gặp mặt

xiao-một học sinh đặc biệt xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Là hội trưởng hội học sinh được thầy cô tín nghiệm rất nhiều ở ngôi trường teyvat này.

hôm nay chính là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác. Ngày mà các học sinh năm nhất ưu tú bước vào trường.

xiao P.O.P:

"_đám học sinh năm nhất đó nhìn chẳng có đứa nào nên hồn".

tôi đưa mắt liếc nhìn từng hàng năm nhất đang đi catwak trong trường mà không khỏi chán nản.

"_hội trưởng đừng nói vậy. Dù sao thì đây cũng là những người ưu tú nhất trong số 1000 thí sinh tham gia thi vào trường đó"

Kazuha-tên hội phó lắm mồn đó lại dìm đầu tôi xuống như mọi ngày. Nếu không phải vì nó là đàn em được thầy zongli giao phó thì tôi đã nắm đầu nó lâu rồi.

Tôi lơ đi màn rap từ tên đầu hilight đó và quan sát toàn trường. Bỗng tôi chú đến cái đầu nấm tím giữa đàn năm 2 kia.

"_đó là ai?sao tôi chưa bao giờ gặp nó?"

tôi âm thầm đánh giá cậu nhóc lạ mặt đó. Với nhan sắc không một không chết,nó thật sự là một kiệt tác của tạo hóa.Tôi thật là đã bị cuốn hút bởi nhan sắc ấy.

"_a cậu ấy là Scaramouche. Là bạn học xinh đẹp mà em hay kể cho hội trưởng nghe đấy."

"_là năm hai? tại sao tôi lại không biết cậu ta?"

"_scara là một người khá thích sống ẩn. Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì cậu ấy rất ít khi lộ mặt."

ra là một tên sống ẩn. Bảo sao tôi lại không biết đến sự hiện diện của tên đó. Tên hội phó này coi bộ cũng khá phết.

"_mà sao ngươi biết hắn?"

"_hai bọn em là bạn cùng bàn, tình cảm cũng rất tốt đó!"

"_vậy à"
là bạn cùng bàn. Tình cảm cũng rất tốt sao...

"_ta có nhiệm vụ cho ngươi làm rồi đây hội phó 'yêu quý' ".
.

.

.

.

.

.

.

.

"_hội trưởng đây là thông tin điều tra mà anh cần"

tôi nhìn tệp giấy trên bàn rồi nhìn lên cậu nhóc tóc đỏ kia.

"_cảm ơn."

sau đó khoảng không im lặng chen vào giữa hai người. Không ai nói ai câu nào. Chỉ đến khi cậu trai tóc đỏ kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"_hội trưởng rốt cuộc anh đang định làm gì."

"_ý ngươi là sao?"

"_về chuyện của scara...lí do gì khiến anh muốn biết về thông tin của cậu ấy?"

tôi nhăn mày lại nhìn cậu ta. Sao cậu ta nói cứ như tôi chuẩn bị làm một tội ác tày trời vậy?

"_tò mò."

"_c...chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"_ừ và giờ thì ngươi về lớp được rồi đấy."

"_vâng. Hẹn gặp lại hội trưởng."

tôi xua tay đuổi tên đó đi rồi bắt đầu chăm chú vào tệp thông tin trong tay mình.

"_scaramouche tên thật là kunikuzusi(kabukimono) con trai độc nhất của nhà Raiden..."

đọc đến đây, tôi cảm thấy như não mình đã dừng hoạt động hoàn toàn. Cậu nhóc mà tôi thấy hồi chiều chính là đứa con trai của phú bà Raiden Ei?!
"_vãi lol thật..."

thật không thể tin nổi.Con trai của 1 tỷ phú đang học ở ngôi trường teyvat này như một bóng ma.
Tôi cố gắng đè nén tình trạng hoang mang và có chút thích thú(?) này xuống. Nếu cậu ta là 1 thiếu gia chính hiệu thì chắc hẳn tính tình sẽ rất ngổ ngáo. Để đề phòng hắn làm gì đám trẻ năm nhất thì vẫn nên theo dõi cậu ta thêm 1 thời gian nữa..

có cho tiền thì nhỏ cũng chẳng thèm động vào đâu mà lo:))))

rengggg~

"_hầy mới thế đã tan học rồi à."

tôi nhìn xuống sân trường tràn ngập hình ảnh đám học sinh hạ đảng đang tung tăng bay nhảy chạy về rồi lại nhìn lên đống tài liệu để trên bàn...

"_tck, ước gì mình cũng được về sớm giống bọn học sinh khác thì hay biết mấy."

tên ủy ban chết tiệt đó luôn tìm cho tôi 1 đống công việc. Điều đó khiến cho giờ về của tôi chuyển từ chiều tối đến tối muộn. Nếu có ai nguyền rủa tên đó năm nay bị táo bón thì tôi sẽ ủng hộ họ cả hai tay..

"_ta muốn về aaaaaa"

tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Tên hội phó đó chắc giờ cũng về mẹ rồi... Ước gì có ai ở đây cùng tôi sử lí đống tài liệu này thì hay quáa...

tôi cố gắng xử lí đống tài liệu này nhanh nhất có thể. Vì hôm nay là sinh nhật tôi nên bản thân cũng muốn về sớm mua chút gì đó để chúc mừng...một mình.

"_cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi được"

tôi quơ tay cầm lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Chà, mới thế mà đã 7h29 rồi à?. Tính ra tốc độ xử lí tài liệu của tôi cũng đã nhanh hơn so với đầu năm rồi nhỉ...

"_xin chào?có ai không?"

giọng nói trong trẻo không chút tạp vang lên giữa khung cảnh im đến đáng sợ. Bây giờ trong trường này ngoài phòng của tôi ra thì tất cả các phòng còn lại đã đóng cửa và hành lang đều đã tắt điện hết. Học sinh trường thì cũng đã về nhà được hơn 2 tiếng rồi. Tôi đảm bảo rằng trước khi bắt đầu vào xử lí công việc thì tôi đã có kiểm tra camera toàn trường và chắc rằng không còn 1 ai ở trong trường ngoài bản thân...Nghĩ đến đây, tôi có sự lạnh sóng lưng không hề nhẹ. Đùa nhau à? ở trong trường mà cũng có ma nữa sao? Nếu giờ mà tôi trả lời thì con ma đó có bắt tôi đi rồi ăn tôi luôn không?...

"_có ai không? tôi bị ai đó nhốt lại trong lớp và hiện tôi không thể ra ngoài được"

là một học sinh trong trường. Tôi thở phào như đã trút đi được nỗi hoang mang trong lòng. bị nhốt trong phòng học lâu vậy chắc cậu ta cũng sợ lắm, huống hồ giờ tất cả đều đã tắt điện tối mù..tôi ra khỏi căn phòng của mình và đi theo phía giọng nói phát ra rồi dừng trước phòng 2a1 thuộc ban xã hội của trường.

"_cậu nhóc ngươi không cần phải lo lắng nữa. Tôi sẽ mở nó ra ngay bây giờ"

"_nói ít lại và làm nhanh lên hộ tôi"

Chà. Tên nhóc vừa dọa tôi một vố đó lại đang đe dọa tôi. Nếu không phải bản thân đang giữ cái chức hội trưởng thì có cái cc tao mở cửa cho mày nhé thằng hỗn xược!.

Tôi nhanh tay mở cửa phòng học đó ra và vãi thật, tên nhóc bị nhốt lại đó chính là tiểu thiếu gia mà tôi đang điều tra gần đây. Nhìn từ xa thì nhan sắc nhóc này đã đẹp rồi nhưng khi nhìn trực tiếp như này sự xinh đẹp ấy được ×2 ×3 lần luôn ấy.

"_cảm ơn. ơn cứu mạng lần này tôi nhất định sẽ trả"

Ơn nghĩa gì chứ. Tên này coi bộ thích làm lớn chuyện lên nhỉ. Nhìn kĩ lại thì thấy cậu ta đang ôm lấy bản thân mình, cơ thể còn hơi run nữa....ồ giờ mới để ý. Căn phòng này lạnh hơn bình thường rất nhiều, chắc vì thế mà nhóc ta cứ ôm chặt lấy bản thân như vây.

"_xin lỗi vì đã tìm ngươi muộn như vậy."

tôi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và đưa nó cho cậu thiếu gia nhỏ kia. "_mặc tạm vào đi. Nhiệt độ bây giờ đang rất lạnh đấy"

ném cái áo của mình lên nó. Đồng hồ đã điểm 8h, tôi có chút khá thất vọng vì giờ quán bán loại bánh tôi thích đã đóng cửa.

"_này..."

"_hở?vẫn lạnh sao?"

"_không...ta chỉ muốn đưa ngươi cái này thôi.."

tôi nhìn nó chạy lại vào trong lớp rồi cầm ra 1 chiếc hộp khá to. Có thứ gì ở trong đó mà trông tên kia có vẻ cẩn thận quá nhỉ?

"_quà cho ngươi. Hôm nay là sinh nhật ngươi mà đúng không?"

nó đưa chiếc hộp ấy cho tôi. Là quà của tôi sao? là món quà dành riêng cho tôi...

"_cậu...sao cậu biết..."

"_đừng để ý. Chỉ là hôm qua ta có nghe loáng thoáng rằng nay là sinh nhật ngươi thôi."

tôi không ngờ sẽ có người quan tâm đến ngày sinh nhật của mình...dù chỉ là vô tình biết nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ.
khi tôi ngước lên nhìn cậu ấy thì thấy nhóc ta đã sải bước rời đi. Không biết bị thế lực nào đó điều khiển, tôi đã chạy theo và níu nay nhóc ấy lại.

"_sao vậy? muốn đòi lại áo sao?"

"_c...cảm ơn nhóc vì món quà này..."
tôi cúi gầm mặt xuống. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ đến vậy.

"_fff"

tiếng cười khúc khích trong trẻo vang lên. Không nhịn được, tôi đã lén đưa mắt nhìn chủ nhân của tiếng cười kia.

"_không cần cảm ơn. Hội trưởng. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ"

nụ cười cũng như chủ nhân của nó được ánh trăng làm cho nổi bật hơn, dường như đang tỏa sáng lấp lánh như 1 vì sao trên trời. Trái tim tôi bắt đầu đập 1 cách điên loạn, gương mặt tôi nóng ran lên nhưng bản thân không thể làm được gì ngoài việc đứng đó ngắm nhìn nụ cười ấy.

bíp bíp

tiếng còi ô tô đã vô tình kéo tôi ra khỏi cơn miên man do Scara làm ra.

"_ồ tài xế nhà tôi đã đến rồi. Tạm biệt."

nhìn em nhanh nhẹn chạy đến nơi chiếc ô tô đang đậu và lên xe rời đi mà không nhìn lại. Tôi có cảm giác hụt hẫng lạ thường...
nghĩ nhiều làm gì cho đau não. Tôi thu dọn đồ đạc rồi nahnh chóng chạy về nhà, dù sao thì ở lại trường bào ban đêm có khi gặp ma thật cũng chẳng đùa.

sau khi về nhà. Tôi cắt đồ đạc đi tắm rồi lại ngồi vào bàn học như mọi ngày khác. Nhưng lần này nó đặc biệt hơn một chút...

"_cậu ta tặng gì cho mình đây?"
tôi thuận tay mở món quà nhóc ấy tặng cho mình. Thú thật thì tôi cũng chẳng mong chờ gì vào món quà mày....và oh shit tôi nghĩ đây chính là món quà tuyệt vời nhất trên đời.

"_a bánh đậu phộng. Cậu ta biết món ăn yêu thích của mình sao?"

tầng trên của hộp quà là món bánh đậu phộng yêu thích của tôi. Là trùng hợp biết được à?. Tôi đặt chiếc bánh nhỏ ấy ở trên bàn và tiếp tục lấy quà. Tầng thứ hai của hộp quà này là 1 chiếc khăn len màu tím than, 1 chiếc móc bông hình con mèo tím, chắc là cùng 1 loại với cái khắn len kia chăng?. Sau khi tổng kết tầng hai thì tôi có được 2 chiếc khăn len,1 cái thì trông vô cùng ấm áp,.cái còn lại thì trông khá mỏng manh; 2 chiếc móc khóa mèo (1 cái bằng bông và cái còn lại bằng nhựa); một bộ đồ và 1 cái vòng tay cũng là màu tím.

"_tên này coi bộ thích màu tím ghê nhỉ?"

tôi lần nữa nhìn vào chiếc hộp để chắc rằng bản thân không bỏ quên bất kì món quà nào của cậu ấy.

"_một tờ giấy?"

tôi đưa tay xuống lấy tờ giấy kia và bất ngờ đáy hộp bật ra.

"_djt mẹ"

tôi sảng hồn nhìn vào trong chiếc hộp ấy lần nữa và...

"_...Đây chẳng phải là bộ sưu tầm của tiểu thuyết gia Alhaitham à?"

trước mặt tôi hiện tại là full bộ sưu tầm truyện của tiểu thuyết gia nổi tiếng Alhaitham.Bộ tiểu thuyết hơn 1 triệu mora đang ở đây, thứ mà tôi có mơ cũng không có được giờ đang ở ngay trước mặt tôi.
"_n..nó...điều này không thể!"

chắc chắn rồi. Sẽ không ai dám vung tiền mua cho một người xa lạ 1 thứ giá trị vậy cả. Chắc chắn là cậu ta đang đang có âm mưu gì đó!.
Tôi đặt món quà quý ấy trở lại hộp. Cho dù không có âm mưu gì thì tôi cũng không thể nhận món quà đắt đỏ như vậy được...

Tôi trèo lên chiếc giường ấm cúng của mình, nhìn món quà kia rồi ngẫm lại những chuyện vừa qua.
Kể từ cái lần gặp ở buổi lễ nhập học ấy, không biết từ khi nào tôi lại thói quen nhìn ngắm cậu ta từ xa, dù số lần cậu ta xuất hiện rất ít nhưng chỉ cần nhìn ảnh của ẻm cũng đủ làm tâm trạng tôi trở nên tốt hơn. Đã có nhiều lần tôi mong muốn được đối diện trực tiếp với con người sống như ma kia, và hôm nay. Tôi đã được gặp trực tiếp với cậu ấy. Cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc tím chàm khiến em trở nên nổi bật hơn giữa đám nhàm chán kia. Đặc biệt nhất là nụ cười của em. Nó đẹp một cách kì lạ, tôi không biết mắt mình có bị lóa không nhưng tôi có thể thấy hiệu ứng background lấp lánh xuất hiện xung quanh khi cậu ta cười....
đây có phải là cảm giác "thích" mà những học sinh kia hay nhắc tới không?. Tôi không biết rõ...nhưng tôi chỉ  biết rằng trái tim tôi đã đập loạn lên khi đứng cạnh và nhìn ngắm nụ cười kia. Không hiểu sao tôi thích nụ cười ấy vô cùng. Tôi chỉ biết bản thân muốn nhìn ngắm nụ cười ấy mãi mãi mà thôi...

"_ha...cảm giác này là gì vậy cơ chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip