14


---

“Một buổi trưa nhẹ như nắng… và một mèo bận giấu đuôi”

Tại nhà Aether – buổi trưa, sau buổi hẹn

Không gian ấm áp, hương cam thoang thoảng. Lumine đang nằm dài trên sofa, giả vờ ngủ nhưng mắt vẫn hé hé theo dõi. Tuna thì đang ngồi bên cửa sổ, đuôi vẫy nhè nhẹ – nhưng hễ Xiao bước qua là quay mặt đi, hừ mũi.

Xiao bước vào, ánh mắt đảo quanh – vẫn là căn nhà ấy, vẫn là con mèo ấy… nhưng cảm giác thì không còn giống hôm trước.

Aether (cười nhẹ):

“Cậu nghỉ chút đi, tôi ra lấy nước.”

Xiao gật đầu. Nhưng thay vì ngồi sofa – cậu lặng lẽ bước về phía hành lang, quay lại:

“Tôi có thể... ngồi trong phòng cậu một lúc không?”

Aether hơi bất ngờ, nhưng không hỏi gì thêm – chỉ gật đầu:
“Cứ tự nhiên.”

---

Trong phòng Aether – cửa khép hờ

Xiao ngồi trên mép giường, bàn tay bóp nhẹ cổ tay còn vết thí nghiệm cũ. Tai đã giấu, đuôi không còn, nhưng tim thì vẫn đập… theo cách khó hiểu.

"Chỉ là... một bữa ăn." – Cậu nghĩ.

"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cậu ta quan tâm bạn bè."
"Mình cũng chỉ là... lỡ phản ứng. Không hẳn vì Aether. Không phải..."

…Cậu siết chặt tay, ngón tay run nhẹ. Một khoảng im lặng. Rồi cậu hít một hơi, đứng dậy – và ánh mắt trở lại lạnh như cũ.

---

Đúng lúc đó – cửa mở nhẹ.

Aether (nhẹ giọng, cầm ly nước cam):

“Xin lỗi vì kéo cậu đi hơi lâu nhen. Tôi đem nước nè… Đỡ hơn chưa?”

Xiao (giọng bình thản lại, mặt lạnh nhẹ):

“…Không sao. Chỉ cần yên tĩnh một chút.”

Aether (cười khẽ, để ly nước lên bàn):

“Vậy tôi không làm phiền nữa. Nghỉ ngơi đi.”

Cửa khép lại.

Xiao ngước nhìn trần – tim vẫn nhịp cũ. Nhưng khóe môi cậu… khẽ động. Như một kiểu thở phào.

---

Bếp nhà Aether – bàn ăn đơn giản với ba phần ăn. Lumine giả vờ lướt điện thoại nhưng mắt liếc, Tuna thì nằm dưới gầm bàn như camera sinh học.

Aether mang khay thức ăn ra, tươi cười như thiên sứ:

Aether:

“Tôi không giỏi nấu như Lumine, nhưng món này dễ ăn lắm – súp cà chua, salad trứng, và ít cá nướng với lá thơm.”

Xiao ngồi vào bàn, gật đầu nhẹ thay cho cảm ơn. Nhưng ngay khi hơi cà chua bốc lên, cậu khẽ quay mặt.

Không nói gì – chỉ âm thầm tránh phần nước súp, dùng đũa gắp đúng mỗi phần cá, bỏ qua phần rắc gia vị.

Aether nhìn thấy, hơi nghiêng đầu:

Aether (thăm dò):

"Không hợp vị à?”

Xiao (lắc đầu, mắt vẫn dán vào đĩa):

“Không thích đồ có mùi nồng.”

Lumine từ phía đối diện buông một câu nhạt nhẽo nhưng sắc bén:

Lumine:

“Khẩu vị y như... mèo vậy.”

Aether suýt nghẹn, nhưng cười trừ:

“Thì... trùng hợp thôi mà?”

Xiao gắp miếng trứng, ăn chậm rãi – như thể không nghe thấy gì cả. Nhưng tai – nếu là tai mèo – thì có lẽ đã động nhẹ.

---

Sau bữa ăn, Xiao uống nước, dọn chén và xin phép ra về sớm.

Nhưng ngay khi bước khỏi cửa – Aether cúi xuống nhặt chiếc khăn ăn bị rơi, và... lại thấy một sợi lông xanh lá lẫn giữa nếp vải trắng.

Không dài. Không dày. Nhưng mềm… rất mềm.

Aether đứng thẳng dậy, mắt hơi dao động:

“Không lẽ thật à?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip