Minh Tiêu

Đêm đen kịt, chỉ lập lòe mỗi ánh sáng vàng cam của trăm nghìn chiếc đèn Minh Tiêu từ nơi phố cảng Liyue xa xa kia. Bước chân tiên nhân nặng nề giẫm lên thảm cỏ đẫm ướt hơi sương, khó khăn giữ vững thăng bằng trước khi nghiệp chướng nhấn chìm hắn trong những căm phẫn và hận thù. Siết chặt Hòa Phác Diên trong lòng bàn tay chằn chịt vết trầy xước, máu tanh từ mũi thương nhỏ từng giọt đặc quánh đỏ tươi, nóng ấm, lăn dài trên đôi chân Dạ Xoa, rồi thấm đẫm vào đôi giày sớm đã vướng bẩn bùn đen.

Một loạt tiếng chửi rủa vang từ sâu trong tâm trí Xiao. Có cả những tiếng rì rầm không cách nào xác định nổi là của ai, là đang nói gì. Như thể muốn chiếm lấy thể xác hắn, tiếng chửi rủa từ thì thầm lớn dần, lớn dần, cuối cùng hóa thành một mớ hỗn độn không ngừng ong ong trong đầu Xiao. Xiao nghiến răng, sau chiếc mặt nạ quỷ dữ, đôi mày Dạ Xoa khẽ nhăn lại, mái tóc rối bời đẫm mồ hôi và cát bụi dính chặt lấy gò má, và vết thương trên mặt thì cứ rát buốt từng cơn.

Tết Hải Đăng, thế nhưng ma quỷ lộng hành, nghiệp chướng trên người Xiao ngày một thêm nhiều, từng chút từng chút một kéo hắn xuống vũng lầy tuyệt vọng. Tí ti sức lực và lý trí còn sót lại giúp Xiao nhận thức được mình đây là đang ở đâu, và nhiệm vụ của mình là gì. Hắn gắng gượng chống Hòa Phác Diên lên đất làm điểm tựa, nặng nhọc lết thân mình bước tiếp đi. Hắn cần trở về nhà trọ Vọng Thư. Hoặc chí ít, hắn cần tìm đến Đế Quân, nhờ người chữa trị cho hắn.

Hoặc – một bóng người bất chợt xoẹt qua trong tâm trí hắn, cùng đàn trên tay, hoa trên tóc, đàn cho hắn một bản thanh tâm khúc, xua đuổi nghiệp chướng, xua đuổi tà ma.

Lại một đợt đèn Minh Tiêu được thắp lên, bừng lên ánh lửa cam vàng ấm áp như màu ánh trăng no đủ đêm rằm. Từng ngọn đèn được dâng lên, như mang theo ước nguyện của người nên thắp chúng gửi đến các vị thần tiên. Cầu chúc cho một năm an khang thịnh vượng, cầu chúc cho mọi chuyện rồi sẽ qua đi, bình yên, hạnh phúc rồi sẽ lại đến. Nghìn chiếc đèn Minh Tiêu, như dấy lên trong tim Xiao một đợt thổn thức lạ thường.

Xiao biết, người dân Liyue đang cầu mong hắn hãy tiếp tục bảo vệ nơi đây. Cho nên, hắn không thể nào gục ngã được.

Dẫu vậy, khung cảnh nghìn ngọn đèn hải đăng ấy cứ thoáng chập chờn, rồi cuối cùng lại tối sầm mất theo mi mắt nặng nề của Xiao. Hắn ngã nhào xuống đất, vết thương còn chưa khép miệng đã phải chịu thêm đau đớn, máu lại bắt đầu tuông ra, thấm ướt một mảng áo trắng. Hòa Phác Diên lăn trên đất vài ba vòng, rồi dừng lại bên mép cỏ ướt hơi sương. Một mùi tanh tưởi của máu tươi hòa lẫn vào không khí, hẳn là do thương tích nặng nề trên người Xiao. Thế nhưng, tất thảy đều không còn quan trọng nữa, khi mà giờ đây ý thức của Xiao đang dần mờ nhạt đi, rồi tắt lịm.

Trong một thoáng vừa qua ấy, trước khi tất cả chìm vào một màu đêm đen mịt mù, Xiao chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ. Đọng lại nơi đáy mắt hắn, cánh hoa Cecilia trắng nhẹ rơi trên đất, nhuộm một màu đỏ tươi.

Kể từ giây phút ấy, Xiao rơi vào trong mộng mị. Ý thức hắn nhạt dần, chỉ còn lại là những kí ức từ thuở hắn còn bé tí. Khi ấy, hắn vẫn còn là một Dạ Xoa nhỏ, còn chưa có cái gì trong tay, trừ bỏ sức mạnh không phải của người thường cùng bản năng hoang dã và niềm khao khát được sống, được yêu thương.

Mùa hạ, nóng bức, nắng chói chang rọi lên tấm lưng trần trụi non nớt của Xiao. Hệt như bị thiêu đốt. Hoặc, khi trời mưa, từng hạt mưa nặng trĩu đập thẳng vào người hắn, vỡ vụn thành từng giọt nước nhỏ. Nhìn lại nơi chúng vừa đi qua, da thịt đỏ ửng, vừa rát vừa lạnh. Thời tiết cứ thất thường như thế, kéo theo những đợt sốt cao triền miên không giảm. Đổi lại, trên núi cây trái chín mọng nước, giúp cho Xiao nhỏ lấp đầy bụng đói, đi qua một mùa hạ nắng đến rồi mưa lại về.

Mùa thu, nước hồ trong vắt màu thiên thu. Cả một mảng rừng ngập trong màu lá phong đỏ rực. Nhưng Xiao không cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Xiao chỉ thấy lạnh, vừa lạnh vừa mệt, vừa lo lắng. Vì hắn biết, chút đẹp đẽ của mùa thu này, thực chất chính là dấu hiệu bảo rằng mùa đông sắp về.

Và rồi, thật thế, đông đến, lạnh thấu xương tủy. Trong cơn bão tuyết trắng xóa, Xiao vội tìm một cái hang nhỏ, rúc vào, cả người co ro, thần không biết quỷ không hay hắn làm sao mà trải qua được một đêm buốt giá như vậy. Nhưng nào chỉ một lần, vì xuyên suốt những tháng ngày thơ ấu ấy, chẳng biết Xiao đã vượt qua bao nhiêu cái mùa đông khắc nghiệt. Chỉ biết, Dạ Xoa nhỏ ấy vẫn luôn kiên cường sống sót, như đóa hoa dại trong đêm bão tuyết ùa về.

Chớp mắt một cái, Dạ Xoa nhỏ thấy hoa anh đào nở, thấy mùa xuân đã về.

Bốn mùa chầm chậm trôi qua, sớm rồi Xiao cũng chẳng còn buồn đếm xem rốt cuộc mình đã đi hết bao nhiêu cái mùa đông rét buốt, hay đã đi hết bao nhiêu cái mùa anh đào nở rộ. Xiao chỉ cảm thấy, một mình ở nơi này, thật sự rất cô đơn.

Nhưng rồi bỗng có một ngày, người ấy đã mỉm cười với Xiao, thả xuống một nhành hoa Cecilia trong trái tim cằn cỗi của hắn. Tiếng sáo vang lên giữa đêm, khi mà Địch Hoa Châu vẫn còn chìm trong giấc ngủ yên ả, làm xua tan đi nghiệp chướng ngày đêm cứ chực chờ muốn chiếm lấy lý trí hắn. Và rồi, như thể là bằng hết tất cả những gì dịu dàng nhất từ tận sâu trong trái tim, Venti đã cất tiếng gọi tên hắn.

Xiao.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy tên mình lại trông dễ nghe đến thế.

Xiao.

Xiao.

Không sao đâu, có ta ở đây rồi.

Phải, không sao cả, vì có người ở đây rồi.

Và hệt như những gì hắn đã từng nhìn thấy, nhà thơ nhỏ đầu cài hoa trắng, tay cầm sáo trúc, ngẩng đầu nhìn trời đêm, dịu dàng dùng tiếng sáo trong trẻo ôm lấy trái tim hắn. Chầm chậm tựa thước phim cũ, bóng dáng người thoắt hiện thoắt ẩn trong giấc mơ của Xiao. Cho đến tận khi bản nhạc người thổi đã đến hồi cao trào, mặc dù không rõ là mơ thấy gì, nhưng hàng lông mày của Xiao cuối cùng cũng đã thôi cau có. Độ cảnh giác của Dạ Xoa vẫn luôn rất cao, vậy mà giờ đây dù đầu đang gối trên đùi người khác, bản thân vẫn mờ mịt chìm trong cơn mơ. Từ dáng vẻ an yên say giấc ấy, Venti đoán hẳn là hắn đã đi qua ác mộng, giờ đây nỗi sợ cũng đã hóa thành một giấc mơ đẹp. Có lẽ là vì mùi Cecilia trên người nhà thơ nhỏ quá đỗi êm dịu, hoặc cũng có lẽ là vì tiếng sáo trúc như một bản thanh tâm khúc, khiến cho mọi nghiệp chướng bủa vây lấy tâm trí hắn sớm đã tiêu tan. Những tiếng chửi rủa trong đầu hắn nhỏ dần, nhỏ dần. Những bóng đen nhập nhòe như bóng người nhảy múa cũng biến mất.

Một tiếng ngân dài kết thúc bản thanh tâm khúc, tiếng sáo trúc trong đêm lúc này cũng ngưng thổi, trả lại một mảng lặng yên cùng ánh đèn Minh Tiêu xa kia. Một nhành hoa Cecilia rơi xuống bên đồng cỏ thơm mùi sương đêm, cuốn theo tâm tư cùng tình cảm của vị Phong thần nọ, mon men theo từng nhịp đập loạn cào cào của trái tim mà đặt nhẹ lên vầng trán có điểm một nốt nhỏ màu tím nhàn nhạt. Cái hôn thoáng qua như gió lướt ấy vậy mà lại dịu dàng hệt như một giấc mơ.

Chậm rãi, Xiao tỉnh dậy từ mộng mị, mà khi này Venti vẫn còn cúi người. Vậy là ngay lập tức, mắt chạm mắt. Thứ tình cảm không thể nói rõ nhấn chìm cả hai trong màn đêm đen tĩnh lặng, cũng khiến cho hết thảy những gì vừa định nói ra của Xiao tức khắc trôi ngược lại vòm họng, nghẹn ở đấy, nhưng chẳng khó chịu chút nào. Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết cho đến tận khi tiếng cười khúc khích của Venti vang lên, thì vành tai của Xiao đã đỏ như màu hoa lan máu vẫn thường mọc tại Inazuma.

"Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi."

Ngọt ngào rót đầy đáy mắt Venti, khóe môi nhà thơ lại cong cong, vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Xiao tỉnh giấc. Hắn khàn giọng ậm ừ một tiếng, cố nén ngại ngùng khi nhận ra hiện tại bản thân đang gối đầu lên đùi của ai. Dường như vì quá thẹn, Xiao định ngồi dậy, nhưng ngay tức khắc Venti đã nắm lấy vai hắn ấn nhẹ xuống.

"Nằm yên nào. Vết thương của em ta chỉ vừa sơ cứu qua thôi. Động mạnh là lại nặng thêm đó."

Thanh âm dịu dàng của Phong thần vang lên bên tai Xiao, như gãi nhẹ vào tim Xiao một cái, khiến lòng hắn nhốn nháo hết cả lên, không tài nào dập nổi làn sóng ấm áp vẫn còn đang dâng lên, bao bọc lấy lòng hắn lúc này.

"Ừm."

Xiao thở hắt một hơi, cố giữ bình tĩnh. Người hắn đặt ngay đầu trái tim giờ ở ngay trước mắt, khiến hắn bối rối không thôi. Giờ đây Venti đã thôi không cúi đầu trán tựa trán với hắn nữa. Nhà thơ nhỏ ngẩng đầu, để ánh sao chảy hết vào đôi mắt mình, thắp lên ngọn lửa sáng như ngọn lửa tình cháy rực trong tim. Chỉ thấy, người ngân nga một bản nhạc không tên, nhưng êm tai đến lạ. Xiao nằm đó, từ góc nhìn hiện tại, Xiao có thể thấy rõ hàng lông mi cong dài của Venti vẫn luôn khẽ khàng động đậy theo từng nhịp thở đều đều nơi lồng ngực. Còn hai bím tóc người, mang theo hương Cecilia lay nhẹ trong gió.

Đến lưng chừng của hạnh phúc, một ý nghĩ lại đột ngột lóe lên trong đầu Xiao. Hắn chợt nghĩ đến ai đó từng nói với hắn, rằng mộng đẹp quá thường không có thật. Niềm vui sướng khi người trong lòng ở cạnh bên còn chưa được bao lâu, đã vội thay thế bằng cảm giác nơm nớp lo sợ, lại bồn chồn không thôi, như sợ rằng sẽ có ngày tất cả đều như gió thoảng qua, chớp nhoáng, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, vậy mà tất thảy đều đã tan biến.

Tháng năm dài như thế, cô đơn như thế, vậy mà cũng có ngày nở rộ nên một mùa hoa. Quá đỗi đẹp đẽ, cũng quá đỗi run sợ, không biết bao giờ hoa sẽ tàn. Nhưng nếu có thể, Xiao ước gì thời gian có thể dừng lại mãi. Hoặc, chừng là đôi ba giây thôi, để hắn có thể chìm đắm vào trong giấc mộng ngọt ngào này lâu thêm một chút. Lâu một chút, một chút. Dẫu cho chẳng thể thỏa mãn lòng tham không đáy của Dạ Xoa, thì Xiao chỉ ước ao như thế, không dám mộng tưởng xa vời.

Vì tình cảm nhỏ nhoi hèn mọn này, vì bàn tay dơ bẩn ngày đêm nhuốm máu tanh bùn dơ này, vì trái tim bị vấy bẩn bởi nghiệp chướng này. Xiao cảm thấy bản thân chẳng có tư cách gì để chạm đến đóa Cecilia trong trắng ấy. Dẫu vậy, tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Nhất là khi hắn còn đang hoài nghi những gì đang diễn ra trước mắt đây rốt cuộc là mơ hay thực. Bởi vì Venti ở đó, vẫn luôn ở đó vào những lúc suýt nữa thì hắn đã chìm ngập trong hận thù, nghiệp chướng. Và còn bởi vì tuy rằng không nói lời yêu, nhưng Venti, bằng một cách nào đó, lại từng chút từng chút một tiến đến gần với Xiao hơn. Cho đến một ngày khi nhận ra, Xiao giật mình. Từ bao giờ mà mình và vị thần minh ấy đã thân cận đến mức này, mặc dù chẳng có một lời yêu nào ràng buộc cả hai ở bên nhau?

Xiao vẫn muốn biết, liệu rằng vị thần minh ấy, liệu đã từng dừng lại đôi ba giây để nhìn về phía hắn chưa?

Hay tất cả, đến cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng của hắn?

Xiao trầm ngâm, không dám hỏi, lặng lẽ dõi theo bóng dáng người, mà nghẹn ngào chua xót sớm đã dâng trào trong tim. Có chăng hắn cũng chỉ là cần cái gì đó xác nhận. Không phải lời yêu cũng được. Nhưng phải chăng là do nhà thơ nhỏ che đậy tình cảm của mình quá tốt. Ngần ấy thời gian trôi qua, Venti vẫn luôn cố gắng giấu đi ánh mắt của mình. Suy cho cùng cũng chỉ là kẻ ngốc sợ nói ra lại nhận lại chối từ.

Ngẫm đi ngẫm lại, chợt thấy nhà thơ nhỏ thật ngốc, mà Dạ Xoa cũng thật ngốc. Chẳng ai hiểu lòng ai, cùng là yêu nhưng ngại không nói. Đến cuối cùng thả trôi theo gió, ngọt ngào trên đầu môi sớm hóa thành đắng nghét.

Lại một đợt đèn Minh Tiêu được thắp lên, bừng sáng cả khoảng trời đen tĩnh mịch. Một, hai ngọn đèn, rồi lại một, hai, hàng nghìn ngọn đèn, rực cháy lên những ước mơ mãi không lụi tàn. Venti đưa tay xoa nhẹ gò má Xiao, tay còn lại chỉ về phía cảng Liyue xa xa kia, cười rộ lên đầy vui vẻ.

"Xiao xem kìa, đẹp quá."

Nghe bảo, Tết Hải đăng là dịp để gia đình, người thân yêu quây quần bên nhau, cùng thắp lên những ngọn đèn hy vọng. Nhưng khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cũng chỉ có mỗi Xiao cùng Hòa Phác Diên chiến đấu trong đêm. Cái gì gọi là gia đình, cái gì gọi là người thân yêu, và cái gì gọi là thả đèn Minh Tiêu, Xiao không rõ. Giữa biển đèn Minh Tiêu của từng năm ấy, vậy mà đếm đi đếm lại cũng chẳng có lấy một ngọn đèn mang ước nguyện của Xiao gửi đến vị thần minh của hắn.

Xiao từng nghĩ, mình thân đầy nghiệp chướng thế này, càng cách xa nhân gian một chút lại càng tốt. Đừng nên để những máu tanh dơ bẩn nhuộm lên người những người dân thiện lương nơi phố cảng Liyue. Mỗi năm, chỉ cần ngắm nhìn đèn Minh Tiêu do người dân Liyue thắp lên là đủ.

Có lẽ thế, hoặc không, khi mà giờ đây có Venti ở cạnh bên, Xiao lại cảm thấy nghẹn ngào vô cùng. Là một loại cảm xúc quá đỗi lạ lẫm đối với Dạ Xoa, vì hắn chưa bao giờ muốn được thắp lên một ngọn đèn Minh Tiêu như bây giờ.

"Barbatos, tôi cũng muốn thắp đèn Minh Tiêu."

Xiao thì thầm, chút lửa âm ỉ trong đôi mắt vàng kim lại hệt như thiêu như đốt da thịt Venti. Nhà thơ nhỏ cúi đầu, môi cong cong thành nụ cười mỉm. Xiao để ý, dường như người rất hay cười. Thích lắm, vì người cười lên rất xinh, cũng rất đỗi dịu dàng. Nhất là khi nhìn thấy Xiao, nhà thơ nhỏ đặc biệt sẽ cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng ngần. Tiếng khúc khích giòn tan như hương mật rót vào trong tim Xiao, ngọt nị khó cưỡng.

"Ta không biết em cũng muốn thắp đèn, nên năm nay không chuẩn bị đèn Minh Tiêu cho em," Tựa hồ như có chút tiếc nuối cùng tự trách, Venti lại cúi xuống gần thêm chút, hai mắt cũng dần khép lại thành vầng trăng non dễ chịu. Vừa ngọt ngào, cũng thật khiến người ta hoảng hốt. Vì sợ rằng tiếng tim mình đập quá to, quá mức rộn ràng, cho nên Xiao luôn có một loại cảm giác mơ hồ sợ rằng nhà thơ nhỏ sẽ nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp.

Nhưng thật tình thì, đến cuối cùng cũng chỉ là lo lắng dư thừa của Dạ Xoa. Vì lúc này đây, Venti lại tiến thêm gần hơn, cánh môi mỏng mềm mại cách trán hắn có lẽ chỉ là ba centimets thôi, vậy mà cuối cùng cũng chẳng có đến gần thêm chút nào nữa. Venti ngập ngừng, vẫn là giữ như vậy, để đôi mắt mình phản chiếu bóng hình của Dạ Xoa.

Cảm nhận được rõ ràng khuôn mặt mình trong giây lát liền nóng bừng lên, Xiao nhanh chóng khép hờ mi mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi biển hồ xanh biếc dịu dàng của Venti. Mùi Cecilia quyện cùng mùi cỏ cứ chen vào trong mũi Xiao, khiến hơi thở hắn dần trở nên nặng nề, dồn dập, mang theo chút khát vọng nhỏ nhoi vẫn luôn được hắn đè nén, chôn giấu nơi đáy mắt.

Một thoáng vừa qua, Venti lại bật cười. Tiếng chuông báo động trong đầu nhà thơ nhỏ khẽ khàng reo, lên tiếng bảo đã đến lúc dừng lại những hành động quá trớn này. Nhưng nhà thơ nhỏ vờ như không nghe thấy, ngày càng lớn mật hơn, ngón tay vân vê vành tai nóng bừng của Dạ Xoa, ánh mắt ngập tràn tình ý không tài nào che đậy nổi. Một tia ngỡ ngàng xoẹt qua trong tâm trí Xiao. Bởi vì dịu dàng này, cùng chút tình trong ánh mắt này, hắn tự hỏi liệu rằng có phải mình đang nhìn nhầm không. Thảng hoặc, Venti sẽ lại có những hành động khiến trái tim Xiao loạn nhịp liên hồi như thế này. Đồng thời, cũng khiến cõi lòng Venti ngập tràn trong mật ngọt. Dù rằng không nói, thực chất vẫn thèm khát được ở cạnh nhau, vẫn dùng chút hành động mập mờ này vờn trái tim nhau.

Như giấu đầu hở đuôi, cố nén lời yêu nhưng nào giấu nổi tình nơi đáy mắt.

Nhưng nhìn mãi, vẫn hoài không đổi một cỗ dịu dàng như cũ. Venti chớp mắt, có lẽ cuối cùng cũng đã nhận ra tâm tư của Xiao. Mà Dạ Xoa nọ, sớm cũng nhìn ra được tình cảm của nhà thơ nhỏ. Che giấu giỏi đến mấy cũng không thể thắng nổi tiếng gọi nơi trái tim. Kể cả nhà thơ cũng thế, mà kể cả Dạ Xoa cũng thế. Một đoạn tình cảm như vậy, dù là song phương nhưng lại sợ hãi thật nhiều thứ. Cho đến mãi lúc này, cũng chẳng thể kìm nén được thêm giây phút nào.

Mà nhờ có thế, chỉ cần một ánh mắt thôi, cũng đủ để nhìn thấu rõ lòng nhau. Trong giây lát, Xiao như nhận ra gì đó, tim đập loạn không thôi. Còn gò má nhà thơ lại đỏ bừng, chẳng còn cách nào che đậy được nữa. Hai cái đồ ngốc ấy, cuối cùng cũng đã thôi cứng đầu che che đậy đậy tình cảm vì sợ bị chối từ rồi. Tết Hải đăng năm nay, Xiao không còn cô độc nữa. Ngày tháng dài như thế, giờ đây đã có người cùng đồng hành với hắn. Cùng đi qua bốn mùa, đi tiếp lưng chừng hạnh phúc, đi đến tận cùng. Ánh lửa cháy rực trong mắt Venti quá đỗi rõ ràng, chính là câu trả lời thật lòng nhất cho những bối rối trong tim Dạ Xoa. Cả hai cái gì cũng không nói, chỉ là dường như mùa hoa nở lần này, hoa lại vĩnh viễn chẳng tàn.

"Lần sau, ta sẽ mang đèn đến cho em nhé. Đến lúc đó, hãy nói cho ta nghe nguyện vọng của em, được chứ?"

Thắp một ngọn Minh Tiêu, gửi một niềm hy vọng. Chỉ mong người ở đây rồi một ngày sẽ thấu hiểu chút tâm tư nhỏ nhen này.

"Ta nhất định sẽ đáp lại nguyện vọng của em."

Biển Minh Tiêu sớm đã nhạt dần, nhưng lửa tình vẫn còn cháy mãi. Mà có lẽ, do trái tim vẫn còn chưa sẵn sàng, vẫn còn chút ngại ngùng quen thuộc, nên chưa dám nói ra tâm tư này, tình cảm này. Dẫu lòng đã thấu rõ tâm tư đối phương, cũng thấu rõ tình cảm giấu tận sâu trong tim của nhau. Nhưng lời hẹn thề ấy, đến cuối cùng vẫn nên dành đến một lúc nào đó, khi cả hai đều có thể dẹp bỏ hết những thẹn thùng lần đầu mới yêu.

Đành hẹn người vào một dịp khác.

Có lẽ là khi biển đèn Minh Tiêu lần nữa sáng lên.

Mà trong hàng nghìn hàng vạn ngọn đèn ấy, lại có một ngọn đèn nhỏ, giữa đêm đen, nguyện sáng lên vì người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip