Chap 5
Bước cuối cùng cần xử lý là khoảng sân vườn của gia chủ, vị khách phân vân làm thế nào để căn nhà không ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời quá nhiều.
Nhìn theo bản phát thảo có sẵn do Yeon Jung Hoon vẽ, Yujin phân vân không biết có nên đưa ra một phương án khác hay không.
Ngay giữa cuộc thảo luận, Yujin rụt rè chen ngang "Tôi có ý kiến này có thể nói ra không?"
Yeon Jung Hoon cảm thấy như bị thiếu tôn trọng khi anh đang nói dở nhưng thấy vị khách có vẻ muốn lắng nghe cô trợ lý nên gật đầu đồng ý.
Yujin đưa ra bản thiết kế của mình đặt lên bàn "Vì nhà ông sử dụng toàn bộ kính trong suốt cho gian phòng chính, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khoảng sân vườn có không gian rất đẹp, nếu sử dụng quá nhiều rèm thật sự uổng phí. Vợ ông cũng không thích nhà bí ánh sáng nên tôi có phương án không nên sử dụng rèm cửa mà hãy lấp mái che tự động trước hiên. May mắn vì khoảng sân ở hướng đông nên chỉ ảnh hưởng vào buổi sáng, buổi chiều sẽ rất mát mẻ. Nếu có thể hãy trồng thêm một loại cây có tán lớn giữa sân để che bớt ánh sáng trực tiếp vào nhà, các tia nắng rọi vào cũng rất đẹp..."
Ngay sau phần trình bày, khách hàng rất thích ý tưởng và ngay lập tức muốn thực hiện theo kế hoạch của Yujin.
Yeon Jung Hoon có phần chưng hửng nhưng không lộ ra cố thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong khi bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cô trợ lý Choi này.
***
Shen Xiaoting đưa Yurina về nhà cậu ấy vì tiện đường sau khi buổi luyện tập kết thúc. Nhớ lại thì đúng là cô chưa từng chở ai trên chiếc cub này ngoài chị gái mình cả, Yurina là người thứ hai.
Ngay khi bước xuống xe, Yurina trả nón bảo hiểm lại cho Xiaoting. Không để ý, bất chợt đặt một nụ hôn lên má Xiaoting.
Cô quay sang chưa kịp phản ứng, Yurina đã chạy xa một đoạn vào con hẻm rồi xoay người lại đối mặt với Xiaoting, tiếp tục bước lùi.
"Chúng ta hẹn hò đi!" Yurina từ phía xa hét lớn, đợi một lúc không nghe phản ứng liền nói tiếp "Cậu không trả lời nghĩa là đồng ý nha!"
Yurina lập tức rẽ vào một con hẻm khác khuất dạng.
Xiaoting chỉ biết ngồi trên xe bật cười bất lực.
Hay thử một lần nhỉ? Dù gì mình cũng chưa từng quen con gái bao giờ.
Bắt đầu hẹn hò vào những năm phổ thông nhưng qua bao nhiêu cuộc tình cô vẫn không thể định nghĩa được từ "yêu" là gì.
Choi Yujin không hề biết vấn đề này vì cô không bao giờ chia sẻ với chị ấy, một người chưa bao giờ hẹn hò thì chắc gì đã trả lời được.
Bao nhiêu chàng trai đã bước vào cuộc đời Shen Xiaoting nhưng vì sự hờ hững vô tâm của bản thân cô, họ đã tự rời đi lúc nào chẳng hay.
Có thể lúc trước cô không để tâm, nghĩ rằng yêu đương là thứ bổ túc cho cuộc sống và không thiết yếu.
Nhưng giờ thì cô muốn thử nghiêm túc một lần xem sao.
***
Choi Yujin lại một lần nữa gián tiếp sỉ nhục vào mặt sếp Yeon Jung Yoon khi vô tình trình bày ý tưởng của mình với vị khách hàng khác.
Đề xuất với giám đốc tổ chức sự kiện việc thực hiện ngoài trời dọc theo lối đi lên núi để phù hợp hơn với buổi triển lãm về môi trường cho các sản phẩm chế tác rác thải của các sinh viên trẻ.
Sau khi nhân viên dưới trướng Yeon Jung Yoon sắp đặt hoàn tất bố cục vị trí các mô hình vào cuối chiều. Anh điều toàn bộ họ ra về.
"Choi Yujin, giờ cô ở lại kiểm tra đèn điện hoạt động thế nào cho triển lãm ngày mai với đậy lại toàn bộ mô hình ở đây..."
Yujin chớp mắt ngạc nhiên "Không phải việc này của mấy anh ekip?"
Yeon Jung Yoon hừ lạnh "Họ đã làm cả ngày rồi, việc còn lại dễ thế cô không làm được?"
Choi Yujin im lặng không nói thêm gì, rõ ràng là sếp đang trút giận lên người mình đây. Nhưng chẳng dám phản kháng, cô không muốn mình là người thứ mười hai bị đuổi dưới tay anh ta.
Trời đã ngã tối, toàn bộ bóng đèn đủ màu sắc được bật lên. Đúng là ý tưởng hoàn hảo, Yujin nghĩ.
Đi được vài bậc lên đến giữa sườn núi, cảm giác có gì đó lành lạnh rơi xuống đầu. Nhìn lên, mây xám đã giăng khắp cả vùng trời.
Ngừng công tác kiểm tra đèn điện, Yujin liên lạc gấp với các anh bảo vệ để ngắt cầu dao và giúp mình xử lý các hiện vật triển lãm dưới chân núi.
Xong cô lập tức cất điện thoại, chạy đi lấy mấy tấm bạt che chắn lại các mô hình.
Mưa bắt đầu bổ nhào xuống như thác, chẳng thể đối phó kịp, mặc cho cơ thể ướt mèm tiếp tục công việc của mình tới tận bậc thang cuối cùng.
Ông trời đúng là trêu đùa người mà.
***
Shen Xiaoting phóng xe về nhà ngay khi trời vừa dứt mưa. Hôm nay vừa có một buổi hẹn hò với Yurina nhưng thật buồn là chỉ có thể ngồi cà phê vì trời bất chợt đổ mưa lớn làm họ phải hủy chuyến đi chơi.
Vừa bước vào nhà thì thấy chiếc túi xách quen thuộc ướt nhẹp nằm ngay trên nền để giày. Xiaoting nhìn lên thấy Yujin đang nằm dài trên sofa phòng khách.
Cô bước tới, quần áo và đầu tóc Choi Yujin toàn bộ đều ẩm nước. Lồng ngực phập phồng, hô hấp nhanh với vầng trán rịn mồ hôi.
Xiaoting đưa tay lên sờ trán chị, nóng ran.
Lập tức khụy xuống cởi áo sơ mi trắng trên người Yujin. Đến cúc áo cuối cùng, mặt Xiaoting bỗng nhiên nóng rực khi thấy cơ thể nở nang phát triển trước mặt mình.
Lần cuối cô thấy cơ thể này chắc là năm chị ấy mười bốn tuổi, khi đó ngực chị còn phẳng như bức tường. Bỗng nhiên đến một ngày chị ấy đề nghị tắm riêng dù trước đó lúc nào cả hai cũng cùng nhau chui trong bồn mà đùa giỡn.
Khi đó Xiaoting thắc mắc đến nổi phải hỏi bà, bà chỉ bật cười "Chắc là chị con lớn rồi..."
Lúc đó còn nhỏ không hiểu, nhưng sau này biết được nó được gọi là tuổi dậy thì, thì đã không còn tò mò về cơ thể Yujin như thế nào nữa.
Thậm chí thân mật ôm ấp chỉ như thói quen giữa hai chị em nên không quá bận tâm. Cho đến giờ phút này.
Tay Shen Xiaoting khó khăn cố cởi quần nhưng ngón tay cứ mỗi khi chạm vào da chị thì như bị điện giật.
Còn mỗi bộ đồ lót màu trắng, Xiaoting nuốt nước bọt cố gắng hoàn tất các bước cuối cùng, cảm giác như mình vừa xâm phạm gì đó riêng tư vậy...mà riêng tư thiệt.
Lập tức chạy vào phòng, mở tủ lấy đại một bộ đồ ngủ.
Bước này khó khăn đây, suy nghĩ một lúc Xiaoting quyết định để Yujin dựa vào người mình. Cô đang mặc áo trễ vai khoe xương quai xanh, hai khỏa trần của chị gái chạm vào phần trên làm giật cả mình, mặt cô nóng lên.
Yujin vẫn nhắm nghiền mắt không phản ứng gì, hơi thở nóng hổi phả lên vai Xiaoting làm rùng mình.
Cố giữ bình tĩnh mặc cho hai làn da đang chạm nhau, nhanh chóng xỏ quần vào chân Yujin. Còn lại cái áo thì dễ dàng mặc nốt vào là xong.
Shen Xiaoting bế Yujin lên giường khi tim vẫn còn đập bình bịt. Lấy thau nước, chườm khăn để hạ nhiệt độ cơ thể đang bốc hỏa kia.
Xong hết thảy, Xiaoting ngồi bệt bên cạnh giường thở hắt ra, chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào vì sốt của cô gái trước mặt mình.
Bỗng nhiên thấy buồn cười, khi xưa chị ấy khỏe bao nhiêu giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Ngược lại cô lúc bé lại rất dễ bệnh vặt.
Hồi đầu Shen Xiaoting mới phát bệnh vì hai chị em tắm mưa ban chiều, đêm nằm ngủ ở giữa bà và chị gái mà người nóng bức khó chịu đến mệt. Mơ mơ màng màng chốc lát lại mở mắt khi nghe tiếng khóc của ai đó, hai chân cứ đông đưa, đoán ra mình đang nằm trên lưng Yujin để đi đến trạm xá. Chắc lúc đó chị sợ lắm, sợ rằng cô có mệnh hệ gì cũng nên.
Cô đưa tay lên vén mái tóc dính bết trên trán Yujin ra sau vành tai. Lúc chị ngủ là bình yên nhất, hi vọng chị luôn như thế ngay cả khi mở mắt với thế giới hỗn loạn này.
***
Vừa đánh xong văn bản kiểm kê giá trị sản phẩm cho khách hàng. Choi Yujin tựa lưng lên ghế duỗi tay lên trời.
Văn phòng làm việc của cô ngay tại căn villa Rainforest. Nói là văn phòng nhưng thiệt ra là bàn làm việc được đặt trong phòng nghỉ cho khách, nếu muốn có thể đặt lưng xuống giường bên cạnh lúc nào cũng được.
Những nhân viên còn lại làm việc tại nhà và họp trực tuyến mỗi ngày. Chỉ cần gặp nhau ở những buổi thi công và bàn bạc với khách hàng. Trừ hơi hao tổn đầu óc và thời gian thì còn lại khá thoải mái.
Nhờ đêm đó mà cô được nghỉ dưỡng mấy ngày, hôm nay mới đi làm lại được. Choi Yujin nhớ tới cái màn xin lỗi cứng nhắc buổi sáng của tiền bối Yeon Jung Yoon vì đã làm cô bị bệnh. Giờ vẫn không thể tin được cái tính cao cao tại thượng đó của anh ta mà dễ dàng chịu xuống nước với trợ lý của mình vậy à.
Khá chắc đây chính là yêu cầu của chị vợ Han Ga In vì dám hành người bạn thân của chị ấy làm việc đến phát bệnh.
Không còn việc gì, Yujin đi ra ngoài vườn ngồi ở bàn trà tre trong góc sân.
Hít thở không khí dễ chịu cùng cái nắng chiều ấm áp.
"Cô hay có thói quen thẫn thờ ngắm cây cỏ nhỉ?"
Choi Yujin quay sang giọng nói thì Yeon Jung Hoon đang ngồi song song cách cái bàn trà với mình.
"Tiền bối... à chỉ là tôi thích nhìn sự rung động của cây lá khi gió thổi nhẹ...khá bình yên..."
"Vậy em giống ông xã chị rồi!"
Từ xa chị Han Ga In bước đến đặt ấm trà và dĩa trái cây xuống bàn, cùng tham gia cuộc trò chuyện.
"Hoon là chúa thẫn thờ luôn, ra vườn lúc nào cũng ngồi một cục, lý do y chang em..."
"E hèm..." Yeon Jung Hoon tằng hắng, lắc đầu không đồng tình.
Yujin bật cười vì cách gọi chồng của Ga In, cứ tưởng đang gọi một cậu bé nào đó.
"Em đừng có giận Hoon nữa nhé, ảnh vậy đó, ngoài mặt khó ưa nhưng bên trong tình cảm cực, ảnh hay khen em giỏi lắm đấy..."
Choi Yujin chớp mắt không nghĩ người trước mặt luôn hành hạ tinh thần người khác hóa ra lại có trái tim hường phấn.
Yeon Jung Hoon xoay mặt đi chỗ khác giấu vẻ ngượng ngùng. Han Ga In nhích người sang chọc ghẹo anh chồng. Cả hai trông cứ như trẻ con vậy.
Yujin bật cười nhìn họ đùa giỡn, tự hỏi sau này mình sẽ giống như họ không? Cuộc sống an yên bên người bạn đời, chỉ cần nhìn thấy nhau trong mắt là cả một bầu trời yêu thương.
***
Một đám trong lớp lên kế hoạch đến ngôi nhà ma nổi tiếng ở thị trấn, tất nhiên Choi Yujin sợ nhưng thấy khá đông người hào hứng nên cũng đồng ý tham gia, còn rủ cả Xiaoting đi cùng.
Lúc đó cả hai chị em đều đã lớn và đang học cấp hai, Yujin năm cuối, Xiaoting năm nhất. Bà đã làm một tấm gỗ ngăn từ trần xuống sàn giữa chỗ ngủ bà và hai chị em Xiaoting. Lối cửa sau đi ra kho ngay dưới chân hai đứa.
Tối đó cả hai đợi đến nửa đêm khi bà đã ngủ say lén lút chuồn ra khỏi nhà.
Choi Yujin đèo Xiaoting trên chiếc xe đạp chạy đến trước nhà thằng bạn dưới chân núi, nó là người bày đầu cho chuyến hành trình này. Song song đạp xe đi ra quốc lộ lớn, những đứa khác cũng đèo ngựa sắt đã có mặt trước đứng đợi dưới ánh đèn vàng.
Vậy là tạo thành một nhóm láo nháo khoảng mười mấy đứa ồn ào chạy trên đường khuya vắng vẻ.
Đến một con ngõ, cả đám không hẹn mà đều im lặng, chầm chậm rẽ đầu xe vào. Lúc này mọi thứ thật tĩnh mịch, chỉ còn tiếng dây sên cạ vào líp xe đạp. Ai cũng cảm thấy ớn lạnh dù có đứa mặc ba lớp áo khoác chẳng biết để làm gì.
Bỗng một tiếng réc chói tai của tên đầu tiêu bóp thắng xe lại làm ai cũng hoảng hồn.
"Tới rồi!" Nó thì thầm.
Cả đám nhìn vào cổng lớn với cái sân mọc đầy cỏ dại đã héo khô. Không thấy gì ngoài một màu đen.
"Mình chỉ đứng đây thôi!" Xong nó cầm đèn pin rọi vào bên trong, một căn biệt thự bị cháy đen không còn nguyên vẹn.
Xiaoting ôm lấy bụng Yujin vì sợ hãi, Yujin cũng cảm thấy sởn da gà nhưng có cảm giác gì đó rất quen thuộc, cứ như mình từng đến đây rồi.
Tên đầu đàn hắng giọng "Đây là chuyện có thật xảy ra vào mười hai năm trước bà cố mình là người chứng kiến tất cả. Căn nhà này thuộc về một cặp vợ chồng doanh nhân giàu có, họ có hai người con gái. Sau khi lớn lên gặp một chàng trai và cả hai chị em đều nảy sinh tình cảm. Nhưng chàng trai đã đem lòng yêu chị gái, thiệt ra đây là đứa con ngoài giá thú của bà vợ. Gia đình chàng trai không đồng ý chấp nhận con dâu như thế, ép chàng trai phải lấy cô em gái. Vì quá đau buồn mà người chị gái trở nên điên loạn mà đốt..."
"Yahhh!!" Một giọng hét thất thanh phía sau làm cả đám hoảng sợ đến vỡ tim. Có đứa con trai còn tè ra quần.
Choi Yujin nhìn bóng người với chiếc xe đạp đang đi tới "Đó là bà mình!"
Bà đến gần cầm cái roi trên tay ra quơ trước mặt đám trẻ, hoảng sợ tất cả giải tản nhanh chóng phóng xe chạy đi.
Sau này mới biết bà đã giật mình nửa đêm và hốt hoảng khi không thấy hai đứa cháu mình đâu, lập tức mượn xe đạp của ông bán dầu gần đó mà chạy đi đập cửa từng nhà các bạn học trong lớp Yujin để hỏi rồi lần ra đến đây.
Đêm đó trong căn chòi gỗ không có ai ngủ, hai chị em Yujin và Xiaoting bị quất roi đến sưng tấy cả mông.
Mỗi đợt đánh bà đều lập lại một câu duy nhất "Không bao giờ được đến đó! Nghe chưa! Không bao giờ được đến đó!..."
Đòn roi cuối cùng kết thúc, bà quỳ xuống run rẫy, nước mắt chảy dài thành dòng.
Đó là lần đầu tiên hai chị em thấy bà khóc như thế, Xiaoting và Yujin chôn người trong lòng bà cũng òa nước mắt, miệng chỉ biết nói "Cháu xin lỗi...cháu xin lỗi..."
Từ đó cả hai chị em rất sợ nhìn thấy nước mắt trên gương mặt bà. Trở nên ngoan ngoãn và nghe lời bà hơn.
Đúng là từ sau cái đêm đó, đã không còn nhìn thấy bà khóc nữa. Vì chẳng được bao lâu bà đã ra đi rồi.
______
Umm mn đoán xem nà 😙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip