Chương năm: Năm trạng thái của sự đau buồn.
Ngày trời thu se lạnh, thay vì đi dạo dưới những con đường lá thu đầy lãng mạn thì hầu hết mọi người đều phải ở lì trong nhà cả ngày vì trận mưa bất chợt này. Tivi dự báo thời tiết đã nói về vấn đề có một cơn bão áp thấp nhỏ đã đổ bộ vào khu vực này. Mưa rơi liền mấy ngày rồi mà chẳng có dấu hiệu ngưng, chỉ có những đợt mưa lớn dữ dội và những trận mưa nhỏ tí tách dai dẳng mà thôi.
Xiao cũng đã đột nhiên mất tích vào một trong những ngày mưa buồn đó...
Chín giờ tối, Aether bắt đầu cảm thấy bất thường, cả hai đều đang ở trong nhà của Xiao như bình thường, em không tìm thấy hắn ở đâu cả, hắn đã không hề ra khỏi nhà bởi vì em luôn ở ngay phòng khách để xem phim cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy hắn ra ngoài, mà nếu có thì Xiao sẽ nói một tiếng với em chứ chẳng hề có chuyện hắn đi mà không báo tiếng nào cả.
"Xiao à, anh đâu rồi? Trả lời em đi!" Aether gọi lớn để kiếm hắn." Tìm khắp nhà rồi mà chẳng thấy đâu cả, bộ anh bị bốc hơi như nước chắc? Đang mưa mà chứ có nắng đâu?" Em bực bội, nhỏ giọng mắng tên kia.
"Bực cả mình à!" Aether lại mắng, rồi rút điện thoại ra từ túi quần. Vừa bật lên thì đã thấy phần thông báo tin nhắn của Xiao gửi đến. Do điện thoại có tính bảo mật cao cho nên em phải mở khoá ID face thì mới xem được là hắn đã nhắn gì cho mình.
Vừa vào màn hình chính, em liền bấm vào ứng dụng trò chuyện, điện thoại phải khởi chạy lại ứng dụng cho nên phải chờ trong giây lát, nhưng bỗng trong vài giây ngắn ngủi đó, trong lòng em liền xuất hiện cảm ơn bất an cùng cực lướt qua người khiến em bị lạnh sống lưng, cảm giác vừa rồi tựa như một cơn gió lạnh thoáng qua sẵn tiện cắt xé vài đường trên cơ thể của em vậy, nhịp tim cũng thẫn một nhịp rõ rệt. Đau nhói.
"Đừng tìm tôi. Xin lỗi em nhiều lắm, chúng ta xem như là đã chia tay đi. Tôi với em không còn dính dáng gì với nhau nữa." Xiao nhắn.
Aether đọc dòng tin nhắn ngắn gọn không đầu không đuôi của Xiao thì đứng hình, trong đầu em hiện lên cả trăm ngàn câu hỏi "tại sao?"
...
Đó là chuyện của mấy tiếng trước rồi, sau khi em đọc thấy tin nhắn đó thì như phát điên, em cứ lẩm bẩm suốt những lời mà người khác nghe sẽ chẳng hiểu gì. Đi lang thang vô định dưới cơn mưa tầm tã như đang trút nỗi buồn xuống nhân gian vậy.
Trời thì trút nỗi buồn xuống nhân thế, còn nỗi buồn của em thì biết trút vào nơi nào đây?
"Nếu như anh đột nhiên biến mất chẳng rõ lý do, anh nghĩ em có buông tha cho anh chạy không?" Aether tự nói với lòng mình: "Anh biết em sẽ lo lắng cho anh mà, tại sao anh lại không nghĩ cho cảm xúc của em vậy?"
Mưa trút nước xối xả từ trên xuống người của Aether khiến em nhìn chẳng khác nào là con chuột lột cả. Người ướt nhem ướt nhẹp nhìn rất đáng thương. Đường xá thì vắng tanh, ai ai cũng đều ở yên trong ngôi nhà ấm áp của mình mà quên đi những cơn gió lạnh thấu ngoài kia. Chỉ có mỗi một chàng trai trẻ đang lê từng bước nặng nề mà đi tìm "trái tim" đang thất lạc của mình trên khắp mọi nẻo đường mà thôi.
Tấm thân nhỏ bé run cầm cập vì ướt đẫm nước mưa đêm. Giống như một con mèo nhỏ đang đi lang thang không chốn về vậy.
Hàng trăm giọt nước cứ rơi vào vũng nước nhỏ ven đường làm nhoè đi những hình ảnh phản chiếu mà vũng nước đang cố mang lại. Nếu trời không mưa gió thế này thì có lẽ vũng nước đó đã phản chiếu một cầu vòng rất đẹp rồi, chỉ là...sau cơn bão thì làm gì có cầu vồng đây?
Mưa lạnh, gió độc, giá như nó có thể cướp đi tính mạng này thì tốt biết mấy nhỉ? Trong đêm mưa gió bão bùng, đã có một người có suy nghĩ tồi tệ như vậy đấy.
"Meo~! meo~!" Tiếng mèo kêu trong mưa nghe rất tuyệt vọng, người run lẩy bẩy vì lạnh, nó cuộn tròn người lại để cố giữ ấm cho bản thân, miệng thì không ngừng kêu đến khàn cả cổ, chỉ mong sẽ có người cứu vớt cuộc đời nó...
Nhưng sau mọi cố gắng, nó dần nhận ra giữa trận mưa lớn này, một sinh vật nhỏ bé như nó sẽ chẳng ai để ý đến và cứu lấy nó cả. Nó bắt đầu ngừng kêu, đôi mắt buồn chất chứa nỗi tuyệt vọng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vô vọng, cuối cùng là co rúm người lại, hai mắt nhắm nghiền mà chìm vào giấc ngủ dài. Mặc kệ mưa gió có tạt vào người nó dữ dội cỡ nào đi chăng nữa thì cũng thôi không quan tâm đến.
Aether dừng bước chân lại. Nơi đây là ngã tư đường, bốn bề đều vắng tanh không có lấy bóng người nào cả, chỉ có đèn giao thông là vẫn nhấp nháy làm việc cùng với đèn đường mà thôi. Em nhơ nhìn màn mưa trắng xóa đó, nhắm nghiền đôi mắt lại, ngẩn mặt thật cao để nước mưa tạt vào mặt mình, em giữ nguyên tư thế như vậy một lúc rồi ngã người sang hàng rào an toàn kế bên, cơ thể dường như mất lực mà trượt dọc xuống ngay lập tức. Lưng bị va chạm với các thanh chắn của hàng rào khá đau, nhưng Aether lại chẳng mải mai bận tâm đến tình trạng cơ thể mình đang như thế nào cả.
Aether co người lại, hai mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mắt, nước mắt từ bao giờ cũng đã âm thầm lặng lẽ rơi, hoà vào dòng nước mưa lạnh lẽo, rồi trôi mắt.
Một phần thì trôi đi, một phần thì lại âm thầm ngấm vào tim bản thân mình...
"Sau tất cả, em lại chỉ còn lại một mình...đến Xiao cũng chẳng cần em nữa..." Aether than thở với chính mình.
Nỗi buồn ban đầu chỉ âm thầm, nhưng rồi cuối cùng nó cũng lớn dần và dữ dội như cơn mưa ngoài trời. Mưa dữ dội bao nhiêu thì Aether lại càng khóc lớn bấy nhiêu. Giữa ngã tư trốn trãi, sấm chớp ầm ầm liền hồi, cơn mưa nhỏ kia bây giờ cũng đã biến thành bão rồi. Nhưng Aether vẫn ngồi ở đó mà khóc, em đang thầm mong là cơn bão này sẽ lấy mạng mình luôn đi càng tốt. Aether chẳng còn gì để mất cả, về cơ bản thì em cũng chẳng có gì...
...
Hơn 1 giờ sáng, mưa đã nhỏ dần,giờ phút này thì chỉ còn những cơn gió đêm đang vào thét là chủ yếu mà thôi. Aether đứng trước nhà của Xiao, mắt vô hồn mà nhìn căn nhà mà cả hai đã ở hơn nửa năm nay, kể từ lúc mà em trở thành nhân viên của hắn.
Nhìn ánh đèn phát ra từ tầng hai, em mới biết là bản thân đã về đến nhà của Xiao rồi, nhưng bằng cách nào thì em cũng không nhớ nữa.
Trong lòng Aether đầy nỗi bâng khuâng và mong lung, tự đặc câu hỏi cho chính mình rằng: "Bản thân rốt cuộc là ai?"
Sống là gì? Làm sao để sống? Sống để làm gì?
Chẳng em đáp được câu hỏi này của em cả, bởi trên đời này sẽ chẳng ai chịu dừng lại một chút để cho em hỏi nữa cả. Không có Xiao ở bên, em dường như đã trở thành một hòn đá cuội nhỏ nhoi ven đường mất rồi, chẳng ai để ý đến, chẳng ai biết đến.
Em cúi mặt xuống, không nhìn vào tầng hai của ngôi nhà nữa. Bộ dáng cứ như là một người lạ qua đường, nghèo khổ và đói khát đang nhìn vào căn nhà sang trọng kia, mong muốn được một lần bước vào đó.
Aether xoay đầu nhìn xung quanh, trong đầu lại ước, giá như có một chiếc xe tải cán qua người mình, cơ thể lăn dài trên đường, đời này năm xuống cũng là quên hết đi mọi thứ đau khổ, cô độc của đời mình.
Em nở một nụ cười khổ rồi xoay người nhìn căn nhà lần nữa, dự định đi vào. Những thứ trước mặt em bây giờ làm em đứng hình, sợ hãi đến rợn người. Một bóng người khoác trên mình một bộ áo choàng đen, mũ trùm đầu lớn, phất phơ trong gió. Trên tay là một cái lưỡi hái của tử thần. Có vẻ như là đang đứng nhìn em chằm chằm vậy. Em không nhìn thấy được mặt của người kia vì ti tỉ những giọt mưa đã tạo nên một tấm màn trắng xoá cản trở tầm nhìn của em rất nhiều rồi. Aether bị dọa đến cứng người, em biết đó chẳng phải là tên trộm nào cả, mà đó là một thứ gì đó rất khó nói. Nhưng khi em chớp mắt một lần nữa, thì người kia đã biến mất không thấy bóng dáng gì rồi, cứ tựa như cái người vừa rồi chỉ là ảo ảnh do em tưởng tượng ra vậy chứ chẳng phải là thật.
Mất một lúc lâu thì em mới có thể tự trấn an bản thân mà mở cửa bước vào nhà được.
...
Đó là một đêm thức trắng của Aether, nhưng nó lại không giống những đêm mà em thức cùng Xiao trên giường , và đêm nay lại lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực. Đến rượu cũng không nuốt nổi nữa rồi...
Xiao đột nhiên biến mất không dấu vết, không mang theo bất cứ đồ đặc gì, điện thoại cũng không, đến giày cũng vẫn còn để nguyên trong nhà. Hắn thật sự đã biến mất không chút dấu vết như đã bị bốc hơi vậy.
Aether ngồi co người, trùm kín chăn, tấn quanh mình là mấy chiếc gối nằm đề có thể tạo cảm giác an toàn cho bản thân. Mưa bên ngoài vẫn cuồng nộ như thế, còn bên trong phòng của em thì lại yên tĩnh đến lạ. Đôi mắt vô hồn không có tiêu cự cứ nhìn xa xăm phía bên ngoài kia của thế giới. Mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng và bị lấn át bởi tiếng mưa rơi.
Cơ thể đang phát sốt của em run lên liên hồi, tay chân đều như bị nhúng vào nước đá lạnh, cứng ngắc và trắng bệch không chút huyết sắc.
Ảo giác bên tai cứ vang lên mãi, là tiếng của Xiao, em nghe thấy hắn bảo em bệnh rồi, uống thuốc đi, để hắn đi lấy cho. Aether cảm giác rất nực cười, em cười tự giễu chính mình, tự trách móc mình là kẻ điên bị hoang tưởng.
"Biết đâu trên đời này vốn dĩ chẳng có ai tên là Xiao ấy nhỉ?" Em tự hỏi chính mình:" Xiao...anh rốt cuộc là người...hay là ảo giác của chính em đây?"
"Cái nhà này chẳng có bất cứ thứ gì nói rằng là anh từng tồn tại cả.." Aether lại cười một cách ngu ngơ, lia mắt nhìn tập hồ sơ được cho là có chứa giấy tờ giấy tờ tùy thân của Xiao đang nằm ngổn ngang trên giường. Hơn chục tờ giấy và tấm thẻ căn cước công dân đều trắng xóa như một tờ giấy vẽ tranh vậy, không hề in bất cứ thông tin gì cả.
Lại nói đến tủ quần áo của Xiao, tuy hắn không hề mang theo bất cứ thứ gì cả, thế nhưng mọi vật dụng hằng ngày của hắn đều còn nguyên cả, chỉ là nó thật sự chẳng hề có mùi cơ thể hay nước hoa của Xiao. Quần áo đều đơn thuần một mùi vải bình thường bị cất trong tủ quá lâu mà thôi.
Mọi thứ… tất cả những gì thuộc về Xiao đều như vậy, chẳng biết nguyên do là gì nữa mà đều trở nên mờ ảo, vô lý đến khó mà có thể tin nổi. Bởi thế mà sau khi trở về nhà, Aether đã từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Căn nhà mà em sống khiến đầu óc em trở nên rối tung cả lên. Cuối cùng là Aether bắt đầu nghi ngờ bản thân mình bị hoang tưởng. Mọi thứ đều là do căn bệnh tâm lí của mình tạo ra cả, dù trước đó bản thân không hề bị bệnh nặng đến mức bị hoang tưởng như thế.
Em bắt đầu phát điên lên và đập phá mọi thứ trong nhà, chỉ cần thứ gì ở trong tầm mắt của em. Aether sẽ vơ lấy nó và đập phá. Đặc biệt là dàn rượu đắt tiền được trưng như quầy bar nhỏ tại nhà ở trước phòng khách. Tivi, bình hoa, cửa kính, gương soi, sách vở, đều bị Aether đập nát hết.
Đầu tóc của em vừa ướt vừa rối, quần áo nhếch nhác, đôi mắt hằn lên những tia máu, nhịp thở dồn dập. Aether không hề chửi bới hay mắng nhiếc gì Xiao cả, chỉ có nước mắt và nước mắt mà thôi. Căn phòng khách chỉ vang lên tiếng đổ vỡ của đồ vật chứ chẳng hề có tiếng mắng chửi hay la hét nào cả.
Em nhớ lại việc Xiao từng nói bản thân hắn cũng từng đập phá đồ đạc như thế này, rồi lòng em lại tự đặt hỏi: "Rốt cuộc là anh đã từng điên cuồng thế này hay chính em mới là người như vậy đây?"
Anh liệu có từng tồn tại chăng? Một người đến để xoa dịu nỗi đau của em...? Hay tất cả chỉ là em tự tưởng tượng ra?
Nếu cái quán kia còn thì có lẽ Aether đã chạy ào đến đó để lấy nó làm minh chứng cho sự tồn tại của Xiao rồi, nhưng nó từ lâu đã bị dỡ bỏ. Giờ đây chính em cũng chẳng biết là quán bar đó có từng tồn tại không nữa.
Aether quỳ giữa đống hỗn độn mà do chính mình gây ra, em ôm đầu khóc và bắt đầu la hét thất thanh trong đau khổ tột cùng. Bàn tay và chân đều dính và đang chảy máu, mỗi hành động em làm đều để lại những vệt máu đỏ thẫm chói mắt đến đau lòng...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Aether nắm chặt tóc cùng với lỗ tai của mình mà bấu chặt. Móng tay ghim vào khá sâu, chắc chắn khi buông ra, chỗ bị bấu đó sẽ để lại một vết hằn đỏ chót cho mà xem.
Tiếng la hét điên cuồng vang vọng trong một không gian trống rỗng nghe thật thê lương biết nhường nào. Đây không những đơn thuần là đau khổ, mà nó còn là tuyệt vọng, cho dù có khiến bản thân thương tích đầy mình thì cũng chẳng thể nào nuốt trôi được nỗi đau này.
"Anh rốt cuộc là đã chết hay chỉ là tưởng tượng của em đây?" Aether gào thét trong bất lực: "Em biết phải tìm anh ở đâu đây? Em phải làm sao đây?! Xiao à...em cần anh..."
Lại vài thứ trong căn phòng bị em đập phá, thậm chí ngay cả khi nó đã vỡ nát rồi mà Aether vẫn cố tình dùng chân để đạp lên nó rất nhiều lần nữa thì mới thôi. Đó là lý do mà chân em bị cứa đến rỉ máu.
Aether đi đến đâu, máu liền vây đến đó, cho đến khi em đi vào phòng ngủ của mình, trước mặt là một tấm gương lớn toàn thân. Mắt Aether cứ nhìn chăm chăm vào nó, em nhìn chính bản thân nhếch nhác của mình, máu me đầu người, sàn nhà cũng bị máu của em làm bần mất rồi.
Bẩn...
Bẩn!
Bẩn!!
Bẩn!!!
Aether trợn mắt nhìn bản thân mình trong gương, càng nhìn, em lại càng kinh hãi trước bộ dáng của chính mình ở trong gương.
"Không! Không thế để anh ấy thấy bộ dạng này của mình được!" Aether hoảng hồn bấu hai tay vào mặt gương. Máu từ đầu ngón tay nhanh chóng bám vào mặt kính, bị quệt thành những vệt dài đáng sợ.
Chẳng biết vì sao em lại kinh hãi tột cùng đến như vậy, là vì sợ Xiao sẽ chê mình xấu xí, hay là đang sợ chính nhân dạng xấu xí này của mình?
Trái tim bị bỏ rơi đó của em cũng đang dần méo mó vì bệnh tật rồi nhỉ? Lần này liệu sẽ có một ai đó đến vùng dậy em từ vực thẳm sâu không thấy đáy kia không...?
Aether vội xoay người chạy đi vì hoảng sợ, em lê người xuống chiếc cầu thang lát gạch, đầu óc cũng bắt đầu choáng vì cơ thể đang dần mất quá nhiều máu. Khi đi xuống đến bậc thang cuối cùng, Aether liền bị đứng hình trước cảnh tượng trước mắt mình.
"Một đống hỗn độn...đều là do mình sao?" Em ngơ ngác tự đặt câu hỏi rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ: "Không, không phải, mình không làm...mình..."
Còn chưa nói dứt câu, Aether đã ngã sõng soài trên nền nhà do bị vấp phải chính món đồ mà bản thân đã ném xuống, là một quả banh quần vợt.
"Đau quá..." Em nhỏ giọng than rồi cố gắng ngồi dậy nhanh nhất có thể. Cầm quả banh lên, máu liền bị lớp bông mỏng bên ngoài quả banh thấm hút, màu đỏ nhanh chóng loang rộng ra khiến Aether hoảng sợ mà ném nó đi.
Máu? Tại sao lại nhiều máu như vậy?
Giơ hai bàn tay lên nhìn, vết thương chi chít, sâu có, nông có, máu cứ rỉ ra từ miệng vết thương. Aether ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình mà chẳng hiểu chuyện gì cả, giống như một đứa trẻ đang làm quen với màu sắc mà nhìn nó với biểu cảm chẳng hiểu gì cả.
Bây giờ nhận thức của Aether cũng bắt đầu hỗn loạn rồi, em không biết chuyện gì đang thật sự xảy ra, quên nhớ thoáng chốc lại đảo vị trí cho nhau, dây thần kinh căng chẳng khác nào là dây đàn.
Tiếp đó, em cảm thấy có thứ gì đó chảy giữa trán của mình rồi chảy dài xuống sống mũi, đưa tay lên sờ thử, lại là máu, còn vô tình chạm trúng vết thương mới xuất sắc nữa chứ. Nhưng Aether dường như chẳng có bất kỳ phản ứng nào với sự đau đớn cả. Em lại tiếp tục đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc về phía bếp, cầm lên một con dao gọt trái cây. Mang theo nó mà trở lại phòng ngủ của mình.
Lần nữa đứng trước mặt là đối diện với tấm gương soi, bộ dạng của em còn thê thảm hơn lúc nãy nữa. Vết thương ở trên trán đã có dấu hiệu sưng tấy và bầm dần rồi. Cảm giác lần này đứng trước gương không chỉ còn là riêng sự sợ hãi thôi nữa mà kèm theo nước mắt.
"Tại sao mình lại phải ra nông nỗi này vậy?" Aether nghiêng đầu, giọng rưng rưng tự hỏi bản thân mình ở trong gương.
Sau đó em liền đâm con dao vào tấm gương, vị trí đâm là cổ họng của bản thân mình trong gương. Tấm kính ngay lập tức vỡ ra, tạo thành vô số mảnh gương nhỏ khác, tất cả đều đang cùng phản chiếu gương mặt của em.
Mà ngay tại lúc đó, Aether đã nhìn thấy thông qua những mảnh gương vỡ đó một bóng dáng… là Xiao, đúng hơn là những ký ức tươi đẹp của cả hai… là những giấc mộng đẹp đã tan vỡ.
"Xiao… nói cho em biết đi… anh vẫn ở trong đây đúng chứ?" Aether bỏ con con xuống, thu hai tay lại, áp lên lòng ngực mình, nhắm chặt hai mắt, miệng nở một cười rất đẹp. "Anh ở bên trong em, anh sẽ là em, còn em sẽ là cả hai chúng ta..."
Đó là lý do tại sao thay vì theo phản ứng bình thường của một kẻ điên là sẽ đâm vào "tim mình" thì em lại đâm vào cổ họng "của mình" đấy sao? Vì nơi đó phải dành chỗ để chứa hắn sao?
Giữ như vậy một lúc cho đến khi em mở mắt ra lần nữa thì mới biết là mắt đã mờ đến chẳng nhìn thấy gì, cơn choáng váng ập tới như mưa gió ngoài kia. Cả trời đất như sụp đổ trước mắt em, chân bước loạng choạng vài bước rồi mất thăng bằng mà ngã ra nền nhà một cái "rầm!" Cảnh vật trước mắt đảo loạn với nhau rồi bỗng chốc trở thành một màn đêm sâu thẳm, ý thức cũng mở nhạt dần, cuối cùng là chẳng còn biết gì nữa.
Cho đến khi tỉnh dậy thêm một lần nữa, Aether cứ mãi nằm yên ở có chẳng chịu dậy, em nằm yên ở đó mà nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của bản thân. Ngẫm lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối khi đầu óc đã bớt căng thẳng hơn và em cũng đã bình tĩnh hơn. Có thể nói là sau khi cơn bão tan, cảnh vật như lắng đọng lại sau hàng năm, nhưng chỉ là mặt hồ quá tĩnh lặng, chẳng có chút gợn sóng nào cả, tựa như một bức tranh đẹp đến diễm lệ vậy.
Aether chậm rãi ngồi dậy, em lê lết thân mình đi đến bên giường, lục lọi trong đống chăn gối hỗn độn kia ra chiếc điện thoại của mình. Hai ngón tay run rẩy chạm vào màn hình, cảm giác đau xót đến từ vết thương khiến em rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng tiếp tục bấm để mở lên ứng dụng được liên kết camera được lắp đặt trong nhà.
Aether ngồi xuống bên ngay cạnh giường, hai chân co lại để làm điểm tựa cho đôi tay của mình. Ứng dụng được mở lên, em liền lựa chọn xem đoạn ghi hình của chiếc máy trong căn phòng này.
Tua đến lúc 8 giờ tối hơn, lòng nôn nóng mà cứ tua đi tua lại trong khoảng thời gian một tiếng đó để mong có thể tìm kiếm được những hình ảnh cuối cùng của Xiao nhưng chẳng được gì, thậm chí là toàn bộ camera ở trong nhà đều không có. Aether càng xem lại càng run rẩy trong sợ hãi. Không có! Không chỉ là những đoạn ghi hình bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đều mất hết dữ liệu, một ngày trước, hai ngày trước, một tuần, dữ liệu đều trống rỗng!
Tim em đập loạn nhịp như muốn phát nổ, đầu óc là nhức như bị ai dùng búa mà bổ vào vậy. Aether lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin vào thực tại: "Mơ thôi, là mơ thôi, không phải thật đâu đúng không? Đúng rồi ha, mình chỉ đang nằm mơ, chỉ cần mình thức dậy là được rồi, chắc chắn là vậy!"
Suy nghĩ đến đây, em liền vứt điện thoại sang một bên, lập tức đắp chăn lại, cố gắng tự ru bản thân vào giấc. Nhưng rồi thời gian cứ trôi một cách chầm chầm khiến con người ta rất khó chịu, rồi mười phút, hai mươi phút trôi qua, em vẫn chẳng thể ngủ được. Cơ thể thì càng lúc càng thấy lạnh như ai đem mình nhúng vào trong chậu nước đá lạnh vậy, hơi thở thì cũng càng lúc càng nặng nhọc và mệt mỏi hơn rất nhiều, mồ hôi ứa ra làm bộ đồ thấm nước mưa của em còn chưa kịp khô thì ướt nhẹp trở lại rồi. Phải, Aether đã bị bệnh vì em dầm mưa, và bây giờ thì chẳng có ai đến quan tâm và chăm sóc em được cả, chính bản thân em lại càng không có khả năng đó, trong đầu Aether ngoài suy nghĩ đến Xiao ra thì chẳng có đủ chỗ trống để làm bất cứ việc gì cả.
"Giá như em luôn để mắt đến anh thì tốt biết mấy nhỉ? Anh sẽ chẳng có cơ hội để trốn em đâu..." Aether nhỏ giọng nói.
"Xiao...em lạnh..." Aether gọi.
Chẳng ai đáp lại lời em cả, cái giới của em, từ nay cũng sẽ chẳng có bất cứ ai có thể bước chân vào được nữa rồi...
Đêm đó, mưa vẫn rơi "tí tách" trên mái nhà, cứ rơi mãi, rơi thật lâu, thật lâu...thời gian ban đêm qua thật sự rất chậm, nhưng lại chẳng nhẹ nhàng hay nặng nề mà lại bao chọn lấy 10 phần trống rỗng, sự trống rỗng chật hẹp, nhỏ bé đến chẳng có thứ gì có thể chen vào được cả. Chiến thắng với thực tại nhưng lại bại trận dưới một giấc mơ, chỉ mong đắm chìm trong nó để hưởng được một chút vị ngọt của hương tình giả dối.
Ôm lấy một giấc mộng dài, si mê nó đến chẳng còn phân rõ được thực mơ. Cho dù Xiao không có thật đi chăng nữa, thì tình yêu của em vẫn là thật đấy thôi...
Aether đột nhiên cảm thấy như có ai đó chạm tay vào mặt mình, em khẽ khàng mở mắt ra, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi mất điểm tiêu cự nhìn về phía trước, hình ảnh mở nhạt chẳng rõ ràng kia trước em chợt tuôn trào nước mắt. Dù không nhìn rõ được, nhưng em biết, biết đó là ai, người đang nằm kế cạnh em chính là hắn, là Xiao của em.
Aether chậm rãi vươn tay, bàn tay run rẩy của em không biết là do lạnh hay là do không dám chạm vào hắn, sợ hắn lại biến mất thêm lần nữa.
"Em nhớ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip