năm trước, rượu và thuốc lá là thứ lúc nào cũng nằm trong tay cô. Khi trở thành nghệ sĩ, nó như một bữa ăn có kiểm soát, một tuần một lần. Còn lúc này đây, gói thuốc cô mới mua một ngày chỉ còn dăm ba điếu.

Nhún chân liên tục rồi đột ngột ném thứ trên tay mình vào cái gạt tàn đã đầy tràn. Xiaoting đi tới đá vào chân Chaehyun một cái.

"Em tìm sao rồi?"

Liếc màn hình tràn dài dòng tin nhắn trong tay đối phương đang nhăn nhó là tên của cô bạn gái bí ẩn nào đó mà trợ lý này hay trò chuyện chứ không phải đi tìm thông tin người cô đang cần, Xiaoting càng muốn phát hỏa.

"Ề... em tìm thấy lâu rồi dễ ợt mà..."

Chaehyun là lần đầu thấy biểu hiện Xiaoting như vậy. Bình thường dù với người khác hay ở riêng với nhau, Xiaoting luôn trang nhã và cư xử rất chuẩn mực, cử chỉ thướt tha mềm mại mà quyến rũ. Còn giờ đây đôi mắt to nhìn cô với vẻ hối thúc đó cứ như xã hội đen đi đòi nợ vậy.

"Em hỏi tên Choi Yujin như chị nói thì không ai biết cả nhưng nhắc đến Eugene thì mọi người trong giới làm phim hầu hết đều biết dù đa số không rõ mặt mũi. Dù chỉ mới làm vài năm thôi nhưng là cái tên khá nổi bật trong giới điện ảnh đấy, cô ấy đã giúp hai bộ phim năm ngoái đề cử Oscar, mấy chỗ bối cảnh trong phim còn thành điểm tham quan nổi tiếng nữa..."

Xiaoting chả biết tại sao mà lòng trở nên rất bức bối khó chịu. Trong khi suốt sáu năm qua người kia sống rất tốt mà không nghĩ đến có người đã lo lắng cho ai kia biết nhường nào.

"Thật ích kỷ..." Xiaoting nói qua kẽ răng nghiến chặt. Chân đá mạnh vào gốc bàn đau điếng hét A một tiếng, nằm thụp xuống ôm lấy chân rên rỉ.

Chaehyun nhìn thấy một màn đó tự hỏi hôm nay ai nhập Xiaoting vậy? Mới dữ như cọp nhưng giờ trông giống mèo vậy, do xỉn à? À không từ ngày đọc kịch bản đến nay đã thế. Thế là gì nhỉ?

***

David Swift thực sự tỏ ra rất phấn khích khi được trò chuyện với Choi Yujin. Do lỡ cuộc hẹn gặp mặt ở buổi đọc kịch bản trước đó nên cô phải xuất hiện tại buổi tiệc khai máy hôm nay, nếu còn tránh mặt thật không nể nang gì cả.

Chỉ một chút thôi chắc sẽ không sao đâu. Vả lại ở đây lớn như thế và quá đông người chắc sẽ không gặp trúng người không nên đâu nhỉ.

"Xiaoting! Mau đến đây!"

Ngay khi Yujin có ý định rời đi thì David lớn tiếng gọi ai phía sau khiến cô giật bắn. Tiếng gót giầy càng lúc lớn dần, cảm giác có hơi người ngay gần kề. Yujin không dám ngước lên mà nhìn thẳng đạo diễn, giữ nét mặt ôn hòa nhưng não căng vô cực.

"Mắt em bị sao vậy? Khó ngủ à"

Lợi dụng hai người sắp trò chuyện, Yujin nhanh chóng đứng dậy.

"Tôi còn công việc, xin phép"

Rồi quay đi sang hướng khác để tránh chạm mặt ai kia, cô nhanh chóng ra khỏi phòng tiệc. Bước đi nhanh như gió, giữa đường bắt gặp trợ lý Dayeon từ nhà vệ sinh liền thắng gấp lại.

"Chị phải về trước, em về sau nhé"

Yujin mở túi xách một cách khó khăn lấy ra vài tờ tiền nhét vào tay Dayeon đang đơ ra để có lộ phí mà tự về nhà.

"Lại trốn à..."

Phía sau chợt có âm thanh của một nữ nhân, tất nhiên Yujin rõ biết đó là ai nên mới đứng chết trân như vậy. Tiếng giày cao gót cạch cạch trên sàn đá, ai kia đến gần và dừng lại. Biết mình khó có thể tránh được nữa cô đành phải quay lại để đối mặt.

Khí chất Xiaoting tỏa ra thực sự rất khác biệt so với sáu năm trước, chiếc váy đen bó sát hở phần vai tô vẽ ra đường nét rất gợi cảm trưởng thành. Gương mặt ấy vẫn vậy với lớp trang điểm dày và sắc sảo bội phần. Nhưng cái vẻ hồn nhiên tuổi trẻ đã thay thế cho sự trải đời làm người nhìn vào cảm thấy gì đó thật khó gần và lạnh như băng.

"Xiaoting..."

Cô từng gọi cái tên đó rất nhiều lần trong tiềm thức nhưng nói ra cảm giác xa lạ biết mấy chắc đây là lần đầu sau ngần ấy năm.

"Sao không chạy?"

Xiaoting lạnh lùng khoanh tay soi xét Yujin từ trên xuống dưới rồi cười khẩy.

"Sống tốt thật, toàn đồ hiệu. Sống ích kỷ như thế trông khi để người khác lo suốt bao nhiêu năm, nực cười thật. Eugene? Tên hay! Muốn cắt đứt mọi liên hệ và xem như chưa từng biết nhau? Vậy lẽ ra chị nên biến đi cho khuất mắt tôi chứ? Sao lại xuất hiện ngay trước mặt tôi"

Yujin không ngờ những lời cay nghiệt ấy thốt ra từ người đã từng luôn dịu dàng với cô. Mà không, mình đáng bị thế mà, lẽ ra mình không nên tồn tại trên cõi đời này. Cả dì, cả cha, cả mẹ và em ấy nữa, tất cả đều không muốn nhìn thấy mình.

"Xin lỗi..."

Yujin bỏ đi với một mảng trời xám xịt trên đầu mặc cho Dayeon gọi lớn phía sau.

Đầu óc choáng váng, Yujin lái xe thật nhanh trở về nhà, chạy vào phòng mà lục lấy lục để các ngăn tủ. Tìm được lọ thuốc liền xốc ra bàn tay đang run lẩy bẩy của mình làm vươn vãi khắp nơi, cố bỏ một viên vào miệng nuốt trộng.

Phải một lúc lâu để cơ thể bình thường trở lại. Yujin ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt chảy ròng ròng.

***

Ôm lấy rồi cào cấu cái đầu mình, Xiaoting đang tự trách bản thân uống rượu cho cố vào rồi còn nói năng lung tung không biết suy nghĩ. Đạo diễn David Swift còn mắng cho một trận vì hay tin từ ai đó trong đoàn phim rằng cô đã xúc phạm 'kho báu' của ông ấy trong bữa tiệc trước cửa nhà vệ sinh, yêu cầu cô mau chóng đi xin lỗi.

"Trời ạ, làm sao giờ" Xiaoting rên lên, làm Chaehyun vừa tay xách nách mang mấy giấy tờ mà phải lắc đầu mệt giùm.

"Thôi em đi nhé, chị nhớ đi gặp cô bé ấy giúp em, địa chỉ ngay trước mặt chị đấy"

"Ừm...hả?"

Xiaoting muốn hỏi nhưng ai kia đã đóng cửa rời đi. Trên bàn có tờ địa chỉ nhà hàng mà Chaehyun đã đặt trước nhưng có việc bận đột xuất nên đã nhờ Xiaoting đi gặp mặt cô bé bí ẩn trên mạng kia. Cô không nhớ mình hứa với Chaehyun lúc nào nữa nhưng biết làm sao được, sắp tới giờ hẹn và người ta chắc đã chuẩn bị hết rồi

Xiaoting thở dài thườn thượt nằm lăn ra ghế, chân huơ huơ trong không khí như đang đạp vịt.

"Chết tiệt!!!"

***

"Chuyện là vậy đó ạ"

Yubing im lặng gật đầu đã hiểu sau khi nghe Dayeon kể nguyên do Yujin trở nên lầm lầm lì lì như thế, chỉ loay hoay trong nhà vẽ vời bức này tới bức khác. Thuốc trong tủ đã lâu không đụng tới đã vơi đi một ít.

"Nhưng em không hiểu cái cô Xiaoting ấy lại nói năng khó nghe như vậy?" Dayeon thắc mắc.

Yubing liếc nhìn lá trà trong tách trên bàn một lúc.

"Đó là em gái của Eugene"

Dayeon bất ngờ muốn ngã ngửa, trời ạ không ngờ mình là hậu bối của người có em gái là diễn viên Hollywood. Nhưng có vẻ mối quan hệ của họ rất tệ thì phải.

Cạch, ai kia vừa bước ra khỏi phòng của mình với áo thun cùng quần short kaki, rất phù hợp cho buổi chiều năng động. Kèm theo đó là chiếc mặt nạ tươi tắn nhầm ngụy trang nét ảm đạm bên dưới.

"Em đừng đi nói lung tung" Yubing thì thầm rồi mới lớn giọng "Thôi cả hai mau đi đi, vui vẻ nhé"

Dayeon là cố ý đến đây muốn rủ Yujin đi chơi dưới sự cho phép của Yubing, người có vẻ rất muốn cô gái của mình ra ngoài thay vì tiếp tục ở nhà. Cả hai chào tạm biệt rồi rời đi, người ở lại vẫn nặng lòng không thôi.

***


Thật sự nhà hàng mà Chaehyun đã chọn rất tốt, còn là phòng ăn riêng thiết kế rất độc đáo, trà dâu được phục vụ rất thơm. Thật tiếc khi chủ nhân cuộc hẹn đã bỏ lỡ mất 'ngày đầu tiên gặp mặt' đặc biệt thế này.

Nhưng bụng Xiaoting đột ngột lên cơn khó chịu, căn bệnh dạ dày luôn đến không lường trước. Ngay khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy nữ phục vụ riêng cho phòng cô dẫn hai vị khách rất quen mặt. Nhất là cô gái cột tóc đuôi ngựa cao hơn kia, chẳng lẽ nào trùng hợp vậy chứ?

Xiaoting không biết phải làm sao nhưng chẳng thể cứ thế bỏ về được. Loay hoay một lúc cuối cùng cô mới đưa ra quyết định.
.
.

Nghe nói người đặt bàn đã tới nhưng đã đi đâu đó. Dayeon sờ qua lại hai bàn tay đặt trên đầu gối vì hồi hộp, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, còn diện cả chiếc váy đẹp nhất cất trong tủ. Ngay khi hay tin đối phương có mặt ở Tokyo thì Dayeon đã rất phấn khích rồi thế mà còn chủ động nhắn tin hẹn gặp nhau làm cô vui phát điên đi được. Nhưng tại lo lắng quá nên muốn đưa Yujin đi cùng, người đang ngó ngang liếc dọc xem xét mấy món đồ thú vị trong căn phòng này.

Phải ngồi đợi ngần đôi mươi phút mới có người xuất hiện. Một cô gái cao ráo mặc combo quần cộng áo hoodie đen, đeo kính đen và cả khẩu trang cũng màu đen, thế mà còn kéo mũ trùm đầu của cái áo lên trên cái nón kết, tất nhiên cũng màu đen.

Họ tỏ vẻ nghi ngờ đến khi phục vụ đứng ở cửa giới thiệu đây là người đã hẹn họ thì mới tạm giấu ánh mắt dò xét đi.

Hai đối diện một, ba người trong cùng một phòng yên lặng nhìn nhau đánh giá.

"Chị là Hổ Trắng Chaehyun?" Nhận được cái gật đầu Dayeon liền tươi cười "Chào chị, em là Sóc Con Dayeon, em mong chờ được gặp chị lâu lắm rồi!"

Lại cái gật đầu từ cô đó. Yujin nhíu mày bán tính bán nghi, người này thực sự có gì đó không ổn, đã ngồi một lúc vậy rồi còn che kín mít, trời tối lại còn mùa hè nóng bức, chỉ có người không được bình thường mới thế. Dayeon cũng hơi dè chừng, người này khác xa so với tưởng tượng nhưng muốn dò la thêm chút xem sao. Đây là nhà hàng, nếu có bất trắc gì cũng hơi khó vì bên ngoài khách và nhân viên không ít. Đột ngột người kia tằng hắng giọng nói.

"Hmm, thật là Chaehyun có việc bận không thể đến được nên tôi đến đây báo với cô Dayeon, cả hai cứ thoải mái dùng bữa vì đã bao trọn các món rồi, vậy...tôi xin phép"

Người ấy ngượng người đứng lên nhưng chẳng may vài sợi tóc đỏ rơi ra, khéo léo đẩy vào bên trong.  Yujin thu hết mọi hành vi đó vào mắt, cả cái giọng có phần quen thuộc mà như bị bóp nghẹn một cách cố ý.

"Xiaoting?"

Cô gái bí ẩn đó đứng khựng lại khi bước đến ngang với Yujin chuẩn bị rời đi. Một giây sau, người đó quay đầu vẻ bất lực.

"Thật không giấu nỗi chị..."

Cuối cùng giọng nói đó đã rõ ràng hơn xoay lại đối diện với Yujin nhìn cô gái bí ẩn một cách lạnh lùng. Tay cởi đi từng thứ một trên đầu, mái tóc gợn sóng màu đỏ lộ ra hoàn toàn, đôi mắt to cùng gương mặt quen thuộc lộ diện. Dayeon há hóc mồm tự lấy tay che miệng. Yujin chỉ chớp mắt rồi xoay đi, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

.
.

Xiaoting chỉ là muốn báo lại việc người hẹn bận và rồi mau chóng rời đi nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn, ngược lại còn thu vào mắt ai kia sự chán ghét cùng cực

Thức ăn đã dọn mấy món được gọi đại loại mà không ngờ kẽ trên bàn còn chẳng thấy.

Khi phục vụ để lên món cuối cùng rồi rời đi. Xiaoting hướng Dayeon nói vẻ lúng túng "Thật ra Chaehyun là trợ lý của tôi, không ngờ chúng ta giờ lại gặp nhau thế này"

Dayeon đưa tay ra vui vẻ "Đúng là trùng hợp, như định mệnh vậy"

Xiaoting bắt tay Dayeon, đồng thời cũng liếc sang ai kia "Xin lỗi vì chuyện hôm trước..."

"Đừng xin lỗi gì cả" Yujin ngẩn mặt lên nhìn thẳng Xiaoting, mắt đen lấy nhưng buốt giá "Tôi mới là người nên làm, xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt cô, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, bây giờ cũng vậy, trước kia cũng vậy. Xin phép"

Xiaoting ú ớ không kịp nói lời nào thì ai kia đã bước ra khỏi phòng đóng cửa. Sự xúc động quá trớn ngày đó là vô ý nhưng lời đã nói ra thật khó để rút lại, nó đã làm tổn thương rất nhiều đến Yujin nên chị ấy mới đối xử với cô như vậy. Còn chẳng để cô giải thích lấy một lời.

"Ngày đó, khi chị nói những lời ấy với Yujin, nó hoàn toàn không đúng đâu. Chị ấy suốt nhiều năm qua vẫn luôn tự giày vò bản thân, dù em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng xin chị đừng nghĩ chị Yujin ích kỷ và hy vọng chị đừng nặng lời như thế nữa"

Dayeon để lại vài câu rồi xin phép rời đi. Xiaoting nghe những lời đó tâm can càng quặn thắt hơn.

--------

Có chút thay đổi về cách viết nên mọi người thấy ổn hơm? Bình luận góp ý cho tui nhé, iu❤
v(=∩_∩=)フ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip