Chap 6
Choi Yujin ngồi trong căn bếp nhỏ với một ly sữa ấm cho buổi tối, đợi ai kia trở về.
Hôm nay cô được tan làm sớm, đi chợ rồi trở về nấu một bữa thịnh soạn. Nhưng đợi đến cơm canh nguội ngắt ai kia cũng chưa về đành phải bỏ hết vô hộp để tủ lạnh.
Cứ nghĩ sẽ cùng Shen Xiaoting dùng bữa cơm tối rồi nói chuyện tâm sự với nhau.
Từ dạo tập trung vào công việc Choi Yujin đã không có thời gian để quan tâm tới em gái mình. Cô biết cả tháng nay em gái ấy thường xuyên về trễ mà không rõ nguyên nhân.
Mỗi ngày trước khi vào nhà, cô đều đưa tay sờ vào chiếc xe cub đậu bên ngoài, lúc nào nó cũng còn hơi nóng. Đoán ra ngay em cũng chỉ vừa trở về nhà như cô mà thôi.
Gần đây hai người cũng không còn những hành động thân mật như trước nữa, những cái ôm khi ngủ cũng chẳng còn. Choi Yujin đã tự đặt rất nhiều câu nghi vấn với em gái.
Mười hai giờ, Shen Xiaoting chậm chạp bước vào nhà, người thoảng mùi cồn. Em ngồi xuống ghế đối diện Choi Yujin.
Cô thở dài nhẹ nhàng hỏi.
"Em uống rượu?"
Xiaoting cúi mặt lắc đầu vẻ mệt mỏi, một lúc lâu mới mở miệng.
"Mẹ em uống...bà uống nhiều lắm... em đã đưa mẹ về nhà riêng của bà ấy..."
Ngoài nhà chồng hiện tại ra thì dì Choi Joen Yoon sỡ hữu một ngôi nhà riêng do chính dì dành dụm và tự thưởng cho bản thân, thường thì dì không hay động đến ngôi nhà đó.
"Dì có chuyện gì sao?"
Shen Xiaoting thở hắt ra "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ em. Mẹ đã kể em nghe nguyên nhân cha mất, đó không phải là vì bệnh...ông ấy gặp tai nạn"
"Tai nạn?"
"Phải, cha ở trong một đám cháy...và ông ấy..."
Dòng nước mắt chảy xuống với đôi vai run run, em ấy đã cố kiềm nén nhưng rồi không thể. Shen Xiaoting chưa từng rơi một giọt nước mắt nào kể từ sau ngày bà mất.
Choi Yujin hoảng sợ lập tức đi đến ôm Xiaoting vào lòng xoa lưng mặc cho em làm áo mình ướt đẫm.
"Mẹ nói cha rất tốt, rất yêu thương hai mẹ con em nhưng sao cha không tốt đến cuối cùng mà lại bỏ rơi mẹ con em chứ...cha không biết mẹ con em đã sống khổ sở thế nào sao...em ghét cha..."
Em chôn mặt vào bụng cô nghẹn ngào nức nở.
Yujin đau lòng, chẳng hay giọt nước mắt mình đã lăng dài trên má rơi xuống đỉnh đầu em.
Biết nói gì đây? Chỉ có thể để em ấy khóc và giải tỏa hết thảy mọi cảm xúc đã chất chứa đầy trong ngăn tủ của trái tim.
Cô đau nỗi đau của em ấy, ước gì nỗi buồn đó đẩy sang cho cô.
Choi Yujin tự hứa với mình không để em phải đau thương như thế nữa.
Trời đêm nay trong lành đến vậy sao mưa trong lòng người cứ rơi mãi, rơi mãi.
***
Một mình trong góc khuất sau cánh gà sân khấu, dù đã qua nhiều ngày nhưng những giọt nước mắt lúc say khướt của mẹ khi kể về cha đêm đó vẫn ám lấy tâm trí Shen Xiaoting.
Cô vừa bị thầy John Frances giáo huấn cả tiếng đồng hồ vì không tập trung trong buổi diễn tập.
Yurina đi tới ngồi bên cạnh ôm gối giống Shen Xiaoting rồi nắm lấy tay cô.
"Cậu ổn chứ?"
Shen Xiaoting gật đầu, không muốn nói ra chuyện mình vừa trải qua.
Yurina mỉm cười rồi đưa khuôn mặt lại gần, hai làn hơi nóng sắp chạm vào nhau thì Shen Xiaoting liền quay mặt đi.
Trố mắt bất ngờ, một nỗi thất vọng hiện trong đáy mắt Yurina. Tính nói gì đó nhưng chợt nghe giọng lớn thông báo tập hợp từ bên ngoài của thầy John Frances, Yurina tỏ vẻ giận dỗi ra mặt rồi bỏ đi.
Xiaoting không biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như thế. Có lẽ do chưa từng hôn bao giờ dù đã hẹn hò rất nhiều người. Nói không ngoa nhưng đối với cô hình ảnh lần đầu tiên hai làn môi chạm vào nhau có gì đó rất linh thiêng, đại diện cho một tình yêu chân thành của hai con người.
Nhưng chẳng phải đó là bạn gái cô sao? Không phải bản thân muốn nghiêm túc một lần sao? Sao mình lại từ chối nó như thế chứ?
***
Từ phòng kho nhỏ, Choi Yujin đi ra chật vật ôm một thùng giấy đựng đầy sách và tài liệu cũ hồi đại học. Cô muốn tìm lại luận văn tốt nghiệp để tham khảo cho dự án sắp tới đây.
Đem ra hết toàn bộ món phía trên, tìm mãi mới thấy nó nằm ngay dưới đáy. Nhấc tập luận lên, bên dưới là một xấp thư được buộc dây dấu thập gọn gàng.
Đó là những bức thư mẹ gửi cho cô mỗi ngày sinh nhật đến như một thói quen hằng năm.
Choi Yujin hơi do dự đưa tay lấy một cái, phong bì không đề nơi gửi.
"Jinnie, con gái yêu của mẹ,
Chắc hôm nay con đã thức từ tờ mờ sáng để đợi bác giao thư đến? Nếu không sẽ cố đi học về thật sớm rồi rẽ vào cục bưu điện xem có thư của mẹ chưa? Haha... mẹ nghe bà kể lại, chắc con gái nhớ mẹ nhiều lắm nhỉ? À không! nhớ chữ viết của mẹ mới đúng vì giờ con đã quên mất mặt mẹ rồi còn đâu, lúc mẹ đi con chỉ mới ba tuổi, haha...
À quên mất sinh nhật con mà nhỉ, như mọi năm, mẹ đã nhờ bà dẫn con đi mua món quà mà con thích nhất. Cô gái mười lăm tuổi ơi, con đã lớn rồi giờ chắc đã ra dáng thiếu nữ rồi, mẹ ước gì được nhìn thấy con ngay bây giờ, mẹ sẽ về thật nhanh, sẽ sớm đến gặp con thôi. Mẹ mong con sẽ luôn vui vẻ, nụ cười khi con còn nằm trên tay mẹ, mẹ yêu nó lắm nên hãy luôn cười như thế nhé. Hãy khỏe mạnh và thật hạnh phúc nữa. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ, Choi Yujin.
Ngày 12 tháng 8 năm 2010"
Đó là những dòng chữ cuối cùng, vì khi bà mất thì cũng chẳng còn thấy phong thư nào mẹ gửi đến cho cô vào ngày sinh nhật nữa.
***
Lớp học nhốn nháo khi không có ai trông coi, chỉ có mình Xiaoting nằm ngủ trên bàn.
Xung quanh tự nhiên im lặng thất thường. Cậu bạn ngồi cạnh lay người đánh thức Shen Xiaoting.
"Chị cậu tới kìa!"
Xiaoting mắt nhỏ mắt lớn ngước lên, giáo viên vẻ mặt buồn bã đứng ngoài cửa và phía sau còn có Choi Yujin với đôi mắt đẫm nước. Hình như đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Thầy hiệu trưởng chở cả hai chị em trên chiếc xe máy. Đi đến nhà tang lễ.
Di ảnh của bà được đặt trước một cái hòm. Xiaoting và Yujin đứng đó trơ ra, nước mắt cứ chảy, chảy mãi. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần vì tình trạng sức khỏe của bà dạo gần đây nhưng lòng vẫn đau như cắt.
Bà lên cơn đau tim vào buổi sáng khi đang đào đất cho vụ mùa tới. Ông bán dầu gần nhà là người phát hiện khi vô tình đi ngang qua rồi nhanh chân cõng bà lên trạm xá nhưng đã không kịp.
Trưởng thôn là người lo toàn bộ hậu sự và cuối cùng liên lạc với nhà trường xin phép để hai đứa cháu về gặp bà lần cuối.
Khách đến viếng chỉ vài người hàng xóm trong cái thôn nhỏ. Xiaoting và Yujin chỉ còn hai bóng lẻ loi ngồi bệt đờ đẫn trước di ảnh người bà yêu quý.
Viếng tang chỉ diễn ra một ngày vì chẳng còn ai đến nữa.
Sau khi hỏa tán và đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Hai chị em trở về nhà với cơ thể kiệt quệ. Đôi mắt sưng bọng nhưng nước mắt chắc chẳng còn đâu để rơi nữa.
Trước căn chồi gỗ, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đeo kiếng đen mắt dõi theo bước chân hai chị em đến gần.
Shen Xiaoting đã không nhận ra đó là mẹ mình cho đến khi người đàn bà đó chủ động ôm cô vào lòng khóc nức nở.
Mẹ nắm lấy tay cô và đưa tay kia sang chị gái Yujin đang có vẻ bối rối. Mẹ dịu dàng nhìn chị.
"Đi với dì, Yujin ah..."
***
Cả ba cùng chung sống dưới một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul.
Nói là ba nhưng chỉ hai chị em họ ở nhà vì lúc nào dì Choi Joen Yoon cũng đi sớm về khuya, có khi lại ra ngoài cả tuần không về. Điều đó kéo dài đến mãi khi dì kết hôn với người đàn ông khác. Đám cưới đó cả hai đã không có mặt.
Shen Xiaoting không để tâm, sự hiện diện của bà ấy đã không còn quan trọng, em đã quen với việc không cần có mẹ trong cuộc sống này.
Những thứ mới lạ ở thị thành khiến em ấy hứng thú hơn nhiều. Hoặc Xiaoting đang cố sống lạc quan để che lấp cảm xúc đau buồn vẫn dây dứt mãi trong lòng.
Còn Choi Yujin thì như đã chết, linh hồn mãi bị chôn chặt trong cái thôn nhỏ bé tỉnh Jeonju đó. Với cánh rừng trốn bà mỗi khi bị mắng, con suối cạn nơi cô thường tuột cá khỏi tay hay những thửa ruộng trải dài khắp con đường sỏi cát khi đạp xe đi học.
Choi Yujin thu mình với tất cả mọi người khi vào cấp ba. Thường xuyên trốn học chỉ để đón ga tàu trở về Jeonju.
Ngoài việc nhớ nhà, cô còn phải đợi cả mẹ mình nữa. Sẽ ra sao nếu mẹ về mà không thấy ai ở đó?
Và mọi việc cuối cùng phải chấm dứt khi dì Choi Joen Yoon bị nhà trường mời lên làm việc.
Đêm đó cả hai ngồi đối diện diễn ra trên bàn ăn. Shen Xiaoting bị buộc phải vào phòng khóa cửa nhưng khá chắc em ấy đã lén nghe hết mọi chuyện.
Cuộc trò chuyện ngượng ngập giữa hai dì cháu lúc đó vẫn còn động mãi trong tâm trí Choi Yujin.
Cô nghĩ nguyên nhân không phải do mình mà là dì, lý do vì sao thì không ra đoán được.
"Đừng đợi mẹ cháu nữa, mẹ cháu đã...kết hôn rồi..."
"Kết hôn? Sao dì biết!"
"Bà ấy...liên lạc với ta..."
"Vậy tại sao mẹ không liên lạc với cháu?"
Dì Choi Jeon Yoon không trả lời được, chỉ nhìn sang hướng khác.
"Mẹ hạnh phúc chứ ạ?"
Dì Choi Joen Yoon quay sang nhìn cô gật đầu chân thành, nước mắt bất chợt chảy ra.
"Vậy thì được...chỉ cần mẹ hạnh phúc là được..."
Choi Yujin mỉm cười mà dòng nước ấm cứ lăn dài trên má.
Mong ước lớn nhất của Choi Yujin là chỉ cần những người xung quanh mình sống hạnh phúc. Chỉ cần họ khỏe mạnh và vẫn thở là yên tâm rồi. Mặc kệ có bỏ mặc cô thì cũng chẳng sao, lãng quên cô cũng được. Choi Yujin đều chấp nhận tất cả.
Từ ngày đó Yujin đã vùi đầu vào học tập và hòa nhập dần với nhịp sống mới. Xác thì ở đây nhưng hồn cô đã biến đâu mất rồi. Sự vận hành của thế giới này đã chẳng còn quan trọng với cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip