3.Give up on you



Ngày từng ngày trôi đi,tiếp tục có bảng xếp hạng mới,cả hai nàng thực tập sinh đầy tiềm năng Thẩm Tiểu Đình và Kawaguchi Yurina đều thuộc thứ hạng cao ở bảng xếp hạng vòng loại trừ.


Mỗi một lần có bảng xếp hạng mới,đồng nghĩa với việc công bố danh sách những thí sinh đi tiếp vào vòng trong cũng như sẽ biết rõ thí sinh nào phải dừng lại.

Đối với chương trình sống còn tranh nhau cơ hội được ra mắt trong nhóm nhạc,không thể chỉ có thực lực đi kèm tài năng,mà còn phải sở hữu sự may mắn dựa trên nhiều yếu tố.

Vậy nên không tránh khỏi vấn đề có vô vàn thực tập sinh đầy tiềm lực của vô vàn chương trình sống còn bị loại một cách đáng tiếc...

Được lọt vào top những người đi tiếp vào vòng trong,bên cạnh việc cảm thấy nhẹ nhõm,ngược lại phải nhìn những người bạn,những người chị em cùng đồng hành với mình rời đi.


Sau khi công bố thứ hạng và top 9 màn loại trừ,tất cả mọi người đang tập hợp ở một khu với nhau để quyến luyến nói lời chia tay,cái ôm cổ vũ trở thành hình thức động viên hữu hiệu nhất.


Yurina và Tiểu Đình giúp những người bạn của mình thu dọn hành lý,tất cả đều bịn rịn tạm biệt nhau ở cổng khu ký túc xá,thậm chí có cả nước mắt đan xen trong các cuộc chia ly đầy hoài niệm được thu hết vào ống kính máy quay.Giờ đây họ rời đi,dừng cuộc chơi của mình tại Girls Planet 999 cũng là thời khắc để họ tìm kiếm một cơ hội mới cho chính mình.

Yurina sải bước cùng với Thẩm Tiểu Đình trên đường trở lại ký túc xá.Cả hai người đi bộ cạnh nhau,không nói lời nào vì dường như mỗi người đều đang tự chìm trong những suy nghĩ của riêng mình sau bảng xếp hạng và cuộc chia ly vừa rồi.

Len lén quan sát Thẩm Tiểu Đình,đối với Yurina mà nói việc được cùng ai đó lọt vào trong top 9 loại trừ như một giấc mơ đối với cô.Từ sâu thẳm trong nội tâm,Yurina vẫn thầm mơ ước được ra mắt trong nhóm nhạc với Tiểu Đình.

Đó chỉ là mơ ước,cả hai phải cố gắng nhiều hơn nữa.Mặt khác,trong thực tế có một thứ làm cho Yurina cảm thấy tâm tư của mình trở nên ngổn ngang một cách lạ thường đến mức không muốn chấp nhận.


"Yurina mình đói rồi,chúng ta gọi gì ở bên ngoài về ăn đi."

Lần nào ghi hình cũng là toàn đến tối muộn,tham gia chương trình sống còn thật sự vất vả.


"Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn pizza không?"

Bao lâu nay giữ dáng tương đối mệt mỏi,bỗng dưng Tiểu Đình muốn phá lệ,cùng lắm ngày mai nhảy nhót nhiều hơn bình thường một tí...

"Cậu chắc chưa?"

Yurina cười cười nhìn người kia,xác định Tiểu Đình thật sự chịu không được rất muốn ăn liền lấy di động đặt hàng.

Cả hai đặt cũng không ít,khi nhân viên giao đến cả Yurina và Tiểu Đình liền rủ rê hội chị em bạn dì thân thiết ăn cùng.

Ngày hôm sau phòng tập nhảy đột ngột trở nên náo nhiệt hơn thường ngày,sân khu ký túc xá có vài cô gái hì hục chạy bộ...



...


"Vâng,con biết rồi,cả nhà giữ gìn sức khỏe."


Thẩm Tiểu Đình vừa kết thúc gọi điện với gia đình,như thường lệ,cô muốn chạy sang phòng của Yurina để kể cho Yurina nghe.

Trước khi cất bước rời khỏi phòng mình,Tiểu Đình chợt suy nghĩ thấu đáo hơn,đến tìm Yurina có thể sẽ làm phiền đến bạn cùng phòng của cậu ấy.

Lặng lẽ trở lại giường,Tiểu Đình chỉ lấy di động nhắn cho Yurina nói rằng mình vừa gọi điện cho gia đình xong,tâm trạng cực kỳ hồ hởi.

Rất lâu sau Yurina cũng chưa có trả lời,Tiểu Đình vào phòng tắm đi ra vẫn không nhận được hồi âm của người kia.

"Yurina cậu đang bận..."

Không được,mình có vẻ tọc mạch quá.

Chắc Yurina đang bận thật.


Hiếm hoi được một ngày nghỉ ngơi không phải luyện tập,nhưng Yurina và Tiểu Đình không có ở bên cạnh nhau.

Tiểu Đình dành một ngày dài để nghỉ ngơi trong phòng,mấy ngày gần đây nghĩ kỹ lại cũng rất ít gặp được Yurina,chỉ thỉnh thoảng thấy mặt nhau ở nhà ăn và các lần đi tập luyện.

Mười giờ đêm,Tiểu Đình nhắn một câu chúc ngủ ngon cho đối phương:


"Ngủ ngon nhé!❤️"

Vẫn là không có hồi âm...

Tiểu Đình từ đâu xuất hiện cảm giác không ổn,rất muốn đi tìm Yurina,nhưng phần nào cũng cảm thấy một tí hờn dỗi...

Thật sự là cả ngày hôm nay Kawaguchi Yurina đã im lặng với cô!

Kéo chăn lên trên đỉnh đầu,Tiểu Đình tự giấu mình trong chiếc ổ riêng.Hai người bạn cùng phòng đều nhận ra điểm khác thường của Tiểu Đình,nhưng không ai lên tiếng để tránh làm phiền Tiểu Đình một mình tự bình ổn.


Một ngày mới lại đến,chỉ có số ít nhận ra Thẩm Tiểu Đình bị mất ngủ vì thấy quầng thâm nơi bọng mắt của cô.Hẳn là ai đó đã phải trằn trọc khá nhiều.


Không sai,Thẩm Tiểu Đình đêm hôm qua nằm lăn qua lăn lại,xoay tới xoay lui,đổi đủ tư thế để cố gắng vào giấc,nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ về cô nàng người Nhật có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó đến mất ngủ.

Tiểu Đình đi cùng với Tô Nhuế Kỳ đến phòng tập,đối diện là Yurina và Chaehyun đang định đi lại chỗ máy bán nước tự động.


Thật sự lướt qua nhau...


Yurina càng ngày càng đi đến gần hơn,lướt qua Tiểu Đình một cách đầy hiển nhiên,ngược lại Tiểu Đình cũng cố ý làm mặt lạnh với người còn lại.


Chaehyun và Nhuế Kỳ bên cạnh hai người họ vô cùng bất ngờ,ai ai cũng biết rõ Kawaguchi Yurina thân thiết cùng Thẩm Tiểu Đình ra sao,thật không nghĩ có một ngày lại thành chiến tranh lạnh với đối phương.


Thẩm Tiểu Đình vì trong lòng ấm ức Yurina hoàn toàn không để ý đến cô,đã thế còn giả vờ như là người xa lạ,ấm ức lại thêm ấm ức ngay lập tức rời khỏi khu vực này thẳng đến phòng tập.



"Chị và chị Tiểu Đình cãi nhau sao?"

Chaehyun tò mò gặng hỏi Yurina,biểu cảm của Yurina không thay đổi,chỉ cười thoáng qua rồi lắc đầu với Chaehyun:

"Có một số vấn đề thôi,không có gì đâu."

Chaehyun rất hiểu chuyện nên không hỏi gì thêm,đem những chai nước vừa mua cùng Yurina đến phòng tập của nhóm mình.



...

Không một lời nói dành cho nhau,Tiểu Đình và Yurina chiến tranh lạnh được ba ngày,trong ba ngày đó có lẽ Yurina không biết được Tiểu Đình đã tự mình dồn nén cảm xúc của bản thân đến ra sao.

Cô nghĩ mình cần nói chuyện rõ ràng với Yurina,muốn hỏi người đó vì sao lại đột nhiên xa cách mình như vậy.Nhưng ở phương diện khác,Thẩm Tiểu Đình cũng e dè rằng trong lòng Yurina mình không thật sự quan trọng đến mức độ nào đó.


Và biết đâu trong tư tưởng của cô nàng người Nhật nọ,Thẩm Tiểu Đình chỉ đơn thuần là một người bạn qua đường thôi ư?


Muôn vàn suy nghĩ lẫn linh cảm tiêu cực không ngừng thi nhau vây lấy Tiểu Đình,cô giờ đây chẳng thể di dời sự chú ý của mình vào thứ gì khác ngoài việc cả buổi trời cứ tồn tại hình ảnh Kawaguchi Yurina ở trong đầu.


Mãi quanh quẩn với mớ bòng bong từ sâu trong nội tâm,tiếng tin nhắn vang lên trong di động làm Tiểu Đình vội vã nhìn qua:








"Tiểu Đình,chúng ta gặp nhau một lát đi."















"Yurina!"


Nhìn thấy bóng dáng của Yurina đang ở rất gần trước mắt,Tiểu Đình nhanh nhẹn chạy tới.


Gặp Yurina,không hiểu sao mọi hờn giận dường như chẳng còn tồn tại đối với Tiểu Đình,chỉ cảm thấy...





Thật sự muốn đến bên cạnh Yurina.


"Yurina...cậu nhắn là mình xuống ngay..."

"Được rồi,mình không có nhiều thời gian."

Yurina tỏ vẻ hờ hững,không để tâm đến lời nói của Tiểu Đình,một biểu cảm lạnh nhạt xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh xắn của Yurina đập vào mắt Thẩm Tiểu Đình.


Phải nói tâm trạng của Tiểu Đình hiện tại,được miêu tả bằng hai chữ "hụt hẫng".

Hụt hẫng đến cực độ...


"Mình...có cái này cần trả lại cho cậu."

Yurina chìa ra một chiếc hộp thiếc hình chữ nhật màu xám,mục đích muốn Tiểu Đình nhận lấy.

Tiểu Đình không hiểu chuyện gì xảy ra,nhận chiếc hộp từ tay Yurina sau đó mở nắp,là những món trang sức cô đã mua tặng Yurina ở cửa hàng lưu niệm khu giải trí khi ban tổ chức sắp xếp ghi hình ở đó.



"Cậu..."

"Mình không muốn giữ bất cứ thứ gì của cậu."


"..."

Thẩm Tiểu Đình có lẽ không tin được vào tai mình những gì cô phải tiếp nhận.


"Cậu...tại sao cậu lại như thế hả Yurina?"

Hốc mắt Tiểu Đình trở nên ửng đỏ,sự thất vọng dâng trào trong lòng không biết bao nhiêu cho đủ.Cô có cảm giác như thể mình gần như sẽ suy sụp tại chỗ này.


"Chúng ta nói chuyện đi Yurina!Vì lý do gì,cậu đột nhiên lạnh nhạt,tránh né mình,hoàn toàn làm lơ đến mình..."

"Cậu nói đi?Mình đã làm gì sai sao Yurina?"


Thẩm Tiểu Đình được xem là một cô gái hiền hoà,rất ít khi nổi giận với bất kì ai.Với người xung quanh,Tiểu Đình luôn dùng thái độ điềm đạm,khiêm tốn,chân thành nhất để đối đãi,đặc biệt với Yurina chính là sự dịu dàng,ôn nhu để tâm không một ai có được.


Đây là lần đầu tiên,Tiểu Đình lớn tiếng đồng nghĩa lần đầu bày tỏ sự tức giận của mình với người kia.Chẳng rõ nguyên nhân nào,hôm trước cả hai còn nói cười,qua ngày tiếp theo Yurina không nói không rằng thay đổi thái độ,lạnh lùng với cô những ngày qua.







"Vì tôi ghét cậu."

"Bao lâu nay,chúng ta thân với nhau cũng chỉ là do tôi giả vờ để chiếm cảm tình từ các fan hâm mộ mà thôi,cậu ngưng ảo tưởng đi,Thẩm Tiểu Đình."

"Kè kè bên cậu làm tôi mệt mỏi chết đi được."

"Kể cả việc cậu chăm sóc cho tôi,là do cậu tự nguyện,tôi đâu có yêu cầu cậu phải như thế?"


"Cậu có biết tôi rất ghét cái việc cậu và tôi tranh nhau hạng nhất,hạng nhì?Thế quái nào chúng ta cứ phải đứng bên cạnh ôm ấp nhau trên ống kính làm gì thế nhỉ?Thật giả tạo."


"Từ bây giờ,hãy xem nhau như người lạ đi,có máy quay thì tiếp xúc giã lã thôi,tôi không muốn nói chuyện với cậu."








Tất cả những lời này,đều lọt vào tai Thẩm Tiểu Đình không sót một chữ nào,chỉ là cô không biết mình nên phản ứng ra sao...



Đáp lại Yurina cuối cùng lại là sự im lặng của đối phương.Tiểu Đình cất bước rời đi,muốn thoát khỏi tầm nhìn của Yurina thật sớm,trong tâm trí chỉ có một suy nghĩ không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa.



"Thẩm Tiểu Đình."

Tiếng gọi của Yurina làm Tiểu Đình dừng chân,không có xoay mặt lại.



"Đây chính là con người thật của tôi."
















Chỉ còn lại một thân một mình trên sân thượng của khu ký túc xá,Yurina cơ thể gần như ngã quỵ xuống,oà khóc thật lớn đầy dày vò.



Yurina thật sự đã đẩy Tiểu Đình rời xa khỏi cô,còn để lại trong lòng người đó ấn tượng không tốt.



Nhưng Yurina lại không hay biết,Tiểu Đình chính vì yêu cô thật nhiều,bất lực không thể ngăn đi những giọt lệ lăn dài trên gò má cũng như vô pháp làm dịu nỗi đau trong tim do chính Yurina gây ra.


______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip