Chương ba: Ngõ lời
Ôm người em vào lòng, vuốt lấy mái tóc bay bồng bềnh lả lơi trong làn nước lạnh lẽo. Tiếp xúc thân thể gần đến mức này, hắn mới thấy em nhẹ đến mức nào. Vuốt lấy tấm lưng trần mềm mại, rãnh lưng sâu hoắc khiến cho xúc xác ở đầu ngón tay hắn càng thích thú hơn. Xương quai xanh mảnh mai hiện ra trước mắt, Xiao cứ nhìn nó mãi không rời mắt, cứ như một con chó trong không ngừng thèm thuồng mà muốn cắn vào khúc xương nhỏ đó vậy. Nhưng hắn tất nhiên là nào dám cắn lên cơ thể nhỏ bé đó của em rồi. Hắn cưng còn không kịp nữa cơ mà. Cuối cùng cũng chỉ là liếm dọc theo chiếc xương đó mà thôi.
"Ứm!" Aether bị nhột mà giật bắn mình, em theo phản xạ cơ thể mà nắm lấy bắp tay hắn, người hơi co lại và ngước lên.
Một tiếng rên vô tình này của em khiến Xiao bị kích thích không hề nhẹ. Xiao cố kiềm chế lại cảm xúc bên trong mình.
Hắn biết, cơn say là vực thẳm của dục vọng, một khi đã bước chân vào rồi thì khó mà thoát ra được. Huống chi quan bây giờ của bọn họ còn chưa gì là cả? Một kẻ phạm tội sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào người của em đâu.
Bởi thế mà khác với những suy nghĩ của những người bình thường, Xiao chẳng làm gì Aether cả, hắn chỉ đơn giản là bế em vào phòng tắm rồi chất rửa cho em để làm trôi đi các chất tẩy rửa chứa trong bể hồ bơi mà thôi. Xong xuôi, hắn còn mặc áo choàng tắm vào vào sấy tóc cho em trong lúc em đang mê man ngủ nữa.
Xiao cũng chẳng biết tại sao mình lại không cho em mặc một bộ đồ hẳn hoi nữa, có lẽ là vì đồ đã mặc cho nên bị dơ, hoặc chỉ đơn giản là hắn không muốn mặc đồ cho em mà thôi.
Dẫu cho lý trí đang cố hoạt động hết công suất thì vẫn chẳng thể ngăn chặn được hoàn toàn bản tính của hắn- Một kẻ điên cuồng thèm khát cơ thể của em.
...
Xiao để em nằm trước giường, người nghiêng về phía mình, còn hắn thì nằm kế cạnh vuốt ve lọn tóc mai của Aether. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ về chủ đề mà cả hai đã nói trước đó.
"Nếu như ngày đó ta chẳng gặp nhau thì sẽ ra sao nhỉ?" Xiao tự độc thoại với chính mình:" Tôi sẽ trầm mình xuống đáy biển lạnh lẽo, sẽ trở thành một linh hồn đi lang thang khắp nơi. Còn em, Aether, em sẽ đi về đâu?"
Hắn hỏi, nhưng tất nhiên là câu hỏi này sẽ chẳng ai trả lời hắn thay em rồi.
"Sao ấy nhỉ? Chúng mình ắt hẳn là mặc nợ mạng với nhau từ kiếp trước chăng? Cho nên bây giờ mới gặp nhau như này. Em cứu lấy tôi, và tôi cũng cứu lấy em..."
"... Chỉ tiếc là xã hội này đang không cần chúng ta. Nhưng cũng bởi thế mà ta mới cần nhau. Cũng lại tiếc rằng, xã hội này sẽ không chấp nhận việc tôi yêu em."
Xã hội này quá ngột ngạt, chính tôi còn cảm thấy biển cả ngoài kia còn dễ chịu hơn nơi thành phố này. Dù sâu thẩm vạn cây số và không có không khí thì nó vẫn là một khoảng vật chất chứa lấy con người tôi...
Người ta nói tiền không thể mua mọi thứ, nhưng đa số mọi việc thì tiền có thể giải quyết. Nhưng sự cô đơn thì sao? Bỏ ra một đống tiền để vào quán bar, nhưng cuối cùng vẫn thấy bản thân lạc lõng giữa đám đông đang nhảy múa. Sau đó lại bỏ ra một số tiền lớn, mua một mảnh đất và xây nhà ở một miền nông thôn nào đó, nhưng sau cùng lại cảm thấy, đất tuy rộng, trời tuy xanh nhưng vẫn không chứa nổi lấy trái tim mình. Sau đó lại bỏ đi thật xa, đi vô định trong nhiều ngày, thậm chí là rời đất liền, đi ra ngoài khơi, dừng chân ở một cái vịnh bé nhỏ, dừng chân lại ở một bãi biển vắng người. Ngắm nhìn màu biển cả đen ngòm và lạnh lẽo, nuốt lấy từng cơn gió biển thổi qua người. Từng bước, từng bước đi ra ngoài xa, dưới bắp chân là nước biển vừa mặn vừa lạnh, trước mắt là ánh trăng chiếu sáng cả thế gian tựa như một ngọn đèn hải đăng đang dẫn lối cho những con thuyền lênh đênh ngoài kia. "Cuối cùng thì cũng chỉ có biển cả chứa nỗi lòng tôi. Thà để nó nhấn chìm xuống đáy đại dương mãi mãi chứ không muốn bị xã hội ngoài kia bóp ngạt đến chết!"
Văng vẳng trong óc tai luôn là những lời đó, tựa như âm hồn vọng ngoài khơi, đi theo những cơn gió mà rít rào vào tai tôi. Bỏ lại sau lưng những bóng đèn lập lòe chói mắt, tìm về nơi mà con người này được dung túng. Nhưng đến cuối thì lại bị em kéo lại...
Không phải là đêm say trong bar đó, mà là đêm ngoài biển lạnh lẽo kia. Xiao đã gặp em ngay trước khi hắn định từ bỏ mạng sống của chính mình. Chính em đã thay cả thế gian này mà ôm lại trái tim rỗng tuếch của Xiao. Thay cõi đời bạc bẽo này và thay luôn cả chính bản thân Xiao mà yêu thương lấy hắn. Dù vô tình hay cố ý, em cũng đã khiến hắn coi em là lẽ sống.
Xiao đã từng nói với chính mình rằng: "Thay vì tôi sống cho chính tôi, thôi thì tôi sống vì em vậy. Ít ra thì đã vẫn là một lý do để tôi tiếp tục tồn tại."
...
Xiao bỏ lại em trên giường một mình, trước khi đi còn chu đáo chỉnh máy lạnh nhỏ lại chút để em không bị lạnh, sau đó tắt hết đèn trong phòng, rèm cửa cũng được tự động đóng lại, mặc kệ khung cảnh ngoài bức tường kính kia có rực rỡ sắc màu của đèn led đến cỡ nào. Trong phòng giờ chỉ còn lại một cây đèn ngủ với ánh sáng màu vàng dịu nhen soi sáng một góc nhỏ của căn phòng.
Hắn đứng ngay sát cửa kính, nhìn cảnh đẹp về đêm của thành phố hoa lệ này cho đến những giây phút cuối cùng trước khi rèm cửa được đóng lại. Xiao áp một tay lên cửa kính, nhìn những ánh sáng mở nhạt kia với ánh mắt rất hờ hững, nhìn trông rất xa xăm đến không có điểm dừng chân. Ngay cảnh hắn là chiếc giường nơi Aether đang say giấc, tựa như một thiên sứ lười nhác vậy.
Xiao bước từng bước đi nặng trĩu, lướt qua người của Aether rồi đi vào cửa phòng tắm.
Chẳng ai biết hắn đã làm gì ở trong mà rất lâu vẫn không thấy ra, bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng vòi xả nước liên tục vang lên nhưng âm thanh "lách tách" của tiếng nước rơi mà thôi. Aether nghe dần dần, lát sau em đã bị tiếng nước xả đó làm cho tỉnh giấc. Mơ màng trong cơn say, em lật đật đi lại gần cánh cửa nhà tắm, chẳng nghĩ ngợi gì mà dự định mở cửa ra luôn mà chẳng nghĩ đến việc có ai đang ở bên trong không. Nhưng trước khi em thực hiện hành động ngốc nghếch đó thì bên tai đã vọng lại thêm một âm thanh khác rồi. Là tiếng của Xiao, và hắn đang gọi tên em...trong tiếng thở dốc.
Quả thật là nếu không đứng gần cửa thì khó mà nghe thấy những âm thanh này, về cơ bản thì tiếng nước từ vòi xả và độ rộng của căn phòng này đã phân tán đi giúp hắn rất nhiều âm thanh kỳ cục đó rồi. Xiao vì không muốn em sẽ nghe thấy những âm thanh này từ mình cho nên mới làm như vậy, chỉ là hắn đã không ngờ được là chính tiếng nước đó đã khiến em thức giấc và phát hiện ra những điều mà hắn đang cố muốn giấc đi.
Men say tạo nên kẻ khờ. Aether nghe tiếng gọi vô tình của Xiao mà đã không hề ngần ngại bước vào. Đôi mắt mơ màng của em đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn. Con người trước tầm em đang đắm mình dưới vòi sen đang mở xối xả như thác nước kia, lưng tựa vào người, tay cầm thứ kia của mình mà vuốt để thoả mãn chính mình.
"Xiao...anh..." Aether gần như là á khẩu trước khung cảnh khó xử này.
"Cậu mau đi ra ngoài rồi đóng cửa lại cho tôi!" Xiao quát lớn.
Không biết có phải là do hắn giận quá nên hoá thẹn hay không. Hay đúng hơn là Xiao không muốn em nhìn thấy bất cứ hình ảnh dâm dục nào của mình cả.
Aether, em là ánh sáng của hắn, hắn tất nhiên cũng muốn trong mắt em một hình tượng "sạch sẽ" nhất có thể của chính mình để bản thân xứng đáng với em hơn rồi. Từ trong tiềm thức, hắn đã tự hạ thấp mình đến mức độ ấy rồi.
Nhưng cả hai đều là những kẻ tự mang lên cho mình tội lỗi của cuộc đời này, hơn ai hết, em và hắn chẳng khác gì nhau, Aether không ngại những việc đó, nhưng Xiao thì có, hắn cảm thấy mình chẳng xứng có được ánh dương này.
Aether liền hoảng sợ, em xoay người rời đi và đóng cửa lại trong tích tắc. Ngồi bệt xuống chân cửa, ôm lấy lồng ngực đang đập loạn của mình lên. Trong lòng vừa xấu hổ vừa thổn thức: "Xiao nói chuyện rất lớn tiếng quá, mình đã phạm vào điều cấm kỵ của anh ta rồi sao?"
Aether tự hỏi chính mình, em ngồi ngẫm lại. Nhớ lại gương mặt giận dữ trong tích tắt đó của Xiao.
Em sơn sau vụ này, Xiao sẽ tránh mặt mình đi một thời gian mất. Việc đi chơi cùng hắn tưởng chừng như là một bước tiến nhưng hoá ra không phải vậy. Aether đã phạm sai lầm, em và hắn...rốt cuộc lại vì buổi đi chơi này mà xa cách hơn.
"Aether..." Tiếng gọi của Xiao đột nhiên vọng ra từ sau lưng của em làm cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ kia đi.
Aether định cất giọng đáp theo thói quen, nhưng âm thanh ú ớ vừa bật ra khỏi cuống họng thì em đã vội bịt chặt miệng mình lại. Em sợ nếu mình trở lời thì Xiao sẽ biết em còn ở ngay đây. Đây giống như hành động tò mò quá mức của một kẻ không biết điều vậy.
Tim đập thình thịch vì sợ, nhưng Aether đang sợ hãi vì điều gì? Chính bản thân em cũng không biết nữa.
Nhưng đã muộn rồi, Xiao vẫn nghe thấy tiếng em phát ra từ ngay bên phía kia của cánh cửa. Hắn ở bên trong, cũng ngồi thụp xuống, tựa lưng vào chân cửa, tay gác lên trên đầu gối.
"Xin lỗi vì đã quát em*, tôi không muốn để em thấy mấy cảnh này của bản thân, nó dơ bẩn lắm..." Sẽ làm bẩn mắt em mất.
( Do trong truyện cả hai đều nói ngôn ngữ nước ngoài không phải tiếng Việt cho nên chỉ có hai đại từ xưng hô cơ bản,nhưng khúc này mình sẽ cho Xiao đổi cách xưng hô cho lãng mạn một chút.)
"Xiao...thật ra tôi chẳng có vấn đề gì cả, đây là chuyện bình thường của chúng ta thôi mà. "Em an ủi hắn. "Nhưng mà này... Xiao đâu phải người tự ti về bản thân đến vậy đâu? Anh là một người rất tự tin về bản thân mới đúng chứ? Lúc anh pha chế cocktail cho tôi, bộ dạng của anh đã rất tuyệt mà còn gì?"
"Tự tin sao? Thứ đó tôi có thể học được mà" Xiao nói với giọng bất lực. "Nhưng mà Aether, em bảo chuyện đó là "bình thường" sao?"
Hắn đang hỏi em, thật lòng hỏi và mong muốn nhận được một câu trả lời từ em.
Aether có chút ngập ngừng, không hiểu tại sao hắn lại hỏi mình câu này: "Ừm...đúng vậy. Chúng ta đều là con trai mà, đâu có gì phải ngại đâu, anh đừng nhạy cảm như vậy..."
"Vậy sao..." Xiao ngẩn đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng tựa như đang hút thuốc vậy, vừa có chút ung dung nhẹ nhàng nhưng lại mang cả bầu tâm sự ở trong lòng. "Giá như khi tôi hỏi em câu hỏi ấy. Em cũng có thể trả lời tôi giống như vậy nhỉ?"
Một câu nói cứ mập mờ không rõ làm khơi dậy sự tò mò trong người của Aether, và cũng theo phép giao tiếp thông thường, em hỏi lại Xiao: "Ý anh là sao? Anh cứ hỏi tôi đi, tôi sẵn sàng trả lời anh mà."
Giọng nói ôn nhu như rót nước suối mát vào trong vào, mát mẻ và có phần khiến cõi lòng ấm áp nữa.
Nhưng Xiao lại cười khổ, hắn mắt chặt mắt, gục đầu xuống với vẻ mệt mỏi: "Mà thôi đi, xin lỗi vì đã khơi chuyện nhưng không nói. Em cứ xem như là một chút yếu lòng của tôi thôi là được rồi..."
"Xiao à...nếu anh không nói ra với tôi thì trên đời này sẽ không có ai dừng lại để nghe anh nói đâu."
".."
"Xiao...anh thích ai rồi phải không? Người ta tốt hơn anh rất nhiều cho nên mới khiến anh tự ti về bản thân mình đến thế phải không?"
Bị Aether nói trúng tim đen, trong lòng hắn quả thật là rất nhột nhạo, hay nói đúng hơn là đau nhói mới phải nhỉ?
Ngơ ngẩn trước ý định bác bỏ ý nghĩ đó của em mất nửa ngày, cuối cùng thì Xiao cũng lên tiếng...thừa nhận:" Em nói phải, tôi có người thích trong lòng rồi..."
Em nói phải, tôi có người thích trong lòng rồi...
Aether trợn to mắt, người cứng ngắc, da gà nổi lên, tim đau thắt lại như bị ai dùng tay bóp nghẹn vậy... Trong đầu cứ vang lên câu vừa rồi của Xiao mãi...
Đau cái gì chứ? Là tự mày hỏi Xiao mà? Giờ hối hận để làm gì chứ? Aether thầm tự trách chính mình.
"L-là ai vậy...?" Em ngập ngừng hỏi, giọng nói cũng run trong vô thức.
"..." Xiao im lặng, không vội đáp lời.
Nhưng chính cái sự im lặng đó của Xiao lại nhưng một đợt kích thích rất lớn và tồi tệ lên thần kinh của em.
Nước mắt từ đã tràn khỏi khoé mắt từ khi nào, chóp mũi ửng hồng, Aether bất giác co người lại. Không phải lạnh vì nhiệt độ trong phòng, mà là lạnh từ ở bên trong tràn ra ngoài.
Em dùng hai tay ôm chặt lấy cổ họng của mình, cố kiềm lại giọng nói đang run của bản thân: "... Hay là anh đừng nói gì hết...Tôi không muốn nghe đâu...Anh xem như là tôi chưa hỏi gì đi nhé?... Được không?"
"Được." Xiao liền đáp lại em. "Tôi không nói, nhưng em cho tôi hỏi thêm một câu được không?"
Cách một lớp cửa gỗ thì đã như thế giới riêng của hai người rồi. Em một nơi, hắn một cõi. Cứ như ai người đều đang ở trong một không gian vô định của riêng mình, lại vì một sự cố nào đó mà gặp nhau. Tuy vậy nhưng lại chẳng ai thật sự là chịu mở lòng với ai cả.
Không phải là không sẵn lòng, mà là cả hai đều quá hèn nhát trước đối phương. Cả Aether và Xiao đều tự cho mình không xứng với nhau. Chung quy lại thì đều là kẻ ngốc như nhau mà thôi. Cái bóng tối của quá khứ đã vùi dập đi sự dũng cảm của cả hai từ lâu lắm rồi.
"..." Aether im lặng không nói năng gì, cũng xem như là đã đồng ý.
Trước câu trả lời đó của Xiao, trái tim em như nhẹ đi rất nhiều lần, nhưng lại bởi vì sự bất chợt này lại khiến em không thích nghi kịp, buồng phổi hô hấp nhanh tựa như em mới được vớt lên từ dưới nước vậy.
"Em nói việc em nhìn thấy của tôi là bình thường, vậy nếu tình yêu của tôi đối với em nó có gọi là bình thường không?" Xiao hỏi với giọng rất bình thường, không nhanh cũng chẳng chậm nhưng đã là moi hết dũng khí trong từng tế bào của hắn ra rồi.
Một tình yêu vẫn còn bị cảm trở quá nhiều bởi định kiến xã hội...
Aether lại lần nữa cứng đờ người, em bấu chặt hai bắp tay đang để trên đầu gối của mình, cố kiềm lại cơ thể đang run rẩy kia. Trái tim như bị quá tải mà co quắp bên trong lòng ngực, tạo nên một trận đau nhói.
Là vui mừng, là nước mắt, là lời nói tình cảm còn nửa mờ nửa rõ khiến em chẳng dám vui mừng vì sợ đó chỉ là một "ví dụ" ,lại chẳng thể khóc vì chỉ là "ví dụ" cho tình cảm của Xiao. Cảm xúc rối như tơ vò, nỗi lòng quấn chặt buồng phổi đến chẳng dám hít thở nữa rồi.
"Làm ơn, anh đừng lấy tôi ra làm ví dụ mà..." Aether bỗng nhiên khóc oà lên nức nở:" Tôi thích anh nhiều lắm, tôi thật sự rất thích anh, cho nên anh đừng đem tôi ra làm trò đùa, tôi không phải kẻ thay thế đâu, tôi không muốn đâu..."
Ngôn từ của em bây giờ cũng rối loạn y như cảm xúc vậy, Aether không biết mình nên nói gì và làm nữa. Mọi thứ tưởng chừng như đều có thể làm tổn thương đến em vậy. Tổn thương đến nỗi lòng này của em.
Dứt câu, em liền nhận ra những gì mà mình vừa nói, trong lòng liền hối hận không thôi. Rồi ngay sau đó liền nổi ý định muốn bỏ chạy ra khỏi chỗ này, mặc cho bộ đồ mà mình đang mặc có nhạy cảm với người khác đến cỡ nào.
Nghĩ là làm, em muốn đứng dậy để chạy nhưng cơ thể lẫn đầu óc đều như bị cuống quá mà hoá ngốc. Không nhưng không đứng lên được mà còn bò bốn chân mà đi nữa. Thật sự là đứng không nổi, người như lả đi vì những lời nói tựa như nửa thật nửa đùa kia của Xiao vậy, mà chỉ riêng men rượu còn vơi trong người cũng đã đủ để khiến em không thể đứng lên nhanh chóng và chạy khỏi đây rồi.
Song, cùng lúc đó, cánh cửa liền mở ra. Xiao vẫn y như vậy, chẳng kịp mặc lên người mình thứ gì cả mà đã vội chạy ra bên ngoài, ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia của Aether rồi.
"Anh buông tôi ra!" Aether bị ôm lại thì đột nhiên phát cáu.
Câu chuyện vừa rồi giống như là chất dẫn cho cơn uất ức bị kìm nén sâu trong tận đáy lòng của em vậy. Bây giờ nhờ men say của rượu mà đã khiến cho nó bùng nổ vậy
"Aether! Em bình tĩnh đã! Em nghe tôi nói đã!" Xiao thấy em đột nhiên muốn làm loạn như vậy thì cũng bắt đầu rối theo tâm trạng và cảm xúc của em.
Aether bị "khống chế" như vậy thì rất khó chịu, em liên tục đập gót chân của mình xuống sàn gỗ rất mạnh, cả người cũng vùng vằn rất kịch liệt muốn thoát ra. Cái suy nghĩ "tôi đã có người trong lòng rồi" cứ bám lấy em mãi, khiến em khóc không nổi mà giận cũng chẳng xong.
Giờ phút này Aether chỉ muốn biến khỏi mắt của hắn mà thôi, em sợ hắn sẽ nói thêm điều gì đó mà có thể khiến trái tim này vỡ nát ra mất.
Một đất nước kỳ thị việc đồng giới yêu nhau, một kẻ đã có người thương ở trong lòng, còn một người đơn phương. Cuối cùng là bị bí bách trong hai chữ "tình yêu"
Aether điên cuồng quát tháo : "Anh buông tôi ra! Mau buông ra! Buông ra!"
Nước mắt ứa ra, giọng nói cũng cao hơn bình thường một chút do xúc động.
Xiao vẫn một mực không buông, hắn liên tục nói những lời an ủi trấn an lại tinh thần của Aether. Nhưng hình như là không mấy tác dụng với em. Aether dường như chẳng để lọt tai bất cứ lời nào của hắn cả. Mà ngược lại em còn phản kháng dữ dội hơn nữa.
Aether sẵn sàng cắn vào cánh tay của Xiao chỉ vì muốn hắn bị đau mà buông em ra mà thôi. Hai hàm răng nghiến chặt lấy cánh tay hắn, nước mắt cũng cùng lúc đó mà rơi xuống tay của Xiao.
Tên kia bị cắn thì khẽ rên trong họng một tiếng vì đau nhưng vẫn nhất quyết không buông em ra. Hai tay lại càng ôm chặt người của Aether hơn mặc dù từng tế bào ở cánh tay đang truyền tín hiệu đau kinh khủng đến não của hắn.
"Cứ cắn đi, trong mắt em thì tôi đã trở thành kẻ xấu mất rồi còn đâu. Em cứ cắn cho thoả đi rồi ngoan ngoãn về giường với tôi. "Xiao dịu giọng thủ thỉ bên tai em: "Được không?"
Aether nghe thì mở to mắt vì ngạc nhiên, lực cắn cũng dần nhẹ đi.
Không gian chợt như ngưng đọng, âm thanh, hình ảnh, dường như đều dừng lại, khoảnh khắc câu nói kia được tuôn ra khỏi miệng hắn rất nhẹ nhàng và nhanh chóng mất đi nhưng cũng là dừng lại thật lâu, thật lâu sau mới chịu rời đi. Trả lại mọi thứ của dòng chảy thời gian về trở lại bình thường.
Em chôn mặt trong vòng tay hắn được một lúc thì lại khóc oà lên thêm lần nữa: "Anh cũng thích tôi mà phải không? Xiao thích tôi mà phải không? Aaa...aaa, tôi không phải là kẻ ngốc mà đi yêu đơn phương phải không?"
"Không, em phải bình tĩnh, em nghe cho rõ đây, tôi thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Tôi không có thích ai khác ngoài em cả, em biết chưa? Là tôi không đủ can đảm để nói thẳng với em." Xiao biết Aether chịu nghe lời mình rồi thì liền nói một tràng dài để làm rõ với em : "Giờ thì được rồi, tôi đủ can đảm rồi, em đừng chạy ra ngoài, đừng để bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của em cả. Biết chưa?"
Dứt câu, hắn liền xoa lên mái tóc của Aether một cái, dùng bàn tay mà từ đầu đến cuối đều chưa từng chạm vào thứ kia của mình để vuốt tóc của em. Cũng dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó hắn xoay vai em lại, rồi bế thốc em lên về giường.
Aether ở trong lòng cứ thút thít mãi, hai tay chắp lại với nhau, trong lòng dường như còn nỗi bâng khuâng gì đó.
Hắn đặt em xuống giường, xong rồi liền quay đầu đi, nhưng còn chưa kịp đi thì cổ tay của Xiao đã bị Aether nắm lấy. Xiao quay đầu nhìn em với vẻ hoài nghi nhưng ánh mắt trông có chút buồn, im lặng chờ đợi em nói.
"Anh… không định lên giường với tôi à...? Aether ngập ngừng hỏi hắn với đôi mắt rất mong chờ.
Xiao ngỡ ngàng trước lời đó của em, mắt hơi mở to ra: "Em… đồng ý sao?"
Aether kéo người hắn lại gần hơn, buộc Xiao phải cúi người xuống theo động tác của mình. Mặt cả hai càng lúc càng gần nhau hơn, cuối cùng là hai đôi môi chạm lấy nhau. Em hôn nhẹ lên bờ môi của hắn, giữ nó trong một khoảnh khắc ngắn rồi buông ra.
"Anh tồi thật đấy, Xiao à. Giá như anh chịu nói cho tôi biết sớm hơn thì tốt rồi." Aether nhỏ giọng mắng hắn.
"Tôi xin lỗi." Xiao đáp.
...
Xiao quỳ trên giường, hai chân hơi dang rộng ra, cơ thể vẫn chẳng có một mảnh vải che thân, mà bên dưới thân hắn là cặp đùi trắng nõn đang hơi co lại của Aether.
Em nằm ở trên giường, điệu bộ rất yêu hoặc lòng người, đôi mắt mơ màng mang theo men rượu mà nhìn hắn. Hai tay em thả lỏng đặt trên nệm, cong lại thành một vòng cung, tóc xõa dài ra ở sau lưng. Xiao luồn tay vào trong bộ đồ khăn tắm, vuốt ve nơi xương sườn của em, một tay khác thì đan vào tay của Aether, nắm lấy. Rồi hôn em một cách rất nồng nhiệt, triền miên, tiếng "nhóp nhép" kì lạ cứ vang lên liên hồi.
Sau đó họ đã làm những gì tiếp theo thì chẳng ai biết, chỉ biết đó là một đêm huyền bí mà đến cả ánh trăng sáng nhất cũng chẳng thể soi rõ được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip