Chap 8
Đột ngột mở cánh cửa làm Yurina và anh bạn diễn nam chính nằm ngủ say trên giường giật mình ngồi bật dậy.
Shen Xiaoting cười nhẹ "Không có gì, thật xin lỗi đã khiến hai người hoảng sợ. Em không ngủ được, bỗng nhiên nhớ đến một câu quên chưa hỏi"
Nam chính lên tiếng "Gì?"
"Muốn hỏi... Diệp Khiên Trạch, anh còn lời nào muốn nói với em không?"
Shen Xiaoting hỏi một câu được lập lại nhiều lần như một thói quen, biết rõ sẽ không có đáp án nên nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Yurina trở nên bất an rời khỏi giường đi sang phòng của Xiaoting. Căn phòng tối om chỉ có thể mượn ánh sáng vàng của đèn đường ngoài cửa sổ thấy Xiaoting đang dựa nửa người trên ghế trước cửa sổ.
Bỗng trên sàn có gì đó nhơm nhớp, sợ hãi Yurina nhanh chóng mò công tắc đèn trên tường.
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta kinh hãi. Xiaoting đã tắt thở, máu tràn khắp nơi.
Yurina thét lên
Từ đây sự xuất hiện của Xiaoting đã không còn nữa.
Đứng ở sau bức màn chắn sân khấu, Shen Xiaoting nhìn trộm xuống dưới hàng ghế khán giả.
Khán phòng rộng lớn chỉ có ba người đang tập trung quan sát màn trình diễn trên sân khấu.
Tâm trí Xiaoting vừa rồi có sự lo lắng xáo trộn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn. Dù chỉ là vai phụ nhưng đó là nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với tâm lý của hai nhân vật chính sau này.
Thầy John Frances là đang muốn nhân cơ hội để người bạn thân của mình Yeon Jung Hoon xem xét giúp bài trí dựng bối cảnh cho vở kịch, đồng thời muốn tổng duyệt năng lực của các học trò trước hai tuần buổi ra mắt sắp đến.
Choi Yujin bên dưới ánh nhìn vẫn trông thật lạnh lùng như từ khoảng khắc ban đầu nhìn thấy cô. Cứ như quay về mười bảy năm trước, đôi mắt của cô chị gái xa lạ lần đầu gặp khiến mình sợ sệt.
Giờ Shen Xiaoting rối bời nghĩ xem làm cách nào để nói chuyện với Choi Yujin vì tất cả mọi chuyện, những điều đã giấu chị ấy như việc tập kịch, việc được nhận đi du học và cả việc người yêu là con gái.
Chị ấy có nhìn thấy nụ hôn giữa mình và Yurina lúc nãy không? Với ánh mắt đó thì chắc là có.
Sao cứ có cảm giác như mình vừa cắm sừng người khác vậy.
***
"Yujin unnie!"
Choi Yujin đứng lại khi có người gọi từ phía sau, chẳng muốn đối diện nhưng không thể tránh né mãi vậy được.
Shen Xiaoting đứng trước mặt Choi Yujin, hai tay bấu lấy nhau khó khăn mở miệng giữa hành lang yên lặng không một bóng người.
Chờ đợi ai kia mở lời chắc tới sáng mai mất. Choi Yujin mất kiên nhẫn, trầm giọng.
"Luyện tập ở đây bao lâu rồi?"
"Một tháng..."
"Kia là người yêu em?"
"Dạ..."
"Về đi"
Choi Yujin liền muốn quay đi dù đã nghe câu trả lời kèm sự ngoan ngoãn thật thà vô đối. Ngay lập tức cánh tay bị giữ lại.
"Em xin lỗi đã giấu chị, em không có ý làm vậy...vì em không chắc quyết định của mình..."
Choi Yujin không biết có phải bản thân đang giận em không nhưng chắc chắn là cô đang tự trách bản thân mình. Hình như cô không phải người chị gái tốt đáng để em gái mình sẻ chia hay tâm sự. Từ những việc nhỏ nhặt như việc Xiaoting đang hẹn hò với những chàng trai nào, đó là cô chỉ gián tiếp biết được qua bạn bè em ấy. Đến chuyện lớn như lựa chọn nguyện vọng đại học thì đến khi Xiaoting đã đăng ký xong xuôi hết rồi mới nói cho cô biết. Trước linh cửu của bà, Choi Yujin đã tự hứa chăm sóc Shen Xiaoting thật tốt thế rồi giờ mình là kẻ vô dụng nhất với em ấy.
Choi Yujin đẩy tay Shen Xiaoting ra khỏi cánh tay mình. Mắt nhìn thẳng vào đứa em gái cao hơn mình.
"Về việc chị không biết em theo kịch sân khấu, phần lỗi đó là do chị. Chị biết em yêu sân khấu lẽ ra ngay từ đầu nên cố gắng hướng em theo con đường đó hơn là để em tự lựa chọn cái mình không thích..."
Shen Xiaoting định phân trần nhưng bị Yujin đưa tay ngăn lại.
"Còn chuyện yêu đương, chị không ngăn cấm kiểu tình cảm đó, yêu con trai hay con gái đều không quan trọng. Nhưng hãy nghiêm túc chứ đừng như những chàng trai trước. Đặc biệt đó là con gái, đừng quen chơi cho vui, nếu không yêu thì đừng làm họ tổn thương..."
Shen Xiaoting mắt lia xuống mũi chân không nhìn thẳng. Choi Yujin thấy vương vướng cổ họng, thở hắt ra.
"Chị xin lỗi...chắc do chị chưa từng yêu nên chẳng thể dạy em cách yêu một người là như thế nào...chị xin lỗi..."
Choi Yujin nói lời cuối xoay bước chân rời đi không ngoảnh lại. Shen Xiaoting đứng đó mắt dõi theo bóng lưng chị mà lòng cứ vỡ vụn từng mảnh.
***
Một mình lê tấm thân nặng trĩu vào nhà, Xiaoting cố dùng sức lực ít ỏi để thay giày.
Choi Yujin phải ở lại Trung tâm nghệ thuật Seoul để thi công cả đêm vì ban ngày sân khấu sẽ dành cho đoàn kịch luyện tập.
Shen Xiaoting thả người nằm trên giường, mệt mỏi xoa trán. Cơ thể đầy mùi mồ hôi nhưng không đi tắm. Đưa tay vỗ lên mặt mà thở dài, cô không biết Yujin có thể nhìn thấu được mình như thế. Từng câu từng chữ Choi Yujin nói như những mũi kim nhỏ châm chích vào tim.
Đó chẳng phải lỗi của chị ấy, do chính cô. Lẽ ra mình nên thành thật hơn với Yujin. Mình ghét chị ấy tự đổ lỗi cho bản thân như thế.
***
Mở mắt giật mình, ánh lửa vàng tràn đến giường cháy cả một gốc chăn, Yujin hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài tràn ngập khói đen cùng những mảng lửa lớn. Không muốn ở yên chờ chết, Yujin cố phóng qua đám lửa trước mắt qua được bên kia. Lửa bắt vào đầu ngón chân, cơ thể hoàn toàn bị thiêu đốt.
Giật mình mở mắt ra, người chảy mồ hôi như tắm, khuôn mặt ướt đẫm nước. Yujin nhìn quanh thấy mình vẫn ngồi còn trên ghế ở vị trí cũ, trước mắt rất nhiều nhân viên đang làm việc trên sân khấu. Hóa ra là mơ, lâu rồi mới thấy lại giấc mơ đó, nó là thứ làm cô luôn giật mình vào những đêm bão.
"Cô không sao chứ? Có cần về nghỉ ngơi không?"
Yeon Jung Hoon ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.
"Không sao..."
Choi Yujin nhìn vào thời gian trên điện thoại, cũng không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ đến giờ làm hành chính buổi sáng, đồng nghĩa công việc sẽ tạm kết thúc hôm nay.
Choi Yujin đi ra khỏi rạp muốn rửa mặt cho tỉnh táo, bước được một đoạn thì thấy bóng dáng ai đó đang đi tới, đó là cô gái trẻ mình vừa gặp hôm qua, người mà Shen Xiaoting khẳng định là bạn gái em ấy.
Cô gái đó thấy cô liền mỉm cười chào hỏi "Chào chị, em là Yurina. Chị là chị gái Xiaoting, Yujin đúng chứ?! Em có nghe cậu ấy kể!"
Yujin gật đầu, khoanh tay trước ngực "Sao em đến sớm thế?"
"Em đến để giãn cơ trước khi diễn nhưng quên mất là sân khấu đang tu sửa haha..." Yurina cười gãi đầu.
Yujin không đáp lại chỉ cười nhẹ. Có cảm giác gì đó không mấy thoải mái khi ở trước mặt Yurina, chắc do bản thân ngại khi nói chuyện riêng với người yêu Xiaoting.
"Vậy chị là người đó nhỉ?"
Choi Yujin nghiêng đầu nhíu mày không hiểu ý.
"Người làm Xiaoting phân vân rời Hàn Quốc. Thầy John Frances muốn đưa cậu ấy đến học tập và làm việc tại New York nhưng cậu ấy từ chối. Nhìn cái cách mà cậu ấy nhìn chị, em đoán chắc là vì chị..."
Não đang bắt đầu chọn lọc thông tin, Choi Yujin hơi ngay người.
"Em, mẹ cậu ấy, bạn bè và thầy John Frances khuyên hết mức nhưng vẫn cứ lấp lửng mãi..." Yurina nhún vai bĩu môi vẻ bất lực.
Vậy là tất cả mọi người đều biết chuyện này trừ cô. Yujin là người biết cuối cùng sau tất cả mọi người và cũng chẳng phải từ chính miệng em ấy nói mà là từ người khác.
Như một xô nước lạnh hất hẳn vào mặt, Yujin cảm thấy như mất đi sự tự tin. Cái tôi của bản thân như bị hạ thấp giống như không còn được chính em gái mình tôn trọng nữa.
***
Xiaoting sửa soạn xong cho buổi luyện tập tính bước ra khỏi nhà thì Choi Yujin trở về với cái chân khập khiễng. Chị ấy cởi giầy ra thì có băng gạc trắng quấn quanh chân. Xiaoting lo lắng chạy đến muốn đỡ chị nhưng tay cô bị lơ lửng giữa khoảng không.
Choi Yujin là cố ý từ chối sự giúp đỡ, ngó lơ lướt qua người Xiaoting đi thẳng đến sofa phòng khách. Ngồi xuống nhìn vào bờ tường trước mắt với một khoảng không vô định.
Xiaoting đi đến ngồi bên cạnh thì Yujin lại nhích ra một đoạn xa. Cô nghĩ chị ấy vẫn còn giận cô.
"Chân chị sao thế?"
"Một người lấp bóng đèn làm vỡ, vô ý dậm phải" Yujin giọng đều đều lạnh lùng không quay sang.
"Chị đã thành thật như thế thì em mau nói đi..."
Shen Xiaoting không hiểu ý, cô là đang bận tâm đến vết máu loan ra ngoài băng trắng trên chân chị. Cô nắm lấy tay Yujin.
"Mình đến bệnh viện!"
Choi Yujin gỡ nhẹ tay ra rồi nhìn thẳng cô tỏ vẻ thắc mắc.
"Im lặng? em tính im lặng đến bao giờ? Quyết định muốn rời khỏi đây hay không em cũng không muốn nói gì cho chị biết à?
Xiaoting mở to mắt ngạc nhiên.
"Chị là gì của em? Chị có phải chị gái em không?"
"Chị lúc nào cũng là chị gái của em, Yujin! Em chỉ nghĩ là tương lai của em thì bản thân phải tự lựa chọn..."
"Nhưng tất cả mọi người đều biết trừ chị?"
Xiaoting cúi mặt, đúng là mỗi khi nghĩ đến ước mơ thì cô lại đau lòng nhưng cũng chẳng muốn hi sinh điều đó để đánh đổi cuộc sống bên cạnh Yujin.
Đoán chắc chẳng thể nói được lời nào nữa Yujin thở hắt ra lắc đầu.
"Chúng ta nói chuyện sau đi, em nên đi đi..."
Shen Xiaoting chậm chạp đứng lên rời khỏi ghế, ra đến ngoài cô để lại một câu.
"Nhớ đón xe đến bệnh viện..."
Cánh cửa khép lại, để chị gái giờ còn một mình trong căn nhà tĩnh lặng.
Trần nhà chẳng có lấy một chữ để giải quyết nhưng cứ ngước nhìn mãi. Từ khi nào cả hai chẳng còn có tiếng nói thấu hiểu nhau nữa, cũng chẳng còn những sự thân mật như xưa. Chắc là vì lớn hết rồi.
Yujin nhìn quanh căn nhà mình đã sống suốt mười năm qua, nhất quyết đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.
***
Hấp tấp bỏ về giữa chừng khi đang tập luyện, Xiaoting phóng xe nhanh đến mức tiếng ồn của gió tát thẳng hai bên tai.
Không cởi bỏ nón bảo hiểm đã mở cửa mà đi thẳng vào nhà. Mọi vật vẫn còn nguyên vẹn, tiếp tục chạy vào phòng ngủ mở tủ quần áo, chẳng còn cái nào của chị ấy cả.
Shen Xiaoting lấy điện thoại ra gọi cho Choi Yujin nhưng không được. Lại tiếp tục gọi. Vẫn là tiếng nhạc chờ tươi vui quen thuộc đó nhưng người nghe thì vô vọng.
Xiaoting trượt tay đánh rơi di động xuống sàn. Màn hình chuyển giao diện từ cuộc gọi sang phần tin nhắn trước đó đã đọc được.
"Xiaoting, đến lúc chúng ta phải lo cho cuộc sống riêng của bản thân mình rồi. Đừng vì chị mà từ bỏ ước mơ cũng đừng lo ước mơ sẽ không đạt được vì chị tin em gái chị rất giỏi mà. Chị sẽ tìm một nơi ở mới. Chị sẽ báo địa chỉ sau khi ổn định mọi thứ, chắc chỉ vài ngày thôi. Tạm thời đừng liên lạc với nhau cho đến khi em đã nghĩ thông suốt. Vậy nhé, yêu em"
Shen Xiaoting ngồi bệt xuống đất, tự lấy tay đập vào nón bảo hiểm trên đầu. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu bóng người con gái thật lẻ loi và cô đơn.
***
Căn nhà thuộc một dạng studio nhỏ do một người quen của Han Ga In cho thuê với giá khá ổn, nơi này cũng rất sạch sẽ và nhiều tiện ích xung quanh. Đặc biệt là chỉ cách nơi làm việc chưa tới mười phút đi bộ.
Nội thất được đem vào đầy đủ ngay trong ngày nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Yeon Jung Hoon từ giường đến bàn ghế làm việc rồi cả tủ quần áo. Nó là những sản phẩm chưa dùng đến do các doanh nghiệp nội thất tặng cho hai anh chị nhưng không cần dùng tới nên đã cất vào kho nhà, mọi thứ đều mới chưa sử dụng qua và giờ thì tặng lại cho Choi Yujin.
Trừ những thiết bị điện lạnh có thể sắm sau thì đồ dùng nhà bếp cũng được lấp đầy nhờ Han Ga In đem qua bớt từ nhà chị. Choi Yujin không thể từ chối vì chị ấy nói đó là quà tân gia, ai lại đi từ chối chứ.
Tiễn vợ chồng Yeon Jung Hoon ra về. Yujin quay vào đá những thùng giấy và túi nhựa linh tinh trên sàn vô một góc rồi ngồi bệt trên nền nhà thở dài thườn thượt sau một ngày bận rộn. Nhìn xuống miếng băng chân mới vừa được chị Ga In thay, cô đã đi lại được bình thường, thật ra ngay từ đầu vết thương chẳng có gì nghiêm trọng.
Vậy là cuối cùng Yujin sẽ bắt đầu với cuộc sống một mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng vẫn không thể diễn tả nổi cảm giác kỳ quặc lúc này, cứ thấy sai và thiếu ở đâu đó, trái tim trống vắng đến lạ. Liệu có thể vượt qua được không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip