chương 1: 1 ngày buồn của kazuha
Kazuha cũng không phải là một học sinh ngoan ngoãn gì cả, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, tuân thủ nề nếp một cách vừa phải. Việc cậu thường xuyên trốn các tiết học trong buổi chiều đã trở thành lịch trình quen thuộc của cậu r. Mỗi buổi trưa kazuha sẽ thường ra phía sau sân trường, tìm đến gốc cây phong bên bờ hồ để nằm nghỉ.
Giờ đã là cuối năm học, mùa hè oi bức, nắng nóng, tiếng ve kêu inh ỏi nhức hết cả tai. Mà tai kazuha lại cực kì thính nên những âm thanh đó càng được phóng đại gấp bội
Hôm nay tâm trạng của kazuha cực kì tệ. Việc cậu thường xuyên cúp tiết khi sắp thi cử đã khiến cô raiden rất tức giận và mới sáng sớm trong phòng giáo viên đã vang lên tiếng mắng giận dữ của cô. Kazuha cũng chỉ nghe thôi, còn làm hay không cũng tùy vào tâm trạng của cậu. Dù gì khi đi thi, bằng một phép màu nào đó cậu đều đạt điểm cao mà.Nghe chửi xong thì giờ cũng là trưa rồi, kazuha với tâm trạng tồi tệ tệ và chán nản lén nẻn ra phía sau sân trường tìm đến gốc cây phong thân thuộc để giải sầu.
Bầu trời trong xanh, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng kèm theo hơi nóng của mùa hè cũng đủ để làm kazuha vui lên phần nào. Hàng cây xanh che phủ ánh nắng chói chang của mặt trời, bóng mát nơi cậu đi cũng làm cậu phấn chấn hơn. Đến bờ hồ r, cậu nghe thấy tiếng thở của ai đó. Là gió nhắc nhở cậu. Bước đến gần hơn, nhìn gốc cây phong bị người khác chiếm chỗ nằm khiến trong lòng kazuha dâng lên một nỗi bực khó tả. "Mất chỗ nằm rồi". Muốn tìm nơi giải toả mà cũng không xong. Mùi hương hoa thanh tâm quyện với hơi nước bốc lên, nó như một thứ chất gây nghiện khiến kazuha khó lòng thoát khỏi. Bằng cách nào đó cậu tiến gần hơn về cái người đang chiếm chỗ của cậu. Cậu như bị đứng hình, chẳng lẽ trên đời lại có người đẹp như vậy sao? Mái tóc màu xanh đậm cùng hàng lông mày sắc lạnh, đôi môi nhợt nhạt cùng đôi má hồng múm mím chỉ khiến cho kazuha muốn nhéo đôi má đó.
-Không được, không được, liêm sỉ đi kazuha ơi!
Cậu tự nhắc nhở mình. Nhưng cuộc sống mà, con người đâu thể ngăn cản trí tò mò của bản thân đâu. Kazuha đưa tay, nhéo đôi má của người kia.
-Mềm quá!
Cậu chỉ có thể cảm thán như vậy. Đột nhiên cậu bị cái gì đó nắm chặt. Đôi mắt hoàng hôn mở to đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm người ở phía dưới. Ánh mắt màu hổ phách sắc nhọn nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Ặc
-Cậu là ai?
Gịong nói lạnh lùng của người kia đánh vỡ những dòng suy nghĩ của cậu. Bằng một giọng dịu dàng nhất có thể, cậu đáp lại: -
Tôi là Kaedehara Kazuha, còn cậu?
-Xiao
"Hm, xiao, trùm trường nổi tiếng làm gì ở đây?" Nhưng chuyện quan trọng phải nói trước, chỗ nằm của cậu không thể để bị cướp trắng trợn như vậy được:
-E hem, xiao, cậu có thể trả chỗ nằm cho tôi được không?
-Không được.
-Đây là chỗ tôi hay đến mà
Nhưng cũng chẳng có lí do gì để kazuha đòi lại chỗ cả. Dù gì thì ở đây cũng đâu có ghi:" Đây là chỗ của Kaedehara Kazuha, không được cướp chỗ". Hôm nay cái người tên xiao này dù gì cũng đến trước, cũng không có lí do gì để người ta trả chỗ cho cậu, càng nghĩ càng thấy bực. Định đứng dậy bỏ đi, thì kazuha lại bị bàn tay kia kéo lại, lật người cậu xuống. Đôi mắt hoàng hôn mở to như không dám tin vào chuyện gì đang xảy ra: " Cái tư thế mờ ám gì đây???"
- Cậu nằm ở đây cùng tôi.
-Hả?!
Nhưng trước hết phải thoát ra khỏi cái tình huống này đã. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, kazuha bị một người con trai đè xuống chỉ với 1 phút sơ xuất. Tiền bối xiao trong trí tưởng tượng của cậu khi nghe tin đồn về anh là một người lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất mạnh mẽ. Thật không ngờ anh ấy lại có 1 bộ mặt đáng yêu trong lúc ngủ như thế. "Thịch", tim vừa lỡ 1 nhịp sao. Nghĩ về điều ấy mặt kazuha đỏ bừng lên, giống như màu mắt của cậu vậy.
-Cậu bị sốt sao?
Giọng lo lắng của tiền bối càng khiến cậu bối rối hơn. Hai vành tai đã ửng hồng không cách nào dấu được. Cậu chỉ có thể lí nhí đáp lại:
-tiền bối không cần lo lắng cho em đâu, em vẫn ổn.
- Vẫn ổn? Ta sẽ đưa cậu đến phòng y tế
Không đợi kazuha đáp lại, xiao liền đứng dậy, nắm tay cậu kéo lên và bế cậu theo kiểu công chúa. Mùi hương hoa thanh tâm từ người xiao phảng phất quanh cánh mũi cậu, làm cậu ngây ngất chỉ muốn đắm chìm trong nó mãi. Nhưng cậu đâu thể làm vậy, Kazuha liên tục vùng vẫy, bấu lấy tóc xiao nhất quyết đòi xuống:
-Tiền bối thả em xuống, em rất rất ổn!
Haha, là cậu nói dối đó, cậu không ổn tí nào cả. Giờ mà ở cùng với xiao thêm giây phút nữa là tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cái quái gì thế này? Mày bị làm sao vậy kazuha. Thứ cảm xúc đó là gì vậy? "Chắc chắn không phải vậy đâu, có lẽ do tiếp xúc gần với người đẹp như tiền bối nên mình mới vậy." Tự an ủi bản thân, tự cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang bế cậu, Kazuha cố mãi mới nới lỏng được vòng tay của Xiao. Cậu nhanh chóng thoát ra, nhảy xuống đất và chạy thục mạng giống như con mồi bỏ trốn khỏi thợ săn. Kazuha để lại Xiao đang đứng như trời trồng giữa tán cây xanh mát của cây phong, còn chưa kịp bế cậu đi mà:< .Gió thổi mạnh hơn làm những chiếc lá phong rơi xuống .Lá phong mùa hè vẫn còn một màu xanh chưa ngả đỏ. "Liệu em có thể chờ tôi không, Kazuha". Xiao bắt lấy 1 chiếc lá phong đã ngả màu, đây có lẽ là 1 chiếc lá phong đặc biệt giữa hàng ngàn chiếc lá xanh, đặt 1 nụ hôn lên chiếc lá phong -Gửi gió ngàn lời yêu em-
_______________
------------------------
đôi lời của tác giả là tui. Các anh em đu xiaokazu hãy vô group https://www.facebook.com/groups/773765424050387
tui đăng ở group trước, 2 ngày sau khi đăng ở group tui mới đăng ở đây ha.a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip