Chương hai: Lời này biết bắt đầu từ đâu đây?
Mãi đến tối, Aether mới nhớ ra chuyện tin nhắn của Xiao, vội em lại thì đã thấy Xiao xoá tin nhắn rồi.
Giận vì đang nhắn mà em lại biến mất không một lý do cho nên mới xóa hay sao? Aether đoán mò đoán non, càng đoán lại càng thấy suy nghĩ của mình quá đỗi xàm xí cho nên đã gạt qua một bên. Chuẩn bị đồ đi "hẹn hò" với chủ quán bar.
...
Xiao đã đến chỗ hẹn từ trước, hắn ngồi trên băng ghế chờ Aether. Mặt đeo khẩu trang kín bưng, lại thêm nguyên một bộ đồ màu đen khiến hắn trông rất nổi bật giữa đám đông. Nhiều người qua lại đều nhìn vào phong cách ăn mặc rất chất chơi của hắn mà thầm khen. Đặt biệt là có mấy cô gái sẽ dùng ánh nhìn thẹn thùng mà nhìn về phía hắn, thậm chí là còn có vài cô đến xin tên tài khoản mạng xã hội của Xiao nữa chứ. Nhưng tất nhiên là đều bị hắn từ chối khéo bằng câu: " Tôi có người yêu rồi, và tôi đang đợi người ấy đến."
Thế mà bọn họ sẽ chỉ đành rời đi trong luyến tiếc mà thôi.
Nhưng rồi đến 9 giờ mà chẳng thấy em ở đâu, Xiao liền bật điện thoại lên để nhắn tin cho em. Và hình nền điện thoại của hắn lại là ảnh chụp của Aether đang ngủ gục trong quán vào hôm qua. Xiao đã thấy em dễ thương quá cho nên đã lén chụp lại làm để nền, tất nhiên là hắn cũng giống em, chỉ dám để ảnh người mình thích ở phía màn hình chờ mà thôi, còn màn hình khoá thì để một ảnh bình thường khác. Ảnh mà Xiao để là hình phong cảnh bình thường mà thôi.
Xiao: "Cậu tới đâu rồi, sao lâu vậy?"
Aether: "Chỗ tôi bị kẹt xe mất rồi, có vẻ là phải mất cả tiếng nữa luôn ấy."
Xiao: "Kẹt bên lề đường của xe ô tô thôi phải không? Nó kẹt đến tận chỗ tôi luôn này." /Ảnh/
Aether: "Phải."
Xiao: "Biết thế thì tôi đã rước cậu rồi."
Aether: "Thôi, anh đừng giận, cùng lắm là tôi đi bộ đến chỗ anh."
Xiao: "Cậu đi xe dịch vụ chứ gì, mở cửa sổ xe ra đi, tôi đến đón cậu."
Aether: "Chủ quán tốt quá!"
Xiao cất điện thoại, đi lại khu tầng hầm đổ xe rồi lấy chiếc Kawasaki Z1000 của mình đi đến chỗ của Aether.
Với một cái đất nước ưa chuộng đi xe bốn bánh như này thì một lần kẹt xe mất mấy tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, những lúc đó thì mấy chiếc xe "nhỏ" như của Xiao chính là ánh sáng giữa đêm tối.
Hắn chạy gần ngay hàng tá con xe, nhìn một hàng dài mà muốn hoa cả mắt. Nhưng tên đó tìm người lại chạy khá nhanh, hai con mắt cứ như là bộ máy quét vậy, lia nhẹ một cái đã biết không phải là xe có Aether rồi. Chẳng mấy chốc mà đã thấy em rồi.
Xiao dừng xe lại ngay chiếc ô tô dịch vụ mà em đi. Aether đã đứng bên ngoài tựa người vào xe để chờ hắn sẵn rồi.
"A, anh đến nhanh thật đấy." Em mừng rỡ khi thấy hắn đến đón mình, tim cũng đập loạn cả lên, may mà có cái khẩu trang đã che đi nụ cười ngại ngùng của mình.
Sau đó Xiao đưa cho em một chiếc mũ giống của hắn, chỉ khác là...nó có tai mèo ở trên mà thôi.
Em có chút đơ người khi thấy nó, "Anh ta lấy đâu ra chiếc nón tai mèo này vậy?" Aether thầm nghĩ.
Dù có chút không đành lòng vì trông nó khá là "dễ thương", nhưng dù sao thì em cũng không thể phàn nàn gì về việc này được. Aether cầm lấy chiếc nón mà hắn đưa, định đội lên như thường thì chợt nhận ra, cái dây gài của nó em không biết gỡ như nào. Lật qua lật lại, sau vài lần thì vẫn không mở ra được.
Ngước mắt lên nhìn Xiao với vẻ bất lực và ngượng ngùng, hắn cũng nhìn em nhưng chẳng nói gì, có vẻ là sau tấm kính chắn gió của nón bảo hiểm đó cũng là một gương mặt bất lực không kém gì em cả.
Xiao cầm lấy cái nón rồi dễ dàng mở chốt cài ra, Aether định giơ tay cầm lấy rồi nói cảm ơn thì hành động tiếp theo của hắn khiến em rất bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang ngại ngùng. Xiao cởi khẩu trang của em ra rồi trực tiếp đội mũ bảo hiểm vào cho em.
Nội tâm Aether cào thét trong sung sướng, em muốn chết mất khi được Xiao đối xử như vậy.
Gài mũ xong cho em, Xiao liền cúi người xuống xe của mình, mở hai chân gác ra.
Thấy hành động đó của hắn, tim Aether lại càng đập loạn nhịp hơn nữa.
...
Trên con "quái vật" của mình, Xiao chạy chậm hơn rất nhiều so với mọi ngày, có lẽ là vì còn có Aether đang ngồi ở phía sau. Hắn sẽ không lợi dụng chiếc xe của mình mà chạy quá nhanh để làm em sợ mà ôm chặt lấy người mình đâu. Mà làm như vậy thì chẳng khác nào là đang thể hiện cái tôi của mình cả. Điều mà chỉ mấy đứa nhóc mới lớn mới làm mà thôi.
Còn Aether thì hai tay bám lấy vai của Xiao để giữ an toàn. Thật ra là em muốn ôm eo của hắn lắm chứ, nhưng vì cả hai chẳng là gì của nhau cả, chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi, với lại sở dĩ mà em được ngồi trên xe, và đội chiếc mũ này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Đáng lý ra thì nó nên là vinh hạnh của một cô gái nào đó chứ chẳng phải mình...
Nghĩ đến đây, trái tim đang dâng trào hạnh phúc bỗng nhiên như bị trời đánh trúng một tia sét thức tỉnh. Nhịp đập dần chậm lại, chậm lại rồi dâng lên một bản đàn bi thương. Mây đen cuộn lấy người em, lòng trôi đến bến bờ mang tên "hụt hẫng".
Con thỏ ngốc đó buồn rồi, nó buồn vì chính cái suy nghĩ sâu xa của nó. Mà con chim kia lại đang rất là vui vì hành động lãng mạn của nó. Ngốc quá trời là ngốc.
Đó là nội dung mẫu truyện tranh nhỏ mà Aether đã vẽ rồi đăng lên mạng. Bây giờ em đột nhiên lại nghĩ đến nó, trong lòng lại giá như hoàn cảnh của mình có thể có chút hiểu lầm đáng yêu như những thứ mà mình đã vẽ.
...
Công viên trên đường số 5 thật chất chỉ là cái điểm hẹn. Aether tất nhiên là không biết điều đó, còn Xiao, hắn đã dự tính trong lòng hết rồi. Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đèo em đi trên chiếc xe này một vòng quanh đây. Cho nên việc em buộc phải ngồi trên xe của hắn chỉ là việc sớm muộn trong hôm nay mà thôi. Bởi thế mà hắn mới mang theo thêm một cái mũ bảo hiểm nữa cho em đội.
Sau khi đã đến khu trung tâm thương mại và cất xe ở hầm giữ xe. Aether lặn lội cùng hắn đi ngược lên phía trên để đi vào trung tâm.
"Sao lúc đầu anh không hẹn tôi ở trung tâm luôn đi? Còn hẹn tôi ở công viên làm gì?" Aether thắc mắc hỏi.
Xiao đáp nhưng không nhìn em:" Cậu thử xem lại bộ quần áo mà mình đang mặc đi."
"Hả?" Aether nghe lời hắn, nhìn xuống người mình nhưng vẫn không hiểu gì:" Có gì đâu? Áo thun ôm, áo khoác hoodie ngắn tay dài, quần thun dài. Có gì sao?"
"Cậu mặc như vậy thì đi đêm dễ cảm lắm, huống chi giờ cậu lại đi chung xe với tôi. Cậu muốn thấy cảnh xe phân khối lớn chạy với tốc độ 40km/1h à?" Xiao nhanh trí bịa ra một lý do.
"Ờ thì...anh cho tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Aether ngại ngùng đáp.
Hắn đang đi thì đột nhiên dừng lại, quay người về phía đối diện Aether: "Không cần đến lần sau đâu, cậu có thể mua áo khoác ở đây luôn mà?"
Xiao liếc về phía bên phải một cái, em liền nhìn theo. Là cửa hàng bán áo khoác.
"Thôi đi!" Aether bất lực nói với hắn:" Anh đừng đùa nữa mà."
"Vậy... Chúng ta đi ăn lẩu được không? Phía bên kia có cửa tiệm đấy."
"Được, tôi cũng hơi đói rồi." Aether vui vẻ đồng ý.
...
Sau bữa ăn, hai người lại tranh nhau trả tiền, dằn co một hồi đến nhân viên quá cũng đau đầu, cuối cùng là hoá đơn được chia hai ra, mỗi người trả một nửa.
"Thật là, tôi đã đi ké xe của anh rồi thì cũng nên để tôi trả chứ?" Aether cứ làu bàu mãi vì chuyện vừa rồi. Cứ như là em vừa mới thua một trận cá cược vậy. Rất không đành lòng mà bỏ qua.
"Cậu đến quán tôi cũng nhiều rồi mà, cứ xem như là tri ân khách hàng đi." Xiao vừa nói, vừa ghim chìa khoá vào xe, khởi động máy.
"Anh ga lăng với cả tôi luôn đấy sao?"
Aether chỉ hỏi bâng quơ thôi, vậy mà tay tên kia liền khựng lại. Ngập ngừng đáp theo kiểu không thừa nhận mà cũng không chối bỏ: "Thì cậu cứ xem là nó nằm trong phần tri ân khách hàng đi."
Aether bật cười, dường như đã đoán ra được cái gì đó.
Vị chủ quán đây hở tí là khách hàng, khách hàng, trông như có vẻ như là bệnh nghề nghiệp, nhưng thật ra là đang biện hộ cho sự ga lăng của mình.
Xe được dắt ra khỏi bãi giữ xe. Vị chủ quán kia liền leo lên xe một cách nhẹ nhàng, cầm lấy mũ bảo hiểm rồi đưa em.
Aether ngẩn người nhìn nó là không cầm lấy. Tên kia liền hiểu ý mà thở dài rồi cũng đích thân đội mũ cho em.
Aether cười hì hì nói cảm ơn hắn.
"Xiao này, sao anh không chỉ tôi cách mở nó luôn đi? Anh chỉ thì tôi cũng sẽ biết thôi mà, sẽ không mắc công đích thân anh phải đội cho tôi nữa."
"Cậu sợ người khác nhìn vào hai đứa con trai mà lại đi đội nón cho đối phương sao?"
"Ờ thì...không hẳn, dù sao thì ..."dạy người câu cá còn hơn là cho người con cá" không phải sao?"
"Cậu tính chạy xe phân khối lớn à?"
"Không! Ý tôi không phải..."
"Ha, ngại cái gì chứ, mình không ngại thì người ta ngại. Cậu quan tâm ánh mắt của người khác làm gì? Họ có sống cuộc đời của cậu đâu mà cậu phải sợ?"
"..."
...
"Aether." Xiao gọi khi hai người đang ngồi trên chiếc phân khối lớn của hắn.
Aether nghe thấy giọng nói bé xíu của hắn thông qua chiếc mũ bảo hiểm dày cộm. Tiếng gió ù ù rất to, thật sự rất khó nghe thấy đối phương nói gì nếu không kê sát lại gần.
"Sao đấy?" Aether kê sát đầu lại với hắn, lên tiếng đáp.
"Cậu có muốn vào tòa nhà đó chơi một chút không?" Xiao buông tay trái đang cầm lái của mình ra, giơ cao lên chỉ về hướng tờ nhà to lớn phía trước.
Em nhìn theo hướng hắn chỉ, ngẩng mặt lên là một tờ nhà cao hơn 80 tầng. Là một khách sạn năm sao xa xỉ nhất của trung tâm thành phố.
Có chút không tin vào lời đề nghị mới vừa rồi của Xiao, em ngơ ngẩn hỏi lại: "Anh đùa đấy à?"
"Không, tôi nói thật đấy, cậu có muốn vào trong đấy chơi không? Trên đấy có một chỗ có thể ngắm cảnh rất đẹp."
Aether làm công ăn lương cả đời cũng không dám mơ đến là mình sẽ được vào trong đó một lần. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ viển vông vậy.
"Hay là thôi đi. Tôi không thể chia hoá đơn như lục đi ăn đâu, làm chỉ là nhân viên văn phòng thôi, tiền đâu là vào những chỗ ấy?"
Giữ tiếng gió ập vào tai như búa bổ xuống thép, em nghe thấy tiếng cười ha hả của hắn.
Rồi chỉ kịp nghe một câu: "Tôi bao cậu chầu này." Thế là chiếc xe đó liền tăng tốc, tiến thẳng đến tòa nhà cao chọc trời kia.
Chiếc xe phân khối lớn vừa vào cổng, nhân viên đứng trước cửa tiếp khách vừa nhìn một cái thì đã biết là khách quý rồi. Liền mạnh dạng đoán không phải đại gia thì cũng là cậu ấm con nhà giàu rồi.
Hắn dẫn Aether vào trong quầy tiếp tân. Nhân viên liền cúi đầu chào cả hai: "Khách sạn Angel Lady xin kính chào quý khách ạ."
Xiao không nói gì, trực tiếp để hai tấm thẻ lên bàn. Là căn cước công dân và một tấm thẻ màu đen nữa, hình như là thẻ ngân hàng.
Aether thì im lặng đứng phía sau lưng Xiao, mặt em đeo khẩu trang kính mức nhằm che đi gương mặt bị choáng trước vẻ sang trọng mà tối giản của khách sạn.
Sau một hồi trao đổi với nhân viên tiếp tân, cuối cùng thì bọn họ cũng được nhận phòng. Mà cái "một chút" mà Xiao đã nói có vẻ hơi sai. Tuy biết là khách sạn năm sao làm gì có chuyện "một chút" như hắn nói. Có mà ít nhất cũng phải là một đêm ấy chứ.
Tuy là bị Xiao "lừa" vào khách sạn, và trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ hơi xa do em hay xem phim tình cảm. Nhưng dù sao thì cũng sẽ chẳng có chuyện đó, bởi vì cơ bản cả hai chỉ là bạn bè bình thường, còn thêm việc cả hai cũng là nam nữa, tất nhiên là sẽ chẳng có bất cứ quan hệ phát sinh gì nữa cả. Nếu có nói bất thường thì cũng chỉ có mình em bất thường mà thôi. Aether không phải nữ, cũng chẳng phải nam, em là một thằng gay. Em không xem đây là buổi đi chơi bình thường nữa rồi...
Đêm dài lắm mộng, chính em cũng biết là mình không nên lún sâu vào những thứ viển vông này, chỉ là trái tim vẫn có phần nào đó vừa mơ tưởng, vừa thổn thức.
Khi lễ tân dẫn bọn họ vào thang máy để nhận phong, Aether đã nghe thấy một vài nhân viên thì thầm bàn tán với nhau.
"Hiếm lắm mới thấy người người đẹp trai như anh ta mà lại không mang một mỹ nhân kiều diễm theo sau đó nha."
"Thì đâu phải ai cũng có gu quyến rũ đâu?"
"Nhưng mà người phía sau anh ta có vòng eo rất đẹp nha, tôi nhìn mà ghen tị luôn ấy."
"Các cô nói đủ chưa? Muốn nghỉ việc hết à?"
Aether chỉ nghe được bao nhiêu đó mà thôi, ngay sau đó thì em đã cùng với Xiao bước vào trong thang máy rồi.
Tai em thính hơn người thường nhiều, bởi thế mà lời dị nghị từ người khách nói với mình cũng nhiều hơn, bản thân em cũng nhạy cảm nhiều hơn...
...
Xiao mở cửa phòng ra, trước mắt cả hai liền hiện ra một căn phòng rất rộng rãi, có đủ mọi thứ rất tiện nghi, giống như là một căn chung cư luôn vậy. Giữa phòng có bộ sô-pha màu trắng rất sang trọng, tivi cũng rất to lớn, giường cũng vậy, nó được thiết kế thành hình tròn, bự phải bằng hai cái giường bình thường cộng lại luôn ấy chứ. Toàn bộ cửa ban công là những tấm kính rất lớn, khi vén rèm lên thì có thể nhìn hết toàn bộ cảnh bên trong từ sân thượng. Mà sân thượng của căn phòng này cũng không phải dạng vừa, nó lớn đến độ được đặt cả một hồ bơi rất rộng rãi ở giữa nơi cao như thế này. Nhìn sơ qua như vậy thì cũng đã đủ biết rằng là một đêm ở đây không hề rẻ chút nào cả.
"Xiao này, tôi tưởng là anh nói quán cà phê được phục vụ ở đây chứ, sao anh lại thuê nguyên một đêm ở đây luôn vậy?" Aether dè dặt hỏi Xiao.
Người kia bình thản trả lời em, mắt lại đảo một vòng kiếm điểu khiển của máy lạnh: "Thứ tôi muốn cậu ngắm là cả cái thành phố này, không phải cây cỏ ven đường ở các lầu dưới."
Đúng là cách nói chuyện của người giàu có khác! Nếu được ngất thì cũng phải ngất trên chiếc giường như này mới được! Aether thầm nghĩ.
Xiao lại nói tiếp: "Không phải là tôi muốn làm nổi với cậu đâu, mà là tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nói? Nói cái gì mà lại vào tận chỗ này vậy? Aether vừa vui mà vừa sợ, đầu em rối tung lên với hàng ngàn lý do trong đầu mà mình có thể nghĩ ra được.
Em cười ngượng ngùng, cố đáp lại với câu hỏi có phần trêu đùa để xoá tan đi suy nghĩ "xa xôi" trong đầu mình. "Anh không phải là chê tôi nghèo cho nên muốn cho tôi thử cảm giác của người giàu đấy chứ?"
"Không" Hắn đáp: "Cậu đừng suy nghĩ như vậy. Rồi cậu sẽ biết thôi."
Hắn xoay nửa mặt ra sau để nhìn em, miệng cười nhẹ một cách đầy bí ẩn. Xiao đã nói như vậy rồi thì em cũng không hỏi gì thêm nữa, ngoan ngoãn tận hưởng cái không gian sang trọng mà có phần ngượng ngùng này.
...
Hồ bơi ngoài trời của khách sạn này vào ban đêm và độ cao này nữa khiến nước trở nên khá lạnh. Nhưng cả hai đã làm lạnh cơ thể trước đó và ngâm mình trong đây được một lúc rồi. Bơi vài vòng rồi lại tựa người vào thành bể bơi, cầm lên ly rượu vang màu đỏ thẫm, uống một ngụm rồi lại đưa ánh nhìn về phía lòng thành phố xa hoa nhộn nhịp.
Aether hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mặt đầy vẻ thoả mãn. Em xếp hai tay lên thành bể rồi tựa đầu vào, bình thản nói:" đứng ở một nơi cao như vầy, nhìn xuống muôn vàn ánh đèn lớn nhỏ ở phía dưới thật tuyệt."
"Anh có cảm thấy như vậy không?" Aether hỏi.
"Cảm giác hả? Ừm... Chắc là cô đơn chăng?" Xiao nửa đáp nửa lại tự đặc câu hỏi cho chính mình.
"Sao anh lại cảm thấy như vậy? Bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đến chỗ này, anh nên cảm thấy vui mới phải chứ?" Em có chút không hiểu ý nghĩ của hắn.
"Do cậu không nhìn ra đó thôi. Cậu thử nghĩ xem, tòa nhà này như địa vị trong cuộc sống vậy. Cậu càng ở cao thì lại có ít người có thể ở bên cạnh cậu hơn. Đôi cánh cậu càng to, cậu lại càng bay cao, phát triển bản thân là một điều tốt, nhưng đồng thời cũng phải học cách từ bỏ rất nhiều thứ, cậu từ bỏ được thì đôi cánh của cậu mới càng dang rộng ra hơn, bay cao hơn. Nhiều người phải mỏi mắt ngước nhìn cậu thì càng ít người có thể quan tâm cậu hơn..."
"Xiao... Xiao à..." Giọng Aether lí nhí gọi tên hắn.
Em đang hoàn toàn bị choáng ngợp với cái vẻ suy nghĩ thấu đời này của hắn rồi.
Xiao quay sang nhìn em rồi cười, nụ cười đẹp đến đau lòng:" Bỏ ra số tiền nhiều như vậy để ngắm được cảnh đẹp ở trên cao, thật sự trải nghiệm cơn gió lạnh của những tầng mây thì cậu mới nhận ra. Bản thân mình trước kia cũng bé nhỏ như vậy, và giờ cũng thế, cậu bé nhỏ trong chính cái thế giới của mình. Cô độc biết nhường nào nhỉ?"
Một phút trải lòng, một phút bột bạch, có lẽ cả đời này của Xiao cũng không có mấy lần hắn tỏ ra mềm yếu trước cuộc đời như vậy.
"Keng" Một tiếng, hai ly rượu va vào nhau tạo nên một âm thanh thật trong trẻo.
Aether nhích lại gần Xiao hơn một chút, giống như là đang ngầm ý nói: "Ít ra là bây giờ anh có tôi ở bên mà."
Cả hai cùng nâng ly, mỗi người đều tự uống rượu trong ly của mình.
Khi hạ ly xuống, em cúi mặt nhìn ngắm ly rượu đang sóng sánh óng lên từng gợn theo nhịp tay của mình:" Tôi không biết Xiao thật sự thuộc tầng lớp địa vị nào trong xã hội. Anh có thể là con của chủ tập đoàn hay cũng có thể là anh có cơ nghiệp to lớn do chính mình tạo nên. Tôi chỉ biết người ở cạnh tôi bây giờ chỉ đơn giản là một anh chủ quán bar và là bạn của tôi mà thôi. Có lẽ là tôi không trải đời nhiều như anh, không thể hiểu hoàn toàn cái "cô đơn" mà anh phải trải qua. Nhưng cô đơn lạc lõng giữa thế giới này thì tôi hiểu, một cảnh giác trống rỗng cứ quẩn quanh trong đầu. Nhưng mà anh không biết đâu, giữa lúc bế tắc như thế ấy, tôi đã bước chân vào quán bar của anh và gặp được anh đấy."
Xiao im lặng nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng vì nói ra những điều thầm kín trong lòng của em. Đôi mắt bất giác cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi đang mấp máy của em không rời... Hắn muốn hôn vào đôi môi đó, cảm nhận vị ngọt của rượu vang trong khoang miệng của em.
"Nói ra thì hơi sến nhưng mà anh là vị cứu tinh của cuộc đời tôi đấy!" Aether nghiêng đầu, đôi mắt khẽ cong, miệng nở một nụ cười mỉm trong rất rạng rỡ như ban mai với hắn.
Xiao nhìn em với ánh mắt say đắm trong lúc em cười, trong đầu kẻ khờ lại thoáng chạy qua một câu nói trong đầu: "Em cũng là vị cứu tinh của cuộc đời tôi đấy, Aether à..."
Phải... Chính ngay cái đêm mà em bước vào quán bar của hắn, Xiao đã có ý định từ bỏ chính mình rồi. Đêm đó vốn dĩ là đêm hoạt động cuối cùng có quán, nhưng bởi vì sự xuất hiện của em mà nó đã tồn tại cho đến tận bây giờ.
Cũng nhờ một giọt rượu tình ấy, mà đã nung ấm cả một ly rượu vơi cạn ấy.
Một câu này của Aether là nửa an ủi, nửa còn lại là thật lòng. Cũng là nửa sống nửa chết của cả em và hắn...
Không khí giữa hai người đột nhiên có chút khó xử, Xiao chỉ cảm ơn em rồi không nói thêm gì nữa, hắn rời thành hồ rồi lại bắt đầu bơi qua bơi lại. Bỏ Aether lại với câu nói của mình khiến em ngượng đến đỏ mặt. Trong lòng có chút tức tối, cứ như đem hết ruột gan ra cho người kia xem vậy mà đối phương lại chẳng mải mai quan tâm đến vậy.
Nhưng mà em lại không hề biết, tên kia bị câu nói của em làm cho mặt mày chính đỏ hết rồi. Hắn chỉ có cách là vùi mặt mình trong bọt nước mà che dấu đi thôi.
"Xiao thật là... Nếu anh biết tôi thích anh, thì có lẽ anh sẽ bỏ chạy mất dạng mất..."
"Biết sao giờ, chính bản thân tôi còn sợ đêm dài lắm mộng nữa mà, nhưng tôi cũng muốn cá cược thử một ván, nhưng mà... gan tôi bé quá, không dám nói lên tiếng lòng của mình..."
Aether úp mặt xuống, giọng em ngà ngà say mà tự thủ thỉ với chính bản thân mình. Chẳng để ý phía ngoài sau lưng, mấy lời em nói đều bị tên kia nghe ra hết cả rồi. Mặc dù là chỉ nghe thấy câu được câu không, nhưng đại khái thì đã hiểu hết rồi.
Xiao không nói gì, vờ qua người bơi ra chỗ khác, xem như là chưa nghe thấy gì cả. Lát sau mới trở lại bên cạnh người của Aether.
"Vào thôi, ngâm mình ngoài này lâu quá không tốt đâu." Xiao nói.
"..."
Aether không đáp. Em vẫn cúi mặt như vậy mãi. Nhìn sang ly rượu của em thì nó đã cạn đáy từ lâu rồi. Xiao nhăn mặt nhìn em. Hắn biết là em có tật mỗi khi có tâm trạng thì sẽ tìm đến rượu để uống. Mà với cái cơ thể ốm như này thì uống rượu nhiều chỉ khổ hại thân. Tâm sự càng dày đặc, em lại chìm mình vào mấy thứ tệ hại này. Nhiều lần em thấy em như con ma men như vậy, Xiao đã muốn từ bỏ công việc làm bartender của mình đi mà chuyển sang một hình thức kinh doanh khác để khiến em không lạm dụng bia rượu nữa.
Xiao cầm lên chai rượu vang gần đó, hắn lắc nhẹ thì đã thấy rượu trong bình vơi đi khá nhiều rồi.
"Ha, nếu nói em là kẻ ngốc thì tôi đã là kẻ điên từ lâu lắm rồi." Xiao nhìn nhìn em rồi cười ngây ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip