7


---

– Lớp Sinh với Tighnari

Tighnari (đều đều):

“Chúng ta sẽ ôn phần ‘tập tính sinh học’. Đặc biệt là ảnh hưởng môi trường đến phản xạ và thói quen.”

Aether giật mình nhẹ.
Như một đoạn ký ức về Tuna vắt cổ Xiao hiện lên.

Aether (trong đầu):

"Không thể nào... đuôi Tuna rung, còn cái bóng kia..."

Tighnari tiếp:

“Ví dụ như động vật có xu hướng đánh dấu lãnh thổ, phản ứng khi gặp đồng loại hoặc kẻ xâm nhập...”

"Xâm nhập"

Aether nuốt nước bọt, rồi liếc sang Xiao.

Người kia vẫn viết. Cẩn thận, sạch sẽ, lạnh như tờ giấy trắng. Nhưng…

Aether (nhỏ giọng):

“Này…”

Xiao (khẽ nhíu mày, giọng nhỏ):

“Tập trung vào bài. Đừng nghĩ linh tinh.”

Aether (cười khan):

“…Tôi chỉ hỏi lý thuyết.”

Xiao:

“Lý thuyết không cứu cậu khỏi thực tế đâu.”

Aether:

“…Cậu đang nói bản thân à?”

---

Chiều thứ tư

Albedo đang ngồi đọc bảng mô hình. Bên cạnh là một hộp lớn, bên trong chứa toàn vật phẩm dành cho... tập tính sinh học: mèo giả, gối catnip, chuột đồ chơi chạy pin, đèn laser.

Xiao bước vào. Trước mặt là cái hộp đó.

Xiao:

“Chuyện gì đây?”

Albedo (tươi như hoa nở):

“Dụng cụ kiểm tra. Cậu có hứng không?”

Xiao:

“Không. Tôi có cảm xúc, không có phản xạ kém đến mức đuổi theo đèn laser.”

Albedo (gật gù):

“Biết đâu được. Đa số chỉ phản ứng khi thấy thứ ‘xâm phạm địa bàn’…”

Bên trong lòng Xiao vừa nhớ lại cảnh Tuna rúc vào Aether, vừa nghe chữ “địa bàn”...

Xiao (nheo mắt):

“Tôi mà phản ứng với mấy thứ này thì mai cậu khỏi thấy tôi luôn.”

Albedo (nhún vai):

“Tôi có mười bài kiểm tra. Cậu định bỏ từ số mấy?”

Xiao:

“...Bắt đầu từ số 11.”

---

Xiao (khoanh tay, giọng đều đều):

“Tôi đến để hỏi thuốc giải, không phải để thành chuột diễn xiếc.”

Albedo (tay vẫn lật sổ):

“Không có.”

Xiao:

“Hả?”

Albedo (bình thản như đang nói thời tiết):

“Thuốc giải cần phản ứng trung hòa với trạng thái thành công của thuốc ban đầu. Mà thí nghiệm… chưa đến giai đoạn đó. Chưa ai dính đủ để chắc là thành công, ngoại trừ cậu.”

Xiao (nhíu mày):

“…Vậy là tôi phải đợi đến khi ‘đủ thành mèo’ mới được giải độc?”

Albedo (gật gù, thái độ chuyên môn nhưng tàn nhẫn):

“Có thể nói vậy. Nhưng yên tâm, tôi đang ghi nhận mọi biểu hiện rõ ràng.”

Xiao (cắn răng):

“Tôi không phải tình nguyện viên.”

Albedo (mỉm cười, chân thành mà đáng sợ):

“Nhưng cậu là phản ứng đầu tiên – tốt nhất từ trước đến nay.”

Xiao:

“…Rốt cuộc tôi là cái gì?”

Albedo (thật lòng):

“Một chuột bạch lý tưởng.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip