Chương mười: Tạm biệt.

Chẳng bị "giam cầm" bởi những máy móc y tế kia nữa, ấy vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào mà Aether vẫn bình lặng mà đứng đó từ nãy đến giờ. Em chẳng thề bị làm sao cả, đứng thẳng người mà đón gió, điều mà trước kia sẽ là cực hình với cơ thể của em.

Nhưng khi không còn những thứ kia làm vướng víu nữa, Aether lại trông giống như một Thiên sứ thật sự như trong các truyện cổ tích vậy. Mái tóc dài vàng óng, đôi cánh trắng tinh và một bộ đồ cũng trắng tinh khôi và đơn giản, với gương mặt xinh đẹp hài hoà giữa nét đẹp của nam và nữ, tuy có hơi gầy gò do bệnh tật, nhưng gương mặt em vẫn xinh đẹp và xán lạn như vậy.

"Aether, em đây rồi. Mau trở về thôi." Alatus còn chưa đi được hẵng lên sân thượng thì đã cất tiếng gọi em về rồi.

Trong nắng và gió ấy, chàng Thiên sứ kia khẽ vén tóc mai của mình lên, nhẹ xoay người trong gió. Giữa khoảnh khắc ấy, khoảng cách đứng của hai người như tạo thêm điểm nhấn cho khung cảnh ấy. Lãng mạn một cách vô tình và rất tự nhiên. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, người khác nhìn thoáng qua thì đâu thể nào biết được cả hai đang nghĩ gì chứ?

Bên trong họ chẳng có một chút nhẹ nhàng nào như khung cảnh nắng và gió này cả, trong lòng của Aether thì mơ hồ trống rỗng, lãng quên, chấp nhận và cái chết, còn trong lòng Alatus thì đã như biển động, giông gió, sấm rền, bão táp và nỗi lo lắng khi chia xa. Chẳng ai là có thể buông thả nhẹ lòng và tâm trí của mình cả. Họ đều đang khốn khổ tự dằn vặt bản thân trong thế giới của riêng mình.

"Tôi không sao đâu, không hiểu sao hôm nay cơ thể tôi lại rất khoẻ. Đây là kỳ tích chăng?" Aether mỉm cười, đôi mắt híp lại, đôi má như ửng hồng tràn đầy sức sống.

Bước trên đôi chân vững chắc như chẳng thuộc về mình, tiến đến lại gần cái người đang ngơ ngác kia, vô tư mà kéo hắn đi một khoảng trên sân thượng. Tiếng cười khanh khách vang lên tựa như đốm lửa cháy giữa đêm khuya, bàn tay ấm áp của em chạm vào từng thớt da thịt lạnh ngắt của Alatus. Cảm giác vừa chân thật vừa không chân thật này khiến đầu óc của hắn trở nên rối bời, không dám tin vào những điều hoang đường diễn ra trước mắt mình.

Cho dù đã biết trước đi chăng nữa thì khi thật sự trải qua mới khiến con người ta thật sự phải cảm thán trước những điều ấy, thậm chí là ngay cả Alatus cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên của hắn đang đối mặt với cặp mắt trong veo của em. Biết bao nhiêu lời muốn nói và cần nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng rồi theo cơn gió trời ngoài kia bay đi mất.

Đây không phải là "kỳ tích", đây là "sự dịu dàng cuối cùng" mà em có thể nhận lấy, nó là dành cho em... và cả cho tôi nữa. Alatus thầm nghĩ trong khi vẫn đang bất giác nở nụ cười theo Aether.

"Thật mừng vì em lại có thể vui tươi được vậy." Alatus cố kìm lòng mình lại, giả ngốc.

Hắn lại gạt em, không nói cho em sự thật đau lòng này, và đây cũng là tự gạt mình.

"Ừ." Aether cười đáp. Cho dù ngày mai tôi có chết thì hôm nay tôi cũng sẽ sống hết mình rồi nhỉ? Em thầm nghĩ, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

"Tôi ôm em được không?" Alatus hỏi.

"Được chứ." Em trả lời.

Được sự đồng ý của Aether, Alatus liền ôm chầm lấy em. Một cái ôm da diết, ấm áp và đầy tình cảm. Nhưng chỉ tiếc là đối với Aether, nó chẳng qua chỉ là một cái ôm từ vị trí của một người bạn, không hơn không kém mà thôi.

"Anh có thể ôm tôi nhiều hơn anh muốn đấy. Đối với mà nói thì ôm ấp chính là một cách thể hiện tình cảm rất tuyệt, cho dù là ai và với tư cách nào thì những cái ôm luôn ấm áp như thế." Dứt lời, em liền ghé sát vào hõm vai của Alatus.

Dưới lời nói đó của em, hắn không đáp lại bất cứ tiếng nào cả. Phải mãi một lúc sau, khi cái ôm đã quá dài và bắt đầu ngượng nghịu rồi thì hắn mới đáp lại em một câu "cảm ơn", xong sau đó mới từ từ thả tay ra.

...

Aether đứng thẳng người ở trên hàng rào an toàn của sân thượng, đôi cánh em hơi dang rộng ra để giữa thăng bằng theo bản năng, đây cũng là lần đầu tiên mà đôi cánh đó cử động kể từ ngày nó xuất hiện ở sau lưng của Aether.

Đôi cánh đó tuy bình thường thì vô dụng chẳng khác nào một món đồ trang trí bị dán keo lên người em, nhưng thật ra là nó vẫn có thể bay được, chỉ là quá trình sẽ rất khó khăn và mất thời gian, và thời gian cũng chính là thứ mà em sẽ chẳng thể chi ra vì đôi cánh của mình mà chẳng thuộc về mình ấy.
Mũi chân sau chạm vào gót chân trước, cứ như vậy mà nối tiếp nhau để bước đi trên thanh lang can bé tí ấy. Mà ngay kế bên đó là cái điểm tựa mang tên "Alatus". Hắn giơ thẳng tay ra để tay em nắm lấy để khỏi ngã. Kiên nhẫn và dịu dàng dẫn dắt từng bước đi của Aether.

Một bước lại một bước, cứ như một buổi huấn luyện dành cho diễn viên gánh xiếc vậy.

Aether cứ chập chững đi từng bước nhỏ như vậy giống như là đang thử thách lòng kiên trì nhẫn nại của Alatus, em muốn xem thử khi nào thì hắn sẽ từ bỏ cái việc vô nghĩa này của mình.

Nhưng đi mãi, đi mãi đến gần hết một vòng rồi mà Alatus lại chẳng có lấy nửa lời than phiền, cánh tay cũng chẳng có chút dấu hiệu gì là mỏi mệt cả.

"Anh có mỏi tay không? Hay tôi xuống nhé?" Aether hỏi.

Alatus lắc đầu, hắn bảo: "Cơ bắp tôi không thể so với người thường, tôi không mỏi."

Aether nhăn mặt cười bất đắc dĩ: "Alatus, đón lấy tôi nhé?"

Dứt câu, em liền buông tay Alatus ra rồi duỗi hắn hai tay ra trước để chuẩn bị ôm lấy cổ hắn nếu nếu hắn bắt được em. Còn nếu không bắt được thì...

Trước hành động đùa giỡn quá trớn đó của Aether, Alatus liền theo phản xạ mà chụp lấy người em, an toàn ôm trọn cậu trai kia vào lòng mình. Sau đó trong chớp mắt hắn cũng đã bế luôn em lên trong vòng tay của mình.

Do lực đà lúc thả người của Aether hơi lớn và quá đột ngột cho nên khi đã bế được em trong lòng mình thì Alatus cũng theo quán tính mà hơi xoay nhẹ người. Kết quả là mắt cá chân của Aether đã va chạm vào thành lan can, " keng" một tiếng rõ to. Sau đó thì Alatus liền nghe Aether kêu đau một tiếng, em dụi người vào lòng hắn rồi không còn kêu đau thêm tiếng nào nữa

"Trúng chân rồi phải không?" Alatus lo lắng hỏi.

"Ban đầu tôi đã không..." Nói đến đây thì Alatus bỗng dưng im bặt, hắn không nói nửa câu còn lại nữa mà chuyển sang nói một câu khác, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Thôi, đừng ở ngoài đây nữa, bọn mình vào lại nhà thôi, tôi thoa thuốc cho em."

"Xin lỗi... Tôi đã làm mấy chuyện vô nghĩa rồi còn chơi cái trò ngu ngốc như vậy nữa. Xin lỗi anh rất nhiều..." Aether nhỏ giọng lầu bầu.

"Có gì đâu, em đừng suốt ngày ủ rũ là được rồi. Đợi khi chân em hết rồi thì muốn ăn năng sám hối như thế nào cũng được." Alatus đáp.

"Sau này... anh lại cùng tôi lên sân thượng này chơi nhé?" Aether cười hỏi.

" Sau này?" Hắn lập lại câu hỏi rồi lại như hiểu ra điều gì đó, miệng cười lòng chua xót mà nói đồng ý với em: "Ừ, đợi khi chân em khỏi rồi tôi lại cùng em lên đây chơi."

"Hứa đấy nhé?"

"Tôi hứa."

"Hì hì, cảm ơn anh rất nhiều đấy, Alatus à." Aether hài lòng nói, đôi mắt nhắm nghiền lại, tay đặt lên ngực mình, thở ra từng nhịp nhẹ nhàng với khoé môi đang cong lên.

Cả hai người họ ai mà chẳng biết một điều rõ như ban ngày là làm gì có tồn tại mấy cái như "sau này" chứ? Chỉ là trước những sự tiếc nuối mất mát to lớn, ai ai cũng đều muốn tự lừa mình dối người cả. Aether cũng vậy, Alatus lại càng vậy.

Một lời tương lai mù mịt, một lời hứa bâng quơ gửi vào trái tim và dòng thời gian với một mong muốn rằng là "chúng ta rồi sẽ gặp lại."

...

Cất những thiết bị máy móc y tế đó đi, phần là vì không muốn Aether nhìn thấy nó mà sinh ra cảm giác buồn và ám ảnh những ngày tháng nửa sống nửa chết kia, phần là vì sau này bọn họ cũng sẽ không cần đến những thứ đó nữa. Có lẽ không lâu nữa thôi, căn nhà này sẽ được các nhà đầu tư thu mua lại, còn các thiết bị đó chắc là sẽ được nguyên góp vào bệnh viện chăng? Dù gì thì nó cũng là đồ tốt và còn rất mới, giữ lại cho những người bệnh khác có lẽ là sẽ tốt hơn. Nhưng những món đồ vật ngoài thân ấy có ra sao đi nữa thì cũng không đến phiên Aether phải suy nghĩ rồi, riêng Alatus thì lại càng không. Hắn rồi cũng sẽ phải trở về nơi thuộc về mình mà thôi.

Alatus ngồi xuống ngay bên giường, đặt lòng bàn chân của Aether lên đầu gối mình, sau đó vén nhẹ ống quần của em lên, xem xét qua vết thương. Bàn tay hắn chạm vào lòng bàn tay và bắp chân của em, cảm giác lành lạnh liền loang toả ra khắp các tế bào da thịt. Ngay sau đó Aether cũng liền hiểu ý mà nắm giữ lấy ống quần của mình để cho Alatus thuận tiện bôi thuốc hơn.

Vùng mắt cá chân thoáng cái mà đã sưng tấy và đỏ hồng lên hết cả rồi.

Alatus xem qua một lúc rồi lấy hũ thuốc bôi giảm sưng ra, hắn ân cần nói: "Bôi thuốc sẽ hơi đau đấy, em cố chịu một chút, tôi sẽ nhẹ tay hết mức có thể."

Aether cười cười bảo: "Không sao đâu, anh cứ bôi bình thường đi, tôi không mỏng manh đến thế đâu."

Alatus nhăn mặt, ngước lên nhìn em với ánh mặt lo lắng không muốn em tiếp tục nói dối nữa khiến lớp phòng vệ mỏng manh của em ngay tức khắc liền sụp đổ với hắn. Aether cảm thấy hơi ngượng khi bị Alatus dễ dàng nhìn thấu dễ dàng như vậy, em lấy tay che mặt lại, cố nở ra một nụ cười mà nói với hắn: "Anh làm nhẹ nhẹ thôi, tôi sợ mình đau quá sẽ vô tình đạp vào người anh mất."

Em cố tình nhắc lại từ "nhẹ" đến tận hai lần như vậy thì cũng đủ biết em sợ đau như thế nào rồi. Cái "sợ" và nét mặt luôn tươi cười rạng rỡ này khác hẳn hoàn toàn so với lúc em hoảng loạn khi mất đi Xiao và sự bình lặng đến đau lòng khi em bị "thoái hoá" dày vò nhỉ?

Những cảm giác tiêu cực ấy có lẽ đã bị chính "thoái hoá" làm em quên đi mất luôn rồi. Cũng bởi chỉ có những giây phút cuối cùng này thì cuộc đời mới chịu trả em về lại con người tươi vui của ban đầu mà thôi. Dù cho lẫn trong đó cũng đã vương vãi rất nhiều rất trưởng thành sau những biến cố và cái sự "chấp nhận thực tại phũ phàng" của em thì dường như là vẫn còn ở đấy mà thôi. Em vẫn luôn là người ấm áp cho dù bản thân đang ở trong đau khổ. Hoặc ít nhất bây giờ cũng chẳng còn việc gì có thể khiến em tuyệt vọng nữa rồi thì đúng hơn.

Nụ cười đó dù thật, dù giả đi chăng nữa thì khi ấy, ít nhất em cũng đã chịu khó nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Alatus hắn chẳng bao giờ lại muốn nhìn thấy một bông hoa héo úa ủ rũ cả ngày để làm gì cả. Em như vậy thì lòng hắn cũng đau lắm chứ.

Hai ngón tay của Alatus chạm nhẹ vào mắt cá chân của Aether, mang theo thuốc giảm sưng, nhẹ nhàng di chuyển qua lại giữa làn da đang đỏ ửng đó. Dù đã rất nhẹ nhàng rồi, nhưng mặt Aether vẫn nhăn nhó đến là đáng thương.

"Đau..." Em nhỏ giọng than.

"Em cố chịu một chút đi, tôi bôi xong thì sẽ băng bó lại cho em ngay thôi." Alatus nhẹ giọng an ủi em.

Thật chẳng hiểu sao lúc trước em có thể chịu dày vò đến từ bệnh tật nhiều đến như vậy, phải chăng là do cảm xúc "buông bỏ thế giới này" của em chăng? Alatus cũng không biết nữa, hắn không cần biết, cũng chẳng muốn biết để làm gì cả.

Từng vòng băng gạt nhẹ quấn quanh mắt cá chân và lòng bàn chân của Aether, cảm giác mát lạnh từ thuốc cũng đã khiến em giảm bớt sự khó chịu đi rất nhiều.

"Cảm ơn anh." Aether nói.

Alatus không nhìn em, tay vẫn tỉ mỉ từng chút một, nhưng miệng thì vẫn đáp: "Không có gì đâu, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi chăm sóc cho em mà."

"Tôi thắc mắc là tại sao một người chỉ biết đến chết chóc như anh lại rành mạch về việc chăm sóc người khác đến như vậy đấy?" Aether im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi.

Alatus trả lời ngắn gọn: "Tôi học."

"Học? Vì tôi sao?" Aether hỏi với thái độ nửa đùa nửa thật.

Hắn nghe em buông một câu như vậy thì động tác liền dừng lại, ngước mặt nhìn em, ánh mắt sắc lạnh đẹp đẽ như xoáy sâu vào tâm can của Aether, "Em mong muốn tôi sẽ trả lời như thế nào?"

"Một câu trả lời thật đi." Em trả lời.

"Tôi..."

Vừa mới mở miệng ra nói thôi thì hai ngón tay của em đã chặn ngay môi của hắn. Alatus có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của em, nó dường như đã tối đi vài phần, mắt hơi khép lại, "Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng cho dù câu trả lời có như thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, thật lòng thì tôi không muốn biết đâu."

"Không!" Alatus nắm lấy cổ tay của em rồi đẩy nó ra khỏi môi của mình, giọng điệu nôn nóng thấy rõ, "Em để tôi nói, cho dù em có lựa chọn như thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi! Tôi học cách chăm sóc con người là vì em, chỉ riêng em! Tôi không muốn em chết, cho dù chỉ thêm một giây thôi thì tôi cũng sẽ cố!"

Hắn làm một tràng như vậy, tâm tình thiếu điều đem ra hết trước mặt em rồi, mọi thứ điều rõ mồn một trước ánh sáng. Vậy mà Aether lại chỉ bật cười, sau đó em lại dịu dàng hỏi: "Vì điều gì? Ở tôi có điều gì khiến anh phải tận tâm tận sức như vậy?"

Một lời từ chối ngọt ngào?

Alatus cắn răng, dùng ánh mắt của một kẻ khốn khổ nhìn em, "Tôi không biết. Tôi yêu em, chỉ như vậy thôi."

"Đừng yêu tôi." Aether cười khổ, em lắc đầu nguầy nguậy, "Tại sao anh phải dốc lòng yêu một kẻ không có ngày mai như tôi chứ? Alatus à, trên đời này có rất nhiều thứ mà cho dù anh là thần hay quỷ thì cũng không nên va vào..."

"Và một trong số đó là việc yêu tôi." Em áp bàn tay đang bị Alatus nắm chặt lấy kia, đặt lên mặt hắn.

Có một Xiao đã từng dốc lòng yêu em và được em đáp trả, cũng có một Alatus cũng moi hết ruột gan mình mà yêu em, nhưng lại bị em từ chối. Hắn và người kia... vẫn là hai cuộc đời khác biệt nhau, và Aether chính là cái lằn ranh giới đó.

Phải chăng là em vẫn luôn hướng mắt đến Xiao và quay lưng với Alatus? Điều mà cho dù em có quên đi thì tiềm thức của em vẫn nhắc nhở em.

"Em vẫn luôn là một kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng hận đấy Aether à." Hắn nói, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục hoàn thành công việc vẫn còn đang dang dở của mình mà không nói gì thêm nữa.

"Bộp" một cái, bàn chân của Aether đã đặt ở trên lòng ngực của hắn rồi. Alatus ngạc nhiên mà tuột tay khỏi cuộn băng gạc khiến nó rơi xuống giữa hay chân hắn.

Bỗng nhiên bị đạp một cái như vậy, Alatus còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Aether đã lên tiếng trước rồi, "Nhưng đang có muốn yêu một kẻ sắp chết như tôi không? Thử một lần phạm vào "điều không nên phạm"?

Alatus sững sờ trước thái độ và ánh mắt có phần cao ngạo đó khi nhìn mình. Đối diện với con người đó của Aether, hắn biết, đấy không phải thật sự là em, cái phần "Thiên sứ" ở bên trong em càng lúc càng nhiều rồi và nó đã khiến tính cách của em thay đổi. Đó là tính cách ngạo mạn của "Aether" rất lâu về trước.

Là em, cũng không phải là em.

Nhưng với câu hỏi đó, Alatus vẫn cúi đầu, hắn đáp với thái độ có phần kính cẩn như đang quỳ trước một Đấng tối cao nào đó, vừa ngông cuồng lại vừa lễ độ, "Vâng, được chứ."

Dứt lời, Alatus liền nâng bàn chân của Aether lên, nhẹ đặt lên mu bàn chân của em một nụ hôn đầy sự tôn kính.

Aether hài lòng mỉm cười, một nụ cười rất lên mặt, một biểu cảm mà sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở một cậu trai vui tươi như em cả.

Giây phút ấy, Aether tựa như đã thật sự trở thành một Đấng tối cao trong mắt Aluatus, còn hắn, chỉ là một con chó đầy lòng trung thành và xem em như là một tín ngưỡng của lòng mình.

...

Chiều hôm ấy, thay vì là một bầu trời hoàng hôn rực lửa thì chỉ có cơn mưa tầm tã trĩu nặng hạt mà thôi. Sắc trời u ám, đèn đường cũng đã bật lên hết. Ấy vậy mà ngôi nhà của Xiao lại có phần tối om vì không được bật đèn, cả căn nhà đều tối đen, chỉ riêng có phòng khác là được mở đèn.

Chai rượu vang được kê miệng vào một chiếc ly sành điệu, từng giọt rượu đỏ tươi như màu máu sóng sánh đổ ào vào chiếc ly thủy tinh kia. Alatus cầm nó lên, nóc một ngụm rượu vào trong miệng. Nhưng thay vì từ từ nhâm nhi nó trong cuống họng thì hắn vẫn ngụm chúng trong khoang miệng của mình. Rồi từ từ cúi người xuống ngay bên ghế sô-pha rộng rãi. Aether đang nằm trên đó, hai mắt nhắm chặt lại với nhau, dường như là đang ngủ rất sâu.

Alatus quỳ kế bên chiếc ghế mà em đang nằm, rồi hôn lấy đôi môi tái nhợt của em. Từng giọt rượu nóng ấm được "đun" lên từ trong khoang miệng của hắn, nhẹ đẩy qua khoang miệng của em. Nhưng tất cả đều trào ra ngoài bởi đôi môi đóng chặt đó.

Alatus cũng không bận tâm đến việc rượu bị đổ ra ngoài, gương mặt của hắn lạnh tanh còn hơn cả cơn mưa ngoài kia. Lấy khăn lau vết rượu ở bai bên má của em, sau đó hắn lại hôn lên môi em thêm lần nữa, tay vuốt khẽ mái tóc được tếp đuôi sam gọn gàng của Aether.

"Chúng ta đi thôi."  Alatus nhỏ giọng thủ thỉ với cậu trai đang say giấc đó. Song, sau đó liền bế cả người em lên. Tư thế đứng chỉnh tề và nghiêm trang trong bộ đồ của bartender thay vì là chiếc áo choàng của Tử thần như thường lệ.

Sau tiếng nói đó của Alatus, căn nhà liền trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi "lốp bốp" ở bên ngoài. Nhưng dù cho bên ngoài là trời nắng đẹp hay là giông bão thì cũng đã chẳng còn liên quan đến cả hai nữa rồi...

Ngay sau đó, khung cảnh trong căn phòng bỗng dưng biến mất và thay đổi, trở thành một còn đường dài với hai hàng cây thông to lớn rậm rạp xếp ngay hàng thẳng lối. Còn bầu trời thì kéo đầy rẫy những đám mây đen mù mịt khiến cả vùng trời đều tối tăm như chính tâm trạng của Alatus vậy. Đây chính là "lãnh địa" của riêng Alatus, một thế giới do hắn tạo ra để có thể có những giây phút sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ở phía sau hàng cây um tùm, ở phía cuối con đường mòn lát gạch đó là một lâu đài theo kiểu Châu  u cổ kính, tòa lâu đài được trang trí bên ngoài chủ đạo là màu đen, bên trong thì vẫn được trang trí như bình thường. Sạch sẽ và lạnh ngắt. Bên trên nóc tòa lâu đài thậm chí còn có rất nhiều con quạ đang đậu, đôi mắt đỏ tươi như mái của chúng nhìn chòng chọc chủ của toà lâu đài này, hoặc cũng có thể là chúng đang nhìn con người bé nhỏ với bộ đồ và đôi cánh trắng toát trông rất lạc quẻ với khung cảnh xung quanh chăng?

Alatus đi đến cánh cửa chính to lớn bằng gỗ, chân vừa dừng lại thì hai cánh cửa đã tự động mở ra. Hắn lại tiếp tục bước vào bên trong đó. Một khoảng không còn đen tối hơn cả bầu trời ngoài kia đến nỗi chẳng thể nhìn thấy vì ở bên trong cách cánh của qua ba mét. Nhưng khi hắn vừa bước vào thì toàn bộ đèn nến trong nhà liền sáng rực ánh lửa lên theo một dãy băng truyền.

Giữa căn phòng khách lộng lẫy xa hoa theo kiểu Châu  u cổ đó còn là một chiếc ghế sô-pha nằm đen ngòm từ lớp sơn gỗ đến lớp đệm ngồi nữa. Hắn thả em xuống chiếc ghế lạnh giá đó và trông em thật sự rất lạc quẻ với màu trắng trên người mình.

Alatus vương tay vuốt nhẹ bờ má trắng bệch của Aether, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của em, bàn tay lạnh toát đã sớm chẳng còn chút ấm áp nào rồi. Nỗi đau về tinh thần và thể xác... cũng không còn là những đêm khiến em phải trăn trở suy nghĩ nữa. Và... trên đời này cũng chẳng còn Aether nữa rồi.

Một ngôi sao chết đi thì cũng sẽ có một ngôi sao khác được sinh ra, thậm chí là nó được sinh ra từ đống tro tàn của ngôi sao trước đó. Đó được gọi là "tái sinh". Nhưng đối với Alatus mà nói thì đó đúng hơn là sự thay thế vốn nên có thì mới đúng. Chỉ là dường như hắn đã quen với sự sống ấm áp trước kia của ngôi sao đó rồi. Dù cho là "tái sinh" nhưng đấy liệu có còn là ngôi sao thuộc về hắn nữa hay không đây?

Đáp án chắc chắn là không rồi. Nó thuộc về "vũ trụ" bao la ngoài kia.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên khắp cơ thể của Aether, từ tóc, trán, mi mắt, chóp mũi, đôi môi, cổ, mu bàn tay, tất cả đều chẳng sót lại bất cứ điểm nào cả, cứ như là hắn đang đánh dấu chủ quyền vậy, hắn... muốn cả thế giới này biết em đã từng thuộc về riêng mỗi Aluatus hắn, dẫu cho thời gian sẽ xoá nhoà hết tất thảy mọi thứ đã liên kết cả hai lại với nhau.

"Đến lúc tôi trả em về với tự do rồi nhỉ?" Alatus vuốt lấy cánh của em, trên miệng nở một nụ cười rất miễn cưỡng, "Thời gian qua cảm ơn em đã cho tôi biết yêu là như thế nào. Cũng cảm ơn em cũng cho tôi đắm mình trong sự ích kỷ của bản thân."

Dứt câu, từ lòng bàn tay của hắn bùng lên một ngọn lửa, nó nhanh chóng lan khắp cái cánh của em rồi tiếp đến là mái tóc dài óng ả, rồi tiếp bộ quần áo mà em đang mặc, cuối cùng là chính cơ thể của Aether. Ngọn lửa chẳng mấy chốc là đó bao trùm lấy khắp người của em, điên cuồng thiêu rụi từng tế bào da thịt mềm mại ấy.

Chẳng mấy chốc mà từ trong đống lửa ấy chỉ còn có thể thấy được một bóng dáng đen ngòm của một cơ thể người. Cứ như vậy thật lâu, thật lâu, từ trong nguồn nhiệt ấy đã chẳng còn nhìn ra hình dạng con người đang bị bao trùm trong ấy nữa.

Mà toàn bộ quá trình Alatus đều mở to mắt mà nhìn, hắn đã chẳng hề chớp mắt bất cứ một cái nào.

Bị lửa tình thiêu cháy, rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Trả tình này về lại con số không, xem như chưa từng có bất cứ thứ gì…

Em chịu thiệt thòi đủ nhiều rồi, từ nay về sau, tôi thề là chẳng bao giờ cho phép mình bước vào cuộc sống của em nữa.

Tôi sẽ trở về làm Xiao mà em mong muốn. Địa đàng tôi không ở nổi, Địa ngục không dung nổi tôi.

Yêu và được yêu vốn vẫn luôn là chuyện tôi quản không nổi…


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip