• i remember you •
Huhu nhảy disco trên deadline vừa kịp rồi 😭 ôn thi đè quá làm tớ quên hôm nay sinh nhật bias, đến tận khuya hôm qua mới nhớ nên phải tức tốc viết gì đấy cho đúng nghi thức rồi mới sủi ôn thi tiếp. Chúc Venti sinh nhật vui vẻ xD
thần mùa hạ x thần bóng đêm
Khi giới thần linh còn chưa kịp đau thương trước sự chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của một trong những vị thần cổ xưa và tối thượng nhất - Thần Bóng đêm, thì đã phải tất bật chuẩn bị chào đón vị thần thừa kế đời tiếp theo chào đời. Dù cho là Hoa Thần có là vị thần non trẻ nhất hiện tại cũng đã sống qua vạn năm thì còn cảm xúc phức tạp nào vẩn đục mãi trong tâm trí thì huống hồ gì những người khác.
Tại rìa của Hỗn mang hỗn loạn mịt mù, tất cả các vị thần đều tụ họp đầy đủ chờ đón Thần Bóng đêm kế nhiệm. Xiao - vị thần nắm giữ mùa hạ của nhân gian cũng không ngoại lệ. Hắn kế thừa vị trí thần này chưa tới một triệu năm, cũng xem như lần đầu được đến nơi sinh ra các vị thần khác, tất nhiên không tính cái lần hắn bước ra từ đây.
Kỳ thật hắn cũng không hiểu vì lí do gì hay thế lực thần bí nào mà lại chọn vị trí Thần Mùa hạ cho hắn. Đây vốn được xem là mùa sôi động, cũng như tươi sáng nhất của một năm. Mốc thời gian mà mặt trời kiêu ngạo ngự trị cả bầu trời, hào phóng chia từng mảng nắng rực rỡ mặc sức nhảy múa trên từng tán cây thảm cỏ xanh ngắt ngát hương của các loài hoa không tên. Đôi khi ngang ngược lười biếng sẽ nhường chỗ cho cơn mưa đầu hạ tưới mát mọi thứ. Đây cũng là mùa mà nhân loại tổ chức các lễ hội vô cùng náo nhiệt, là mùa của tuổi trẻ, vui chơi đầy sức sống. Căn bản chẳng có miêu tả gì liên quan tới hắn. Xiao lúc nào cũng âm trầm, lạnh lùng và cũng khuyết thiếu mất xúc cảm của loài người dù cho hắn phụ trách mùa mà gần gũi, đầy hơi thở nhân loại nhất.
Mất vài giây suy nghĩ vẩn vơ, hắn nghe tiếng mọi người dường như đồng loạt hít vào một hơi. Sau đó, hoá ra những thứ bụi mịt mù là mảnh vỡ của hàng triệu vì tinh tú. Chúng đồng loạt rực sáng lấp lánh rồi tuần tự vây quanh nơi tăm tối nhất của Hỗn mang. Qua một lúc, các mảnh sáng đó lụi tắt dần rồi trở về như hiện trạng ban đầu. Và hắn chẳng còn nghe thấy tiếng vị thần nào thở ngược trở ra nữa, ngay cả bản thân.
Vị thần mới chào đời xuất hiện giữa Hỗn mang đó, trang phục trắng muốt thuần khiết, ngay cả đôi cánh cũng không vương chút bụi trần. Trong trẻo, tinh khôi và rực rỡ, đó là Thần Bóng đêm kế nhiệm. Người đó đáp xuống rìa Hỗn mang cạnh Thần Thời gian Zhongli, rồi hé mở đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng trong như một đứa trẻ lần đầu ngắm nhìn thế giới ra, có chút mông lung mới mẻ nhìn mọi người xung quanh.
Hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy dường như những mảnh vụn tinh tú như vẫn còn vương lại nơi đáy mắt người kia, xoáy sâu vào cõi lòng hắn khiến một cái gì đó nảy mầm.
Xiao nghe thấy tiếng người tinh nghịch cười khẽ cùng với âm thanh tim hắn rơi loảng xoảng.
Đây không thể nào là tình yêu.
Vị thần Bóng đêm vừa chào đời ấy lấy tên là Barbatos. Trái ngược hoàn toàn với vị tiền nhiệm là một quý cô luôn điềm tĩnh sắc sảo, cũng kiêu sa lộng lẫy như dải sao rực rỡ nổi bật giữa đêm đen, Barbatos là một chàng trai trẻ tràn trề nhựa sống luôn thường trực nụ cười trên môi, cùng đôi mắt hấp háy ánh trong veo. Một vị thần rất dễ mến và làm thân được với tất cả các thần khác.
Đến cả vị thần Thời gian cứng nhắc như Zhongli, từ vị thế chỉ dẫn dắt trông coi Barbatos những ngày đầu, mà về sau các thần có thể dễ dàng bắt gặp Zhongli ngồi uống trà, bên cạnh đặt sẵn một giỏ táo đầy ắp đỏ au mọng nước chờ Thần Bóng đêm trở lại sau nhiệm vụ.
Hay Thần Rượu Diluc với gương mặt bao giờ cũng cau có đầy khó chịu, làm cho các thần phải bàng hoàng khi đích thân xuống nhân gian thu nhặt bồ công anh để ủ ra loại rượu ngọt nhẹ tặng cho Barbatos khi người kế nhiệm được trăm năm tròn.
Nhưng việc làm cho Thần Giới chấn động cùng bàn tán xôn xao nhất là Barbatos dường như rất hứng thú với vị thần ngàn năm một bộ dạng chớ gần vật thể sống khác. Người đó dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để túm Xiao dạo chơi nhân giới ngày xuân về. Ghê gớm hơn, là Thần Mùa hạ lại chẳng chối từ, một bộ dạng nhún nhường mặc cho Thần Bóng đêm kéo đi hết nơi này đến nơi khác. Từ ngắm hoa ban bung nở cùng trăm loài chim chao liệng nơi núi cao cheo leo, đến ngắm hoa anh đào yêu kiều rợp cả một vùng trời đầy xuân sắc. Họ cùng thưởng thức những điệu vũ kì lạ mang sắc màu tâm linh như đang tế tự, hay cùng thưởng rượu trái cây khi đi ngang qua một thị trấn náo nhiệt nào đó.
Đương lúc nhâm nhi rượu, có khi người sẽ hát cho hắn nghe những khúc ca êm đềm đầy ngẫu hứng, hoặc kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt của loài người mà lúc làm việc người đã chứng kiến. Có hôm, Barbatos đan tặng Xiao một chiếc nhẫn cỏ, trịnh trọng nâng tay hắn rồi luồn nhẫn vào ngón áp út. Suốt ngày hôm đó, người cứ cười lúc thì ngây ngô vui vẻ, lúc lại hớn hở, nói chung vô cùng cao hứng, và hạnh phúc?
Xiao từng hỏi qua cái thứ hình tròn bằng cỏ ấy là gì, người chỉ bảo đó là một nghi thức của loài người, sau này sẽ nói cho hắn nghe ý nghĩa rồi mỉm cười đầy ranh mãnh.
Đôi khi hắn mải mê rong ruổi giữa thực tại và mộng tưởng lúc đắm chìm trong cơn say, Xiao sẽ thoáng thấy người quay đầu mỉm cười với hắn. Hắn thích thấy người cười, cũng thích thanh âm ngân vang khi cười một cách vui vẻ, và hắn ước rằng có thể cả gan mà hôn ghì lên khoé môi người cười. Nhưng rồi hắn cũng chỉ có thể hôn nhẹ lên cái nhẫn cỏ mà người đan tặng hắn, nhẹ hít vào hương vị tươi mới của cỏ non mà Xiao dùng sức mạnh để lưu giữ lại.
Hắn đôi lúc cũng tự hỏi tại sao người lại hứng thú với hắn như thế, thân mật với hắn như thế. Đôi lúc người sẽ vô thức nắm tay hoặc lao thẳng vào lồng ngực hắn, trao hắn một cái ôm đầy cuồng nhiệt. Rồi sẽ có một ngày hắn đủ can đảm, hắn sẽ hỏi người, gan to hơn thì bày tỏ với người lòng ái mộ của bản thân, Xiao tự nhủ như thế.
Nhưng rồi một ngày, Hỗn mang cưỡng chế Thần Mùa hạ phải thoái vị để nhường trọng trách lại cho một vị thần mới chào đời. Đó là tiền lệ xưa nay chưa bao giờ có, điều này gây chấn động khắp Thần Giới. Cái lí nào mà cưỡng ép một vị thần vẫn còn đương nhiệm phải từ bỏ thần lực để rơi vào luân hồi chứ?
Chẳng ai rõ cảm thụ của Xiao như thế nào bởi biểu tình trên gương mặt bất biến qua năm tháng, duy chỉ có khi đứng cạnh Barbatos mới nhuốm chút mùi nhân gian khói lửa. Hỏi hắn có cảm nhận như thế nào, kỳ thật hắn cũng không rõ nữa. Người hắn lưu luyến duy nhất, lại còn đang bận rộn làm nhiệm vụ nên chưa thế quay về, mà hắn thì bị bắt trao trả thần cách vào lúc cũng đang dang dở nhiệm vụ.
Xiao hôn nhẹ lên chiếc nhẫn cỏ luôn an vị trên ngón áp út, thoáng thấy tiếc rẻ khi chưa kịp tặng cho người một chiếc tương tự mà hắn vừa mới học đan xong. Thế nhưng, không kịp nữa rồi. Rồi Hỗn mang cùng những vì tinh tú lấp lánh kia lôi hắn vào bóng tối thăm thẳm.
Đến khi Barbatos trở về mới nhận được tin tức từ Thuỷ Thần Barbara liền chạy vội đến rìa Hỗn mang. Zhongli nhìn người, đôi mắt đầy vẻ thương cảm. Barbatos lặng nhìn các thần xung quanh bận bịu cho sự chào đời sắp tới của Thần Mùa hạ mới. Rồi không chút chần chờ, Thần Bóng đêm nhảy thẳng vào Hỗn mang, từ bỏ thần cách.
Vì sao vào hạ chí thì ban đêm lại ngắn nhất suốt cả năm? Là do thần Bóng đêm ngày đó đã rời đi cùng vị thần Mùa hạ của người.
————————————
- Venti, Venti! Dậy nhanh đi hết tiết 1 rồi, thầy chủ nhiệm vào kìa.
Cậu giật mình bật dậy, cái kết vẫn không khá hơn những lần trước là bao, nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo khoác. Từ nhỏ cứ tầm vào mùa hạ, thi thoảng Venti sẽ mơ thấy cùng một giấc mơ, đôi khi khác tình tiết lặt vặt một xíu, nhưng chung quy trọng tâm vẫn là ở cậu và một vị thần khác.
Đôi mắt thiếu tiêu cự của Venti ngay lập tức thu lại bóng hình thiếu niên đầy tuấn mỹ lặng lẽ bước vào lớp sau thầy chủ nhiệm. Phút chốc tim cậu chỉ còn cảm thấy đau nhói cùng xót xa, nhưng lại ngọt ngào dịu dàng khó tả. Cảm giác đó bóp nghẹt lồng ngực cậu trong từng hơi thở, làm đầu óc cậu thoáng lại mơ hồ.
- Thầy thông báo một chút. Có hơi đột ngột nhưng chúng ta sẽ chào đón Xiao - học sinh mới chuyển trường đến đây. Mọi người giúp đỡ thành viên mới nhé. Xiao, em ngồi sau Venti nhé, bàn thứ 5 dãy trong cùng.
Cứ mỗi một bước Xiao tiến lại gần, cậu lại thấy sống mũi mình cay cay, nhịp tim cũng rộn ràng. Cậu quay phắt cả người lại khi Xiao đã ngồi xuống ghế, não đang vận động hết công suất sắp xếp lại câu từ, lập tức tầm nhìn bị thu hút bởi hình xăm màu xanh lá như màu cỏ non, tựa như một chiếc nhẫn ở ngón áp út của người kia. Rồi cậu nghe hắn bảo:
- Anh chưa từng quên em.
Thật ra tớ đã muốn viết theo hướng phương Đông một xíu, nhưng mà khổ nỗi tớ đang ôn thi môn văn học Tây Âu nên hơi bị lag não chút huhu. Tớ có mượn một số thi liệu của văn học phương Tây, kiểu như Hỗn mang (Chaos) của thần thoại Hy Lạp này, hoặc chọn Zhongli làm thần thời gian do thế giới quan thời trung cổ thì thời gian là thứ con người không được phép can dự, tớ thấy nó cũng giống như khế ước vậy, phải tuân thủ tuyệt đối ấy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip