Chương bảy: Ai mới là kẻ ích kỷ?

Trận lớn tiếng hôm đó cũng là lần cuối cùng mà Aether còn đỉ khoẻ mạnh để nói nhiều với Alatus đến như vậy. Bởi từ ngày hôm đó, sức khoẻ của em đã tuột dốc không phanh rồi.

Cái hôm mà em mắng hắn, khi Aether đã mắng đến cạn kiệt vốn liếng và sức lực rồi thì em đã ôm lấy hắn và khóc nức nở. Alatus cũng không nhớ tại sao lúc đó mình lại có thể được em ôm như vậy nữa. Bởi lúc đó đã có việc khiến hắn bất ngờ và sốc đến quên đi hết mọi chuyện đang diễn ra.

Aether ở trong lòng hắn mà nấc lên từng tiếng, giữa lúc đấy em đột nhiên ghì chặt lấy áo choàng của Alatus, hét lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Alatus thì đơ người ra, hai mắt mở trừng trừng không dám chớp bởi điều đang diễn ra trước mắt mình.

Đó là một đôi cánh trắng tinh, đột ngột bung ra đầy mạnh mẽ, nhưng trên khắp nơi đôi cánh lại là vươn vãi những vệt máu của chính em. Lông vũ bay tứ tung bởi lực mở cánh mất tự chủ, chúng đảo qua đảo lại trong không khí rồi rơi nhẹ xuống nền sàn. Một đôi cánh khi sải rộng ít nhất cũng hơn hai mét một chút chứ chẳng ít.

Con người mọc cánh, hay nên nói đúng hơn là thiên thần mọc cánh lại lần nữa thì đúng hơn, chuyện mà chẳng phải thiên thần nào cũng có thể làm được. Đôi cánh là một phần cơ thể, một khi mất đi thì sẽ chẳng thể dễ dàng mà có lại được nữa. Có những kẻ cao quý sẽ cầu xin sự ban phước của ơn trên, còn những kẻ nhỏ bé như thiên thần bậc một sẽ chấp nhận số phận mà trở thành con người bình thường để chờ ngày "tái sinh". Nhưng Aether, thiên sứ nhỏ bé ấy thì lại khác, em lựa chọn cách mà chỉ những kẻ ngốc mới chọn. Đó là tự nhảy khỏi Vườn Địa đàng, chấp nhận lang bạt suốt đời mà chẳng mong có ngày được quay lại...

Thật lâu về trước, Alatus và Aether đã xảy ra một cuộc mâu thuẫn về một chuyện gì đó mà chính Alatus cũng không còn nhớ rõ được nữa. Bản thân hắn khi ấy còn quá ngông cuồng và ngạo mạn, cuộc tranh cãi đã nhanh chóng trở thành một cuộc chiến nảy lửa giữa thần chết và thiên sứ với tình thế luôn nghiêng về phía Alatus nhiều hơn dù thực lực của hai người không chênh lệch nhau là mấy. Nhưng kết quả là Aether vẫn thua thê thảm. Khi ấy, sự đắc thắng và kiêu ngạo đã khiến Alatus làm một chuyện rất quá đáng, hắn đã ghim cơ thể em vào một cây đại thụ với 17 cây đinh trên người. Hai cây ở hai bên vai, hai cây ở hai lòng bàn tay, một cây ở bụng, hai cây ở hai nên đùi, hai cây bàn chân, tám cây trên đôi cánh. Thân thể thiên sứ tóc vàng đã nhuốm đẫm một màu máu đỏ tươi rồi, dòng máu chạy dọc từ trên xuống dưới, nhỏ từng giọt tong tong xuống dưới mặt đất.

Mà đôi cánh ở phía sau cũng đã sớm bị chém đến đứt lìa ra rồi, nhìn sơ qua thì sẽ khó mà chú ý đến tiểu tiết này, chỉ khi người khác đến gần và tháo cơ thể em xuống thì mới biết... Đôi cánh ở đó vốn chỉ là mang tính chất tượng trưng thôi.

Cũng từ đó mà người ta bắt đầu kinh hãi và khiếp sợ cái kẻ tên là Alatus đó. Hắn bị chỉ trích, chửi rủa, mắng nhiếc ở khắp mọi nơi. Đến cuối cùng, những vị thần cấp cao khác đã quyết định phế chức của hắn. Ở Toà án xét xử tối cao, nơi có cả Thiên sứ và Thần chết, Alatus đã cúi đầu nhận tội trước mặt nhiều người và chấp nhận bản án phạt của mình. Nhưng bên Địa đàng khi ấy vẫn đầy phẫn nộ, họ cho rằng như thế là chưa đủ răn đe kẻ tàn ác như Alatus, họ còn muốn nhiều thế hơn nữa. Còn bên Địa ngục lại cố đưa ra những lời biện hộ chính đáng nhất có thể để cầu xin phía đối phương nương tay.

Giữa lúc hai bên đang âm thầm cấu xé lẫn nhau thì đã có một nữ Thiên sứ đột nhiên đứng lên, gương mặt của cô có rất nhiều nét giống với nam thiên sứ bị hại kia. Cô nói rất to, gần như là quát lớn với bên Tử thần. "Vậy sau tất cả những gì mà anh tôi đã phải chịu đựng cả về thế xác lẫn tinh thần thì kẻ phạm tội chỉ bị có như thế thôi sao? Mười bảy cây đinh đó các người có hiểu là đau đớn đến thế nào không? Không chết nhưng không có nghĩa là không đau! Các người đúng là lũ Ác quỷ mà!"

"Trật tự!" Đấng tòa án tối cao lên tiếng.

Những lời nói đó đối với Alatus mà nói thì cũng chẳng khác gì mấy khi so với những lời chửi rủa thông thường cả. Hắn không thật sự là quan tâm đến cô gái kia. Nhưng trông một thoáng liếc mắt, gương mặt kiên định dám đứng lên nói lý lẽ công bằng của nữ Thiên sứ kia đã kiến Alatus để mắt đến. Hình ảnh cậu thiếu niên kia lớn tiếng phản biện lại định nghĩa về con người của hắn khiến Alatus rất có ấn tượng,và cả gương mặt đẫm máu khi đã bại trận của cậu ta cũng vậy nữa.

Ngoan cường, cố chấp nhưng đồng thời cũng rất ngây thơ.

"Các người thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình!/ ngươi thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình!" Điệu bộ của hai anh em họ thật giống nhau khiến Alatus trong phút chốc đã bị ảo giác mà nhìn thấy hình ảnh của hai người mơ hồ chồng chéo lên nhau.

Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn nhìn thấy em gái của nam Thiên sứ đó, bởi không lâu sau đó, bản án đã được áp dụng với Alatus. Nhưng với hình phạt đó, Alatus lại cảm thấy nó quá đỗi nhẹ nhàng so với tưởng tượng của hắn, chỉ mãi sau này, hắn mới thấm được cái "lớn lao" của bản án, nhưng lúc ấy cũng đã quá muộn màng rồi...

Tự phong ấn chính mình lại cũng chẳng khác gì là bị nhốt trong một cái lồng cả, vừa chật chội vừa bức bối đến cùng cực. Hắn buộc phải đi tìm "kiếp sau" của Thiên sứ đó, đi đến và mong nhận được một lời tha thứ của cậu ta.

Nhưng sau thật nhiều cái một thế kỷ như vậy, có nhiều thứ bên trong hắn đã thay đổi. Hắn đã trưởng thành hơn, không còn cái tính bốc đồng và thôi đi những cái suy nghĩ ích kỉ đã từng tồn tại trong đầu mình, và... Cả việc mà bản thân đã yêu Thiên sứ ấy nữa.

Chỉ là cho dù mấy ngàn năm trước hay là bây giờ đi nữa thì có lẽ hắn vẫn sẽ chứng kiến cái chết của em thêm một lần nữa. Chính mắt Alatus sẽ lại lần nữa nhìn cảnh em dần dần chết mòn, chỉ khác là lần này vị Tử thần đó sẽ rơi nước mắt mà thôi.

...

Aether yếu ớt nằm trên chiếc giường của mình, giờ nói đúng hơn thì nó là giường bệnh mới đúng.

"Cậu có muốn uống nước không, tôi lấy cho?." Alatus bỗng nhiên xuất hiện và hỏi.

"..." Aether im lặng không đáp, mắt em nhìn xa xăm phía bầu trời đằng xa.

"Đừng ngắm nữa, mây thì có gì mà ngắm chứ?" Alatus khó hiểu hỏi.

Lúc này thì Aether mới đáp lại lời hắn, giọng nói nhỏ nhẹ mà trong trẻo vang lên: "Đâu phải có thứ gì đó thì mới được ngắm đâu?" Tuy nói vậy nhưng em vẫn thu lại ánh mắt của mình, rũ mi mắt, hai tay đan lại vào nhau, hai ngón cái xoay quanh nhau, "Giống tình yêu nhỉ? Có nhiều loại tình yêu chỉ đơn thuần là "yêu" mà thôi, họ chẳng cần đối phương phải có bất cứ thứ gì trong tay mà vẫn yêu đến say đắm." Em trầm ngâm.

Alatus nghe thì bất giác quay đầu nhìn về chiếc gương cách mình không xa. Hắn nhìn bản thân trong gương một lúc rồi thôi, không biết trong lòng nghĩ gì mà trên khoé môi lại hiện lên một nụ cười rất miễn cưỡng.

"Tôi không hiểu cậu nói gì đâu. Nhưng có lẽ là nó đúng." Alatus lạnh lùng giả vờ ngốc mà đáp.

Aether im bặt, em lại ngước mắt nhìn ra ngoài tấm cửa kính, si mê mà nhìn những tầng mây chầm chậm trôi, hồn em cũng như đã trôi theo nó mất rồi. Alatus cũng ngước mắt nhìn theo em, không biết mà bắt chước cho vui hay mà hắn thật sự cũng thả mình theo những đám mây tẻ nhạt đó nữa, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn những chuyển động chậm rì nhưng mượt mà đó của mây trời.

Được một lúc như thế, Aether bỗng lên tiếng hỏi: "Trước kia... Anh từng nói tôi vốn nên chết mới đúng, vậy… bây giờ đã được chưa? Tôi chẳng phải là người anh cần tìm đấy sao? Thay vì đợi tôi chết, anh có thể giết chết tôi mà? Tôi nhất định sẽ không oán trách anh đâu, ngược lại là đằng khác ấy chứ."

Dù anh đã khiến cuộc đời tôi trở nên khốn đốn như thế này...

Alatus bất động trước câu hỏi có phần tự gắn ác ý lên chính mình của em, phải mất lúc lâu sau hắn mới quay sang nhìn vào em. Aether vẫn chăm chăm chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Alatus tiến lại gần em một cách nhẹ nhàng, hắn cứ như một cơn gió vậy, chẳng tạo ra bất cứ tiếng động nào. Hắn nhìn em với một ánh mắt có đôi ba phần vừa lạnh nhạt hờ hững lại vừa đau xót. Alatus ước gì bây giờ mình có thể cúi người xuống, hôn em. Điên cuồng mà chiếm lấy khoang miệng của Aether để em không thể nói thêm bất cứ lời nào tiêu cực nữa, và nhỏ nhẹ nói với em rằng là tôi không nỡ. Nhưng mà hắn cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ chẳng dám thực hiện điều đó, bởi thứ nhất: hắn không đủ tư cách, thứ hai: nội tạng của em đang dần suy thoái, và tất nhiên là nó bao gồm cả hệ hô hấp. Đó là lý do em buộc phải nói chuyện với cường độ rất nhỏ và hay nói chuyện rồi lại dừng một lúc, lát sau mới đáp tiếp là để không phải thở dồn dập sau một cuộc hội thoại ngắn. Chỉ với hai lý do đó thôi thì đến đụng vào người em còn không thể thì huống gì là những việc xa xỉ đó.

Sau cùng, Alatus lại cố ý chuyển chủ đề: "Em không thấy luyến tiếc bất cứ điều gì sao?" Hắn hỏi.

Aether hơi nhăn mặt nhìn người kia," Đừng đánh lạc hướng tôi, anh nhất định phải trả lời câu hỏi của tôi. Vả lại... trên đời này chẳng có gì khiến tôi phải luyến tiếc nữa cả."

Bị em phát hiện ngay từ câu đầu tiên, Alatus cũng bỏ ngay ý định trốn tránh câu hỏi đó của em, mà chuyển sang một cách khác, nói dối. "Giết em ngay bây giờ thì khác nào tội chồng thêm tội chứ? Tôi không thể." Hắn nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

"..." Aether im lặng một lúc để lấy lại nhịp thở, lát sau em mới hỏi tiếp:" Nếu có thể... anh vẫn sẽ sẵn sàng giết tôi ngay bây giờ đúng không?"

Alatus im lặng một khoảng lâu, cuối cùng thì hắn mới cắn răng đáp một tiếng "ừ" với Aether.

"Em thật lòng muốn được chết? Hay là em muốn tôi chính tay giết em chết?" Alatus chua xót hỏi em, miệng khi nói ra câu này thì cũng đã đắng ngắt rồi.

"Cả hai." Aether cười đáp.

"Ai lại muốn người mình yêu giết mình chứ?" Alatus hỏi, nhưng rồi ngay sau đó hắn lại bồi thêm một câu nữa: "Hoặc ít nhất đã từng là như vậy."

"Thì cũng đâu khác nhau mấy đâu. Xiao và Alatus, cũng chỉ là hai cái tên mà thôi, nhưng một người là người tôi yêu, một người lại là người tôi hận... Đối với tôi thì chết dưới tay anh hay anh ấy thì cũng vậy thôi."

Dừng một lát, em lại nói tiếp: "Nhưng anh ấy là người cứu rỗi tôi. Tôi sẽ cam tâm tình nguyện để anh ấy giết mình, còn anh..." Aether dời mắt, ánh mắt dừng lại tên người của Alatus, em nói tiếp: "Chắc có sẽ cũng thế thôi."

"Trong tim anh vẫn còn góc nào đó của Xiao thôi mà, có đúng không?" Aether mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt mong chờ chưa từng có.

Đối mặt với sự mong chờ đó của Aether, Alatus có chút bối rối, chính bản thân hắn còn không rõ nữa là, nhưng hắn lại không muốn phụ sự kỳ vọng đó của em, không muốn tạt một gáo nước lạnh vào gương mặt xinh đẹp đó của em tí nào cả.

Alatus đặt tay lên ngực mình, cố gắng cảm nhận cái nơi trống rỗng im thin đó, lòng thầm mong sẽ tìm ra một động tĩnh vì đó, một đáp án mông lung nào đó để trả lời câu hỏi này của em. Nhưng rốt cuộc thì Thần chết làm gì có tim? Biết tìm đâu ra một câu trả lời thỏa đáng đây?

Alatus càng lúc càng cảm thấy rối rắm, đầu hắn rối như tơ vò vì một câu hỏi đó của em. Và rồi bỗng dưng, Aether nắm lấy cổ tay của hắn, kéo một lực rất nhẹ, nhưng người Alatus lại như bị điều khiển, bất giác ngồi xuống bên giường theo động tác của em.

Rồi hành động tiếp theo của Aether khiến hắn điếng người, em tựa đầu vào lồng ngực của Alatus, áp tai vào nơi, nhắm mắt để thính giác được tập trung. Có lẽ là muốn tìm kiếm một động tĩnh nhỏ nhoi nào đó ở "tim" dẫu cho có biết là Thần chết không có bất cứ tội tạng nào chứ đừng nói đến là tim.

Có lẽ là người hắn chỉ đánh giá nhất là phần xương cốt nằm ở phía bên trong mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì khác nữa.

"Vẫn ở đâu đó thôi..." Giọng em lí nhí nói.

Lại thêm một câu nói nữa của em khiến lòng hắn đau xót nữa rồi...

Alatus hơi chau mày, môi mím chặt, hai tay lại không tự chủ được mà muốn ôm lấy em, an ủi em như "bản thân" đã từng. Nhưng đôi tay ấy không biết vì sao lại run dữ dội đến như vậy. Nó đã cầm lên không biết bao nhiêu thứ vũ khí chết chóc và đầu người rồi, nhưng chưa bao giờ mà nó lại run đến như thế này cả.

Muốn ôm rồi lại thôi, hắn cứ phân vẫn mãi như vậy mà chẳng dám ôm lấy người của Aether.

Mải cho đến khi hắn nghe tiếng thở đều đều phát ra từ lòng ngực của mình, đúng hơn là nó được phát ra từ người của Aether. Em ngủ mất rồi... Cơ thể yếu ớt và kỳ dị này ắt hẳn đã khiến em mệt mỏi và suy kiệt rất nhiều rồi nhỉ? Bởi vậy cho nên em mới có thể nhắm mắt ngủ bất cứ lúc nào.

Trong phút chốc, Alatus lại mong muốn rằng, Thiên thần này sẽ ngoan ngoãn mà ngủ trong lòng mình như vậy mãi, em sẽ chẳng bao giờ bay đi với đôi cánh kia nữa.

Là khiến em cam tâm tình nguyện chứ không phải là chặt đứt đi đôi cánh của em để khiến em ở bên mình mãi mãi, đó là giam cầm, là nỗi đau, là khốn khổ chứ nào có phải là yêu?

Nhưng từ lúc nào vậy? Từ lúc nào mà con người nhạt nhẽo lạnh giá và máu lạnh như Alatus lại có vô vàn những cảm xúc bâng khuâng do dự đến vậy chứ?

Phải cho đến tận khi Alatus đã chắc chắn rằng là em đã thật sự ngủ say rồi, đôi bàn tay của hắn mới bớt run rẩy đi phần nào mà nhẹ nhàng ôm lấy người em, khẽ vuốt ve tấm lưng ốm yếu vì đôi cánh to lớn này.

"Tại sao em lại có thể ngủ trong lòng một kẻ độc ác đã từng giết em như vậy chứ? Em tìm kiếm một hư ảnh trong con người tôi thật sao...? Em biết không, rồi sẽ có một ngày, em sẽ nhớ ra tất cả những tội lỗi của tôi mà thôi. Đến lúc đó em sẽ kinh tởm và sợ hãi tôi biết nhường nào nhỉ?" Hắn ôm em, miệng liên tục thủ thỉ những lời đường ngọt pha lẫn chút đắng lòng.

"Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ thật sự phải đối mặt với cái giá mà tôi phải trả cho em mà thôi, khi ấy có lẽ tôi cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ tuyệt vọng như em của bây giờ thôi ấy nhỉ?"

Dứt câu, Alatus khẽ hôn nhẹ lên mái tóc màu vàng tươi tắn đang xõa dài của Aether, một cái hôn thật sự rất nhẹ, nó nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như chỉ là cái chạm môi với những sợi tóc của em thôi vậy.

Nếu có thể thì cũng nên đem nó ra so với cái tình cảm mơ hồ trong lòng hắn đối với em được rồi ấy nhỉ?

Đúng là hoa trong gương, trăng trong nước. Thấy trước mắt nhưng lại chẳng thể và cũng không dám với tới. Sau này hắn vẫn sẽ là Alatus, còn em thì vẫn sẽ là Aether đấy thôi, chỉ là cả hai sẽ còn có bất cứ quan hệ gì với nhau cả. Một chút cũng không.

Alatus đã giữ em trong tư thế như vậy rất lâu mà không nỡ buông em xuống, hắn đang thật sự rất luyến tiếc cái ôm này, hắn không nỡ buông vì hắn biết, giữa họ sau này sẽ không còn có bất cứ cái ôm ngọt ngào nào như vậy nữa.

Xiao không có, thì Alatus lại càng không, nhưng riêng cá nhân hắn thì ngay từ đầu đã chẳng là cái thá gì trong mắt em rồi.

...

Đến khi Aether tỉnh dậy, sắc trời đã về cuối buổi chiều rồi, trời cũng đã bước sang chập tối, từ khung cửa sổ nhìn ra là có thể nhìn thấy được bầu trời bị chia làm hai nửa sáng tối, ánh đèn từ những ngôi nhà khác cũng đã bắt đầu sáng lên. Ánh chiều tà đã thu lại nơi cuối chân trời, ánh sao lập loè xuất hiện trên khoảng đen tối kia. Ánh nắng đã lui đến chân cửa kính, cảm giác man mát buồn không có lý do bỗng đè nặng lên đôi vai của Aether.

Em đặt hai tay lên tấm cửa kính, mắt nhìn trông xa xa như có điều gì đó muốn làm nhưng rồi lại thôi vậy. Từ ngày đôi cánh này xuất hiện trên cơ thể của mình, Aether cũng đã ngầm hiểu bản thân sẽ chẳng còn được tự do đi lại giữa nơi đông người nữa rồi. Dù cho việc đi đám đống rất dễ khiến em cảm thấy lạc lõng nhưng như vậy vẫn còn hơn là làm một con chim bị nhốt trong lồng và bị cách ly với nửa kia của thế giới, và nửa còn lại chính là một mình bản thân Aether.

Em chưa bao giờ cảm thấy thèm khát cái không khi ở bên ngoài kia đến như vậy. Mà tấm kính này từ khi nào đã dường như trở thành một bức tường trong suốt mỏng manh mà lại vững chắc đến không thể phá vỡ như vậy, nó là thứ khiến em vĩnh viễn chẳng thể nào bước ra bên ngoài được nữa.

"Chẳng phải cậu từng rất nhiều lần chê trách thế giới này rất méo mó hay sao? Sao bây giờ lại như chỉ hận không thể đập nát tấm kính này mà lao ra ngoài vậy?" Tiếng nói bỗng dưng vang lên từ phía sau lưng Aether, là Alatus, hắn vẫn luôn thích xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng Aether cũng không có giật mình vì chuyện này, bởi em đã sớm quen với cách hành xử của hắn rồi.

"Nói ghét nó nhưng đâu có nghĩa là không thèm khát nó? Con người vẫn luôn tham lam và ích kỷ như vậy mà." Aether cười bất đắc dĩ đáp.

Câu này của em nghe chẳng khác gì một kẻ đang tuyệt vọng bên bờ vực chết nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình sắp chết vậy. Em vẫn không chấp nhận bản thân, chấp nhận cái đôi cánh quái dị này, em vẫn luôn mong mình chỉ là một con người bình thường. Sinh ra là con người và chết đi cũng là như vậy, vẫn chỉ đơn giản là một con người bé nhỏ không hơn không kém.

"Tôi hỏi câu này nhé?" Alatus suy ngẫm một lát rồi mở lời:" Em có còn ghét thế giới này không nếu đem nó ra so với đôi cánh này?"

Aether thu tay lại, em xoay người trở về ngồi trên giường, ngẩng mặt nhìn hắn mà trả lời: "Chọn làm gì, chúng khác nhau sao? Có cái nào cho tôi được quyền sống tiếp không?"

Đôi mắt màu vàng đó bỗng long lanh lên như một giọt nước bị chiếu thẳng ánh sáng vào, nó ngậm một tầng nước mắt, cố ngẩng cao thêm chút nào hay chút ấy để để hai khoé mi không bị ướt.

Alatus đơ người nhìn em. Khi đối diện với ánh mắt ba phần ngây thơ, bảy phần tuyệt vọng đó khiến trong lòng hắn như có ti tỉ mũi kim đang châm chích vậy, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, xin em. Alatus thầm than không lòng như một kẻ phạm đầy lỗi lầm mà van xin sự tha thứ. Hắn nuốt nước bọt vào trong, cổ họng khô khốc như chiếc hồ bị rút cạn nước, "Không có khác, nhưng một trong hai thứ đó... có lẽ sẽ có thứ khiến em chết nhưng dịu dàng hơn?"

Aether thở dài, lắc lắc đầu: "Thú thật thì tuy tôi không hề thích anh một chút nào, nhưng nếu được chết trong vòng tay anh thì lại là một cái gì đó rất khác. Ít nhất thì trong những giây phút cuối đời, tâm hồn tôi cũng coi như là đã được xoa dịu rồi..."

"Em biết mình là một kẻ khốn khổ và em lại ích kỷ, sẵn sàng ban phát sự khốn khổ này đến với tôi luôn sao?" Alatus đột nhiên hỏi một câu hỏi chuyển chủ đề, "Em quả thật là kẻ ích kỉ đặc biệt nhất trước giờ tôi từng thấy đấy. "Hắn vừa giận vừa thương, nói với em.

Aether có chút bất ngờ vì không nghỉ hắn sẽ nói mấy câu đại loại như này, em chưng ra bộ mặt không hiểu nhìn hắn, sau đó lại ngã người ra phía sau, im lặng một chút mới trả lời, "Vậy anh có nghĩ đến bản thân mình có đáng để nhận được sự tha thứ từ tôi không?"

Alatus á khẩu trước câu trả lời đó của em, hắn hơi cúi đầu xuống, dường như là đang tự xem xét lại chính mình thật. Sau vài giây suy nghĩ, hắn mới chuyển ánh mắt trở lại trên người em, Alatus nói: "Trời đất bao dung được tôi là tôi mừng rồi, thật lòng thì tôi cũng không mong em có thể bao dung được Alatus này."

Khi hắn nói ra câu này, trông hắn thật sự rất yếu đuối, giống như một chú chim bị ướt mưa vậy.

"Tôi ích kỷ là bởi vì trên đời này không có thứ gì đáng để tôi có thể mở lòng mình nữa đấy. "Aether thản nhiên nói ra câu này, dù nghe nó có cao ngạo và lên mặt.

Nghe câu này mà lòng Alatus như bị đâm một nhát chí mạng, hắn nắm chặt lòng bàn tay lại, có kiềm lại một thứ cảm giác khó tả nào đó trong người mình. Hắn nghiêng đầu, miệng khẽ cười, nhún vai: "Vậy nếu em là kẻ ích kỷ nhất thì tôi chính là kẻ tàn ác nhất rồi nhi?"

Aether im lặng không đáp hắn, hai mắt híp lại, tay gác lên trán, hơi thở đều đều phập phồng ở ngực em. Aether lại cảm thấy mệt khi phải nói nhiều đến như vậy rồi. Qua hồi sau hắn mới nghe em đáp lại mình, em nói: "Không đâu, tôi chỉ là kẻ phải rơi nước mắt nhiều nhất mà thôi." Nói rồi em lại tiếp tục điều chỉnh nhịp thở của mình, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Sau đó em cũng không nghe Alatus nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Vậy tôi sẽ là người duy nhất nâng niu đôi mắt này. Alatus thầm nghĩ.

Khoảng thinh lặng trống vắng lại lần nữa xuất hiện giữa hai người, những cuộc đối thoại vẫn luôn ngắn ngủi và lạnh nhạt như vậy, nó luôn kết thúc trong sự im lặng của cả hai. Chẳng ai nói năng vì với nhau, Aether dường như lại luôn nghĩ rằng có đối phương hay không cũng được. Còn Alatus thì lại khác, hắn thật sự muốn trò chuyện nhiều hơn với em lắm chứ, nhưng em trước giờ vẫn luôn tạo dựng một bức tường ngăn cách ở giữa khiến Alatus cảm thấy như mình bị tước hết quyền hạn giao tiếp trong tay mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip