thơ ca và gió
"những bản tình ca và bài thơ xưa cũ
cùng nâng ly chén rượu mừng
cả sự tự do và cơn gió lớn
gửi gắm lời thương vào bài thơ
ta cất tiếng hát và bài thơ xưa cũ
giọng hát cất lên mê đắm lòng người
bao lời khen ngợi và sự tán dương
ta thì thầm vào gió gửi lời thương tới chàng"
gió lớn bắt đầu nổi lên, hắn nằm trên tảng đá gần đó nhưng chẳng vào giấc ngủ
gió như gửi lời thương tới chàng, ta nghe loáng thoáng tiếng ai thân quen
nháy mắt thì ngài đã xuất hiện trước mặt ta, tay nhẹ gối đầu nằm lên đùi ngài bắt đầu kể về những chuyện xưa cũ, chuyện đã mấy nghìn năm trôi qua
ta nằm đó chỉ lắng nghe ngài, cơn gió lại bắt đầu nổi, tiếng sáo trong trẻo cất lên tiếng sáo ấy đưa ta về lại những kí ức xưa cũ có cả các tiên nhân và cả ngài
cơn gió đã qua tay ngài nhẹ vuốt ve, như xua đuổi tà ma giúp ta yên giấc, bàn tay ấm trao yêu thương tới chàng, tâm tình ta sao có thể thổ lộ hết với ngài?
cành bàng thay lá mấy ngàn thu, chuyện đó đã lâu nay ta còn nhớ thương người liệu người có biết?
ta ngày đêm diệt trừ yêu ma bảo vệ phồn vinh chốn này, ta mệt mỏi mà nằm xuống tảng đá
lại một đêm khó ngủ...
ta vẫn nhớ cái đêm ấy, ngài đến bên ta như cơn gió mà cũng theo cơn gió bỏ mặc ta
ác linh vẫn ở đấy tà khí vẫn ở đây, dày vò ta từng phút từng giây, ta lại nhớ thương ngài nữa rồi
bỗng cơn gió chợt nổi lên, gió mang lời thương gửi đến chàng
vẫn là khoảnh khắc ấy vẫn là cơn gió năm ấy
người đến bên ta rồi hát bài hát xưa cũ
"những bản tình ca và bài thơ xưa cũ
gió mang đến chàng vị thần tự do
ngài ấy kể về những chuyện năm đó
à, cả chuyện tình ta và ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip