Mỹ mộng
- Nè Xiao, tới lúc anh nên giết em đi thôi.
Câu nói đột ngột cùng giọng điệu quá đỗi bình thản ấy chẳng ăn nhập gì với cảnh tượng Venti ngồi trên sô pha nâng niu bó cecilia mà Xiao tặng rồi miết nhẹ từng cánh hoa đẫm sương như những mảnh pha lê, trong căn phòng rải đầy từng mảng nắng. Bỏ qua vài giây mà hắn khựng lại, Xiao vờ như chẳng có gì mà tiếp tục quá trình mở tủ lạnh lấy kem cho người kia.
Nắng phủ trên mặt đất loang ra, nhạt dần rồi vụt tắt hẳn khi mây đen giăng phủ đầy trời, không khí trong phòng ngưng đọng lại, im ắng một cách lạ lùng. Venti cũng không để tâm lắm, vẫn nhàn nhã ôm khư khư bó hoa nhìn chằm chằm Xiao đang thử nhiệt độ cốc nước ấm cho cậu. Rồi cậu chợt nghe câu trả lời rất khẽ do tông giọng vốn đã trầm thấp mà hắn còn cố hạ giọng nhỏ hết mức có thể, như sợ kinh động đến giấc mộng này. Thế nhưng không gian quá đỗi tĩnh lặng mà Venti nghe hết sức rõ ràng:
- Anh không thể.
"Anh biết, nếu tiếp tục thế này khác gì tự sát.
Nhưng anh biết làm thế nào khi giờ đây anh đã lạc
Vào vòng tròn lẩn quẩn đích thân anh tạo ra nó?"*
Mưa nặng hạt hơn, phá vỡ không khí hài hoà cùng bình yên vốn có, làm người ta quên đi rằng bầu trời chỉ vài phút trước còn nắng rực rỡ đến thế nào. Hắn nhìn ra cửa sổ, thở dài khẽ khàng đầy bất lực trước sắc xám phủ mờ từng góc nhân gian. Xiao ghét trời mưa, hay nói đúng hơn là rất sợ, sợ khi tiếng mưa tham lam đá đổ đi các thanh âm khác cùng từng đợt gió thổi sẽ gợi nhớ hắn đến cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời hắn. Đáng lẽ lúc ấy hắn không nên nói như thế, sao lại cho cậu thấy mặt hèn mọn của mình thế chứ?
Venti kéo kéo tay hắn ngồi xuống cùng cậu, rồi hơi ấn nhẹ hắn nằm lên đùi cậu. Chẳng biết do cái xoa đầu dịu dàng của người kia, hay do hương cecilia thoang thoảng bao khắp người của cậu và hắn, mà Xiao bắt đầu buồn ngủ. Tay người kia vẫn đều đều mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn rồi xoa đầu, thật lâu sau, hắn nghe Venti nhỏ giọng bảo:
- Em cũng chỉ muốn bên anh thôi Xiao à.
————————————
Hôm nay hắn và Venti đi leo núi. Nghe có lạ lùng hay không, chẳng ai tổ chức sinh nhật bằng cách tới một ngọn núi còn hoang sơ rồi cố leo lên đỉnh trong một ngày nắng chói chang như này chứ. Nhưng hắn cũng đành chịu, ai bảo cậu muốn như thế.
- Venti, em có chắc chúng ta đến nơi trước khi mặt trời lặn không? Anh thấy còn hơi xa đấy.
- Em chắc mà cứ đi theo em.
Cả hai cứ đi mải miết, từ lúc ánh mặt trời chói chang hắt cái nóng hừng hực làm mặt cả hai phủ một tầng đỏ, cho tới lúc trời sụp tối, cuối cùng mới tới nơi. Venti vừa mới than thở kiệt sức của vài phút trước giờ như đã đầy năng lượng, trông lại bừng bừng sức sống tưởng như cậu có thể nhảy cẫng lên ngay lập tức. Cậu vui vẻ nắm lấy tay hắn, không quên bảo hắn phải nhắm mắt lại. Sau đó cậu dắt hắn đi về phía trước, chừng 2 phút sau thì dừng, cậu buông tay hắn chạy lên đằng trước một đoạn, rồi hào hứng bảo hắn mở mắt.
Khi Xiao thích ứng dần với ánh sáng, hắn thề với cuộc đời rằng cảnh tượng trước mắt sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí hắn. Biển hoa Thanh Tâm dập dờn e ấp tắm dưới trăng, còn người hắn yêu đứng đấy, giữa biển hoa cũng được phủ lớp ánh sáng dịu dàng, đôi mắt mang đầy ý cười và đong đầy tình ý. Chưa bao giờ hắn gần với trăng đến thế, cũng chưa từng nhận ra thứ ánh sáng này lại tạo nên khung cảnh diễm lệ đến vậy.
Venti bắt đầu thổi sáo, thanh âm trong trẻo hắn đã trộm nghe biết bao nhiêu lần ở đời thực, giờ đây đang ngân vang giai điệu dành riêng cho hắn. Du dương trong veo xoa dịu tâm hồn hắn, cũng giống như chủ nhân của bản nhạc và âm thanh này vậy. Xiao cứ chăm chú tới tận lúc Venti kết thúc bài nhạc và cười bảo:
- Xiao, sinh nhật vui vẻ. Mong rằng anh sẽ thích khúc nhạc này, nó chưa có tên đâu. Còn có, em thích anh.
- Anh thích lắm, cảm ơn.
Trong lúc Venti còn cười khúc khích đầy hạnh phúc, hắn cất bước tiến gần cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hắn muốn bản thân được ích kỉ, chí ít là nốt đêm nay thôi, hắn sẽ chấm dứt tất cả. Hắn muốn sa vào đôi mắt biếc lấp lánh hơn trời thu của cậu, đắm chìm trong mùi hương cùng đôi môi mềm của cậu, chỉ một chút nữa thôi... Chợt hắn nghe Venti nói:
- Anh à, tới lúc phải rời đi rồi. Hôm nay em vui lắm.
Hắn bất lực ôm cậu thật chặt, ôm ghì cậu vào lòng, tham lam hít lấy hương hoa ngọt cùng cỏ dại hoà lẫn mùi nắng trên người Venti. Rồi cả hai ăn ý mà thoáng buông lỏng vòng tay, trao nhau nụ hôn. Không phải nụ hôn cuồng nhiệt đầy tình sắc của những đêm hoan ái, cũng chẳng phải nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mỗi khi cả hai trao nhau lúc ngồi cạnh dưới ánh hoàng hôn rực cháy. Một nụ hôn đầy nhu tình, như thể để ghi nhớ thật lâu thật sâu người đối diện. Chỉ là, hôn từ biệt.
- Em muốn anh hiểu rằng đây là cách duy nhất giúp chúng ta về bên nhau. Anh không chấm dứt bất cứ thứ gì, mà anh đang mở ra điểm bắt đầu mới cho hai ta, được không?
Đêm đó, chẳng nhớ được cả hai đã ôm nhau mất bao lâu, trao nhau bao nhiêu chiếc hôn. Mãi đến lúc bình minh ló dạng mang ánh sáng phủ dần vạn vật, một góc biển hoa Thanh Tâm nhuốm máu, ánh lên sắc đỏ thẫm.
"Venti, anh yêu em"
"Người đến bên, một buổi chiều hoa nở
Ta cùng người, dệt từng mộng thành thơ
Người ra đi, mộng có người dang dở
Rơi vỡ, là tiếng yêu người trong mơ."
*: lời bài hát trong "Tháng bảy của anh, em và cô đơn" của Khói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip