Chương bốn: Rối loạn nhân cách ranh giới
Aether đã xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ, chuyển sang làm ở quán của Xiao với công việc là bồi bàn. Lấy lương theo tháng, tiền lương của một cậu nhân viên mới còn cao gấp rưỡi những nhân viên khác, nhưng tất nhiên là chẳng ai hay biết rồi. Bởi dù sao thì giữa anh chủ quán và cậu nhân viên mới kia cũng không thật sự là quan hệ chủ với nhân viên, giữa họ còn có một mối quan hệ khác mà chẳng ai biết. Người yêu...
" Này, nghe anh chủ nói trước kia cậu là nhân viên văn phòng, sao lại chuyển công việc rồi? Lương nhân viên ở chỗ cậu thấp lắm sao?" Một nhân viên nam trong quán dò chuyện hỏi Aether.
Aether đang chờ cocktail được làm, nhân lúc rảnh tay thì cũng buông chuyện vài câu với người kia. Em cười đáp:" Làm không nổi, ông chủ ở đó là một con ác quỷ ấy chứ. Với lại tôi học trái ngành, công việc văn phòng cũng không thật sự là hợp với tôi nữa."
" Ồ...ra vậy" Nhân viên nam kia trố mắt nhìn, tính hóng chuyện trỗi dậy một cách mãnh liệt:" Thế trước kia cậu làm công việc gì thế?"
" Người mẫu ảnh." Em đáp.
" Trời! Nếu làm người mẫu ảnh thì ắt hẳn cậu đã sung sướng hơn rất nhiều rồi còn gì? Tại sao bây giờ lại làm mấy công việc trái với năng lực của mình rồi?" Anh ta hỏi.
Aether thở dài đáp:" Cuộc đời xô đẩy ấy mà, áp lực của giới người mẫu cũng không khác gì là giới diễn viên đâu, dễ bị vướng vào các cuộc tranh cãi trên mạng lắm, đời tư là thứ còn trong suốt hơn cả thủy tinh ấy chứ. Tôi làm việc một thời gian thì không chịu nổi áp lực cho nên đã bỏ cuộc."
Nhân viên nam kia gật gù, mặt tỏ vẻ rất cảm thông:" Cũng khó nói thật. Nhưng mà nếu cậu làm người mẫu thì ắt hẳn sẽ có một nét đẹp phi giới tính rồi còn đâu?"
Giữa lúc đang hăng say nói chuyện thì đột nhiên giọng của Xiao vang ra ngay sau lưng của Aether khiến cả hai đều bị dọa cho giật bắn mình :" Không có cái nếu như gì ở đây hết. Nếu mà có thì là nếu như hai cậu còn buôn dưa lê ở trong quán thì sẽ bị trừ hết cả một ngày lương đấy!"
Trước lời đe dọa đầy uy lực của vị chủ quán, nam nhân viên kia liền cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi chuồng đi nhanh nhất có thể.
Xiao nhìn em, cười với vẻ mặt đầy nuông chiều, tay cầm một ly cocktail:" Đi bê đồ cho khách được chưa nào?"
Em lườm Xiao một cái rồi cầm ly cocktail rồi hỏi:" Là whiskey sour phải không?"
" Đúng rồi." Xiao đáp." Em thuộc bài đấy nhỉ? Thế nó bao gồm những gì nào?"
" Rượu whiskey, chanh và đường. Đúng không?" Em nhanh nhẹn đáp.
Xiao gật đầu một cái rồi mỉm cười hài lòng:" Nếu em không thuộc được cái này thì nghỉ việc được rồi đấy."
Aether liếc mắt nhìn hắn, nở một nụ cười tinh nghịch, nói với giọng nhỏ mà chỉ hai người nghe được:" Anh nuôi."
Dứt lời, em liền rời đi cùng với ly rượu cocktail kia. Xiao đứng ở phía sau nhìn em miệng cười gian xảo:" Nếu whiskey có vị nhẹ nhàng, tinh tế và quyến rũ thì em chỉ có thể dừng lại ở việc là một viên đường thôi cưng à."
...
Cả hai cứ như vậy mà yêu nhau trong bóng tối, một người làm chủ, một người làm nhân viên, chẳng ai biết rằng là họ yêu nhau cả. Nhưng Aether dạo này hơi lạ, em cứ hay ngồi đần ra đó rồi bị hắn bắt gặp đến tận mấy lần. Xiao cũng đã cố dò hỏi em mấy lần rồi là có chuyện gì hay mệt quá thì đi nghỉ đi. Mỗi lần như thế, em đề chưng ra một nụ cười tiêu chuẩn, rồi nói mình ổn, hắn không cần quan tâm đâu. Với nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt, nhìn qua là biết giả tạo ngay, Xiao biết nhưng không vạch trần em, chỉ kêu em vào phòng nghỉ ngơi một lúc mà thôi. Mỗi khi Xiao đề nghị như vậy, Aether sẽ không ngần ngại mà trốn riết trong phòng trong một hai tiếng đồng hồ. Và để tránh người khác nghi ngờ, hắn luôn biện hộ giúp em là em không khoẻ cho nên hiệu suất làm việc không cao mà thôi.
Em dường như...không thích hợp với công việc phục vụ cho lắm...tình trạng sức khoẻ và tinh thần cũng càng ngày càng giảm sút mà chẳng ai hay...
Hôm nay cũng vậy, em trốn biệt tâm biệt tích trong phòng của nghỉ của nhân viên kể từ khi giờ cao điểm của quán bắt đầu. Xiao cũng bắt đầu lo lắng về để ý đến tình trạng này của em, hắn tạm gác công việc qua một bên, giao tất cả việc còn lại cho nhân viên của mình rồi đi lên tầng trên của quán. Vừa mở cửa ra thì đã thấy trên ghế sô-pha đã có một ụ chăn ở đó rồi. Xiao xoay người đóng cửa, khóa trái lại.
Hắn đi đến bên cái ụ chăn đó, kéo nhẹ một cái để gây chú ý với người ở bên trong:" Em đừng trùm kín chăn như vậy, sẽ bị ngộp thở đó. Ra đây với tôi nào."
Bên trong chăn liền có động tĩnh, một bàn tay thò ra khỏi mép chăn, rồi tới một cái đầu màu vàng xuất hiện. Bộ dạng chậm rãi, yểu xìu của Aether tựa như một con mèo lười nhác vậy.
Khi em rời khỏi cái chăn thì liền đổi tư thế chùm chăn từ nằm sang ngồi, chỉ chừa ra mỗi cái mặt của mình để giao tiếp với hắn. Trông thì có vẻ đáng yêu đấy, nhưng gương mặt của em lại buồn hiu như ánh chiều tà vậy.
Xiao áo cổ tay để lao đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của em rồi cất giọng trách móc:" Ở trong phòng mà trùm chăn kín mít như này không tốt đâu, vừa bị ngột vừa đổ mồ hôi đấy."
" Anh sợ người đầy mồ hôi của em làm ảnh thờ đến quán anh à?"Aether chau mày hỏi.
Anh cười bất lực đáp:" Nói nhảm gì vậy, tôi đang lo cho em mà, trong phòng điều hoà mà em lại chùm chăn như vậy, đến mồ hôi cũng ứa ra rồi này, như vậy dễ bị cảm lắm đấy."
Aether lầm lì phụng phịu không đáp, em lại chôn mặt trong chăn.
" Sao vậy? Tôi làm gì em giận à?" Xiao hỏi.
Aether cúi gầm mặt vào trong chăn, không đáp.
Xiao nhăn mặt:" Ngoan đi nào, đừng quậy nữa mà, có gì thì em cứ nói, tôi sẽ sửa mà."
"..."
Aether vẫn không đáp. Xiao cũng không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn chờ em mở lòng với mình. Và rồi tiếp đó là một khoảng im lặng dài như vô tận giữa hai người.
Nhưng cách này lại rất hiệu quả với em, Aether cuối cùng cũng chịu rũ cái chăn ra, ngước gương mặt ngấn lệ nhìn Xiao.
Thấy em đột nhiên khóc, Xiao rất lo lắng không biết làm sao, đúng hơn là hắn không biết ai đã đã gì em hay chính hắn mới là nguyên nhân khiến em khóc nữa.
Xiao vội lau đi nước mắt cho em, hỏi:" Sao vậy? Em đừng khóc mà, có gì thì nói với tôi này."
Hai mắt em chăm chăm nhìn hắn, nước mắt lại ứa ra, em cất giọng hỏi hắn:" Anh xem tôi là nam hay nữ?"
" Hả?" Xiao bối rối trước câu hỏi của em." Sao em lại hỏi vậy? Tôi đâu có quan tâm đến việc em là nam hay nữ làm gì chứ?"
" Nói dối...làm gì có chuyện anh yêu một kẻ thất bại toàn tập như tôi chứ?" Em cúi mặt, lắc đầu, cười bất mãn, hai mắt vô hồn đến lạ." Ai sẽ yêu một chàng trai không có sự nghiệp ổn định? Ai sẽ yêu một cô gái không có nhan sắc?"
Xiao nghe những lời nói của em mà bàng hoàng, miệng như bị á khẩu.
Aether lại nói tiếp:" Tôi từng đứng bên bờ vực thẳm, lúc đó cũng chẳng ai kéo tôi lại, bọn họ còn bảo tôi chết đi."
Em cười, một nụ cười bất lực...vô vàn bất lực. Trong đầu lại tái hiện lại hình ảnh một chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên giường với màn hình đang được bật sáng, nội dung bên trong toàn là những lời công kích ác độc.
" Tôi nhìn dòng nước lạnh lẽo, mơ hồ với đống thuốc ngủ đang ngấm vào từng tế bào của mình qua từng giây, anh biết không, lúc đó tôi còn bị ảo giác, tôi quay lưng lại, nhìn thấy một người xa lạ, họ bảo tôi mau nhảy đi. Tôi thẫn thờ nhìn người đó rất lâu, muốn hỏi họ tại sao lại ghét tôi đến như vậy dù chúng tôi chẳng quen nhau, nhưng cuối cùng là bị cơn buồn ngủ đánh úp. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh xá gần đó, tội bị sốc phản vệ nhẹ và sang chấn tâm lý. Sau đó tôi đã đi điều trị tâm lý một thời gian dài, cuối cùng thì sau bao khó khăn thì tôi cũng có thể hòa nhập lại với xã hội. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc rằng bản thân mình là nam hay nữ. Tôi muốn tìm một ai đó trong cái xã hội méo mó này một người có thể yêu tôi mà thôi. Nam cũng được, nữ cũng được, tôi chỉ mong như vậy thôi nhưng sao lại khó khăn như vậy chứ?"
" Tôi không biết cách yêu bản thân mình cho nên muốn đi tìm một ai đó yêu tôi, hoặc ít nhất là dạy tôi cách yêu là như thế nào. Bộ là sai sao? Là phạm tội sao? Là phật lòng người khác sao? Tôi thật sự đáng ghét tới vậy sao?" Em uất ức hỏi.
Biểu hiện của em càng lúc càng quá, cứ như lần trước vậy, em đang mất dần kiểm soát của đầu óc và cơ thể mình.
Em đã kể cho hắn nghe một câu chuyện của cuộc đời mình, kể cho hắn nghe về những phần u tối và ảm đạm nhất của mình một cách rất trôi chảy, cứ như là em đã tự kể cho chính mình nghe trong tâm trí hàng tâm hàng ngàn lần rồi vậy. Nhưng khi kể ra cho người khác nghe mà không phải chính bản thân mình thì Aether lại ung dung kể như thể nó chẳng hề liên quan gì đến mình cả. Giọng nói trôi chảy êm dịu như một khúc hát, nhưng nội dung thì lại quá đen tối.
Nếu em từng phải đi điều trị tâm lý thì biểu hiện quá mức của em bây giờ chắc chắn là đang phát bệnh rồi. Chẳng có một người bình thường nào lại đột nhiên phát bệnh tâm lý kịch liệt như vậy cả, chỉ trừ phi nó đã được em kỹ lưỡng, khéo léo ém nhẹm nó đi từ lâu và tự tạo vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Hoặc cũng có thể là vì một kích thích nào đó cho nên mới khiến em trở nên như vậy...
Xiao thoáng chốc thất thần mà nhìn Aether, lại giống như tự nhìn mình của quá khứ vậy. Hắn cũng từng điên cuồng, từng tuyệt vọng như Aether bây giờ và thậm chí là đập phá mọi thứ mà mình có thể nữa.
"Nếu em là người không biết mình là nam hay nữ và từng bị bạo lực ngôn từ và dẫn đến trầm cảm thì em cũng không khác tôi là mấy." Xiao vuốt nhẹ mái tóc của mình ra sau, gương mặt lạnh tanh như tờ:" Tôi lạc lối giữa chính con đường mình đã chọn, phía sau mà những vấp ngã trong cuộc sống. Và rồi tôi đã tự hành hạ bản thân trong một thời gian dài. Nhưng cho đến khi tôi đã thành công rồi, thì tôi lại chẳng còn lại gì ngoài đống tài sản chất như núi kia. Đó là khi người nhà của tôi đồng loạt gặp tai nạn và mất. Sau những áp lực và căng thẳng, tôi đã tự chiến đối với chính mình đề rồi mới có được một Xiao như ngày hôm nay."
"Em không biết đâu, thời gian đó tôi đã rất sợ yêu, bởi những người mà tôi yêu quý đều chết hết cả, tôi chẳng khác nào một con quỷ đã lấy mạng họ, bởi vậy mà tôi rất ghét bản thân mình, ghét vô cùng luôn ấy chứ. Nhưng khi mà gặp được em, tôi đã dành lòng ra để yêu em. Chỉ xin em sẽ đừng như những người khác mà bỏ tôi lại trên thế giới này."
"Tôi biết bản thân mình là một con quỷ ghê tởm, cho nên tôi rất sợ yêu một ai đó, bởi thế mà tôi đã không dám tỏ tình với em...Aether này, thật ra nếu như em chết bởi chính cái "lời nguyền" ghê tởm này, thì tôi nhất định sẽ chết theo em đấy. Bởi thế cho nên em là nam hay nữ đều không quan trọng, mà quan trọng là chính em."
Tôi kể người nghe câu chuyện nhỏ
Về những ngày tháng chẳng nên thơ
Một mình tôi trong góc tối nhỏ
Quanh quẩn chỉ có ngày và đêm
Câu hỏi "vì sao?" Luôn ở đấy
Vô vàn như hằng triệu vì sao
Nhưng chẳng đẹp đâu người ơi
Mà nó chứa nỗi buồn to lớn
Mình tôi dang rộng đôi tay nhỏ
Mong rằng có thế chỉ một lần
Nhét hết chúng vào trong tim
Cố ôm trọn mọi thứ vào lòng
Kim khâu đường chỉ lắt léo
Đau thương vá lại chỗ này.
Một kẻ chẳng biết yêu, một kẻ chẳng dám yêu, một bức tường to lớn vô cùng ngăn cách trái tim của họ. Kẻ biết thì chẳng thể dạy, người không biết chỉ có thể bất lực ngồi im...
Hắn ôm em vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng như đang bao lấy một giọt nước mong manh dễ vỡ. Chẳng nói gì hết, chỉ im lặng vuốt ve em như mọi lần. Mặc cho em đang khóc nức nở trong lòng mình...
Sau khi tâm trạng của Aether đã ổn định trở lại, em đã kể cho Xiao nghe mọi lý do mà khiến em trở nên kích động như vậy. Từ mấy tháng trước, cái ngày mà cả hai đi vào khách sạn, em vẫn luôn để ý đến lời nói ác ý vô tình đó của người nhân viên, và dạo gần đây là một bài đăng ảnh chụp lén của em và hắn, chẳng biết là ai đã làm vậy, nó được đăng lên mạng xã hội cách đây hơn một tuần trước và đang trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán và chỉ trích. Nỗi ám ảnh đó đã vì vụ việc này mà trở lại và khiến em bị căng thẳng rất nặng.
Xiao đã ngay lập tức hỏi là tại sao chỉ có mình em là đối tượng bị công kích thì mới biết được là do thói quen ăn mặc của bản thân. Xiao có thói quen mặc đồ đen và đeo khẩu trang, còn Aether thì ăn mặc bình thường, lại cộng thêm mái tóc đặc trưng của em nữa. Góc chụp lén cho nên bức ảnh chỉ chụp được bóng lưng của cả hai. Bởi thế mà em đã trở thành đối tượng duy nhất bị công kích trên mạng xã hội. Bọn người đó thậm chí còn đào lại những vụ bê bối có chủ đích của mấy năm trước của em nữa, lúc mà Aether vẫn còn là người mẫu ảnh.
...
Một thời gian sau, thủ phạm làm việc đó đã bị Xiao cho người điều tra ra, là một nam nhân viên trong quán, cái người mà có tính tò mò và hay lại bắt chuyện với Aether nhất. Vụ việc cũng bị Xiao dùng tiền mà đè xuống, hắn cũng thuê các hacker xóa tất cả các bài đăng liên quan đến vụ này trong vòng một thời gian cực kỳ ngắn. Đương nhiên, số tiền bỏ ra là không hề nhỏ một chút nào, một công ty giải trí muốn chấm dứt chuyện này thì còn cần một khoảng thời gian, vậy vì chuyện của em chỉ chưa đầy một tuần đã biến mất như chưa hề có gì xảy ra cả, dĩ nhiên là để làm được như vậy thì cũng chỉ có tiền và rất rất nhiều tiền mà thôi.
...
" Thời gian sắp tới tôi sẽ sang lại quán bar và khu đất này, em nên chuẩn bị trước đi." Xiao cất giọng nói với em.
Lúc này thì quán bar đã vắng tanh, mọi người đều đã về hết chẳng còn ai ngoại chờ Aether và Xiao.
" Hả? Anh nói gì vậy Xiao? Anh đang giỡn với em đấy à?" Aether kinh ngạc nhìn hắn. Bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến em biết đây không phải chuyện đùa rồi.
" Tôi không đùa đâu." Xiao đáp." Em không cần phải lo về chuyện mình không có việc làm đâu, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho em. Nhưng chỉ tiếc là sẽ không còn quan hệ chủ và nhân viên nữa rồi."
" Ý em không phải vậy, em chỉ thắc mắc là tại sao anh lại đóng cửa tiệm thôi, chẳng phải việc kinh doanh vẫn luôn rất tốt đấy sao?"
" Em thông cảm cho tôi đi, tôi bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy chứ." Hắn cười mỉm an ủi em.
" Anh nói rõ hơn cho em đi được không? Tự nhiên khi không nói ra ba chữ "bất đắc dĩ" là xong à?"
" Được rồi." Xiao đột nhiên thả lỏng cơ thể người, gương mặt lạnh như đá quanh năm của hắn đột nhiên giãn ra." Tôi không thể dành bất cứ thời gian nào nữa do chiếc quán này. Có nói với em lý do thì cũng vô ích thôi. Sắp tới, cuộc sống của em và tôi sẽ bị đảo lộn rất nhiều đấy, và phải duy trì việc kinh doanh quán là điều không thể đâu."
" Bộ anh tính tổ chức đám cưới hay gì mà không có thời gian?" Aether hằng giọng nói với ý nửa thăm dò nửa đùa.
Nhưng đáp trả lại em lại là cái lắc đầu không rõ ý của Xiao. Hắn lại im lặng, bước đến mà ôm chầm lấy em, giọng hắn bình thản đến lạ, hắn nói:" Giá như được như thế thì tốt biết mấy."
Aether ngơ ngác không hiểu gì, em nhăn mặt, thụi vào ngực hắn một cái " Đừng đùa nữa, em phát bực rồi đây, nếu anh còn đùa nữa thì em sẽ giận đấy!"
Xiao lại càng ôm chặt em hơn, cứ như đây sẽ là lần cuối hắn được ôm lấy người Aether vậy.
" Thả em ra, Xiao à, anh ôm chặt quá rồi!" Aether lớn tiếng than thở.
Xiao vùi mặt mình vào mái tóc của em, nói:" Để tôi ôm em một lúc nào, một lúc thôi." Một lần này nữa thôi...
" Xiao à, sao đột nhiên lại nhõng nhẽo thế này?" Em hỏi một câu cho có rồi cũng ngoan ngoãn để hắn ôm, dù lực tay của Xiao có chút khiến em khó chịu thật.
" Phải tạm biệt một nơi quen thuộc thế này khiến em có cảm giác rất lạ lẫm đấy, phải chia tay một nơi mà mình đã gắn bó một thời gian dài...thực sự khiến lòng em rất khó chịu đấy."
" Ừ, tôi hiểu mà, em cũng gắn bó với quán từ lúc em là khách hàng cho đến lúc em làm nhân viên mà. Cũng một năm hơn rồi còn đâu, được cái này thì mấy cái khác thôi, em hốt được luôn chủ quán rồi còn luyến tiếc gì nữa?"
Xiao buông lời trêu khiến em bật cười. Aether khi cười trông thật đẹp và rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.
Giết chết tình ta khi nó còn đẹp
Để sau này kẻ trả giá sẽ là tôi.
...
Sau khi quán đóng cửa và sang tên cho người khác xong xuôi, nó đã lập tức bị dỡ bỏ, Aether khi biết tin thì có chạy tới nhìn chiếc quán quen của mình lần cuối, từ lần đó em cũng không bao giờ có ý định quay lại con ngõ nhỏ đó nữa. Bởi vì khi quay lại con đường đó thì trong lòng em cứ có một cảm giác thổn thức không nguôi, chẳng khác nào "nhìn người xưa nhưng nay chỉ còn nấm mồ" cả.
...
Tại nhà của Xiao, một ngôi nhà đơn giản được xây theo phong cách hiện đại châu u, là một khu đất vàng biệt lập trong khu chung cư cao cấp của thành phố. Nhà có ba tầng và một hầm chứa xe.
Aether ngồi trên sô-pha xem phim, gương mặt buồn đến đáng thương.
Xiao thấy em buồn như vậy thì bèn nói :" Em đừng có ủ rũ mãi như thế, tôi pha cho em một ly cocktail nhé?"
Không cần em mở miệng trả lời thì Xiao đã tự động đứng dậy, đi đến quầy pha chế tại nhà mà chuẩn bị nguyên liệu rồi.
Xiao cho vào cốc pha chế một ít rượu rin, rượu vị sơ ri, rượu ngọt benedictine, nước ép lựu và dứa. Thành quả là một ly singapore sling với lớp bọt bông ở bên trên. Là vị nguyên bản. Hắn đem ly cocktail đó lại trước mặt của em, rồi xuống kế bên.
" Em không quen với việc phải chia tay một điều gì đó nhỉ?" Xiao hỏi.
Aether ngồi xích ra xa hắn một chút rồi ngã người nằm lên đùi hắn, em hỏi lại hắn:" Anh không cảm thấy buồn sao, dù gì thì cũng là nơi bọn mình gặp nhau và làm việc với nhau mà?"
Xiao xoa đầu em, đáp:" Tôi cảm thấy bình thường, chuyện quán đóng cửa là sớm hay muộn thôi, tôi cũng đâu tính là sẽ làm bartender suốt đời đâu.
" Thì biết, nhưng xem cái thái độ của anh kìa, quá lạnh nhạt rồi đấy!"
" Thôi nào, em quan tâm đến cái quán đấy hơn tôi tưởng nhiều đó."
"..."
Aether phụng phịu má không nói gì nữa, hình như là lại giận dỗi vô cớ rồi. Xiao âm thầm thở dài, tay vẫn vuốt lấy mái tóc của em nhưng trong lòng thì lại có một nỗi lo khác.
Hắn có chuyện muốn nói với em nhưng lại không biết mở lời như thế nào, Aether nhạy cảm với việc chia li như vậy, mà chuyện hắn muốn nói với em còn sẽ khiến em tổn thương rất nhiều lần so với cái quán bar kia nữa. Không nói thì không được, mà nói thì cũng không được. Bây giờ Xiao cảm thấy rất rối rắm không biết phải làm sao nữa, hắn lại rơi vào cái tình trạng đấu tranh tư tưởng với quyết định của mình như hồi cả hai chưa yêu nhau nữa rồi.
Aether là kiểu người rất dễ tổn thương nhưng lại hay giấu kín chuyện đó trong lòng rồi tự tạo cái vỏ bọc vui vẻ bên ngoài, bởi thế mà em vẫn có thể cười trong khi vẫn đang rỉ máu đầm đìa. Cứ như là nếu khóc thì phải khóc một trận thật to vậy. Đấy không phải là cho thỏa nỗi lòng mà là đang vô tình hành hạ bản thân thì đúng hơn...
Xiao chống cằm lên lưng ghế, mắt nhìn ra khoảng sân hè rộng rãi ngoài kia, gió lùa qua cửa kính rồi đi vào bên trong nhà, làm lay động mái tóc của cả Aether và Xiao.
Giương mắt nhìn cây hồng trước sân đã bắt đầu ra hoa, có vài chú chim sẻ đang đậu trên đó, ríu ra ríu rít nói một ngôn ngữ êm dịu của riêng chúng. Cũng sắp vào thu rồi nhỉ? Những cơn gió mát này cũng sẽ chẳng mấy chốc mà ôm theo khí lạnh, thổi vào đất liền, phân bố khắp ngõ ngách trong thành phố với một mùa thu vương đầy những chiếc lá úa vàng. Khi tuyết rơi xuống, có lẽ hắn cũng đã chẳng còn trên thế gian này từ lâu rồi.
Có lẽ trước khi đi, hắn sẽ sang tên toàn bộ tài sản cho em, dù cho không để em biết bất cứ chuyện gì thì cũng nên để lại một thứ gì đó cho em. Mục đích không phải là để em cảm thấy mắc nợ mình mà sẽ nhớ mình mãi, không được phép yêu người khác. Aether có thể xem đấy là khoảng phí đền bù tổn thất tinh thần sau chia tay cũng được, không sao cả. Em có xem hắn là một tên đáng ghét lại càng tốt, có thể mau sớm quên hắn đi, đừng bi quan mà ghét bỏ cuộc đời này.
Tài sản hắn tặng cho em thật chất không phải là phí chia tay, nói đúng hơn là một lời cảm ơn mới phải, cảm ơn vì tất cả, vì những điều nhỏ nhặt nhất mà em đã trao cho hắn. Gặp được Aether trên dòng đời này có lẽ là điều tốt đẹp và ý nghĩa nhất mà thượng đế đã thương xót ban cho hắn trong cả cuộc đời tồi tệ này rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip