Chương chín: Lãng quên và bị lãng quên
"Alatus, anh nhắm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tôi sẽ chết đây?" Aether cất giọng hỏi.
"Em nghĩ mình con bao lâu nữa?" Alatus không đáp mà hỏi ngược lại em, tay thì vẫn đang tỉ mẩn thắt tóc đuôi sam cho em.
Aether vuốt vuốt lấy tóc mái của mình, trong lòng thầm nghĩ, hình như tóc mái hơi dài rồi, cũng lâu rồi chưa cắt, lầm cuối cùng cũng đã là mấy tháng trước rồi còn đâu, lúc ấy hình như là cắt tại nhà, nhưng ai cắt thì em lại không thể nhớ được.
Em cười xán lạn đáp lại Alatus: "Thì... chắc là tầm một hai tuần gì nữa. Alatus, lúc tôi hấp hối ấy, anh nhất định phải ở cạnh tôi đấy, tôi muốn trước khi chết mình có thể nói lời cảm ơn với anh."
"Em thật lòng muốn cảm ơn kẻ như tôi sao?"
"Ừ, ít nhất thì trước khi chết cũng phải biết ơn một điều gì đó ở thế giới này chứ, anh là người duy nhất ở cạnh tôi mà."
Kẻ duy nhất sao? Alatus nghĩ thầm. Nếu em không quên đi Xiao, vậy thì lòng hận thù của em đối với tôi liệu sẽ bớt đi chăng?
Đúng vậy, Aether đã quên mất Xiao là ai rồi. Bây giờ em chỉ nhớ đơn giản mình là một cơ thể chưa cốt lỗ của một Thiên sứ, còn Alatus là Thần chết, hắn đến để đưa tiễn em đi. Đó là những gì mà Alatus đã nói với em.
Xiao, yêu hận tình thù của em, tất cả đều đã bị Alatus giấu nhẹm đi mất rồi. Những thứ bị giấu kỹ càng nhất có lẽ vẫn là tình cảm của hắn đối với em, thứ mà do dù là Ather của trước kia hay của bây giờ, thậm chí là của sao này thì hắn cũng vẫn sẽ chẳng bao giờ mở miệng ra để thổ lộ.
Hắn làm như vậy không vì lợi ích cá nhân, mong muốn lừa gạt em, giăng tơ trái tim em. Mà Alatus làm như vậy chỉ đơn giản là giảm bớt "hành lý" cho em, hắn muốn nhân cơ hội này, dọn ra cho em đoạn đường cuối cùng để khi rời đi cái cõi đời này, lòng em sẽ được nhẹ nhõm, bớt muộn phiền và đau thương hơn chút ít. Dẫu cho về sau này Aether cũng sẽ chẳng còn nhớ một ai đó tên Alatus đã từng đối với em như thế nào. Hắn từng tốt ra sao? Từng tệ hại ra sao? Sẽ chẳng còn là điều khiến em nhớ đến và vướng bận nữa.
Để em có thể là một thiên thần thánh thiện, tốt đẹp nhất ở thế gian này và cả trong ký ức của hắn nữa.
...
Trí nhớ em dạo này cũng bắt đầu kém rồi, là do tình trạng "thoái hoá" mà ra cả. Nếu đi vào bệnh viện khám thì kết quả sẽ cho ra là em bị bệnh alzheimer ở người trẻ tuổi cho mà coi. Alatus cũng đã sớm biết rồi, do hắn là người ở bên cạnh Aether suốt cả ngày mà.
Em đã quên đi Xiao... em đã không còn biết cái người tên Xiao đó là ai nữa. Trên đời này sẽ chẳng còn ai biết đến Xiao nữa rồi, một chàng trai tài giỏi, đẹp trai, giàu có. Tất cả sẽ đi vào dĩ vãng hết. Số mệnh của Xiao ngay từ đầu vốn đã là sinh ra không ai biết, khi chết cũng chẳng ai hay. Kiếp người của chàng trai ấy còn phù du và nhỏ nhoi hơn rất nhiều khi so với người khác nữa. Bây giờ đến cả em cũng chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của cái người tên Xiao đó nữa rồi.
Khi Alatus nhận ra là cơ thể em đã bị "thoái hoá" đến phần não bộ thì hắn cũng rất ngạc nhiên dù đã đoán trước được những điều này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi.
Hôm ấy vẫn như thường ngày, Aether dù đã quên mất Xiao nhưng kí ức cơ thể em thì vẫn còn đó. Mỗi sáng thức dậy em đều sẽ đi lại gần tủ quần áo của Xiao, hôn lên chiếc áo mà người kia hay mặc, sờ qua những đồ mà người ấy hay dùng đến trước kia. Hôm nay em cũng làm như vậy, nhưng khi mở cửa ra, Aether lại ngơ ngác nhìn nó rất lâu.
Mãi cho đến khi Alatus xuất hiện và hỏi em thì Aether lại ngây thơ hỏi ngược lại hắn rằng: "Đây là đồ của ai vậy, sao nhiều đến thế chứ? Đây đâu phải đồ của tôi đâu?"
Alatus nghe em thật lòng hỏi như vậy thì cũng không khỏi bất ngờ, hắn cũng ngơ theo em một lúc rồi mới đáp: "Là đồ em thiết kế thôi, là đồ em tự may theo dáng của tôi mà."
"Vậy sao?" Aether gật gật đầu, "Sao tôi lại chẳng nhớ gì nhỉ? Là do "thoái hoá" sao?"
"Ừ, là nó." Alatus cắn răng đáp.
Khi em quên đi người mà em yêu nhất là chính Alatus cũng đã tự hiểu, đó chính là hồi chuông cảnh báo của vận mệnh. Aether sắp đi rồi...
...
"Alatus này." Aether nhỏ giọng gọi, "Luân hồi có đáng sợ không? Luân hồi khác với tái sinh nhỉ?"
"Chỉ khác so với người bình thường thôi." Alatus đáp.
"Vậy có nghĩa là tôi vẫn sẽ gặp lại anh đúng không?" Em hỏi.
Alatus không trả lời em ngay mà hắn im lặng một hồi, do dự không biết có nên nói sự thật cho em biết không. Bởi nếu nói giống thì chỉ xét theo góc nhìn của một chủ thể như Alatus mà thôi, một kiếp người như em thì làm gì có được diễm phúc đó chứ?
Sau một hồi suy ngẫm, đến cuối cùng thì Alatus vẫn chọn cách làm kẻ nói dối. Hắn đáp lại em: "Ừ, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Khi em không còn là Aether của tôi nữa.
"Khi ấy chúng ta vẫn là bạn chứ ha, dù nghe có vẻ hơi kỳ, Tử thần với Thiên nào có chuyện làm bạn với nhau, đúng một chuyện rất khó gần như là hoang đường mà."
"Em thấy tiếc sau?"
"Tất nhiên rồi, Địa ngục và Thiên đàng vốn là hai nơi khác biệt nhau hoàn toàn mà, biết bao lâu thì mới gặp nhau chứ?"
"Em có sợ việc sẽ không bao giờ gặp lại tôi không?"
"Không bao giờ gặp lại hả?" Aether lặp lại lời Alatus nói, sau đó lại nhăn mặt, ngẫm nghĩ về suy nghĩ của mình, "Nếu có thì có đấy,...hình như tôi cũng từng quên mất một người đối xử rất tốt với mình... cho nên tôi rất sợ việc phải chia xa một ai đó, không, đúng hơn là tôi sợ mấy chuyện chia xa từ nhỏ rồi,... còn việc quên mất một ai đó hình như là sau này mới xảy ra... Nhưng nói chung thì mấy chuyện đó tất nhiên là chẳng vui vẻ vì rồi. Bởi thế mà tôi có rất ít bạn.
Alatus lấy dây chun cột vào đuôi tóc cho em khi đã tếp tóc xong, trông cũng không tệ lắm, "Đừng nói nữa, em nói chuyện đứt quãng lắm rồi đấy, một hồi sẽ thở gấp cho mà coi." Alatus khuyên.
Aether gật đầu đồng ý, sau đó em được nằm xuống với sự giúp đỡ của Alatus.
Sau đó hắn lại dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của Aether, "Em biết bản thân mình yếu lắm rồi thì đừng cố nữa, muốn thứ gì thì cứ nói với tôi."
Aether nhìn hắn mỉm cười, mí mắt em cong cong, hàng mi dài rũ xuống, càng làm tôn lên đôi mắt màu hoàng kim kia của em hơn nữa.
Ánh mắt thật ngọt ngào khiến đáy lòng kẻ kia chìm trong mật ngọt mãi không dứt ra. Chỉ khi em đang dần lãng quên đi mọi đau khổ của mình và mọi điều trên thế giới thì em mới có thể dùng ánh mắt đó một kẻ mình ghét mà cười như vậy thôi.
...
Tình trạng sức khoẻ của Aether mỗi lúc lại càng tệ hơn, chân em đã bắt đầu mất cảm giác dần dần, mắt của mờ đi, bống mắt đã đục đi trông thấy rõ, chẳng còn độ trong trẻo như trước nữa, tai cũng lãng đi, hầu như là chẳng còn nghe thấy gì nữa, thời gian ngủ cũng càng nhiều hơn. Bây giờ Aether chẳng khác vì là một ông lão già nua với bề ngoài của một cậu trai trẻ cả.
Em bắt đầu phải dùng đến máy trợ thở và máy theo dõi nhịp tim và truyền máu nữa. Tất cả các thiết bị duy trì sự sống đều là do Alatus dùng tiền lấy từ thẻ ngân hàng mà Xiao để lại cho Aether để giúp em cả. Lúc bác sĩ đến lắp đặt thiết bị cho em, Alatus đã phải xoá và tạo ký ức giả lên người bọn họ. Tuy có thể dùng thuật che mắt để dấu đi đôi cánh to lớn kia của Aether, nhưng cách này lại không thật sự khiến Alatus cảm thấy yên tâm cho nên hắn đã chọn cách xoá và làm giả để giữ bí mật về Aether.
Alatus đứng cách giường em một khoảng khá xa, mắt chăm chăm nhìn lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của em, trong lòng của hắn lại nặng như chì mỗi khi nhìn em trong tình trạng như vậy.
Giờ phút này mà nói thì đáng ra nên giết em để giải thoát cho em mới là cách tốt nhất mới đúng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại muốn kéo dài sự sống cho em. Nhưng như thế cũng là kéo dài sự dày vò trên thể xác của Aether.
"Tôi lại làm em chịu nhiều đau đớn về thể xác rồi." Alatus nhẹ nhàng bước lại gần Aether, ngồi xuống kế bên giường, nắm lấy bàn tay còn muốn lạnh hơn cả mình của em vì thiếu máu. Alatus gục đầu xuống trên mu bàn tay em, hắn khẽ thủ thỉ: "Dù em là Thiên thần hay con người, dù tôi có ghét hay yêu em thì tôi vẫn luôn khiến em chịu nhiều đau khổ và dày vò..."
"Tại sao số mệnh luôn phải dày vò tôi và em vậy chứ?" Giọng của Alatus bắt đầu run rẩy, nước mắt đáng giá ngàn vàng của em cũng bắt đầu ứa ra, lăn dài trên hai gò má, "Tôi mang trên mình sát kiếp Tử thần, chấp nhận ngàn đời đắm mình trong cái chết lạnh lẽo, bằng lòng cả đời này không thấy được nổi một tia ánh sáng hy vọng. Nhưng cho tới khi tôi biết cảm giác yêu một người sâu đậm là như thế nào... thì em lại phải chết một cách đau đớn trước mặt tôi, lãng quên đi tôi. Em thử hỏi tôi sẽ đau đớn khổ sở như thế nào không? Liệu rằng cho đến khi nào thì tôi mới có đủ tư cách để nói yêu em đây?"
"Em biết không, tôi chưa bao giờ lại thèm khát làm một con người bình thường như bây giờ cả.... Cho dù con người không thể sống mãi với thời gian, phải đi qua trăm ngàn kiếp luân hồi thì mới có được một kiếp ở bên nhau... Nhưng ít ra thì một kiếp đó nó được trọn vẹn chứ không phải chịu nhiều khổ đau như tôi mà em bây giờ..."
Bình minh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể chiếu xuống một góc thế gian này thêm bất cứ tia sáng nữa rồi...
...
Ngày lại qua ngày, những chuyện mà Aether có thể nhớ được ngày càng ít đi, giấc ngủ cũng dài hơn. Một ngày 24 giờ thì em tỉnh còn chưa đến ba tiếng đồng hồ. Cơ thể em càng gầy đi thì đôi cánh kia lại càng mọc ra nhiều những sợi lông tơ nhiều hơn, chiếc lông ở đầu xánh cũng đã dài lắm rồi, thậm chí Alatus còn phải dùng kéo để cắt bớt chúng đi nữa mà.
Mỗi lần chăm sóc em từ những việc bé đến việc lớn, lòng Alatus lúc nào cũng nặng trĩu, đôi mắt lạnh lùng quanh năm của hắn nay lại càng chẳng biết ngước lên nhìn trời đón gió là như thế nào nữa cả, bởi lúc nào nó cũng dán lên trên người của Aether, sợ chỉ cần rời mắt đi một chút thì em sẽ cần mình mà chẳng có mình ở bên thì chắc hẳn em sẽ hoảng loạn lắm cho mà xem.
...
Mỗi khi Aether ngủ, chính bản thân của hắn cũng sẽ đi vào giấc ngủ cùng em. Hắn muốn trải qua cùng với em những điều hoang đường nhất mà chỉ trong mơ mới có. Là chim, là thỏ, là lữ khách phương xa, là con người ở thời đại xa xưa. Những giấc mơ ấy đều có sự xuất hiện của Alatus bên cạnh em, cứ như hắn đang ngầm bắt buộc bộ não của em không được quên đi hắn, vĩnh viễn khắc sâu hình ảnh của bản thân mình vào tâm trí, vào xương máu, vào trái tim của Aether vậy. Hắn muốn dù là trong tưởng tượng thì bọn họ vẫn luôn có nhau, bạn bè cũng được, chủ tớ cũng được, lữ khách phương xa và một vị tiên cũng được. Chỉ cần ở một vũ trụ nào đó, một câu chuyện nào đó, hay là dưới bất cứ hình thức nào đều được cả, chỉ xin là phía sau lưng em vẫn luôn có một góc nhỏ cho Alatus, vậy đã là quá đủ với vị Tử thần kia rồi.
...
"Aether, hôm nay mình ra ngoài đón nắng nhé? Khoảng sân sau hè vừa thoáng gió lại vừa kín đáo sẽ không ai nhìn thấy em đâu." Alatus vuốt nhẹ mái tóc của em, trong lòng nom. Vừa ngọt dịu lại đắng ngắt.
Aether gật đầu, bàn tay bị ghim đầy những mũi kim truyền dịch khẽ chạm vào mu bàn tay đang đặt ở trên đệm kia của hắn, lòng bàn tay yếu ớt của em khẽ dao động với biên độ cực nhỏ, đôi mắt mờ của em nhìn hắn, môi khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy là thay cho lời đồng ý và cảm ơn của em.
Đó là tất cả những gì mà cơ thể này của em có thể làm rồi.
Từ từ bao giờ mà cả hai đã có thể hiểu ý nhau đến như vậy rồi nhỉ? Hắn chỉ cần nói ra một đề nghị nào đó, sau đó chỉ cần nhìn những ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhất của em thôi là cũng đã có thể hiểu được em có đồng ý hay không, em muốn gì và cần gì. Cũng từ bao giờ mà vị Thần chết kia lại thấu hiểu và biết cách chăm sóc người khác đến như vậy nhỉ? Aether không chỉ là dạy cho hắn những điều nhỏ nhặt của cuộc sống mà em thậm chí còn dạy hắn rất nhiều điều nữa. Mà bài học ý nghĩa nhất mà Aether dạy cho Alatus biết có lẽ là "sự trân trọng" rồi, trân trọng thực tại, trân trọng những ai đang ở trước mắt mình, trân trọng những khoảnh khắc giữa cả hai và cho hắn biết rằng "thời gian đẹp là thời gian không bao giờ trở lại."
Nhưng tiếc thay, em chỉ dạy cho hắn có ba điều, ba bài học mà thôi. Một là yêu, hai là "trân trọng", và ba là "cái chết."
Những điều thật quý giá và đau đớn...
...
Khoảng sân sau hè thật sự rộng rãi và thoáng mát, cái cây cỏ làm bóng mát, được lót gạch rất đẹp, có hồ cá koi với dòng nước chảy róc rách quanh năm, thậm chí là trong nhà còn có hệ thống loa, có thể bật những bài nhạc êm dịu và ngồi tận hưởng một buổi sáng trong lành, nhàn nhã ngay kế bên hồ cá.
Alatus bế Aether từ phòng ngủ ở tầng trên xuống rồi đặt em ngồi vào xe lăn, là mẫu xe có tích hợp cả máy thở nhỏ kế bên cũng như thanh sắt dùng để treo các túi truyền dịch.
Đẩy xe em ra kế bên hồ cá koi. Aether thích thú nhìn đàn cá bơi lội trong làng nước trong veo, bên tai vang lên du dương tiếng nhạc trầm bổng của một bài hát không lời. Tuy chẳng có bất cứ lời nhạc nào cho giai điệu này cả, nhưng cảm xúc da diết tựa như đánh mất một thứ gì đó lại khiến người nghe như thật sự nghe thấy tiếng hát trong trẻo vang lên giữa những nốt nhạc đó vậy.
Aether mắt nhìn chăm chăm đàn cá, đôi tay gầy ốm có em thật sự rất muốn chạm vào làn nước mát đó, cảm nhận từng dao động nhỏ nhỏ mỗi khi mấy con cá quẫy đuôi bơi trong nước. Nhưng em cũng chỉ dừng ở mong muốn mà thôi, em thừa biết là bản thân đến đúng còn không vững thì huống chi là ngồi cúi xuống để chơi với cá chứ?
"Bài hát buồn thật đấy." Aether cười, nhỏ giọng nói," Nghe cứ trống vắng và cô đơn thế nào ấy."
"Em không thích sao? Vậy đổi bài khác nhé?" Alatus đề nghị.
Aether nghe thấy thế thì chỉ nhẹ lắc đầu, em nói: "Không cần đâu, tôi thấy rất hay mà."
Dứt lời, em liền nắm lấy cổ tay của Alatus, áp lên má mình, trong đầu không hiểu sao lại muốn kiếm chút hơi ấm từ lòng bàn tay của Alatus dẫu biết là nó luôn lạnh ngắt như thế quanh năm.
Hành động nghịch ngợm này có em khiến Alatus khá bối rối và ngại ngùng.
Có lẽ là Aether sắp quên đến chính mình là ai luôn rồi mới có những hành động này với mình. Alatus nghĩ.
Trở về làm một trang giấy trắng tinh khôi không vướng một chút vết nhơ nào...
Trong cảm xúc bấn loạn như vậy thì chợt nghe em nói: "Không hiểu sao khi nghe giai điệu này, trong đầu tôi cứ hiện lên khung cảnh bản thân đứng trên một ngọn đồi lộng gió, xa xa là một căn nhà to lớn cùng khu vườn nho với thiết kế kiểu Đức cổ."
Aether nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến khung cảnh mình từng thấy trong mơ.
Alatus cũng lặng người, chính hắn cũng như cảm nhận được bản thân mình đã vừa đánh mất một cái gì đó rồi. Là tưởng tượng hay thật sự là cảm giác hụt hẫng trong lòng đây? Khi mà giai điệu đánh vào tai ấy cứ mang đến một cảm giác gì đó rất rõ ràng nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời.
"Bài này tên gì nhỉ?" Aether hỏi.
" Em quan tâm đến nó nhiều như vậy sao?" Alatus nói.
Aether cười đáp: "Thì là một bài hát hay mà. Nếu như tôi đủ khoẻ mạnh thì có lẽ là tôi sẽ ngâm nga theo nó rồi..." Aether bỏ tay hắn ra, hai mắt ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt kia, " Nếu như có một ngày nào đó "tôi" có thể dang rộng đôi cánh và bay khắp vùng trời xanh ngắt này, tôi sẽ nhìn xuống thế giới của muôn vạn con người trên mặt đất và nhớ về một "tôi" của bây giờ."
Em ngừng lại thở một chút rồi lại tiếp tục: "Nhớ về một giai điệu hay ho nào đó, rồi đắm mình trong khoảng không bao la, có lẽ sẽ rất tuyệt nhỉ?"
"Dawn Winery Theme, đấy là tên bài hát." Alatus không trực tiếp trả lời câu hỏi của em mà lại trả lời câu trước.
Tay khẽ chạm vào đỉnh đầu của em, vuốt lấy mái tóc yêu kiều rồi cúi người, hôn lên má chủ nhân nó một cái.
Em yêu dấu của tôi ơi, bầu trời của ngày mai đây vẫn thế, nhưng trái tim tôi thì không còn trọn vẹn được nữa rồi... Nó sẽ sớm cằn cỗi và chết dần trong khô héo mà thôi...
Thời gian, thấm thoát đã dừng trôi bao giờ?
Chuyện xưa ấy, theo gió mây bay đến nơi nào?
Lặng nghe, quá khứ... những buồn vui ban đầu...
Vầng trăng sáng, theo từng bước chân... người đi.*
( Này chỉ là lời mình vô tình nghĩ ra khi nghe bài này lúc viết truyện thôi nha)
"Anh... vừa hôn tôi đó sao?" Aether sững sờ hỏi.
Alatus thở ra một hơi, lấy hết can đảm của mình, đi ra trước mặt em, quỳ xuống, hai tay nắm chặt đôi bàn tay gầy nhom và lạnh ngắt của em. Nắng chiếu lên sườn mặt của hắn, sắc vàng chói loá như cộng hưởng với bống mắt màu hoàng kim kia, nom còn muốn trong hơn cả bầu trời.
"Aether, em là một phần của vị thiên sứ kia chứ em không phải là vị ấy. Em không thể có "ngày mai" của mình được em hiểu không?" Giọng nói của Alatus run run, yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống một cách hết sức khó khăn, trong lòng ngực cũng nhói lên từng cơn như hàng ngàn mũi tên châm vào rồi lại rút ra ở "tim" hắn vậy. Đau đớn, khổ sở rất nhiều. " Tôi biết lời mình nói em sẽ không hiểu, nhưng với cái chết của em thì nó sẽ là một dấu chấm hết, em không "mai này" hay là kiếp sau..."
"Giống kiểu hồn phách tiêu tán ấy à?" Em nhỏ giọng hỏi, đầu hơi nghiêng qua một bên, trên miệng treo một nụ cười nhàn nhạt như thể là đã biết trước rồi vậy.
"Aether..." Alatus cắn răng, hắn cúi gằm mặt xuống để giấu đi cái bộ mặt yếu đuối của mình. " Phải... nói như vậy cũng không sai."
Aether dịu mắt nhìn chóp đầu của Alatus, đôi mắt thiu thiu như buồn ngủ của em và đường ống thở chắn ngang giữa khuôn mặt khiến người khác nhìn vào mà bỗng chốc lòng như nát tan. Quá đẹp, nhưng cũng quá bi thương cho một chàng trai tuổi trẻ như vậy.
"Thì cũng có sao đâu? Người khác còn vướng bận nhiều thứ chưa kịp làm cho nên mới sinh ra hối tiếc, bởi thế mà mong sẽ có kiếp sau dẫu cho có quên hết mọi chuyện đi chăng nữa. Tôi thì vừa giống lại vừa không giống họ. Tôi cũng có việc muốn làm nhưng còn dang dở, nhưng mà tôi khác ở chỗ là nếu thế giới này đã muốn đoạn tuyệt với tôi thì thôi đành vậy. Nên ở thì sẽ ở, nên đi thì sẽ đi, có gì mà phải tiếc chứ?"
"Khi tôi chết đi thì tôi cũng đã dọn sạch sẽ hành lí của mình rồi, hồi ức trong tôi vẫn thế thôi, nó vẫn tồn tại bởi một cách này hay cách khác, bởi khi một thông tin đã được sinh ra thì nó sẽ không bao giờ mất đi mà. Chẳng phải vẫn có anh nhớ về tôi đó thôi sao? Lâu lâu thì anh vẫn sẽ kiểu: Ồ, cũng có một người tên là Aether đã từng thế này, thế kia với kia với anh sao?Dù cho anh trong nhớ đi chăng nữa thì nó cũng sẽ ẩn trong trí nhớ của anh mà. Nó vẫn ở đó thôi..."
Chẳng có gì phải tiếc nuối cả! Thật lòng luôn đây!... Chẳng có gì phải buồn cả... Những lời này, giá như có thể gào thét ra cho người khác biết thì tốt biết mấy nhỉ? Sẽ nhẹ lòng hơn mà không phải ôm khư khư nó trong trái tim này.
Là một lời cầu cứu chứ nào có phải an ủi đâu. Biết rằng là sẽ chẳng có ai khóc vì mình, nhưng vẫn mong là sẽ có... Vẫn chỉ là... một mong muốn nhỏ bé thôi.
Dưới chân một thân thể nhỏ nhé ốm yếu với đôi cánh trắng tinh to lớn, có một vị Tử thần đã quỳ ở đó mà âm thầm rơi những giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên trong đời mà người ấy khóc.
Khóc vì sinh mệnh nhỏ bé đang thoi thóp của một con người. Hắn khóc cho người mà hắn thương...
...
Hồi quang phản chiếu vốn là cái đang sợ nhất ở người sắp chết mà con người ta biết đến. Nó chẳng khác nào là một lời từ biệt cả, bởi thế mà những giây phút đó, con người ta sẽ trở nên trân trọng từng giây, từng phút mà mình đang trải qua hơn bao giờ hết.
Mới chỉ sáng sớm thôi, mặt trời còn chưa dậy mà đã chẳng thấy bóng dáng của Aether ở đâu rồi. Khi Alatus phát hiện ra thì căn phòng đã trống trơn từ lâu, thiết bị máy móc ở trong phòng cũng đã được tắt và sắp xếp lại rất gọn gàng.
Alatus phát hoảng lên, trong đầu hắn hiện lên hàng trăm khung cảnh tồi tệ nhất mà mình có thể nghĩ ra. Hắn sợ em quẫn trí mà trốn ở đâu đó trong nhà với cái cơ thể tồi tàn như vậy thì thật sự là chẳng hay chút nào, hay là em quẫn trí, trốn đi đâu đó mà thần không biết quỷ không hay rồi tự sát, hoặc chỉ đơn giản là đi lang thang ở bên ngoài để rồi bị người khác nhìn thấy. Nhưng tất cả đều bị bác bỏ ngay sau đó, bởi chỉ riêng cái buồng phổi yếu ớt của em thôi cũng đã đủ khiến em không thể rời xa máy thở được quá ba phút rồi. Vậy thì em ở đâu chứ? Ở đâu mà hắn tìm khắp nhà cũng không thể tìm thấy chứ?
Cho đến lúc Alatus gần như đã muốn phát điên lên theo nghĩa đen thì hắn đã tìm thấy Aether, cậu chàng kia đang ở tận trên sân thượng của căn nhà. Xoay người theo phía hắn, an tĩnh như một người bình thường mà đón gió trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip