14.5
---
"Mèo sưởi nắng chiều"
Trưa Chủ nhật – tại cửa nhà Aether
Xiao vừa đi được mấy bước thì sau lưng có tiếng gọi nhẹ:
“Chiều nay hai giờ đến thư viện nữa nha.”
Xiao dừng lại, quay lại đáp:
“…Trời nắng. Với mai còn đi học.”
Giọng cậu không phải từ chối hẳn – chỉ là cân nhắc. Rồi sau đó vẫn nói thêm:
“Nhưng nếu về trước sáu giờ… thì vẫn được.”
Aether cười khẽ – giọng điệu không giấu nổi hài lòng. Nhưng cậu cũng chợt nghĩ:
“Đã gần mười hai giờ… Để cậu ấy đi về rồi quay lại thì hơi phiền thật.”
Và như thể nghĩ xong là làm liền:
“Vậy là đồng ý rồi đúng không? Vô nghỉ ở đây luôn đi, rồi chiều cùng đi tiếp.”
Xiao vẫn đang do dự, thì tay đã bị nắm lấy – bị dắt đi thẳng vào nhà.
Cậu khựng lại thoáng chốc, hơi ngạc nhiên… rồi giọng có chút bực nhẹ:
“Tôi… chưa đồng ý mà.”
“Không cần đâu.” – Aether vừa quay lại, vừa cười vô cùng dịu dàng – ánh mắt như mang nắng: “Tớ biết cậu không giỏi thể hiện. Mà câu trả lời khi nãy… đủ rồi.”
---
Dưới bếp – Lumine lặng nhìn từ xa
Đang rửa chén, cô quay đầu theo bản năng khi nghe giọng Aether. Và thứ cô thấy là… anh mình đang dắt tay Xiao – ánh mắt còn sáng hơn cả trời nắng ngoài kia.
Lumine (lầm bầm): “Thế mà bảo không đổ hả? Bạn bè bình thường á? đố bà đây tin .”
---
3h chiều – Thư viện gần trường
Không gian yên tĩnh, ánh nắng xiên nhẹ qua ô cửa kính. Xiao vẫn chọn bàn sáng nhất như ban sáng – ngồi đọc chăm chú, ánh mắt điềm tĩnh.
Còn Aether… tay phải cầm quyển sách to, nhưng tay trái thì giấu khéo phía sau gáy sách – đang cầm vài sợi lông xanh.
“Màu giống nhau thật… nhưng chất liệu thì khác rõ.” – Cậu nghĩ thầm.
Tay cậu vô thức nắm nhẹ, còn ánh mắt thì… chẳng đọc nổi chữ nào – cứ liếc sang Xiao.
---
Xiao đột nhiên ngẩng đầu, hơi nghiêng sang Aether – mắt nheo lại:
“Có gì khó hiểu sao không hỏi tôi?”
Aether giật mình như vừa bị kéo khỏi giấc mộng. Trong một giây lúng túng, cậu định giấu mấy sợi lông… nhưng không kịp.
Ánh mắt Xiao dừng lại. Khựng trong một nhịp, rồi cậu nhẹ giọng:
“…Chỉ là tóc con thôi. Cậu để tâm vậy sao?”
Lời nói nghe rất lý trí – nhưng lại có chút quá vội. Aether cũng biết… đó là cách lấp liếm.
Nhưng vì chính cậu cũng không chắc, nên chỉ “à… ừm…” qua loa, rồi lơ đi bằng một câu đùa:
“Chỉ là tôi lo cái con mèo đang ngồi sưởi nắng nãy giờ bị say nắng thôi.”
Xiao quay lại, mắt vẫn nhìn trang sách:
“Cậu biế—à, không. Chỉ là thư viện tối nên chọn chỗ có nắng.”
“Ờ hén. Biết gì đâu mà tin. Mà cái giả thiết này… phi thực tế quá.” – Aether nói, nhưng mắt vẫn liếc thử phản ứng bên cạnh.
Xiao (giọng rất nhỏ, gần như chỉ đủ nghe trong tiếng lật sách):
“Không… đáng tin luôn đấy.”
---
Tại thư viện – gần 4 giờ chiều
Xiao vẫn ngồi đó – ánh nắng chiều nghiêng qua cửa kính, hắt lên mái tóc đen ánh xanh của cậu. Gió nhẹ lay rèm, còn Aether thì... không lật nổi thêm trang nào nữa.
Ánh sáng đẹp, người bên cạnh cũng đẹp – nhưng tâm trí Aether lúc này hoàn toàn không ở trong cuốn sách.
“Không thể là lông mèo… Mềm thế này… lại còn màu trùng…”
“Tóc con à? Nhưng sao mềm như lông vũ vậy…”
Cậu đã nhìn Xiao hơi quá lâu. Đến mức… ánh mắt vừa liếc sang thì Xiao cũng quay lại nhìn.
“Cậu nên đọc sách thay vì nhìn tôi.”
Aether bật cười nhẹ, gãi má, che lấp chút lúng túng:
“Tôi đang lo cậu bị say nắng á. Ngồi đây nãy giờ rồi.”
“Tôi thì không sao.” – Xiao đáp gọn.
Nhưng... một lúc sau, tiếng giấy lật im bặt. Xiao nghiêng đầu… và thấy người bên kia đang nằm gục xuống bàn. Một tay còn đang cầm quyển sách, đầu tựa lên cánh tay còn lại.
“…”
Cậu im lặng mấy giây – sau đó chậm rãi vươn tay… kéo tấm rèm chắn bớt nắng lại.
“Lo tôi say nắng… mà chính cậu lại là người say.”
Giọng Xiao không lớn, chỉ như làn gió lướt qua. Nhưng nếu ai đó tỉnh táo – sẽ biết câu ấy… không chỉ là nói về nắng.
Aether cựa mình khẽ, mắt vẫn nhắm – nhưng môi lại cong cong như thể… nghe thấy hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip