"Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ mong tôi mang Xiao của em trở lại không?" Alatus khoanh tựa người vào khung cửa kính đã bị mình mở một bên ra.
Gió trời mát lạnh thổi ngang qua căn phòng khiến tóc của hắn nhẹ bay bay trong gió.
Aether nghe hắn nói thế thì người em như có tia hy vọng, vội ngồi dậy nhanh nhất có thể, "Anh có thể mang Xiao trở lại?" Em hỏi, trọng giọng lẫn khuôn mặt đều mang chút gì đó rất phấn khởi.
Thấy em biểu hiện như vậy, Alatus biết mình lại nói điều không nên nói rồi. Nếu bây giờ hắn bảo với em rằng câu đó chỉ là mang ý muốn trò chuyện thêm với em mà thôi. Thử xem lúc đó em sẽ nhìn hắn với ánh mắt thất vọng đến cỡ nào đây chứ? Đấy chẳng khác gì là tạt một gáo nước lạnh vào mặt em và bảo thôi tỉnh mộng đi cả. Thậm chí còn bị xem là đang đem tình cảm của em ra làm trò đùa nữa chứ.
Alatus nuốt cục đắng xuống cổ họng mình, hắn thở dài, nói: "Không, xin lỗi em, tôi chỉ hỏi vì thắc mắc mà thôi. Em cũng biết tôi chỉ là thần chết, tôi không..."
Chữ thể còn chưa ra khỏi miệng thì đã có một chiếc gôi bay vào mặt của Alatus rồi. Hắn vốn có dư phản xạ để né được cái gối đó, nhưng không biết vì sao hắn lại không né. Cứ như là tôi tạt em một gáo nước lạnh thì em có thể ném bất cứ thứ gì vào mặt tôi vậy.
Alatus liền im bặt, hắn lia mắt nhìn chiếc gối trắng tinh nằm trơ trọi trên nền sàn rồi cúi người xuống, bàn tay có chút run rẩy mà nhặt chiếc gối lên, đặt lại trên người cho em. Con Aether, em sớm đã vùi mặt vào tấm chăn bông rồi, khỏi nói cũng biết là em lại khóc nữa rồi.
Alatus muốn vuốt lưng em để xem như là an ủi cũng như là nói lời xin lỗi, nhưng tay cứ giơ ra, sắp chạm đến người của Aether rồi lại phân vân rút về.
"Tôi xin lỗi, không phải là tôi muốn cho em hy vọng rồi lại vừa đấm vừa xoa em..." Alatus nhỏ giọng nói.
"Anh cút đi cho tôi!" Aether tức giận quát. Cách một lớp chăn rồi mà giọng em vẫn lớn đến ngạc nhiên so với bình thường.
Hắn nghe theo lời em mà cút đi. Nhưng trước khi đi, Alatus đã rất khẽ khàng mà đắp tấm chăn lên người cho em, hắn còn nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, nếu em cứ khóc thì phổi của em sẽ không chịu nổi đâu, đợi lúc em bình tĩnh lại rồi..." Alatus dùng một ngón tay, chạm nhẹ vào người em thông qua một lớp chăn, "Em muốn đánh tôi như thế nào cũng được, tất thảy đều tùy ý em muốn."
Dút câu nói này, cảm giác hắn chạm vào người em cũng dần biến mất tựa như một chiếc lông vũ vậy. Lần này thì hắn đã thật sự rời đi theo ý em rồi, không còn vô hình mà đứng một góc trong phòng để chờ đợi nữa.
...
Đêm nay là một đêm không trăng, trên bầu trời thoáng đãng đến không có một đám mây nào cả. Mà bầu trời dù không có ánh trăng chiếu sáng thì cũng không vì vậy tối đi chút nào cả, thậm chí còn là thời khắc để những ngôi sao xa xôi ngoài vũ trụ kia tỏa sáng nữa. Muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời đều đang sáng rực trước vẻ đẹp huyền bí của màn đêm.
Aether ngồi xếp bằng bên dưới tấm cửa kính ngăn giữa phòng và ban công, mắt ngước nhìn dõi theo những vì trên khoảng trời nhỏ hẹp trong tầm mắt. Bống mắt của em phản chiếu rất nhiều ánh sáng từ các vì sao trên cao khiến mắt em bỗng chốc trở nên lấp lánh như một thiên hà thu nhỏ vậy.
Xã hội này tuy méo mó dị dạng, nhưng hành tinh và vũ trụ này thì lại không, nó đẹp đẽ, muôn hình vạn trạng và rộng lớn đến bao la bất tận, nhún mình giữa màu đen huyền diệu của vũ trụ. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy một ngôi sao hay một hành tinh nhỏ bé xa khuất nào đó thôi thì thần hồn cũng coi như bị trôi dạt vô định trong vũ trụ rộng lớn này rồi. Say mê chẳng rời trước vẻ đẹp kỳ ảo này.
Đang mải ngắm nhìn sao trời cho nên Aether cũng không phát hiện ra rằng kế bên cạnh mình đã có một bóng dáng đen ngòm đứng kế bên từ bảo giờ rồi.
Cho đến khi Aether phát hiện ra thì Alatus đã ngồi kế bên em từ lâu ngồi, nhưng hắn không ngồi ngang hàng với em mà có chút hơi thụt lùi về phía sau, cứ như là nửa muốn cho em nhận ra mình nửa lại không vậy. Aether thấy thì cũng chẳng đánh hay mắng chửi gì hắn dù chuyện hồi sáng thì em vẫn để trong lòng.
Tuy không còn giận nhưng cũng không phải là đã tha thứ cho lời nói vô ý tứ của hắn, chỉ là tạm thời gác bỏ qua một bên mà thôi. Bởi hơn ai hết em hiểu rõ cái cảm giác ấm áp khi bản thân chỉ có một mình nhưng lại có một ai đó bằng lòng ở cạnh mình, bầu bạn với mình mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì như Alatus hiện tại. Mặc dù cho đến bây giờ thì Aether vẫn không rõ mục đích thật sự của hắn, nhưng ít nhất hiện tại thì hắn vẫn chưa cần gì từ em cả.
Giữa không gian trầm lắng đó, Aether bỗng lên tiếng nói: "Anh có thể đưa tôi lên tầng thượng ngắm sao không? Tôi rất muốn lên đó một chút, tôi chắc chắn là sẽ không ai để ý đâu. "Aether nói như thể là một lời cam kết trước việc gì đó rất quan trọng vậy." Dù gì thì cũng rất lâu rồi tôi chưa ra bên ngoài, ở trong phòng mãi thế này thật sự rất bí bách lắm rồi."
Giọng nói ỉu xìu của em khiến Alatus xiêu lòng ngay lập tức dù hắn bao lâu giờ có cái gọi là "cấm em bước ra khỏi nhà cả", chỉ là bảo em đừng nên ra bên ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ phiền phức lắm cho coi. Vậy mà Aether lại luôn cho đó là một lời cấm túc.
Không hiểu sao trong khoảng này thì em lại ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói một cách tuyệt đối như vậy làm cho Alatus không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng đấy cũng là cách tốt nhất để bảo vệ em rồi còn đâu?
"Nhưng gió mùa thu rất lạnh, tôi sợ em sẽ bị cảm mất, em cũng hiểu là nếu giờ em bệnh sẽ sẽ không chỉ đơn giản là cơn cảm cúm bình thường thôi đâu. "Alatus nhíu mày, lo lắng khuyên em.
"Nhưng tôi có thể mặc áo ấm vào mà..." Aether vừa nói dứt câu thì liền im bặt vì chợt nhớ ra điều một điều rất quan trọng.
Em không thể mặc áo như người bình thường được nữa rồi, đồ em đang mặc đều là do Xiao tạo nên từ sức mạnh của mình.. Huống chi bây giờ đây Alatus lại không hề muốn cho em bước ra ngoài. Aether ngoài biết nghe lời thì còn có thể làm được gì nữa chứ?
"Mà thôi... Anh cứ xem như là tôi chưa nói gì đi." Aether phất nhẹ tay một cái, mặt cũng quay sang chỗ khác.
Dù trong lòng rất hụt hẫng nhưng chính em lại cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ nhất có thể. Chống tay ngồi dậy ngồi quay trở lại giường, đắp chăn kín người rồi nhắm chặt hai mắt lại, cố quên đi nỗi thất vọng trong lòng mình mà ngủ.
Alatus dời ánh mắt lên trên người em, từ nãy đến giờ vẫn chưa hề dời mắt đi dù chỉ một cái. Hắn bước lại kế bên giường em, trong lòng cũng có chút thất vọng thay em.
Alatus biết Aether làm như vậy là không phải cái dạng đang làm nũng với mình, bởi hắn cũng xem như là người hiểu em nhất rồi. Trên đời này ngoài Xiao ra thì cũng sẽ không còn có ai có thể khiến em làm nũng trước mặt mình nữa, cho dù thậm chí là một người có gương mặt giống y đúc Xiao đi nữa thì cũng vô dụng, hắn vốn không phải Xiao ở trong tim em.
Nhưng nói một cách đúng hơn thì Xiao là một phần của hắn, một góc nhỏ nhoi nào đó đã chết, tựa như một tế bào bên trong cơ thể của hắn vậy.
"Tôi có thể đưa em lên đấy, nhưng nếu em bị bệnh thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy." Hắn nói.
"Thật sao?" Aether khẽ mở mắt ra nhìn hắn, nét môi hơi cong lên vì vui mừng.
Alatus gật đầu.
Aether thấy hắn đã đồng ý thì liền ngồi dậy, vứt chiếc chăn qua một bên, em xỏ vào đôi dép lê ngồi định cất bước đi, nhưng chưa kịp đứng dậy thì cả người đã bị Alatus nhấc bổng lên rồi. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào em nhiều như thế.
Alatus rũ đôi mi xuống nhìn em, chất giọng ấm áp hơi hướng kiểu nghẹt mũi của hắn vang lên thật gần bên tai em: "Chân em không chịu nổi việc leo cầu thang đâu, tôi bế em đi."
Aether lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi nặng lắm. Anh cứ để tôi tự đi, khi nào tôi còn đi được thì anh không cần lo."
Nghe em nói mà lòng kẻ kia đau thắt. Em cũng đã nói đến vậy rồi thì còn biết làm gì nữa bây giờ? Thế là hắn đành phải để em xuống, cho em tự đi với đôi chân lạnh ngắt đó của mình.
Không ngờ em lại bài xích tôi đến mức như thế này...
Em biết không Aether à, em đã nhẹ lắm rồi đấy.
Việc Aether không còn hấp thụ được thức ăn của loài người chỉ là một phần lý do nhỏ mà thôi, nguyên nhân chính vẫn là đến từ sự biến đổi trong cơ thể của em, nói trắng ra là tất cả đều do đôi cánh to lớn kia gây ra cả.
Thiên thần không thể ăn được đồ ăn của loài người, nhưng bây giờ cơ thể em lại là nửa thiên thần nửa con người. Mọi thứ đột nhiên diễn ra, cơ thể con người của em có thể chịu nổi được chuyện đôi cánh xuất hiện là điều may mắn lắm rồi. Dinh dưỡng của con người sẽ khiến cho đôi cánh kia trong tiếp nhận được, nó giống như một loại độc được tiêm vào người em vậy. Aether không thể chịu nổi cơn đau đến từ nó, còn phần cơ thể kia lại rất cần dinh dưỡng để duy trì sự sống. Đôi cánh và cơ thể của em tuy một mà hai, điều đó khiến tinh thần em su sút rất nhiều vì mệt mỏi, chức năng nội tạng cũng bị thoái hoá. Đó là bước đầu của "sự trở lại" của vị thiên sứ kia.
Khi em chết đi, từ đống tro tàn đó sẽ tái sinh lại vị thiên sứ kia với cơ thể mới. Khi ấy... những chuyện đã trải qua ở thể xác con người này cũng hoá tro bụi trong đốm lửa mà thôi. Em sẽ chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa...
Đó là lý do tại sao hắn không giết chết em ngay ngày đầu tiên mà lại bầu bạn bên em, chấp nhận nhìn em chết dần chết mòn như thế này. Sau cùng thì Alatus vẫn sẽ là một kẻ ích kỷ khi yêu mà thôi...
Dù gì thì Alatus cũng đã chờ đợi một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, có chờ thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Nói đi cũng phải nói lại, đây vốn là sự dịu dàng nhất đời này mà hắn có thể có chỉ với cái giá rất rẻ mạt rồi. Nhưng đây liệu có phải là một mối trao đổi hời hay không đây?... Khi đó chính là tình yêu của bản thân Alatus?
Nhìn em đi từng bước khó nhọc mà lòng hắn chỉ biết ngậm ngùi không dám nói gì, chỉ biết lẳng trên đi theo phía sau em, lòng nơm nớp lo sợ em sẽ bị ngã.
Xương của Aether bây giờ chẳng khác gì là một cái cây đã bị mối mọt khoét rỗng tuếch, ăn mòn sâu vào tận trong xương tủy cả. Mà việc leo thang thì lại chẳng khác gì là cực hình.
Khi leo lên đến trên sân thượng thì người em đã lấm tấm mồ hôi rồi, dù khoảng cách từ tầng hai lên đến sân thượng chỉ có mười mấy bậc thang mà thôi.
Vừa bước đến viên gạch đầu tiên của tầng thượng thì đã có một cơn gió chạy đến chào mừng em rồi. Gió đêm tuy mát nhưng đứng lâu thì sẽ bắt đầu thấy lạnh nhưng chưa gì thì em đã cảm nhận được cái lạnh đó đã thẩm thấu vào da thịt mình ngay từ những giây phút đầu tiên rồi.
Aether khoanh tay lại, lòng bàn tay xoa xoa liên tục vào hai bắp tay để ủ ấm. Em suýt xoa: "Lạnh thật đấy, vậy mà lúc trước tôi còn hít thở ở cái bầu không khí còn cao hơn như này gần cả trăm lần luôn ấy chứ."
Tâm trạng em thì cks vẻ phấn chấn hơn rất nhiều rồi, nhưng Alatus thì lại ngược lại hoàn toàn, hắn không vui mấy khi cứ để em ở ngoài trời thế này mãi.
Hắn nghe em nói thì ngón lơ câu đó của em. Đêm đó chỉ quan trọng đối với em và "vỏ bọc" của hắn mà thôi. Cảm giác ghen ghét thì không có, hắn chỉ cảm thấy đơn giản là không có gì đặc biệt để đáng nhắc đến mà thôi.
"Tôi chỉ cho em ở đây năm phút thôi đấy, sau năm phút thì chúng ta sẽ trở lại phòng." Alatus nghiêm giọng, nói.
"Tại sao?" Aether quay đầu hỏi hắn, vẻ mặt cũng không còn tươi cười nữa, "lại là cái câu 'vì cơ thể em sẽ không chịu nổi' nữa à?". Em có chút khó chịu.
"Em biết thì tại sao lại còn hỏi tôi?"
"Alatus, thật sự là chuyện tôi có chết ở trên đây hay là chết ở trên giường thì nó cũng không có khác gì đâu, vậy cho nên anh có thể nào đừng quản tôi nữa được không?" Aether bực bội mà nói.
Alatus thở dài bất lực. Em lại không thấu nỗi lòng của kẻ hèn này rồi. "Tôi không phải là quản em, tôi chỉ không muốn em bị bệnh mà thôi." Hắn vội lên tiếng thanh minh.
Nếu em bị bệnh... thì ngày em chết sẽ còn nhanh hơn nữa.
Phải... Đâu ai muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu phải chết đâu chứ? Nhất là một tình cảm đơn phương thì càng không có tư cách để đường đường chính chính mà không phải thông qua cái danh "bạn" kia để ở bên người mình yêu.
Aether ôm ngực thở dốc mấy tiếng. Chức năng tim phổi đã thế rồi mà còn tức giận, em đúng là thích chết đến vậy luôn rồi. Sau một lúc ổn định nhịp thở, em lại ngước mặt lên nhìn Alatus, cơn giận đã nguôi đi phần nào mà thay vào đó là vẻ mặt hoài nghi. Em hỏi hắn: "Vì sao anh lại lo cho tôi như vậy? Tôi sống dai thêm một ngày thì có ích lợi gì cho anh? Đáng lý ra anh phải mong tôi chết càng sớm càng tốt mới phải chứ?"
Một loạt câu hỏi được đưa ra cho Alatus, hắn thở ra một hơi rồi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Aether, chỉ duy câu đầu là không hề đề cập đến: "Em sống thêm một ngày hay chết sớm một ngày vốn không ảnh hưởng gì đến tôi cả, không có lợi mà cũng chẳng có hại."
Chỉ với một lần đáng thôi mà đã giải quyết được hai câu hỏi của Aether rồi, tuy rằng nó vẫn còn rất mơ hồ, nhưng Aether bây giờ lại chẳng có tâm ý đâu mà nghe hắn trả lời mình cả. Toàn thân đều đau nhức bởi khí lạnh, buồng phổi thì như đông cứng lại, tim thì co bóp dữ dội để đẩy máu đi khắp cơ thể để làm ấm cơ thể theo bản năng, nhưng cũng vì vậy mà khiến bản thân đau đớn tột cùng. Aether ngồi thụp xuống, cả người em bắt đầu run rẩy dữ dội.
"Đau... đau chết mất..." Em nhỏ giọng kêu.
"Aether, chúng ta về phòng, về phòng rồi cũng sẽ không sao nữa." Alatus vội chạy lại ôm em vào lòng.
Aether cũng hợp tác, em cố gắng đứng dậy để hắn có thể bế mình lên. Alatus đỡ lấy người em, sau đó liền bế em về phòng ngay lập tức.
Vừa về đến phòng, hắn định đặt em nằm xuống thì tay em đã bấu chặt vào vai hắn, em nói với giọng rất nhỏ và gấp gáp: "Alatus... đau quá... tôi khó chịu quá... tim đau như sắp nổ ra vậy."
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của em nhìn hắn, tựa như là đang nhìn sợi dây cứu mạng của mình vậy.
Alatus quỳ xuống ôm lấy người em, hắn dùng tay xoa lưng em để an ủi, sốt sắn bảo với em: "Cố lên, hít thở đều nào, em đừng hoảng, em càng hoảng thì tim càng đập nhanh đấy."
Hắn khuyên em là thế, nhưng chính hắn là người có vẻ còn muốn hoảng hơn cả em nữa kìa.
Dưới cái ôm dịu dàng ấy, em ôm hắn thật chặt mà khóc thút thít như đứa trẻ. Trong những giây phút ấy, cảm giác dường như Xiao của em đã trở về vậy.
"Em cần tôi truyền dinh dưỡng cho em không? Nếu em muốn thì..." Alatus dè dặt hỏi ý kiến của Aether.
Nhưng hắn còn chưa nói dứt câu thì đã bị Aether cướp lời rồi. Em gật đầu lia lịa với hắn, lực bấu víu cũng mạnh hơn đôi chút, "Cần, anh giúp tôi với... nó đau quá..."
Nhận được sự đồng ý đó, Alatus liền ngồi lên giường cùng với Aether, sau đó môi hai người liền chạm vào nhau rất quấn quýt.
Aether lại như một kẻ đi giữa sa mạc, khát khô cả cổ họng mà tham lam xâm chiếm vào khoang miệng của Alatus, cố mút lấy nước bọt của hắn...
Đúng vậy, cái thứ "dinh dưỡng" kia chính là nước bọt của Thần chết. Do không thể ăn được thức ăn của loài người nữa cho nên em phải dựa vào chính thứ này của Alatus mà kéo dài sự sống. Nước bọt của một Tử thần vậy mà lại giàu chất dinh dưỡng hơn bất cứ loại dinh dưỡng bình thường nào trên đời này, không những thế, nó còn là liều thuốc giảm đau tuyệt diệu nhất mà em từng biết đến.
Bởi thế mà hằng ngày, Alatus đều làm như vậy để không khiến em bị thiếu chất mà chết. Thời gian cho những "bữa ăn" đặc biệt đó cũng là lúc mà cả hai tiếp xúc với nhau nhiều nhất, ngoài ra, hắn và em hầu như chẳng lại gần đối phương quá một mét. Aether thì lại không cần, còn Alatus là không dám. Đối với em mà nói thì những lúc như vậy, tên kia cũng chỉ là một bình chứa chất dinh dưỡng cho em mà thôi, không hơn không kém. Vậy cho nên những thân mật nhất thời đó điều là miễn cưỡng, giả dối và vô nghĩa.
Chỉ là đối với tên kia thì lại khác, hắn lại trân trọng những thứ giả dối đó, cho dù Alatus rất ghét những sự giả dối này của con người. Nhưng Aether thì tất nhiên vẫn là ngoại lệ.
Em cho phép hắn ở bên mình là vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng đối với em, chứ thật ra sau khi em chấp nhận "cái chết" của Xiao thì sự xuất hiện của Alatus vốn đã không còn ý nghĩa đối với Aether nữa rồi. Aether cũng đâu có lý do gì để phải để một kẻ "giả mạo" như Alatus bên cạnh mình làm gì chứ? Ngoài Xiao ra thì em cần một người bạn nào khác chăng?
Bị lợi dụng là thế, nhưng Alatus lại ngu ngốc mà chấp nhận để bản thân mình bị em xem như trò đùa. Hắn thậm chí còn sẵn sàng bị em xem như bình dinh dưỡng cả đời nữa kia kìa.
Nhưng dù cho người có bằng ý thì trời sẽ bằng lòng sao? Nào có chuyện đó chứ!
Đó vốn cũng chỉ là cách tạm thời chứ không cách nào có thể chấm dứt được sự đau khổ này của em cả. Hắn là Tử thần, không phải loài quỷ nô thấp kém đâu mà luôn luôn dư nước dãi để chảy ra mỗi khi nhìn thấy con mồi mỗi khi em cần chứ? Hắn chỉ có thể cho em được một ít thông qua việc cả hai hôn nhau. Nhưng dần dà, cơ thể em cũng vẫn sẽ không trụ nổi mà thôi. Sẽ có một lúc, hắn cũng phải chấp nhận việc em đã chết như cái cách mà em đã chấp nhận việc "Xiao chết" mà thôi.
Dây dưa với vận mệnh luôn là chuyện khiến con người ta phải trả một cái giá rất đắt hơn so với dự định mà.
Một nụ hôn của Alatus đáng giá cả ngàn vàng, vậy mà hắn lại sẵn lòng ban phát cho riêng Aether bất cứ khi nào mà em muốn. Một thứ tình yêu khiến người ta nhìn thấy bên ngoài thì rất đáng giá đến không thể đong đếm nổi nhưng thực chất bên trong lại rẻ mạt đến cùng cực. Hoặc có thể nói là đáng thương nữa chứ.
Cổ họng của Alatus bị em múc đến giờ đây chính hắn là người bị khát khô cả cổ họng chẳng khác nào một cái hồ bị tát đến cạn nước cả.
Khi nụ hôn khi kết thúc, môi Aether liền dứt ra chẳng chút luyến tiếc gì cả. Dường như mỗi lần như vậy, Aether lại luôn nhẩm trong đầu mình câu "đây không phải là anh ấy, đây không phải là anh ấy..." Cứ như một câu chú để trấn tỉnh bản thân mình vậy.
Em đẩy người của Alatus ra như muốn nói rằng là hắn có thể xéo đi được rồi vậy. Song, em lại chui rút vào trong chăn gối, chẳng quan tâm Alatus nghĩ gì và muốn làm gì nữa. Hắn đứng như bức tượng thạch cao ở đó mãi cũng được, biến đi chỗ khác cũng được. Aether không mấy bận tâm đến việc đó.
Chỉ là khi một mình ở trong tấm chăn, cơ thể lại không kiềm chế được mà run rẩy, mà rơi nước mắt, mà tự ôm lấy chính mình vì cảm giác lạnh lẽo xuất phát từ sâu tận trong tim.
Xiao ơi... giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy... em sắp chết rồi này...
Ước gì bọn mình có kiếp sau ấy nhỉ? Em có thể đường đường chính chính mà gả cho anh giữa cái xã hội tồi tệ này... Nhưng nào có cái kiếp sau nào chứ? Thật tiếc vì em còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh mà chưa thể làm được... Cứ dở dở dang dang thế này khó chịu thật đấy, Xiao ha?
Mang theo mình những suy nghĩ bâng quơ đó mà thiếp đi lúc nào không hay. Em co người lại mà ngủ như một con mèo, trông vừa đáng yêu nhưng đồng thời trông cũng rất tội nghiệp.
Nhất là dẫu đã ngủ say vì mệt mỏi, nhưng trong cơn mơ màng, khóe mắt không biết lí do gì mà lại ướt đẫm.
Alatus lặng lẽ lau đi nước mắt cho em, đôi bàn tay luôn có hơi lạnh quẩn quanh không dám chạm trực tiếp chạm vào em, chỉ khi hắn đeo găng găng tay vào thì mới dám chạm vào Aether mà thôi. Quả thực là hèn nhát vô cùng.
Cầm lên một lọn tóc của em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió thoảng. Sau đó Alatus từ từ chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng từ đèn ngủ hất lên mặt hắn nửa tối nửa sáng, đôi mắt mèo một bên được ánh sáng chiếu rọi vào nhìn rất đẹp, cộng thêm hàng lông mi dài của hắn nữa. Vừa đẹp lại vừa có điều gì đó khiến người ta cảm thấy rất nặng nề ở cõi lòng.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy mà nó lại như bị chia làm hai nửa, nửa ánh lên một màu hoàng kim xán lạn rạng rỡ, nửa lại đục ngầu u tối đến não nề khi ở dưới ánh đèn mờ.
"Tôi và em cứ như vậy mãi đôi khi cũng tốt ấy chứ... Chẳng bao giờ chạm vào nhau cũng là một điều hay."
Chẳng bao giờ nói ra tình cảm khốn khổ này cũng tốt, phải không?
Alatus lại trở thành một Xiao thứ hai rồi, hắn cái gì cũng giống với Xiao của em, chỉ là Aether sẽ chẳng bao giờ công nhận hắn.
Đừng nói là thời gian sẽ là đáp án tốt nhất, nhưng giữa em và hắn ngay từ ban đầu vốn đã chẳng còn bao nhiêu là thời gian nữa rồi.
Aether là một kẻ sắp chết, Alatus lại là một kẻ nắm giữ cái chết. Bọn họ vốn có tương lai sao? Một mình hắn cố chấp đi tìm đáp án giữa ngõ cụt thì có ích gì? Có ý nghĩa gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip