Chương sáu: Tôi là Alatus, kẻ bị em hận.

Thời khắc đó chính là cái vươn tay xa vời nhất đời này của Aether, dù cho có ở ngay trước mắt, dù cho đã ngay lập tức muốn chạm đến, nắm lấy níu giữ người kia lại nhưng không không kịp. Chẳng trách người vô tâm, chỉ trách mộng này quá đẹp, quá ngắn ngủi, tình này cho dù có khắc sâu đến mấy thì cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Khi tay em còn chưa kịp chạm đến thì hình ảnh trước mặt đã biến mất. Aether lại lần nữa ngơ ngẩn nhìn chỗ kế bên mình, trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, đánh vào trái tim em. Hình ảnh Xiao cười dịu dàng trong phút chốc đó cứ quẩn quanh trong tâm trí của Aether mãi chẳng thể dứt được. Aether nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, từ từ đưa nó vào trong lòng mình, tựa như đang sưởi ấm một chú chim nhỏ nào đó vậy.

Lửa vẫn không tắt, chỉ là nó đã tàn tạ rồi mà thôi.

...

Tâm trí rối loạn và căng thẳng cực độ liên tiếp trong vài tiếng đồng hồ, đã 4 giờ sáng, mưa vẫn vậy, Aether cũng vậy… tất cả đều chìm trong màn mưa rơi. Em ngồi ở đó, mắt nhìn xa xăm, mặc cho nỗi đau đang từng chút một mà ngậm nhắm lấy cơ thể mình.

Hai chữ "chấp nhận" chưa bao giờ là to lớn và nặng nề như vậy cả, nó không phải là một cái chạm tay xác nhận trên điện thoại mà là đứng dậy trong sự mất mát, nhưng không chối bỏ nỗi buồn nữa mà dùng cơ thể mình, bao chọn lấy nó và chấp nhận rằng nó đã ở đó, thay thế cho "thực tại đã chẳng còn" của bản thân.

"Xiao à...sau này ai sẽ là người pha rượu cho em đây?" Aether lầm bẩm:" Em sẽ không bước chân vào bất cứ quán bar nào nếu nó không phải là của anh đâu. Rượu chẳng có làm em quên đi bất cứ điều gì cả, thậm chí là nó còn làm em nhớ đến anh nữa."

Sau cơn mưa rồi sẽ có cầu vồng, nhưng sao bên vai em không còn anh nữa, dưới tán ô đó có phải đã từng đó một đôi vai ướt đẫm nước mưa vì em không?
Mãi về sau, mỗi khi trời mưa, em sẽ chẳng còn đủ dũng khí mà đi dưới mưa nữa, em sẽ trốn trong căn nhà nhỏ, im lặng chờ đợi cho đến khi cầu vồng xuất hiện nơi cuối đường chân trời...

Em ghét mưa...ghét ngày mưa vì đó là ngày mà hắn đã rời bỏ em, bước chân ra khỏi cuộc đời em mà chẳng để lại dấu tích gì, chỉ cứ im lặng như vậy mà biến mất.

"Anh à… hay là mình gặp nhau trong mơ nhé? Anh dẫn em theo cùng với. Thế giới này méo mó dị dạng lắm, em sắp không thở nổi nữa rồi..." Aether tựa trán vào đầu gối mình cách một lớp chăn bông trắng tinh mà thủ thỉ.

Con dao kề cận bên tay, lưỡi dao sắc bén ngọt lịm nhưng đau đớn, cứ như vậy, một vết tích nhỏ của nó thôi thì cũng đã đủ nâng bước em thêm một tầng lên chân không rồi.

Lưỡi dao lướt nhẹ qua làn da thịt mềm mại, mũi dao lạnh ngắt cắt đứt đi những sợi dây gân và tĩnh mạch bên trong cổ tay của em, máu liền tức khắc ứa ra từ vết thương, dính vào lưỡi dao. Bàn tay run rẩy, những ngón tay bắt đầu tím tái vì thiếu máu và tê rần.

Aether giương mắt nhìn cổ tay mình chảy máu, gương mặt thay vì nhăn nhó bởi đau đớn khó chịu khi mất máu, em lại tỏ vẻ hoàn toàn ngược lại, trên môi bày ra một nụ cười rất thỏa mãn dù trời đất trước mắt em đã như trộn lại thành một rồi. Nụ cười ấy… vừa đẹp lại vừa đau thương...

Máu đỏ tươi như màu rượu vang, vừa ngọt, vừa cay, cũng như là vừa yêu, vừa hận.

...

Khi Aether đã mất đi ý thức hoàn toàn, thì bên giường của em bỗng xuất hiện một bóng người từ trong không khí, tay vẫn cầm một cây lưỡi hái to lớn kia. Cách mà người đó xuất hiện rất quái dị, cứ như là nhân vật trong những bộ phim có kỹ xảo vậy. Người đó chính là kẻ đã đứng trên nóc nhà giữa lúc trời giông bão mà nhìn em vào mấy tiếng trước.

Hắn nhẹ cúi người xuống, bàn tay mang theo chút hơi lạnh của mình chạm vào cổ tay đang rỉ máu của em. Tức khắc, làn da nơi đó liền hiện lên nhưng hoạ tiết đẹp tựa như cánh chim, sáng lên một màu xanh lá nhẹ và biến mất ngay sau đó tựa như tờ giấy bị thiêu rụi dưới sức nóng của ngọn lửa vậy.

Vết thương liền biến mất, không chỉ là ngoài da mà còn là những gân mạch bên trong, máu cũng không còn dính nữa.

Người nhìn vào cổ tay của em, môi khẽ cắn chặt, dù không thấy được mặt thì cũng đã đủ là biết người kia đang tức giận cỡ nào trước hành động ngu ngốc đó của Aether rồi.

"Thật nực của khi thần chết lại cứu một kẻ muốn chết sắp chết!" Người kia thầm mắng một câu trong lòng.

Dứt câu đó, lưỡi hái trong tay liền biến mất, còn hắn thì bế lấy em rồi đặt em xuống giường với tư thế nằm đàng hoàng lại. Bản thân thì đứng khoanh tay, tựa người vào tường, kiên nhẫn và im lặng chờ con người ngu ngốc kia tỉnh lại.

Trải qua một khoảng thời gian chờ đợi như vậy thật lâu, cuối cùng thì Aether cũng chịu tỉnh dậy khi chiếc đồng hồ điện tử đặt ở ngay đầu giường đã hiển thị đến hơn 6 sáng. Mắt dần mở ra và nhìn về tấm rèm cửa trắng xoá, nếu là thường ngày thì có lẽ sẽ có bóng dáng của một chàng trai đứng ngược sáng mà kéo rèm ra, gọi em dậy rồi. Nhưng cũng chỉ là "có lẽ" mà thôi.

"Ảo giác sao? Mình vốn nên chết rồi mới phải chứ?" Aether hoài nghi tự đặt câu hỏi cho hư không.

Bỗng có tiếng đáp lại câu hỏi đó của em, là một giọng nói quen thuộc đến ngỡ ngàng: "Đúng vậy, cậu vốn phải chết mới đúng, nhưng không phải là lúc này."

Giọng nói nghe thật lạnh lùng và đầy ác ý.

Em nghe giọng nói thì giật mình, vội quay đầu lại, đối diện trước mắt em là hình ảnh quen thuộc của người kia, là Xiao, kẻ dường như đã bỏ rơi và là nguyên do khiến em trở nên thê thảm như thế này.

Gặp lại được người mà mình vẫn luôn mong nhớ, thậm chí là mong nhớ trong đau khổ, và khi gặp lại, cho dù là một đứa con nít hay là một người trưởng thành thì ắt cũng sẽ bật khóc mà thôi.

Khoé mắt em chợt phủ lên một tầng nước, hơi thở cũng có chút trở nên gấp gáp hơn. Vội ngồi bật dậy, muốn thật nhanh chóng mà ôm lấy tên kia, sợ đối phương sẽ lại lần nữa mà bỏ trốn khỏi mình.

“Xiao!” Aether xúc động mà gọi lớn: "Đừng bỏ em lại nữa mà!"

Tên kia thấy em muốn nhào lại ôm mình thì vội lùi một bước xa, không chút thương tình mà tránh né cái ôm kia.

Một cái ôm hụt này khiến em rất muốn tự ái.

Vì sao lại hành xử với em như vậy?

"Để em ôm một cái khó lắm à?!" Aether bật khóc, vừa giận vừa đau trong lòng mà hơi lớn giọng hỏi hắn. "Ghét em đến vậy sao? Anh thật sự ghét em đến mức như vậy sao?! Em lại bỏ em, sao lại bỏ em lại một mình chứ?!"

Aether vừa la lối, hai tay vừa liên tục đập xuống tấm đệm đã dính đầy máu và khô lại thành một màu sẫm của mình.

"Cậu bình tĩnh, tôi không muốn nói chuyện với cậu trong tình trạng cậu đang phát bệnh đâu." "Xiao" chau mày nói.

Thất vọng tràn trề trước câu nói đó từ chính miệng người mà mình yêu nhất, trái tim đau thắt lại từng cơn, cảm giác đau nhói chạy dọc qua khắp nội tạng, lan ra đến tận lòng bàn tay. Aether ngẩng mặt nhìn hắn, thật vô cảm, người thật sự khác xa Xiao mà em biết quá...những lời độc địa như vậy mà lại nói ra không chút chần chừ nào với em. Cứ như là không chỉ lời nói mà việc gì hắn cũng dám làm với em, bởi biết đâu trong mắt hắn bây giờ em còn chẳng là gì nữa cơ mà.

"Xiao… có thể cho em chút ngọt ngào cuối cùng trước lúc em chết được không?" Giọng em run run hỏi.

"Xiao" đanh mặt lại, đầu hơi ngẩng lên nhưng ánh mắt vẫn dán vào người em, trông chẳng khác gì là đang lườm cả. Hắn nói: "Nếu đó là người yêu cậu thì sẽ được đấy."

Và đây cũng không phải mơ hay ảo giác trước khi chết đâu. Hắn thật sự rất muốn nói câu đó ra, nhưng không hiểu sao lại nuốt xuống, không nói nữa. Đây là lòng trắc ẩn sao? Thương hại em, không muốn em đau thương đến chết? Chính bản thân hắn cũng không biết nữa.

"Nếu? Anh nói vậy là đang bác bỏ mối quan hệ với em đó hả?" Em hỏi.

"Xiao" đáp: "Không, tôi với cậu vốn chẳng có quan hệ gì cả, tôi là Alatus, không phải Xiao."

Hắn trả lời với bộ dạng rất nghiêm túc, chẳng có chút thái độ gì là đang đùa giỡn cả.

"Ha ha ha." Aether đột nhiên bật cười. "Đúng là điên thật mà, ha ha ha...đúng là tận cùng khốn khổ mà! Cho đến lúc chết thì tôi cũng chẳng có một chút an yên nào cả!"

"Tôi ghét anh, tôi ghét anh. Cả đời tôi cho dù có chết vì yêu thì tôi nhất định cũng không muốn gặp lại anh nữa!" Aether gằn giọng nói.

Em ôm lấy đầu mình, cơ thể theo thói quen lại co rúm lại, vừa khóc vừa cười điên loạn, trông chẳng khác gì kẻ tâm thần cả.

Cũng không phải là trông nữa, bởi... em vốn đã từng là bệnh nhân tâm thần mà. Là chứng rối loạn nhân cách ranh giới với một cái quá khứ bị bỏ rơi và luôn phải đối mặt với sự chia ly mất mát khiến em nhạy cảm vô cùng với chuyện này, mất lòng tin vào tình cảm dù là đơn thuần hay sâu xa, em sợ trái tim mình sẽ bị lạc hướng thêm lần nữa, bởi thế mà Aether chẳng dám đặt niềm tin vào đâu nữa.

"Hắn yêu cậu là đằng khác ấy chứ, những cuộc đời của một cái "vỏ bọc" cũng chỉ đến thế là cùng. "Alatus đột nhiên cất giọng, lạnh nhạt nói.

Aether vương mắt nhìn hắn, vừa hoài nghi lại vừa muốn tin lời mà hắn nói.

Alatus tiếp tục. Hắn nói cho em nghe về một thế giới tưởng chừng như chỉ có trong phim mà thôi.  Người đứng trước mặt em bây giờ không phải Xiao của em nữa. Mà là một thần chết bị phong ấn do phạm phải sai lầm khi quá tức giận. Hắn kể rằng, rất lâu về trước, hắn đã cướp đi đôi cánh của một vị thần cupid (thần tình yêu) cấp thấp, và hắn đã phải trả giá cho sai lầm đó bằng cách phong ấn chính mình lại. Mỗi bảy mươi năm sẽ tạo ra một cơ thể người để làm vật chứa cho hắn. Vật chứa đó sẽ đi tìm vị thần cupid đó ở tại nơi nhân gian rộng lớn này.

"Giữa cả tỷ người, tôi đã phải tìm người đó ròng rã suốt cả ngàn năm! để tạ lỗi với người đó. Chẳng một tung tích hay đầu mối gì về kiếp luân hồi của người đó. Tìm cậu ta thậm chí còn khó hơn là mò kim đáy bể."

Dứt lời, Alatus đột nhiên vung lưỡi hái một cái, sắc mặt từ lúc nào đã trở nên tồi tệ đến cùng cực rồi.

Cú vung vũ khí đó của hắn liền tạo ra một thứ ánh sáng gì đó liền lao về phía em nhưng chỉ bay sượt qua đầu mà thôi. Bức tường phía ra đã hằn lên một vệt chém còn ngọt hơn là dùng dao để khứa thịt nữa, còn bốc cả khói trắng.

Alatus lại nói tiếp: "Mà nói nhiều với cậu như vậy để làm gì chứ?"

Hắn chuyển chủ đề: "Sẽ không lâu nữa đâu, cậu sẽ có đáp án cho câu hỏi muôn thuở trong lòng. ‘Tôi sống có ý nghĩa gì?’ Của mình."

Alatus nói hết câu, cơ thể liền biến mất vào hư không. Bỏ lại Aether một mình với một dấu chấm hỏi lớn cùng với trái tim rỗng tuếch của mình.

...

Nhưng lại có một điều thế này. Cho dù có nói là bị phong ấn trong chính cơ thể của Xiao thì Xiao và hắn vẫn là một thể thống nhất, dù hầu hết toàn bộ thời gian sống đều là do Xiao làm chủ. Tuy vậy nhưng mọi việc, và mọi cảm xúc của Xiao đều được Alatus ẩn trong con người hắn thì tên kia đều cảm nhận và trải qua được hết. Giống như một người đang chơi vậy, người chơi sẽ cùng nhân vật chính trải qua mọi thứ trong trò chơi, tuy một mà hai, tuy hai mà một.

Nhưng cũng bởi vì thế mà vị Tử thần kia dù có không để em trong mắt thì những vì mà "cả hai" bên đã cùng nhau trải qua đều không thể phủ nhận được. Bởi vì là một linh hồn trú ngụ cho nên cũng sẽ chẳng ai biết rằng… Alatus, chính hắn cũng ngộ nhận rằng bản thân đã em yêu, nhưng… một kiếp yêu mười kiếp hận thì tình cảm cũng có ý nghĩa gì nữa chứ?

"Rốt cuộc thì anh vẫn theo đuổi một người khác nhỉ?"

"Nếu cuộc đời em là một chuỗi đau khổ thì anh là một biến cố khiến em tuyệt vọng đấy."

Sau đó em đã tự tâm sự với mình rất nhiều. Mãi cho đến khi chẳng còn gì để nói với chính mình nữa. Cơn buồn ngủ cũng ập đến vì kiệt sức mà khiến em ngủ quên trên giường lúc nào không hay.

Cũng kể từ lúc đó, cơ thể của em bắt đầu xuất hiện những trận đau khớp khắp người chẳng khác nào là những căn bệnh về xương sườn của người già cả, đặc biệt là phần xương vai* .Nhịp sống rơi vào rối loạn, Aether chỉ suốt ngày nhốt mình ở trong nhà, chẳng gặp ai cũng chẳng giao du với bất cứ ai ngoài người giao đồ ăn nữa.

(Nói dễ hiểu là chỗ mọc cánh ấy.)

Hôm nay vẫn thế, đã một tuần trôi qua rồi, chỉ mới một tuần thôi mà trông em đã tiều tụy đi thấy rõ. Aether cũng không còn ý định tự xác nữa mà chỉ cố sống lay lắt qua từng ngày với số tiền mà Xiao đã để lại cho em mà thôi. Lý do mà em gắng gượng sống qua từng ngày như vậy là vì em vẫn đang chờ đáp án của câu hỏi: "Tôi sống có ý nghĩa vì?" Của mình đến từ Xiao...à không, là Alatus mới đúng chứ.

Dù là sống tạm bợ hay sống có mục đích thì thi thoảng Aether vẫn sẽ bất giác làm tổn thương đến bản thân mình cho dì là vô tình hay cố ý đi nữa,

Hôm nay trời vẫn ảm đạm như thế, dù cơn bão áp thấp đã qua đi từ lâu rồi nhưng bão lòng thì khó mà tan được, cho dù trời có nắng đến cỡ nào đi nữa thì trong mắt của Aether, nó vẫn chỉ mà một mảng trời u tối một màu xám tro đơn bạc mà thôi.

Lê lết cơ thể đau nhức cùng những vết thương lớn nhỏ trên người mà chui vào trong chăn. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của em cứ dán vào chiếc giường trước mặt, cảm giác buồn ngủ cứ thôi thúc em đến bên nó, nhưng đến khi nằm lên nó thật lâu rồi thì Aether vẫn chẳng cách nào mà ngủ ngon được bởi những cơn đau nhức xương cốt khắp người kia cứ hành hạ em mãi mà thôi.

Thuốc ngủ cũng đã dùng rồi, thuốc giảm đau cũng dùng rồi, mọi thứ đều vô dụng cả, cơ thể kiệt quệ nằm lăn ra trên giường, mệt đến chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay. Hai mí mặt nặng trĩu nhưng chẳng khép lại được, người thì băng gạc quấn đầy người. Em bây giờ sống thậm chí còn khổ sở hơn là chết nữa. Cảm giác như có thứ gì đó ở lưng, bên trong máu thịt cơ thể mình cứ muốn đâm chồi ra, đau đớn và khó chịu vô cùng, hô hấp cũng đình trệ vì bị vắt kiệt sức. Việc bản thân đau đến ngất đi cũng là chuyện không có gì lạ đối với em nữa rồi.

Nhưng hôm nay lại có chút khác so với những ngày qua, đó là khi em tỉnh lại, căn phòng trống trãi này đã không chỉ còn có riêng mình em nữa mà còn có thêm sự xuất hiện của Alatus. Hắn đang đắm mình trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi đầu chiều bên cửa kính ban công ở phía cuối chân giường nơi em đang nằm. Vẫn là một tấm áo choàng màu đen đó, chỉ khác là hắn không cầm theo lưỡi hái của mình nữa mà thôi.

Đầu óc Aether rất mơ hồ, em cứ tưởng đó là mơ vì em cảm thấy rằng cả đời này em sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy Xiao của em được nữa. Lại là giấc mơ… người ra nói, giấc mơ càng đẹp, hiện thực lại càng đau hơn.

Nhưng Aether vẫn biết chứ, em đã sớm chấp nhận sự thật rằng, người em yêu bây giờ chẳng khác nào đã chết cả. Xiao không còn nữa rồi...

Alatus… nhìn thật sự rất lạc quẻ với cảnh vật xung quanh hắn, là sự tương phản về màu sắc của áo choàng, là gương mặt thư giãn đẹp đến mê hồn, là giây phút sự tĩnh lặng bình yên chứ không phải cái kiểu chết chóc của một thần chết.

Aether khó khăn mà ngồi dậy, em nén cơn đau ở đầu gối chân mình mà lê từng bước đến bên người Alatus. Vị thần chết biết em đang đến gần mình, nhưng hắn vẫn chẳng động đậy gì, vẫn mải mê đắm chìm vào ánh nắng dịu nhẹ đó của trời đất.

Em ôm lấy hắn trong niềm hạnh phúc xen lẫn bi thương. Lần này Alatus đã không còn tránh né em nữa rồi.

Cho dù hắn không phải Xiao, không phải người yêu của em. Nhưng chẳng biết lý do vì sao, Alatus vẫn phần nào đó thèm khát cái ôm này? Hắn mong muốn điều gì chứ? Muốn em ôm lấy hắn và xem hắn là Xiao hay Alatus? Hắn muốn cái ôm này là dành cho mình chứ không phải là cái "vỏ bọc" kia ư?

Rồi ngày sau đó, vang lên bên tai là giọng nói mang chút vẻ bình thản của Aether, hắn nghe em nói: "Ru em vào giấc ngủ đi, đưa em vào giấc ngủ êm đềm, em biết là anh làm được mà phải không? Alatus?"

Thực chất là đưa em đi cùng Xiao...

Là cùng Xiao, không phải là cùng Alatus. Em muốn hắn giết chết em đi cho rồi. Chỉ là không biết tại sao lời nói ra lại đầy lãng mạn như vậy. Cũng cùng là câu nói đó, nhưng bây giờ nó được thốt ra từ miệng của em lại chất chứa nhiều nỗi đau đến như vậy chứ?

Nghe em gọi tên mình, gương mặt của Alatus có chút kích động, cảm xúc vui buồn lẫn lộn theo Aether. Hắn tháo gỡ vòng tay của em ra, dứt khoát không lưu luyến gì mà mà rời khỏi nó, hắn xoay người lại, đối diện với em:" Cậu đừng hòng lợi dụng ta, ta biết là cậu ghét ta còn không hết vì đã cướp đi người cậu yêu, làm gì sẽ có việc cậu để ta vào mắt mà nói mấy lời nhẹ nhàng như vậy?"

"Thứ cậu muốn là ta sẽ xuống tay với cậu, giết chết cậu, rồi cậu sẽ mang theo hình ảnh của Xiao, để nó ám ảnh cậu đến chết, khi ấy cậu sẽ mãn nguyện biết nhường nào có đúng không?!"

Aether bị phát giác thì liền lùi một bước lại, giữ khoảng cách với hắn. Trả lại một cái lùi bước này cho Alatus, cũng xem như là không làm khó hắn nữa.

Em thay đổi thái độ hoàn toàn với hắn, ánh mắt mang theo vài phần hờ hững, cứ như chưa từng có giọng nói ngọt ngào nào vừa mới rời khỏi khuôn miệng của em vậy. Aether nói: "Anh là thần chết thì làm sao hiểu được cảm giác mất người mình thương nó đau khổ đến cỡ nào chứ?"

"Một khối đậu hủ nhạt nhẽo như anh thì biết cái gì? Anh vô tâm vô phế* thì biết cái gì gọi là tình yêu, biết cái gì gọi là địa ngục trần gian?"

(Không tim không phổi)

Alatus cắn răng chịu đựng những lời xúc phạm này của em, cảm giác vừa đau vừa giận thay nhau lấn át trái tim hắn. Là thần chết, từ trước đến giờ chẳng có mấy ai dám hạ nhục hắn như vậy cả, huống chi là một con người bình thường như Aether chứ?

Alatus tất nhiên là không chịu được cảm giác lăng mạ này, nhưng lý trí lại mách bảo hắn là nên kiềm chế lại chính mình, đừng gây là thêm bất cứ lỗi sai nào nữa, nếu không, ngày phục chức sẽ chỉ ngày càng xa vời hơn mà thôi chứ chẳng được ích lợi gì cả.

Alatus thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, dù cho hắn không cần phải thở, nhưng làm như vậy thì cảm giác tức tối trong lòng ngực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. "Cho dù tôi không thể hiểu được tình cảm của con người thì đã sao chứ? Cậu trách cứ một kẻ sinh ra đã mang trên mình thân phận Thần chết sao? Yêu và được yêu, đó vốn không phải chuyện mà tôi có thể quản và có trách nhiệm được, cái tôi trông coi là cái chết và thứ cậu phải chấp nhận là hiện thực chứ không phải là trốn tránh nó rồi đổ lỗi cho người khác!"

Dù đã cố nén giọng của mình xuống hết mức có thể rồi nhưng vẫn lời cuối cùng mà hắn nói vẫn lớn hơn bình thường và nghe có phần sẽ khiến đối phương khó chịu. Đặc biệt là người nhạy cảm với cảm xúc của bản thân và người khác như Aether.

"Tôi đổ lỗi? Tôi đổ lỗi sai người sao?" Aether liền bật lại: "Anh có biết là giữa hàng ngàn người thì tôi mới tìm được một trạm dừng không hả?! Anh ấy là lý do kiếm tôi sống đến ngày hôm nay đấy, còn anh thì sao? Anh có cái quyền gì mà giết mất người tôi yêu?"

Càng nói, nước mắt em lại không kìm được mà ứa ra, tuôn dài thành hai hàng, đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. "Tại sao anh không im lặng hết suốt cuộc đời của anh ấy luôn đi. Tại sao lại giết anh ấy, tại sao đến tôi thì anh lại tỉnh lại, tôi thù oán gì với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy...?

Aether tức tối mà muốn lao về phía Alatus, đánh hắn một trận cho nhừ tử mới thôi, nhưng em biết, với cái thân bệnh tật đầy người này của em thì cũng chỉ như mèo cào với tên kia mà thôi, vốn dĩ là không thể đánh lại hắn, thậm chí là đụng đến một cọng tóc của hắn còn khó nữa là.

Tên "vô tâm" kia vẫn đứng im đó, mặc cho em có mắng nhiếc mình đến thế nào thì cũng chỉ nghe chứ chẳng nói gì nữa. Đó là lần đầu tiên Alatus chịu đứng yên để nghe chửi như vậy, lần đầu tiên là hắn tự cho mình là người có lỗi và chấp nhận nghe chỉ trích. Dù trên thực tế hắn không sai, bởi việc Xiao kết thúc cuộc đời của mình là vì đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình, nhưng trong mắt em thì khác, có lẽ Alatus đã sớm trở thành kẻ tàn ác nhất trên đời này đối với em mất rồi, kẻ đã cướp mất người yêu em.

Nếu thật lòng mà nói, có lẽ em đã nói đúng, tôi là người cướp lấy lý do sống của em. Nhưng tôi cũng tự đặt ra giả dụ, giả dụ như tôi là người đích thân ở bên cạnh em từ trước đến giờ thì sao? Em sẽ không còn ghét tôi nữa chứ? Nhưng nếu tôi đích thân tìm được em thì liệu tôi có giết em trước khi tôi yêu em không? Nếu vậy thì em cũng sẽ không ghét tôi, tôi cũng sẽ không yêu em, và tôi cũng sẽ không phải rơi vào tình trạng rối rắm như thế này. Đó là một chuỗi câu hỏi mâu thuẫn lẫn nhau, bởi thế việc tôi yêu em, còn em thì lại hận tôi, đó vốn là số mệnh của cả hai rồi. Vốn không thể tránh được...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip