2. Giai điệu lệch nhịp

Shotaro nhanh chóng xoay hướng nhìn về phía trung tâm phòng nơi mọi người đang tập trung dần và thông báo lớn tiếng.

"Xiaojun hyung sốt rồi!"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về phía nơi giọng nói phát ra, lộ rõ sự lo lắng.

"Gì cơ?" Doyoung vừa chạy nhanh đến và áp tay lên trán, cổ thì lập tức cảm nhận được hơi nóng tiếp xúc trên người Xiaojun. Hơi thở của Xiaojun trở nên gấp gáp và không ổn định, cơ thể cậu run lên nhẹ. Ngay phía sau là các thành viên khác cũng đang tiến đến, mỗi người đều cảm nhận được sự bất thường trong không khí. Mark vừa nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi tái mét, và cơ thể lấm tấm mồ hôi của Xiaojun thì quay sang nói liền với YangYang cùng thầy biên đạo.

"YangYang, gọi quản lý rồi cùng đưa Xiaojun về nghỉ đi. Hôm nay chúng ta ngừng ở đây vậy hyung? Dù sao thiếu Xiaojun cũng không tập được. Chúng ta vẫn còn thời gian."

YangYang trong lúc đó đã đang gọi cho quản lý với khuôn mặt lo lắng, đôi tay anh run nhẹ khi cầm điện thoại. Các thành viên khác nhanh chóng lấy khăn lau quanh cổ và mặt cho Xiaojun, cố gắng làm dịu bớt cơn sốt đang làm cơ thể cậu thêm phần nặng nề.

-

Khi tỉnh lại, khung cảnh phía trước vẫn còn mờ ảo, dần dần trở nên rõ hơn, là ở ký túc xá nhưng lại đang nằm trên giường của YangYang. Xiaojun không thể nhớ làm sao bản thân lại về nhà. Mọi thứ xung quanh đều có cảm giác quay cuồng, cơ thể nặng trĩu như bị gắn chặt xuống giường, không còn chút sức lực nào để cử động.

"Anh tỉnh rồi hả? Anh bị sốt đấy." YangYang vừa vào phòng, trên tay cầm theo một thau nước và khăn. Mặc dù trong giọng nói của YangYang có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi đè nén trong ánh mắt anh.

"Buổi tập sao rồi?" Xiaojun yếu ớt lên tiếng, giọng khản đặc. Bản thân vô cùng kiệt sức, không còn chút năng lượng nào, mỗi lời nói đều như tiêu tốn hết sức lực còn sót lại. Bình thường có bị sốt hay cảm cũng chả có mệt đến thế, nhưng hôm nay cảm giác cơ thể như bị bào mòn đến tận xương tủy. Cậu biết mình không thể tiếp tục, nhưng không nói gì, chỉ im lặng và vùi mình trong cơn mệt mỏi.

"Nghỉ rồi chứ sao? Chứ anh có tập tiếp được đâu. Gọi cũng chả dậy nổi." YangYang trả lời, có phần nhẹ nhõm khi thấy Xiaojun vẫn còn tỉnh táo.

"Dù vậy cả nhóm có th-"

"Không thể. Giờ trước mắt cứ nghỉ ngơi đi. Anh vừa hay cũng giúp mọi người một pha nghỉ ngơi đấy." YangYang miệng thì đáp, tay thì thay khăn đã khô trên trán Xiaojun thành một chiếc khăn khác rồi lên giường trên của Xiaojun để dán mắt vào điện thoại.

Xiaojun nghe YangYang nói vậy, trong lòng vô cùng tự trách, thật sự làm cản trở lịch trình rồi. Cậu biết là việc sốt hay bệnh cũng không có gì lạ trong những lúc bận bịu thế này. Lúc nào cũng sẽ có 1 đến 2 thành viên đổ bệnh, nhưng chưa bao giờ đến mức nghiêm trọng thế này. Dù sao, sáng hôm sau họ vẫn có thể tiếp tục lịch trình. Có lần Taeyong hyung đã sốt tận 39 độ mà vẫn khỏe trở lại nhanh chóng trong 3 ngày. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

Cảm giác cơ thể như bị bỏ lại trong một chiếc lò nung. Mỗi lần hít vào là một cơn đau nhói xuyên qua ngực, khiến cho Xiaojun cảm thấy không thể thở nổi. Cậu ôm lấy thân mình rã rời và khó chịu, ngay cả bây giờ đang nằm mà trước mắt vẫn cứ quay vòng. Cậu nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi mắt nặng trĩu.

-

Xiaojun lại tỉnh dậy, góc nhìn đã không còn bị xoay vòng mà rõ ràng hơn, nhìn vào điện thoại đã 7h tối. Cảm thấy bản thân lại mắc đi vệ sinh, cậu cố gắng lê thân xác không chút sức lực dậy, mỗi bước đi như kéo thêm một gánh nặng lên cơ thể. Nhưng đột nhiên, nơi ngực lại một lần nữa co thắt lại, một cơn đau dữ dội đến mức tay không cách nào khác tự động đưa lên để nắm chặt nơi đó, mặt cũng tự động nhíu lại trong đau đớn. Dựa vào sự im lặng trong phòng ngoài hơi thở đều đặn của YangYang và hơi thở gấp gáp của bản thân, cậu biết YangYang lại lần nữa ngủ quên khi đang lướt điện thoại. Xiaojun cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn, sợ làm anh tỉnh giấc. Cậu ôm ngực đi ra ngoài, chậm rãi, từng bước một.

Ở ký túc xá hiện chỉ có cậu và em út, các thành viên khác của WayV vẫn còn đang thực hiện lịch trình đến khoảng 1 tiếng nữa mới về, nhưng vì có quản lý chung và YangYang cũng chắc tự mình thông báo đến họ việc cậu bị sốt rồi.

Cánh tay trái ôm ngực, tay phải dựa vào tường mà đi, các khớp đau nhức kinh khủng, cơ thể thì nóng và ướt mồ hôi, cậu khó khăn tiến đến nhà vệ sinh. Mỗi bước đi như một cuộc chiến, cơ thể chỉ còn một chút sức lực mong manh. Cậu đóng cửa lại và ngồi xuống đất. Cuối cùng cũng có thể ngừng che dấu, chỉ khi ở một mình trong nhà vệ sinh như thế này. Hơi thở gấp gáp cố hít vào nhiều oxy nhất có thể, nhưng cậu cảm thấy không đủ. 'Mình phải chịu đựng.' Cảm giác đau đớn như ngập tràn trong cơ thể, không biết đã bao lâu rồi cậu ngồi đây, quên cả việc muốn đi vệ sinh, chỉ mong bản thân đừng cảm thấy đau nữa. Nhưng rồi, một âm thanh nhẹ vang lên, Xiaojun ngước xuống áo mới biết máu mũi lại chảy ròng.

Sau một hồi, Xiaojun cố đứng dậy khi cơn đau ngực thuyên giảm một chút để rửa mặt. Tay chống lên bồn rửa, cậu nhìn bản thân trong gương. Sắc mặt nhợt nhạt, hai gò má hơi hốc vào vì một thời gian rồi chẳng ăn gì nhiều, mũi vẫn đọng lại chút máu và mồ hôi ướt đẫm người, áo dính sát vào cơ thể dù cơn sốt đã đỡ hơn một chút. Cuối cùng, cậu mới có thể đi vệ sinh.

Nhưng rồi lại nghe tiếng mở cửa ở ngoài và tiếng chân vào—'Không thể nào mình đã trong đây tận 1 tiếng đồng hồ...' Cậu mở cửa ra ngoài.

"Dejun? Sao rồi?" Kun vừa nhìn thấy Dejun từ nhà vệ sinh bước ra thì tiến đến đo nhiệt độ, cùng lúc đó YangYang từ phòng đi ra còn Hendery và WinWin còn đang cởi giày.

"Đây hyung xem. Ướt hết thế này? Có ngủ không?" Ten khi Kun vừa dứt câu thì từ đằng sau cũng bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể Xiaojun và lau mồ hôi cậu bằng tay áo của hyung ấy.

"Em không có chăm sóc Dejun hả YangYang?" Kun quay sang hỏi YangYang đang rót nước uống, giọng hơi trách móc.

"Có. Mà khi nãy em ngủ quên mất. Anh ấy trông khỏe hơn rồi." YangYang trả lời, giọng có chút hối hận.

"Thôi đi. Em mắc vệ sinh nên là tự mình đi thôi. Không thì còn phải kêu nó dẫn à?" Kun nói, vẫn không khỏi lo lắng.

"Cậu có chắc là không sao không đấy?" Hendery nhìn vào Xiaojun, lo lắng.

"Thôi ăn tối chưa? Cùng ăn đi. Hyung mua rồi đấy." Ten vừa nói vừa xếp đồ ăn từ trong túi ra.

"Chưa. Dejun bất tỉnh từ lúc ở phòng tập rồi, em cũng chưa ăn." YangYang tiếp lời, giọng trầm lại vì lo lắng cho Xiaojun.

Cứ vậy, mọi người tự động ngồi xuống vào ghế cố định của mình rồi cùng ăn tối. Nhưng rõ ràng, Xiaojun lại lần nữa chỉ vân vê muỗng chứ không ăn miếng nào. Cảm giác trong miệng như bị tắc nghẽn, không thể nuốt nổi dù chỉ một miếng nhỏ.

"Nè. Có giảm cân thì cũng phải ăn đi chứ? Hôm nay em sốt đấy." WinWin lên tiếng, cố gắng thúc giục Xiaojun ăn chút gì đó.

"Ừm.." Nghe vậy thì cậu bất đắc dĩ mới múc thức ăn vài miếng, nhưng ăn được một lát thôi thì lại ngừng, cơ thể không chịu nổi. Xiaojun tự mình vào phòng và nằm lên giường YangYang, không phải là không muốn ăn, chỉ là không thể.

-

Qua ngày mới cũng đánh dấu hơn 4 tháng kể từ khi các triệu chứng mệt mỏi xuất hiện. Những cơn đau đầu âm ỉ, đôi khi như cắt xé trong từng nhịp thở, cứ thế bám riết lấy cậu mà không buông tha. Cơn sốt của cậu tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng cảm giác đêm qua thật sự khủng khiếp, cả cơ thể như bốc cháy, nóng hầm hập, đôi lúc Xiaojun cảm thấy như mình sắp phát điên vì cái nhiệt độ không thể hạ xuống được. Nhưng thật may, đến sáng ngày hôm sau, nhiệt độ cũng đã giảm, và mọi thứ có vẻ như trở lại bình thường. Dù vậy, lịch trình vẫn tiếp tục.

Dù cơn sốt qua đi, cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi.

Cậu tự trách bản thân, cảm thấy như mình đã làm gián đoạn mọi thứ, gây ra sự chậm trễ cho nhóm. Nhưng ngược lại, cũng có một chút nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mọi người vẫn chưa nghi ngờ và gặn hỏi quá nhiều về tình trạng của cậu. Những câu hỏi sắc bén chưa xuất hiện, điều đó giúp Xiaojun cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cơn đau ngày càng trở nên trầm trọng và dai dẳng hơn, khiến cho Xiaojun bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể giấu giếm thêm bao lâu. Cái cảm giác mệt mỏi lan tỏa từ trong cơ thể ra ngoài, từ những khớp xương đau nhức đến những cơn đau nhói bất ngờ ở đầu, khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì nữa. Những lúc như vậy, cậu cảm thấy mình như một cái bóng lướt qua mọi người, chẳng còn sức lực để hòa mình vào công việc.

Thỉnh thoảng, cơn đau đầu nặng nề đến mức khiến Xiaojun phải dừng lại, tay siết chặt lấy trán, cúi nhẹ đầu xuống để che giấu cơn đau, không thể tiếp tục được nữa. Cảm giác như có hàng ngàn chiếc đinh đang đâm vào não, khiến cậu phải nheo mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng giữ vững để không lộ ra sự yếu đuối trước mặt mọi người.

Cậu hơn nữa còn phải xin đi vệ sinh nhiều lần trong ngày để tránh bị chú ý, nhưng thật ra chỉ muốn có không gian riêng để chịu đựng nỗi đau một mình.

Đôi lúc trong lúc di chuyển, một thoáng tối sầm lướt qua trước mắt, khiến cậu mất phương hướng hoàn toàn. Xiaojun suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước, chỉ kịp siết chặt tay để cố giữ thăng bằng, nhưng vẫn vô thức loạng choạng va vào một thành viên hoặc nhân viên đứng gần đó. Cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng đứng vững và giải thích cho mọi người rằng dạo này cậu thiếu ngủ.

-

Một hôm trong buổi tập, khi mọi người đang nhảy cùng nhau, Haechan bất ngờ chỉ về phía cậu và kêu lên.

"Xiaojun hyung! Mũi anh đang chảy máu kìa!"

Máu từ mũi Xiaojun chảy nhỏ giọt, từng giọt lấm tấm xuống đất, tạo thành những vết đỏ tươi trên sàn, khiến không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người hoảng loạn, không biết phải làm sao để dừng được vết máu đang không ngừng rơi xuống.

"Ôi trời ơi Jun à, em bị sao vậy? Có thật là không cần đi bác sĩ không?" Jungwoo vội vàng bước tới, lo lắng nhìn Xiaojun với ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang.

"Mọi người bình tĩnh đi, em chỉ hơi mệt thôi. Ngay từ nhỏ cứ mệt là em cứ bị chảy như vậy thôi." Xiaojun vội vàng đáp, giọng khàn đặc, cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người.

Thật lòng, Xiaojun chẳng còn sức lực để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh nữa.

Dù cho cậu cố gắng thở sâu để làm dịu bớt tình trạng này, nhưng vô tác dụng.

Trong những tháng qua, cậu đã nói dối không biết bao nhiêu lần, tất cả chỉ để giữ cho mọi thứ không rơi vào tình huống tồi tệ hơn, kết cục chỉ lại tiếp tục gồng mình chịu đựng. Chỉ biết nở nụ cười trấn an trước những ánh mắt lo lắng của mọi người—'Phiền phức thật đấy, cơ thể này.'


20250312
'My baby- my baby says she wann- my baby says she wanna dance-..'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip