3. Gắng gượng

Xiaojun biết cơ thể mình đang suy yếu. Mỗi bước đi đều mang theo cơn đau nhói âm ỉ, nhưng cậu không nghĩ nhiều về nó. Cậu vẫn cố gắng tiếp tục như thường ngày, như thể chỉ cần lờ đi thì mọi thứ sẽ không trở nên quá nghiêm trọng.

Cậu đã mất bao nhiêu cân rồi? Cái áo hoodie rộng thùng thình giờ lại càng trống trải hơn, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cậu đi. Da cậu vốn đã nhợt nhạt, nhưng giờ đây, sắc vàng nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện, liên tục nhắc nhở cho cậu. Mỗi khi soi gương, Xiaojun gần như không nhận ra mình nữa.

"Em ổn chứ?"

Tiếng hỏi vang lên làm Xiaojun giật mình. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jungwoo. Bên cạnh anh, Haechan cũng đang nhìn cậu chăm chú, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.

Hít sâu một hơi, Xiaojun nhanh chóng gật đầu, cố giữ giọng nói bình thường nhất có thể.

"Em ổn mà. Chỉ là dạo này hơi mất ngủ một chút thôi."

Lời nói dối này không mới. Cậu đã dùng nó quá nhiều lần đến mức chính bản thân cũng suýt tin rằng đó là sự thật. Nhưng Jungwoo lại khoanh tay trước ngực, nhìn Xiaojun bằng ánh mắt nghiêm túc, rõ ràng là không tin.

"Thật không? Dạo này trông em gầy đi nhiều lắm đấy. Và xanh xao nữa."

"Đúng đó, hyung." Haechan nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút lo lắng nhưng vẫn pha chút tếu táo. "Da anh bây giờ còn nhợt nhạt hơn cả em sau ba ngày thức trắng chơi game nữa. Thật đáng ngại đấy."

Xiaojun cười trừ, vờ lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Cậu không muốn nói về chuyện này, không muốn thừa nhận rằng mỗi sáng thức dậy đều là một cuộc chiến. Rằng chỉ cần bước lên cầu thang cũng đủ khiến tim đập loạn, hơi thở dồn dập, và mỗi lần cậu dừng lại để lấy lại nhịp thở, mọi thứ xung quanh lại trở nên chao đảo.

"Chỉ là dạo này ăn uống hơi thất thường thôi." Cậu đáp, giọng nhẹ tênh. "Không có gì nghiêm trọng đâu."

Jungwoo nhìn cậu hồi lâu, rồi thở dài.

"Em đừng để bản thân kiệt sức quá. Nếu có gì không ổn, nhớ nói với anh hoặc với Mark. Doyoung hyung cũng được."

"Và với em nữa nhé, hyung." Haechan nháy mắt. "Dù không giỏi chăm sóc người khác lắm, nhưng ít nhất em vẫn có thể mua đồ ăn ngon cho anh."

Xiaojun bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi đôi chút. Nhưng sâu bên trong, cậu biết mình không thể để ai nhận ra điều này. Họ đã đủ bận rộn với lịch trình rồi, cậu không muốn trở thành gánh nặng.
-

Sáng hôm sau, khi đang đánh răng, Xiaojun cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt trong miệng. Nhổ ra, cậu nhìn thấy những vệt đỏ loang lổ trên bọt kem đánh răng. Nướu lại chảy máu nữa rồi. Cậu khẽ cau mày, súc miệng thật mạnh để xóa đi vết tích, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đó.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu dựa nhẹ vào tường, hít sâu một hơi. Cậu không thể để mọi người nhận ra điều này. Họ đã đủ bận rộn với lịch trình rồi, cậu không muốn trở thành gánh nặng.

Chỉ là... cơ thể cậu dường như không nghĩ như vậy. Cơn chóng mặt kéo đến bất chợt khiến Xiaojun loạng choạng. Cậu vội bám lấy cạnh bàn gần đó để không ngã. Cả căn phòng như đang xoay tròn, mờ nhạt và méo mó. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng trấn tĩnh.

"Không sao, chỉ là chóng mặt thôi..."

Nhưng ngay lúc đó, một dòng chất lỏng nóng bỏng đột ngột chảy xuống từ mũi. Xiaojun đưa tay lên, và khi nhìn xuống, lòng bàn tay cậu đã bị nhuộm đỏ.

Lần này, máu chảy nhiều hơn bình thường. Không giống như những lần trước chỉ cần ngửa đầu một chút là cầm lại được. Nó cứ tiếp tục chảy, tí tách rơi xuống sàn nhà.

Cậu lảo đảo bước đến tủ thuốc, cố gắng tìm bông gạc. Nhưng khi vừa mở ngăn kéo, một cơn đau âm ỉ dội lên trong lồng ngực, khiến cậu khựng lại. Hơi thở cậu nghẹn lại một chút, nhưng không đến mức không chịu nổi. Chỉ là, nó cứ ở đó, như một lời nhắc nhở khó chịu rằng cơ thể cậu đang dần không còn là của cậu nữa.

Cậu chống tay lên bàn, chờ cơn đau dịu đi. Tim đập hơi nhanh, nhưng rồi cũng ổn định lại sau vài nhịp. Xiaojun hít sâu, lấy bông nhét vào mũi, nhìn vệt máu loang trên tay mình mà khẽ cau mày.

Cậu biết mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi. Nhưng cậu cũng không thể để ai nhận ra. Chỉ cần điều chỉnh lại một chút, chỉ cần cẩn thận hơn, cậu vẫn có thể che giấu được. Vẫn có thể tiếp tục như bình thường.

Xiaojun nhìn vào gương, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nhợt nhạt. Cậu vẫn ổn. Ít nhất, là trước mặt mọi người.

20250312
'My baby- my baby says she wann- my baby says she wanna dance-..'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip