5. Chia tay
⚠️Lưu ý: Đây là fic có thể có những từ chửi khá thô tục nên cân nhắc trước khi đọc.
_____________________________________
-Chào Trung Úy Kawaguchi Yurina của tôi. -Tần ca đứng dậy khi thấy Yurina trùm kín bước đến.
-Anh à, anh làm em sợ đó. Hôm nay tìm em có việc gì vậy? -Yurina cười tươi đi đến.
-Anh nghe báo cáo, em đang gặp khó khăn trong nhiệm vụ nên muốn ghé hỏi chuyện thôi. Nhiệm vụ vẫn suôn sẽ chứ?
-Dạ, em vẫn ổn. Mọi chuyện vẫn tốt cả.
-Vậy còn chuyện tình cảm của em với cả Thần Tú Trân vẫn ổn luôn nhỉ? Hai người vẫn hạnh phúc chứ?
-Anh...sao anh..- Yurina ngập ngừng nói.
-Anh là cấp trên của em. Anh biết anh không có quyền cấm em yêu đương, hẹn hò này nọ. Nhưng anh muốn em nhớ rằng, em là cảnh sát, cô ấy là tội phạm, nhiệm vụ của em là tiêu diệt tổ chức đó và lấy lại bình yên cho mọi người. Em có thể yêu, nếu như cô ấy là một người tốt, nhưng anh thật sự chỉ sợ em quên đi sức mệnh của mình. -Tần Ca dùng giọng nhẹ nhàng đối với nàng.
-Em biết mục đích của em là tiếp cận tổ chức đó và tiêu diệt chúng. Em sẽ không bao giờ quên những gì ông ta và tổ chức khốn khiếp đó đã làm đối với những người đồng đội của em tại Nhật đâu.
-Vậy còn Tú Trân. Em và cô ta sẽ ra sao?
-Chuyện này...em sẽ tìm cách chia tay vậy.
- Chuyện tình cảm không ai điều khiển được mình cả, rơi vào tình yêu là rơi vào một mê cung không thấy lối ra. Theo anh điều tra, cô ấy cũng khá tốt. Em có thể bên cạnh cô ấy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Anh không muốn em đau khổ.
-Em cảm ơn anh đã hiểu cho em, em sẽ nhanh chóng tìm cách kế thúc chuyện này.
-Để Hạ Sĩ Hoàng và Hạ Sĩ Lý đưa em về. -Tần ca đứng dậy nói.
-Không cần đâu ạ, em muốn đi ngắm cảnh một tí thôi. Em xin phép. -Nàng cuối chào một cái rồi bước đi.
-Hãy nói cho anh lựa chọn của em khi đã suy nghĩ kỉ nhé.
Nàng cứ lang thang khắp con phố này đến con phố kia. Cũng không biết về đến nhà từ bao giờ.
-A, Yurina bé về rồi. -Tú Trân ngồi co rúm ở một góc thấy Yurina về liền chạy đến.
-Chị về khi nào đấy? Chẳng phải chị cùng Anh Max đi Thượng Hải tận ba ngày sao. -Yurina ngạc nhiên khi thấy Tú Trân.
-Chị không an tâm khi để bé một mình. Chị đã giải quyết các việc quan trọng còn lại giao cho Max hết. May là còn chuyến bay về trong đêm nay. Mà bé khóc đấy à?
-Em chỉ hơi lạnh nên mệt tí thôi.
-Chị có mua tí đồ ăn này, em ăn không?
Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhìn cách cô chăm sóc nàng, cách cô quan tâm nàng, từ chút một. Nàng đã quyết định tiếp tục cùng cô ở bên nhau. Tần Ca cũng ủng hộ việc này của nàng, vì đó là quyền tự do của nàng.
-Chị này, nếu sau này chị biết người chị yêu nhất lừa gạc chị thì sao?
-Sao...sao em lại hỏi vậy chứ? Lo ăn đi nào.
-Sao chị lại ấp úng? Chị lừa em chuyện gì à?
-Bảo bối ngốc, chị sẽ không bao giờ lừa dối em bất kì chuyện gì đâu. Nếu chị lừa em thì em cứ tùy ý phạt chị.
-Sao mặt chị lại nghiêm túc thế kia? Em chỉ là đang đùa thôi mà. Mắc cười quá. -Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, nàng thật sự rất vui, vì những lời nói của cô thật sự làm nàng cảm thấy được tấm lòng của cô dành cho nàng.
-À mà, Yurina này, ngày mai ấy, em có đi làm không?
-Không có, quản lí nói mai có khách VIP nên chỉ muốn có nhân viên lâu năm thôi, vì vậy em được nghỉ. Có chuyện gì à?
-Không, mai Max bay về đây, chị và Max tính sau khi bàn việc làm ăn thì rủ em đi ăn lẩu.
-Nghe hay đó, khi nào hai người bàn xong thì gọi cho em. Em đến.
-OK. Còn bây giờ, Kawaguchi tiểu thư à, ăn hết chỗ đồ ăn này đi ạ.
_
Chiếc giường hôm chủ nhật của Yurina bắt đầu đón những tia nắng từ bên ngoài chiếu vào nhẹ nhàng. Nàng xoay người sang một bên đập đập nhẹ bên cạnh mình "Ồ chị ấy đi rồi.". Đúng vậy, là muốn xem Tú Trân có còn bên cạnh hay không. Nàng bước xuống giường, đi đến tủ lạnh để tìm nước uống, cổ nàng khát khô ra rồi. Trên cánh tủ để lại một tờ giấy note xinh xinh với dòng chữ "Đồ ăn chị đã nấu hết rồi, bỏ vào lò hâm nóng lại rồi mới ăn đó nha. Yêu em ❤" . Nàng đọc xong cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi lấy nước uống.
Nàng đang vừa xem chương trình yêu thích vừa ăn đồ ăn của người yêu làm thì điện thoại vang lên.
"Alo, Yurina à, em có rảnh không ấy?" -Chính xác là điện thoại của quản lí quán rượu nàng làm.
-Sao vậy anh? Em rảnh?
"À, con bé phục vụ nó bệnh rồi. Mà hôm nay quán lại thiếu nhân lực nên anh muốn tìm em đến giúp. Em có thể đến giúp anh không? Anh sẽ trả gấp ba tiền lương hàng ngày cho em."
-Hmm, OK, em sẽ giúp anh. Nhưng em có hẹn tối nay, nên em xin phép về sớm hơn một tí nha.
"OK, thật sự cảm ơn em"
Nàng gọi cho Tú Trân ngay lập tức để báo cho cô vì việc đột xuất này, nhưng đổi lại chỉ có giọng của tổng đài báo máy bận. Nàng đành nhắn cho cô đợi sau khi thấy tin nhắn thì cô trả lời vậy.
_
-Yurina à, mang dĩa trái cây này vào phòng VIP 02 hộ anh đi.-Phòng bếp vọng lên giọng gọi Yurina vào.
-Em nhớ trước khi vào thì gõ cửa rồi cứ bưng vào rồi nhẹ nhàng đi ra nha. Ông ta là ông chủ của cả khu này đấy. Đừng để xảy ra chuyện.-Anh quản lí nhắc nhở nàng cẩn thận.
-Em biết rồi. Không sao đâu, đâu phải lần đầu em gặp các ông chủ giống vậy.
Dù miệng nói là không sao, nhưng tim nàng vẫn đập rất mạnh. "Ông chủ của cả khu" vậy là ảnh hưởng đến công việc này rồi.
-Ơ, anh Max???
-Yu...Yurina, sao em lại ở đây? Trân Tỷ nói hôm nay em nghỉ mà?
-À, em đến giúp quản lí, vì hôm nay có bạn nghỉ đột xuất. Em có nhắn cho Trân Trân nhưng chị ấy không trả lời gì cả.
-À, ra là vậy.
-Sao mặt anh ngơ ra vậy? Em nghe nói hôm nay hai người đi bàn việc gì mà? Bàn ở đây ạ? Vậy Trân Trân của em đâu?
-Cô ấy...ở bên trong...
-Bên trong? Đây là VIP 02 chẳng phải là...
-Để anh mang giúp em vào trong.
-Không cần, em có thể tự làm.
-Đình Đình à, dù gì con cũng hai mấy rồi. Nên tìm một người dắt về cho bố đi đó.- Người đàn ông lớn tuổi bên trong lên tiếng
-Con biết rồi bố à. Con đang tìm một anh chàng để phụ con quản lí sự nghiệp của bố thôi. Nó to quá mà.
-Bố nghe nói, con đang hẹn hò với một cô gái sinh viên nào đó nhỉ? Con đang nghiêm túc à? Nếu nghiêm túc thì ta sẽ ủng hộ con.
-Cô gái Nhật đó ấy ạ? Con chỉ là tìm hương vị mới thôi, khi nào chán con sẽ bỏ cô ta. Bố yên tâm, con sẽ không làm những điều bố không thích đâu.
-Haha, đại tỷ quả là sáng suốt. Sau khi chơi đã rồi có thể đẩy qua cho em một chút thử nghiệm không ạ? Em muốn biết mùi gái Nhật khác với gái nước mình thế nào.- Một anh chàng ngồi bên cạnh nói, anh ta là trợ lí riêng của bố Tú Trân.
-Nếu mày muốn tao sẽ tìm hẳn mười cô gái khác cho mày. Còn em ấy tao còn chưa muốn rời đâu, vẫn còn thú vị.
Cô nói rồi, cả bàn ồ ra cười lớn. Những lời này thì Yurina bên ngoài đã nghe hết. Từng câu từng chữ một nàng đều nghe rõ, nàng suy sụp sau khi nghe lời đó từ miệng của Tú Trân.
-Cho tôi xin phép. -Nàng nhẹ nhàng gõ cửa và đi vào trong.
-Yurina...?-Tú Trân hoang mang khi thấy nàng bước vào, mắt nàng vẫn còn đỏ hoe.
Cô nhìn Max từ cửa chầm chầm bước vào, Max chỉ im lặng mà lắc đầu. Cô cũng hiểu là Yurina bên ngoài đã nghe được những gì.
-Nàng cô em, có muốn đêm nay đi chơi với anh không? -Cậu quản lí đó bắt đầu sờ soạng người Yurina.
-Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ, không phải là loại người để các người chơi đùa.-Nàng vừa nói vừa hướng mắt về Tú Trân.
-Con điếm này, cũng chỉ là làm gái thôi chứ gì. Bao nhiêu nói đi.
-Này, muốn làm gì? Tao và bố tao còn người đây đó.-Tú Trân nói.
-Cô gái à, cô đi ra ngoài đi. -Bố của Tú Trân ôn tồn nói.
-Tôi xin phép ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Yurina đã xin phép quản lí về trước vì cơ thể không khỏe và không nhận tiền lương hôm nay.
-Yurina, Yurina à, đợi chị với.-Tú Trân chạy nhanh phía sau nàng.
-Em đi nhanh vậy à? Chị có chuyện muốn nói.-Tú Trân vừa thở vừa cố gắng nói.
-Có chuyện gì giữa chúng ta nữa à? -Mắt nàng vẫn cứ đỏ hoe.
-Chị muốn giải thích chuyện lúc nãy, không phải như em nghĩ đâu.
-Mắt tôi thấy, tai tôi nghe. Chị nghĩ xem chị cần giải thích gì nữa?
-Mọi chuyện không phải như vậy đâu Yurina à.
-Chúng ta chia tay đi.
-Em nói gì vậy? Hãy nghe chị giải thích một tí đi.
-Chị tính giải thích hay lại nói dối tôi nữa đây?
-Chị...
-Chị là giang hồ thật à?
-Phải vậy nhưng mà chị không cố tình giấu em đâu.
-Tại sao chị lại giấu tôi? Tôi sẽ không quan tâm chị làm gì cả, chỉ cần chị nói thật thôi.
-Chị xin lỗi.
-Chị đã từng nói rằng chị yêu tôi, chị sẽ làm chỗ dựa cho tôi, sẽ không bao giờ nói dối tôi, sẽ không bao giờ làm tôi tổn trường. Bây giờ thì sao hả? Chị nói dối tôi về công việc, chị mang tình cảm của tôi và chị ra làm trò đùa với bọn họ. Tình cảm của tôi với các người là món đồ chơi à. -Yurina vừa khóc vừa nói.
-Chị xin lỗi, chị sai rồi. Chị không cố ý đâu
-Chị biết gì không? Chị đã khiến tôi hi vọng về tình yêu của chị đó, về sự tốt bụng của chị đó. Bởi vì hi vọng quá nhiều nên tôi mới như thế này.
Bởi vì hy vọng nên mới thất vọng. Thất vọng trong cô đơn. Thất vọng trong đớn đau một mình . Thất vọng đến rơi cả nước mắt. Tìm được một người hiểu mình đã khó, tìm được người thật sự bên cạnh mình càng khó hơn. Đối với một Trung Úy gương mẫu nhưng nàng khi quyết định bên cạnh cô dường như đã đánh đổi cả thân phận, cả lời hứa với đồng đội quá cố, với cả sứ mệnh của mình. Vậy mà thứ nàng đổi lại chỉ là một sự thất vọng.
Cô từng hứa với nàng sẽ bên nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ làm nàng tổn thương. Nàng vốn không quá xem trọng công việc của người mình yêu, chỉ cần cô nói thật thì nàng có thể bỏ qua nhưng cô đã nói dối nàng quá lâu, sự tin tưởng đã không còn. Nàng cứ nghĩ cô chính là sự lựa chọn đúng của mình cho đến khi nghe được câu "Cô gái Nhật đó ấy ạ? Con chỉ là tìm hương vị mới thôi, khi nào chán con sẽ bỏ cô ta.". 'Chia tay' có lẽ chính là sự lựa chọn duy nhất cho cuộc tình này.
________________________________________
Đáng ra up từ mùng 1 rồi nhưng quên mất. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip