1.1:Như một loài hoa

    Tại một góc phố,có cậu bán hoa trong cửa tiệm nhỏ,mặc dù cửa hàng rất nhỏ nhưng cậu kiếm tiền rất nhiều từ việc bán hoa,cuộc sống của cậu không cơ cực cũng không khá giả,chỉ đủ sống chi tiêu hàng ngày,cửa hàng cậu nhiều khách đa phần là để ngắm chủ cửa hàng,còn hoa thì không.Hắn-Xiao,nghe đồn về cửa hàng của cậu,tiếng tăm từ xa,người nói cậu là tiên sứ,người nói cậu là người có nhan sắc,nhưng một số nói cậu là trai bao,phẫu thuật thẩm mĩ cũng chỉ kiếm vốn cho cửa hàng,hắn không kiềm được sự tò mò mà đến cửa hàng của cậu.

   Hắn lỡ mất một nhịp,cậu bước ra khỏi cửa hàng,khóa cửa,cậu quay đầu lại,khuôn mặt tao nhã khiến hắn rung rinh từ cái nhìn đầu tiên,cậu trông thấy hắn,hắn đang đứng trước cửa hàng cậu,khuôn mặt ngẩn ngơ,đứng hình rất lâu rồi cậu lên tiếng gọi hắn:

Anou...Anh gì ơi?-Kaedehara Kazuha

Hắn hoàn hồn,nhìn cậu,cậu vẫn đứng đó,bối rối nhìn hắn,hắn đỏ tai,nhìn lại cậu.Hắn được biết là người khó rung động,nhìn ai cũng thấy phiền,nên mấy cô gái ngoài kia không được ý hắn,còn cậu...Một cậu trai trẻ bán hoa bình thường,khiến hắn trật ngay một nhịp từ cái nhìn đầu tiên,liệu đây có phải là duyên?Hắn ngại ngùng một hồi rồi cất tiếng:

Ừm...Tiệm đóng cửa rồi sao?...-Xiao

Cậu cười nhẹ rồi đáp lại hắn

Chỉ là đến giờ đóng cửa quán rồi.Nếu anh muốn mua hoa thì tôi có thể mở cửa-Kaedehara Kazuha.

Hắn im lặng rồi đáp:

Ở đây có bán Thanh Tâm không?Cho tôi một bó với Bách Hợp Lưu Ly nhé-Xiao

Cậu bối rối,cúi đầu xin lỗi hắn

Xin lỗi anh...Chuyện là...Bách Hợp Lưu Ly hết hàng rồi ạ-kaedehara Kazuha

Xiao im lặng rồi nói tiếp

Vậy cho tôi 1 bó Thanh Tâm với Hoa Lan máu nhé...-Xiao

Cậu gật đầu rồi chạy vào lấy ra 2 bó hoa,bó lại thật đẹp rồi đưa cho hắn bằng tay,miệng cậu tươi cười,vẫy tay hắn.Hắn nhìn cậu rồi luyến tiếc nhìn cậu quay về.Từ ngày hôm hắn mua hoa của cậu,thì mấy cô gái đến cửa hàng cậu nhiều hơn,toàn mua Thanh Tâm,cậu cũng cảm thấy không an toàn,cứ có cảm thấy ai theo sau lưng cậu,cậu lo lắng nói chuyện này với người bạn của cậu,Heizou cũng chẳng biết nói sao,chỉ biết nói cậu cẩn thận không là gặp chuyện chẳng may,cậu gật đầu rồi cảnh giác nhiều thêm.Mỗi khi ra về là nghe tiếng máy ảnh vang lên.Cậu chỉ biết chạy thật nhanh về căn hộ của cậu,cậu cũng gọi báo cảnh sát,họ cũng giúp cậu điều tra,nhưng chả thu được gì,cậu giờ đây sống trong lo sợ.Cậu chỉ biết sống trong lo sợ,bông hoa ở góc phố giờ đây gần như héo úa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip