Chương một: Ly rượu đắng là viên kẹo ngọt

Aether là một nhân viên văn phòng, nhưng công việc của em không mấy thuận lợi, do học trái ngành và sếp của công ty đó có vẻ không thích em cho nên việc Aether hay tăng ca là chuyện bình thường.

Em mệt mỏi mở cánh cửa quán bar quen thuộc ra, lê cơ thể và cái tinh thần sa sút đó vào quán. Rồi ngồi trên chiếc ghế ngay quầy bar quen thuộc. Nằm dài trên đó.

Bartender thấy khách quen là em thì liền chẳng hỏi gì, lập tức tự chọn cho em một loại thức uống luôn. Khi hắn làm xong ly cocktail cho vị khách đang đối mặt mình thì liền chuẩn bị nguyên liệu để làm cho em một ly. Khi làm xong, hắn còn đặt ở kế bên một đoá hoa hồng nữa.

"Cocktail của quý khách đây." Hắn nói.

Aether liền mở mắt, ngồi dậy, cầm ly cocktail lên uống một ngụm, vị rất đặc trưng của rượu đỏ và xen lẫn hương thơm của trái cây.

"Ly này có tên là gì vậy?" Aether hỏi.

Vị bartender cười đáp: "Sangria, được pha từ rượu đỏ, rượu brandy và trái cây tươi. Hôm nay tôi thấy cậu mệt hơn thường ngày nên pha cho em một ly cocktail nhẹ nhàng thôi."

"Anh chủ quán tốt thật đấy." Aether nói rồi thì cầm đóa hoa hồng lên, xoay qua xoay lại để nhìn nó. Một bông hồng đỏ thắm vừa mới nở.

Chủ quán đúng là có tâm khi chọn hoa thật đấy. Em thầm nghĩ.

"Nhưng anh tặng hoa hồng cho tôi để làm gì? Tôi đâu phải là con gái đâu?"

Vị chủ quán vừa đúng lau mấy chiếc ly vừa đáp: "Đâu nhất thiết cậu phải là nữ thì tôi mới được tặng?"

"Nhưng mà..." Em bỗng nhiên ỉu xìu, nằm rạp xuống quầy bar lần nữa, trên tay vẫn xoay đóa hoa không ngừng, "Nhưng ý nghĩa có hoa hồng lại là tình yêu. Tôi biết là anh cũng chỉ chọn đại mà thôi, nhưng mà lòng vẫn khó chịu lắm. Chẳng ai khi không lại tặng hoa cho một đứa con trai cả..."

Alatus giấu gương mặt khổ sở của mình đi khi nghe câu "chỉ chọn đại mà thôi" của em. Rồi đưa mắt nhìn em, đáp: "Trai gái gì chứ, tặng là tặng thôi. Dù sao cậu cũng là khách quen của tôi mà, tặng cậu một hai đoá hoa thì có sao đâu?"

Aether nghe thì cười, "Chủ quán dẻo miệng thật đấy, sao cũng nói được."

"Hôm nay vẫn tệ lắm sao?" Hắn cười mỉm rồi đổi chủ đề.

"Ừ, vẫn vậy." Aether ngồi dậy, cầm lấy ly cocktail uống một ngụm lớn đến hết cả ly, chỉ còn lại trái cây tươi ở dưới đáy ly mà thôi. Em nói tiếp: "Có một bản hợp đồng cần tôi soạn, nhưng tôi soạn mấy lần thì lão sếp vẫn không đồng ý, bắt sửa đi sửa lại mấy lần. Thậm chí là còn ném tập tài liệu vào người tôi nữa, không biết xui xẻo thế nào mà xương sườn cũng bị bầm rồi."

Nói đến đây thì vẻ mặt em ủ rũ thấy rõ, tay vô thức lại xoa xoa chỗ bị bầm.

Hắn thấy hành động đó của em thì nhăn mặt, đặt chiếc ly đã được lau chùi sáng bóng xuống, vừa gấp khăn tay lại vừa hỏi: "Sao cậu không nghỉ việc ở chỗ đó luôn đi. Hà tất gì phải níu lại chi cho mệt người?"

Aether thở dài đáp: "Ai sẽ nhận tôi đây? Họ vừa nhìn vào hồ sơ đã lắc đầu rồi, tôi mới tốt nghiệp có mấy năm, lại học trái ngành, bây giờ mà nghĩ chỗ đó thì ai sẽ nhận một người không có kinh nghiệm vào làm như tôi chứ?"

"Cậu nghĩ việc phục vụ quán ở đây thế nào?" Hắn ngây thơ hỏi.

Em liếc nhìn hắn một cái rồi cười, lắc đầu, "Không biết nữa."

"Cậu sợ lương phục vụ thấp hơn lương văn phòng sao?"

"Không phải." Em chống cằm, ngón tay trỏ cứ viền vòng tròn quanh miệng ly cocktail, " Chỉ là tôi không thích công việc này thôi."

"Vậy xem ra là cậu vẫn thích chuỗi ngày dài bị tăng ca nhỉ?" Hắn trêu.

Em liếc hắn một cái rồi lại nhìn chiếc ly của mình, bất lực đáp: "Tôi đâu có điên mà lại thích việc bị cho tăng ca chứ? Nhưng mà tôi thật sự sợ mình sẽ chết đói giữa nơi đất khách quê người này..."

Em xếp hai tay lại, gục mặt xuống bàn, nói với chủ quán: "Cố chịu thôi, biết đâu vài bữa nữa sẽ bị đuổi không chừng, lúc đó mong anh có thể chiếu cố tôi."

Hắn nhắm mắt, môi hơi mím lại rồi gương mặt nhanh chóng trở lại bình thường: "Ừ, tôi sẵn sàng mà."

"..."

Aether không đáp, có lẽ là em đã chợp mắt như mọi ngày rồi.

Vị chủ quán kia chẳng nói thêm gì nữa vì biết em đã ngủ rồi. Hắn xoay người lại, lấy ra từ chiếc tủ ở phía sau lưng một chai rượu. Chẳng ai gọi món nhưng hắn vẫn làm một ly cocktail vô chủ.

Hắn đổ một ít rượu rum trắng vào bình lắc, rồi đường mật mía, một ít nước chanh tươi, soda và một vài viên đá nhỏ, sau đó đóng nắp lại và bắt đầu lắc một cách rất điêu luyện. Đáng vẻ đó và gương mặt sắt lạnh của hắn rất thu hút ánh nhìn của người khác. Lúc pha chế, vị bartender đó đứng rất nghiêm túc, ánh mắt luôn chăm chú vào chai rượu trong tay mình, cứ như sợ chỉ cần dư ra bất cứ chút ít rượu nào thì hương vị của ly cocktail sẽ không còn đúng với ý của hắn nữa vậy.

Bởi vì sự nghiêm túc đó mà những ly cocktail do chính hắn pha ra đều rất ngon và chuẩn vị. Nhờ sự tài ba đó mà cái quán nhỏ xíu mới mở không bao lâu đã phát triển rất mạnh mẽ, khách đến rất đông vì chỉ muốn ly rượu của mình sẽ may mắn được chính tay vị chủ quán đó pha chế mà thôi.

Nhưng trong quán lại có một trường hợp rất đặc biệt, đó là Aether, cậu nhân viên văn phòng đó chỉ đơn giản là khách hay đến quán mà thôi. Nhưng chỉ cần là Aether đến thì chắc chắn chủ quán sẽ đích thân pha cocktail cho em và chưa có lần nào ngoại lệ. Dù cũng chỉ có như vậy thôi, em không dẫn bạn đến để quảng bá quán cho hắn, cũng không gọi những ly cocktail đắt tiền, cũng chưa từng trả thêm cho hắn đồng nào. Nhưng vị chủ quán đó vẫn sẽ ưu tiên cho em như thế.

Sẵn sàng pha cho em một ly dẫu cho hắn có bận đến cỡ nào.

Khi đã pha chế xong xuôi, hắn rót ra ly và trang trí lên đó vài lá bạc hà.

Hắn thu dọn chiếc cocktail đã hết của em rồi để kế bên em ly hắn vừa mới pha, lây nhẹ người em để đánh thức em.

Aether ngẩng đầu dậy, hai mắt mơ màng mở không muốn lên. Em ngơ ngác nhìn ly cocktail mới pha đang đặt ngay bên cạnh mình, hỏi: "Anh pha cho tôi đấy sao? Nhưng tôi đâu có gọi?"

Hắn lại chăm chú pha rượu cho một vị khác khác, mắt không dời đi nhưng vẫn cười, đáp lại em với cái giọng rất nhẹ nhàng: "Miễn phí cho cậu đấy, uống xong thì về đi, đừng ngủ gục ở đây, không tốt đâu."

Aether bật cười, em vẫn nằm dài ở đó, đầu nghiêng một bên nhìn hắn pha chế: "Anh mà gặp khách hàng nào cũng như tôi mà lại dùng cách này để đuổi khéo khách đi thì coi chừng lỗ vốn đấy."

"Đi bar thì ai cũng biết luật bất thành văn là không nên ngủ gục trên quầy bar mà, quán này cũng vậy, chỉ là nếu là cậu thì tôi sẽ không đuổi đi thôi."

"Anh đang kiếm cách lôi kéo tôi thành nhân viên của anh đấy sao? Tôi có thấy bảng cần tuyển nhân viên treo trước quán rồi đấy nhé." Aether lại trêu ghẹo hắn, có lẽ là do men say đã thấm vào người rồi cho nên em mới như vậy.

Mà cho dù không có men rượu trong người đi nữa thì Aether cũng chẳng dám trêu ai ngoài vị chủ quán bar kia đâu.

Mà vị chủ quán kia nghe thì cười trong bất lực, lắc đầu nguầy nguậy, không biết phản biện ra sao. Mà vốn dĩ hắn cũng không có ý đó, chỉ là nếu im lặng vờ như đã thừa nhận thì sẽ khiến cậu trai kia đắc ý hơn mà thôi.

Aether cũng không nói gì nữa, chỉ chầm chậm ngồi uống từng chút một ly cocktail mà hắn làm cho. Lát sau em mới hỏi hắn một câu như thường lệ: "Ly này có tên là gì vậy?"

Hắn đang chế rượu ra ly, một ly rượu có màu đỏ thẫm rất đẹp mắt khác, "Ly ấy của cậu là mojito, được pha từ rượu rum trắng, đường mật mía, nước chanh và soda và đá viên. Cậu thấy nó sao?"

"Ừm..." Aether trầm ngâm nhớ lại hương vị vừa rồi: "Anh pha thì tất nhiên là ngon rồi. Còn nếu để miêu tả thì có lẽ cảm giác mát lạnh của đá nè, cảm giác cay và tê của rum với soda. Nói chung là để giải khát rất tốt."

"Nhưng tôi sẽ không pha ly đó lại lần thứ hai cho cậu đâu." Hắn liếc nhìn em cười với vẻ đầy đắc ý.

Vị khách quen và ông chủ kia có một lời thề với nhau, đó là sẽ hạn chế không pha một loại cocktail nào đó lại lần thứ hai. Vụ này có là do Aether đã từng thách thức hắn, bảo hắn nếu có thể pha ra 365 loại cocktail khác nhau mà không trùng thì sẽ bao luôn nguyên cái quán của hắn.

Đó là lần đầu Aether đến đây, em đã uống rất nhiều để rồi say đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Miệng chỉ vô tình thốt ra câu đó, vậy mà anh chủ quán kia lại làm thật. Những ngày sau đó em có đến để uống rượu ở chỗ hắn. Tuy là khách nhưng em chẳng còn quyền quyết định thứ mà mình muốn uống nữa. Nhưng vị chủ quán kia cũng không vì vậy là chọn những loại cocktail đắt nhất để làm cho em, hắn chọn những loại có giá tầm trung, lâu lâu mới có một ly đắt tiền vào. Aether tất nhiên là cũng không ý kiến gì vì những loại cocktail mà hắn ta chọn cũng rất hợp tâm trạng và ngon nữa.

Mà dụ bao nguyên cả quán đó sau này cũng không tính nữa, hắn đồng ý bỏ qua, xem như là chưa có gì. Còn cái vế "365 ngày" đó thì vẫn tính cho đến bây giờ.

Aether nhăn mặt nhìn hắn, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.

Và rồi em cứ ở lại quán mãi, từ lúc đông khách cho đến khi quán đã chẳng còn ai, còn Aether vẫn cố ngồi ở đó để nói chuyện nhảm với hắn. Tất nhiên là em sẽ phải uống nước lọc thay vì cocktail rồi. Vị chủ quán đó sẽ không cho em uống đến say mèm đâu.

"Mai là chủ nhật cho nên cậu mới ở lại đây khuya đến vậy nhỉ?" Vị chủ quán đang thu dọn đồ đạc thì chợt lên tiếng hỏi em.

Aether ngoáy đầu nhìn theo hắn, đáp "Ừ" một tiếng.

Hắn lại nói: "Chủ nhật cho nên cậu tìm chỗ nào đó mà thư giãn đi, đừng đến quán rượu của tôi, uống rượu nhiều quá không tốt đâu."

"Anh đang đuổi khéo tôi về và không tiếp tôi vào ngày hôm qua luôn đó à?" Giọng em ngà ngà say mà hỏi.

"Nếu cậu đến, tôi sẽ chỉ cho cậu uống sữa tươi thôi đấy."

"Ấy chà, sữa tươi cũng có trong thực đơn của quán à?"

Chủ quán kia liếc em một cái sau đó đi lại gần cái bảng thực đơn lớn treo trên tường, lấy từ trong túi áo trước ngực ra một cây bút mực lông, trực tiếp viết món sữa tươi vào góc cuối của tấm bảng thực đơn với giá cả rất thấp, rồi vơ lấy chìa khoá xe cùng với mũ bảo hiểm dành cho xe phân khối lớn.

"Làm thật à?" Aether ngạc nhiên hỏi: "Anh lấy giá thấp như vậy thì khác nào là cho không chứ?"

"Quán bar của tôi không có dụ cho không bất cứ món gì cả cho nên để giá thấp còn hơn, dù gì thì vào bar cũng không ai mua sữa tươi uống ngoài cậu đâu." Hắn vừa nói, tay vừa gác lên bàn quầy bar.

Aether hơi phồng má nhìn vị chủ quán kia, em nói: "Chẳng phải đều là do anh hết à?"

"Hừ." Hắn cười, song sau đó thì lục trong túi áo khoác ở hông, lấy ra một thứ gì đó rồi quăng cho em, "Chụp lấy."

Aether nghe thì vội xoè hai bàn tay ra, chụp lấy thứ hắn vừa ném đến cho mình: "Kẹo à? Anh đưa kẹo cho tôi làm gì, tôi đâu có ăn."

"Ăn đi cho cuộc đời cậu bớt đắng."

Dứt lời, hắn ta liền bước ra về buộc Aether phải leo xuống ghế mà chạy theo hắn.

"Anh nói đời ai đắng hả? Có tin là am mất mối ruột này không?" Em vờ giọng trách móc.

"Haha, nếu vậy thì sữa tươi sẽ chẳng  có ai mua nữa rồi." Hắn cười ha hả.

"Tên khốn Xiao này!"

"Chửi đi chửi đi, tôi nghe đây."

...

Trước cửa quán, vị chủ quán kia ngồi trên chiếc xe phân khối lớn Kawasaki Z1000 của mình, tay đang gỡ mối nối của mũ bảo hiểm để đội vào.

Hắn ta là một người có chiều cao hơi "khiêm tốn" khi so với chiếc xe của mình, chiều cao 1m75 của hắn thì chỉ đủ để chân chạm đất mà thôi. Mà con xe này thì cần một người có chiều cao tầm 1m8 mới được gọi là "đẹp" khi chạy nó được. Nhưng đối với Xiao- một kẻ vốn sinh ra không làm gì cũng đã là phá luật rồi, chẳng cần một chiều cao 1m8 thì hắn vẫn hút hồn con gái nhà người ta được như bình thường mà thôi.

Một con xe với những màu sắc đen và xanh ngọc lục bảo, hắn chỉ cần đứng từ xa thôi thì ai cũng biết chủ nhân của chiếc xe phân khối lớn này là ai rồi.

Aether đứng cách đầu xe mấy bước, nhìn hắn đội mũ bảo hiểm và găng tay xong em mới vẫy tay chào tạm biệt hắn mà không nói gì, bởi hắn đang đeo mũ bảo hiểm dành cho xe phân khối lớn, có nói hắn cũng chẳng nghe thấy được lời nói của em. Bởi thế nên chỉ cần vẫy tay với hắn là được rồi.

Xiao cũng giơ tay chào tạm biệt em.

Aether xoay người, bắt đầu bước đi giữa con đường vắng tanh không bóng người. Cũng đã ba giờ sáng rồi, quán bar tuy không quá xa nhà của em là mấy, nhưng cũng phải đi qua tới bốn con đường mới đến nhà, mất tầm khoảng 15 phút đi bộ mà thôi. Nhưng giờ này rồi thì những thành phần phá phách hoạt động rất mạnh. Tụm ba tụm bảy lại với nhau, đi trên một chiếc xe "phá cách" của mình rồi chạy khắp nơi, quậy phá rồi chọc gái.

Mà Aether tuy là con trai, nhưng ngoại hình của em thì lại là nét đẹp phi giới tính. Bọn kia nếu thấy em mà không làm chuyện bậy bạ thì cũng chọc ghẹo mà thôi.

Em có chút sợ trong lòng, gì dù thì bản thân cũng chỉ là nhân viên văn phòng, biết gì đâu mà để phòng vệ cho bản thân, chỉ biết cầu trời là đừng gặp bọn du côn đó mà thôi.

Xiao vẫn dõi mắt theo em mà chưa vội đi về. Hắn tựa như con sói đã được thuần hoá của Aether, đứng trông chừng ở phía xa để bảo vệ em.

Khi Aether đi đến cuối đoạn đường. Quả đúng như Xiao đã dự liệu, bọn côn đồ kia liền lạng lách quanh chỗ em, hú hét đủ kiểu rồi lại nói mấy lời dơ bẩn với em.

Aether bực bội, muốn lách người ra khỏi mấy cái đụng chạm của bọn chúng nhưng không thành. Cả đám chỉ toàn là một lũ con trai mới lớn, cho nên muốn làm nổi với người ngoài. Nhìn chẳng ra cái hệ thống gì cả.

" Tránh ra hộ tôi cái!" Aether lớn tiếng quát.

Bọn chúng nghe giọng em thì liền đồng thanh "Ồ" lên một tiếng, vừa mỉa mai vừa giễu cợt: " Con trai à, sao xinh thế? Có muốn thử cảm giác lạ không nào?"

Em tức tối khi bị giễu cợt như vậy nhưng chẳng nói gì nữa, vì có nói mấy lời hù dọa thì cũng vô ích mà thôi. Thay vì phải tốn nước bọt với chúng thì thà im luôn cho rồi.

Từ phía xa xa, tiếng của một chiếc xe phân khối lớn vang lên inh ỏi. Với tốc độ của nó, chỉ mất vài giây thôi thì đã như một con quái vật mà lao về phía một chiếc xe của bọn côn đồ đang đậu gần đó rồi. "Con quái vật" của Xiao sượt ngang qua chiếc xe đó rồi trược một đoạn ngắn hình vòng cung, chắn trước người Aether. Cùng lúc đó, bánh xe đã tạo một vệt dài điệu nghệ ở trên mặt đường rồi. Đồng thời chiếc xe tàn của bọn kia đã bị hết văng ra xa mấy mét.

"Mấy chú em giờ này chưa chịu về nhà ngủ với mẹ sao? Ra ngoài vất vưởng vào 3 giờ sáng làm gì?" Xiao đậu xe, xuống xe rồi tựa người vào "con quái vật" của mình, cười nói với vẻ khiêu khích.

"Êi! Nói gì nói lại xem nào!?" Một người chỉ tay vào Xiao, lên tiếng, có vẻ là người cầm đầu băng nhóm.

Xiao bình tĩnh mở mũ bảo hiểm ra rồi cười nhếch nhếch mép với tên kia: "Tao bảo con mẹ mày đang chờ mày ở nhà kìa!"

Dứt lời, cái mũ bảo hiểm nặng gần cả ký liền quăng thẳng vào mặt tên cầm đầu.

"Ghi bàn." Xiao cười nói.

Tên thủ lĩnh đã nằm vật ra nền đường, bọn đàn em của nó liền nổi máu chiến lên, cả đám tầm sáu bảy đứa vây lại chỗ hắn, tay không mà nhào lên.

" Lũ đần!" Xiao khẽ mắng.

Sau đó cuộc chiến một chọi sáu diễn ra. Aether biết thân biết phận liền lùi ra sau, để một mình hắn đấu với cả đám côn đồ.

Trên tay Xiao là cây gậy baton bằng sắt, dài hơn nửa mét một chút.

Xoay qua xoay lại thì hắn đã gõ đầu hết mấy tên kia khiến chúng thương tích đầy mình, co chân bỏ chạy.

"Lũ nít ranh. Sức thì như con kiến, chỉ được cái miệng." Xiao thu cây gậy baton lại, móc nó vào quần của mình rồi từ tốn đi nhặt lấy mũ bảo hiểm của mình, phủi phủi nó vài cái rồi ôm vào người.

"Tôi không ngờ là anh lại đánh nhau giỏi đến thế, chủ quán thế này thì đố bọn nào dám vào quậy quán của anh đấy." Aether cười cười, nửa trêu nửa chọc.

"Có đấy." Hắn đáp.

"Hả? Có sao?" Em ngờ vực hỏi lại hắn.

"Trước mặt tôi đây." Xiao híp mắt, nhìn em đầy vẻ đùa giỡn.

"Thôi nha! Tôi đang thật lòng khen anh mà!" Em dựng lông mèo lên, lớn tiếng khè với hắn.

"Về thôi, mắt cậu díu lại với nhau hết rồi kìa."

"Xiao đúng thật là." Aether bất lực nói.

...

Về đến nhà, Aether liền uể oải mà phi vào giường.

Em úp mặt vào nệm, hét lớn: "Aaa!!! Cái tên Xiao khốn khiếp đó, anh không chọc tôi là không được à?!"

La hét xong, em vơ tay kéo chiếc gối của mình lại, vùi mặt vào trong đó. Mặt em đã sớm đỏ chót như trái cà chua rồi!

Lấy điện thoại mình ra, bật màn hình lên, hình một con thỏ lông vàng mắt vàng đang ôm con chim màu xanh mập ú được vẽ theo phong cách rất dễ thương liền hiện lên. Camera tự động quét nhận diện gương mặt rồi mở khoá. Vừa hiện lên là cái hình nền vị chủ quán kia rất nổi bật.

Điện thoại vừa mở, thanh thông báo liền hiện lên tin nhắn. Là của Xiao.

Aether giật mình hú hồn, mừng rỡ khi thấy tên kia nhắn tin cho mình. Chắc là hỏi về có về nhà chưa rồi đây.

Và quả thật là vậy. Em mở hộp chat lên, dòng tin nhắn của hắn liền hiện ra.

Xiao: "Về nhà chưa, có an toàn không?"

Aether: "Rồi, kẹo anh tặng rất ngon, tôi ăn rồi."

Xiao: "Ừ, kẹo được nhân viên bách hoá trả lại thay tiền thừa lúc tôi đi mua đồ đấy."

Aether: /Icon con mèo xanh kinh ngạc/

Xiao: "Đùa thôi, là được mấy đứa nhóc nhà hàng xóm cho. Cậu yên tâm." / Icon cười tươi/

Aether: "Anh đùa dai quá, từ lúc ở quán cho đến lúc về nhà vẫn còn đùa." / Icon lo sợ/

Xiao: "Tôi thấy cậu buồn miết cho nên mới pha trò cho cậu vui đấy thôi. Mấy chiêu này là tôi học được từ bà Lưu gần nhà đấy."

Aether: "Anh chủ quán để tâm đến tôi dữ vậy sao?"

Đến đây thì hắn đột nhiên đổi chủ đề.

Xiao: "Ngày mai quán đóng cửa một ngày, lâu rồi tôi cũng chưa nghỉ xả hơi, muốn rủ cậu ra ngoài chơi một hôm, không biết cậu có rảnh không?"

Hắn rủ em là vì thấy mấy nay Aether cực kỳ buồn, nên muốn rủ em đi chơi cho tinh thần của em thoải mái một chút. Hắn biết là em không có mấy bạn bè, mà những người bạn đó cũng có ai đủ thân để nghe em than vãn cả. Cái gì em cũng kể với chủ quán bar là hắn mà thôi. Vì vậy ngày mai hắn nghĩ làm một ngày, sẵn tiện một công hai việc luôn.

Aether: "Sao đột nhiên đổi chủ đề rồi? Anh quay tôi như chong chóng rồi này."

Xiao: /Icon thẫn thờ/

Aether: "Được, mấy giờ, ở đâu?"

Xiao: "Phố đi bộ trên đường số 5. 8 giờ 30 tối."

Aether: "Nhưng sao anh lại rủ tôi đi vậy? Không phải người như Xiao nên đi cùng bạn gái của mình sao?"

Tin nhắn được gửi đi, em liền cảm thấy hối hận tột độ vì câu hỏi ngu ngốc của mình.

Lỡ như Xiao có bạn gái rồi thì sao? Chẳng phải mình sẽ là người đau lòng hay sao? Sao lại ngốc quá vậy nè? Aether thầm nghĩ trong lòng.

Xiao xem rồi liền trả lời rất ngắn gọn: "Chưa có."

" Chưa nghĩ tới."

" Không có nhu cầu."

" Tôi không hứng thú với con gái."

Xiao đột nhiên nhắn một loạt tin nhắn, cứ như là hắn sợ người ta hiểu lầm mình chuyện gì đó mà không ngừng bổ sung thêm câu để giải thích vậy.

Aether đọc đến cái tin nhắn cuối cùng, em liền đơ người ra, tim đập tay run mà nhắn lại: " Hả? Ý anh là sao?"

Xiao liền xem rồi soạn tin trả lời, dấu ba chấm kế ảnh đại diện của hắn cứ nhảy lên nhảy xuống mãi chẳng thấy đáp gì, không biết là do câu trả lời nhiều quá chưa gõ xong hay là đã ấn nhầm rồi treo máy đi đâu mất tiêu rồi nữa.

Aether lúc đầu cũng rất chịu khó chờ đợi, nhưng do lâu quá, em nghĩ là Xiao đã treo máy rồi không chừng cho nên đã đi thay đồ ngủ. Đúng hơn là em chỉ cần cởi cái quần dài bên ngoài ra mà thôi. Bên trong chỉ mặc đơn giản có một chiếc quần đùi màu đen. Nhìn nó chẳng khác gì là đồ lót của em cả, mà vốn dĩ bây giờ nó là đồ lót thật vì Aether chẳng mặc gì bên ở trong cả. Chiếc áo thun kích thước XXL rộng rãi liền dễ dàng che phủ hết cái quần đùi bên trong. Giờ thì nhìn em chẳng khác gì là không mặc quần cả!

Cặp đùi thon dài trắng nõn không một sợi lông chân liền hiện ra, đung đưa giữa không trung.

Em chính là cái thể loại con trai không có bất cứ cọng lông tay, lông chân nào khiến bao cô gái phải ghen tị và ngưỡng mộ trong truyền thuyết.

Mái tóc được tếp đuôi sam của em giờ đã xoã dài ra sau lưng, phủ đầy hai phả vai, uốn lượn trông rất đẹp.

"Lâu quá..." Aether thở dài: "Anh ta ngủ luôn rồi chăng?"

Hai con mắt cứ nhìn chằm chằm dấu ba chấm nhảy lên nhảy xuống, sau hồi thì Aether cũng không chờ nổi, em ngủ quên lúc nào không hay.

Đến lúc sáng em tỉnh dậy thì mới chợt nhớ ra việc đang nhắn tin với tên kia, vội cầm điện thoại lên kiểm tra thì nó đã hết qin từ lâu rồi.

Muốn khóc dễ sợ...

...

Tạm thời để điện thoại sạc ở nhà, lang thang bên ngoài để tìm đồ ăn sáng, cuối cùng thì ghé vào một cửa hàng bán thức ăn nhanh, gọi ra một dĩa salad và một phần bánh mì sandwich.

Thế là buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc, nhưng một phần cũng là do em thức quá trễ, quay qua quay lại thì đã đến trưa rồi. Lại lượn lờ ở siêu thị cả buổi trưa. Chiều về lại làm chút ít đồ ăn nhẹ. Chẳng mấy chốc mà đã gần đến giờ hẹn với Xiao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip