•persists•
• Ngày thứ 1
Hôm qua là ngày đầu tiên anh rời đi. Ngôi nhà trống vắng đến đáng sợ dù bình thường cũng có 2 người, chỉ là nay thiếu mỗi anh. Buổi sáng nay em vẫn theo thói quen nấu 2 phần ăn, sau đó vào phòng để gọi anh dậy, nhưng em chợt nhận ra là anh đã đi từ hôm qua. Có chút mất mát. Đành vậy, phần còn lại để làm bữa trưa.
Không biết sao nhưng em thấy ngày trôi qua chậm đến lạ. Có lẽ thiếu anh nên ngày dài hơn chăng?
Suốt cả ngày ở trường, lần đầu em mất tập trung nhiều lần đến thế. Này, anh đừng cười đấy, em trông có lơ đãng nhưng trong công việc anh biết em vẫn nghiêm túc mà đúng không?
Bữa tối, em quyết định nấu mì để ăn, rồi em chợt nhớ đến những lúc anh cằn nhằn về việc mì không tốt cho sức khoẻ, nhưng sau đó anh vẫn vào bếp đeo tạp dề làm một tô mì theo anh là chất lượng cho em.
Anh biết không Xiao, đêm nay trời nhiều sao cực kì luôn đấy, lấp lánh cả bầu trời đêm luôn. Ước gì có anh ở đây ngắm nhìn cùng em nhỉ?
Em nghĩ rằng ngày cũng sẽ qua nhanh thôi, nhưng có ai ngờ nó lại dài đằng đẵng thế chứ. Khó chịu thật đấy, nhưng mà em không quên cầu nguyện cho anh được bình an đâu nhé.
Ngủ ngon, thân ái của em.
• Ngày thứ 15
Cũng đã được nửa tháng rồi, vậy mà em vẫn không quen với việc thiếu anh bên cạnh. Nhưng em đã tiến bộ hơn rồi, anh đừng lo nhé.
Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa, nhưng cuối cùng nắng lại rực rỡ cực kì chói mắt. Ngày đẹp trời nhất kể từ lúc anh đi, nên em nghĩ mình cũng thích nghi tốt rồi. Trên đường về em thấy có một tiệm bánh vừa mở, liền nghĩ tới việc phải có anh đi cùng để thưởng thức với nhau.
Hôm nay em về nhà trễ, sự tối tăm lạnh lẽo của ngôi nhà chẳng khác gì nỗi hiu quạnh của em, lại còn không có dáng anh ngồi ở cửa chờ em về, trao em cái ôm thật chặt cùng nụ hôn sâu. Chiếc giường vẫn rộng đến khó chịu dù em đã mua thêm gối chất đầy trên đấy. Nửa đêm giật mình thức giấc lại thấy bản thân không nằm trong vòng tay rắn chắc cùng lồng ngực ấm áp của anh, cảm xúc thật khó tả.
Đêm nay em lại mất ngủ rồi Xiao...
• Ngày thứ 50
Lá thư báo bình an của anh cũng đã tới tay em. Điều này làm em cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
Từ lúc quen nhau, đây là lá thư đầu tiên em nhận được từ anh, vì anh vốn không thích việc viết hay những gì thật văn vẻ, nhưng lá thư này lại dài ơi là dài. Anh viết thật vụng về, nhưng những lời hỏi han quan tâm của anh làm em ấm lòng hẳn.
Em đã lo anh sẽ cứ âm trầm mà quẩn quanh một mình, thế nhưng có vẻ đại đội của anh rất tử tế mà nhỉ? Hy vọng anh sẽ tìm được những đồng đội chân thành với nhau. Anh rất biết cách chăm sóc cho bản thân và người khác, thế nhưng em vẫn cứ thấp thỏm thế nào ấy.
Anh không biết em đã phải đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đâu. Đến nỗi em sợ giấy bị mòn đi nên cố dặn bản thân không đọc lại thêm lần nữa.
Em không thể viết thư trả lời cho anh vì nơi đóng quân của anh là bí mật và không cố định, thế nên em sẽ viết nhật kí thay thế để chờ anh về đọc. Có lẽ hơi kì cục nhưng mong rằng em sẽ không viết quá nhiều, vì anh lười đọc lắm.
Thân ái, mỗi ngày anh đều phải bình an nhé.
• Ngày thứ 120
Bỗng nhiên hôm nay chậu xương rồng em tặng anh thay cho lời tỏ tình lại nở hoa. Em chợt nghĩ, chắc là anh cũng đang nhớ em. Lúc em tặng anh chậu xương rồng này, anh đã bất động không hiểu. Sau đó, em nghe Lumine kể rằng suốt ngày hôm đó, anh ôm chậu cây chạy tới chạy lui, gặng hỏi hết người này đến người khác về ý nghĩa đằng sau. Cuối cùng, khi anh hỏi Ganyu, cô ấy đã bảo:
- Ai tặng ông chậu xương rồng này? Nếu có thương người đó thì làm ơn chạy tới bên người ta đi. Trong tiếng Tây Ban Nha, nó có nghĩa là: Anh hãy đến và mang em đi.
Để rồi sau đó anh đã tức tốc chạy tới nhà em đập cửa liên tục. Khi cánh cửa vừa mở ra thì anh đã ôm chầm lấy em, siết thật chặt, rồi cứ giữ yên như vậy lâu thật lâu.
Có anh trong vòng tay, em thấy như mình có cả thế giới vậy. Em của lúc đó chẳng còn ghi lại được khung cảnh xung quanh thế nào, tất cả những gì đọng lại được là thân nhiệt cùng nhịp tim đập liên hồi trong niềm hạnh phúc đong đầy đến sắp nổ tung.
"Trái tim em đã chờ đợi anh nhiều năm như thế
Yêu không dám nói, chất đầy đến sắp ngập tràn rồi"
Thế nhưng ngày hôm đó, em có anh. Hai ta cứ thế bên cạnh nhau, bình dị ấm áp.
• Ngày thứ 150
Hôm nay em nhận được lá thư thứ 2 từ anh, em không nói anh biết là em hào hứng tới mức suýt nhảy cẫng lên trước mặt anh chàng đưa thư đâu, thậm chí em còn ngớ ngẩn hỏi anh ta rằng trời hôm nay đẹp nhỉ, tiếng chim hót hay ghê.
Thư lần này cũng khá là dài. Có vẻ anh vừa đổi nơi đóng quân mới, xa so với nơi cũ, và xa nhà chúng ta hơn. Anh kể rằng trong doanh trại anh đã quen được thêm 4 người, ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt và tất nhiên họ rất thoải mái và tốt bụng. Em mừng vì cũng đã có người bên cạnh chia sẻ với anh khi em không ở bên anh.
"Em nhớ kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng lúc ra khỏi nhà với trước khi đi ngủ."
"Em phải ăn uống cho đầy đủ, không có được bỏ bữa, lỡ lúc anh về em lại ốm mất vậy thì làm sao anh ôm được hả?"
"Em phải trông chừng chậu xương rồng, sắp tới anh nghe nói sẽ có bão, em nhớ mang nó vào trong nhà."
"Em có nhiều người theo đuổi lắm anh thật sự không yên tâm."
"Chờ anh về."
"Thương em."
Em cũng thương anh.
• Ngày thứ 180
Đây là sinh nhật đầu tiên của em kể từ lúc chính thức hẹn hò với anh, thế nhưng anh lại không ở đây đón cùng em. Em nhớ rằng anh từng bảo anh muốn tự tay làm bánh cho người anh thương vào ngày sinh nhật của người đó. Em đã từng ganh tị bao lần rồi thầm ước người đó là em, và sau khi mình là của nhau, em luôn mong chờ đến sinh nhật bản thân.
Nhưng rồi em lại đón sinh nhật một mình chẳng khác gì mọi năm cả. Em tự hỏi không biết dáng vẻ lúc anh làm bánh sẽ thế nào nhỉ, anh sẽ mang vẻ mặt thế nào, nghiêm túc trầm ngâm hay háo hức như một đứa trẻ, đôi khi vô thức để lộ vẻ bối rối hoặc nở nụ cười trong lúc lơ đễnh?
Vào cuối ngày, Lumine cùng Paimon mang cho em một chiếc bánh nhỏ, bảo là của mọi người tặng em. Đứng trước ánh nến lung linh, họ nói em ước 1 điều ước đi. Nhưng em lại lỡ tham lam ước tận 2 điều ước.
Anh hãy trở về bình an.
Mong rằng sinh nhật năm sau của em có anh bên cạnh.
• Ngày thứ 300
Sáng nay vừa có một đồng nghiệp ngỏ lời với em. Người đó bảo muốn dành thời gian theo đuổi, quan tâm, chăm sóc cho em. Em từ chối cô ấy dù cô ấy rất tốt, xinh đẹp lại còn dịu dàng. Lí do là em vẫn đang đợi người thương trở về.
Nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón tay, em lại hạnh phúc vô cùng. Trước đêm anh đi, anh đã đeo nó cho em. Gương mặt anh lúc ấy, từng đường nét, từng biểu cảm cùng cách anh căng thẳng, vụng về đeo nó vào ngón tay em, rồi anh khẽ đặt nụ hôn lên đó, cách anh nâng niu bàn tay em, em đều nhớ rõ.
Xiao, em thật sự nhớ anh.
• Ngày thứ 415
Hôm nay anh đã gửi cho em thêm một lá thư, đi kèm theo đó là vỏ một viên đạn. Anh bảo rằng cuộc chiến đang rất căng thẳng, đây có thể sẽ là lá thư cuối cùng anh gửi về cho em.
Anh nói, nếu anh không trở về được, em hãy đeo viên đạn này trên cổ vào ngày em làm đám cưới với một người nào đó khác tốt hơn anh. Vì anh muốn dự lễ cưới của người anh yêu nhất cuộc đời này.
Em thật muốn nói với anh rằng, tình cảm cùng sức lực để yêu của em đời này cũng chỉ dành cho một người duy nhất, là anh.
Em tin là anh sẽ trở về thôi, vì thần linh sẽ trả anh lại cho em.
• Ngày thứ xxx
Đã hơn 2 năm từ ngày anh rời đi rồi, em cũng đã quen với việc thiếu anh bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến anh thôi đấy.
Hôm nay em nhận được thiệp mời dự lễ cưới của Lumine. Em chắc chắn rằng cô ấy sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Được ở bên người mình yêu là cảm giác tuyệt vời không gì sánh được đúng không? Ước gì anh có thể về kịp lúc để đến dự buổi lễ ấy cùng em.
À, em lại nhớ anh mất rồi.
Em thừa nhận, em thường xuyên thỉnh thoảng nhớ anh.
• Ngày thứ xxxx
Em sắp chờ được anh rồi. Đã có thông báo rằng chiến tranh sắp kết thúc!! Chờ anh về, em sẽ nấu cho anh hẳn một bàn đồ ăn, chứng minh rằng em cũng có thể nấu nướng được và tiến bộ như thế nào sau ngần ấy thời gian. Ehe, anh đừng bất ngờ quá đó.
Sau khi anh nghỉ ngơi vài hôm, em sẽ đòi anh làm bánh sinh nhật bù cho em nữa. Em sẽ kể cho anh nghe về những học trò đáng yêu của em, có thể em sẽ mời chúng sang chơi, vì chúng ngưỡng mộ anh lắm.
Vài người đã nhận được thư báo bình an của người thân rồi, chắc thư của anh cũng sắp đến rồi nhỉ?
Chắc là sắp đến rồi...
...
Sao chỉ mỗi em không nhận được thư?
• Ngày thứ xxxx
Hôm nay em kết hôn rồi. Có lẽ việc viết nhật kí như thế này, em phải dừng lại thôi.
—————————
Hôm nay Venti bị cảm nên không thể lên lớp được. Nằm trên giường bệnh cả ngày, cậu quyết định đi đi lại lại cho đỡ cơn buồn chán.
Mưa ngoài cửa sổ hoài vẫn không ngớt, từng giọt mưa cứ lất phất gieo mình xuống trở về với mặt đất. Chẳng biết dưới cơn mưa này, liệu đã có linh hồn nào cảm thấy được an ủi hay chưa? Hay lòng lại miên man những giọt sầu không bao giờ ngớt?
Venti mở hờ cửa sổ để đón gió ùa vào làm cho thoáng chốc chóp mũi cùng hai bên má nhiễm một tầng lạnh băng. Bất chợt phía xa xa có bóng của vài đứa nhóc chen chúc nhau dưới tán ô. Cậu bật cười khẽ, mấy cô cậu này tới thăm cậu đấy.
Bọn nhỏ tới làm ngôi nhà rộn ràng hơn hẳn, tiếng cười nói rộn rã lấp đầy những khoảng tĩnh lặng của ngôi nhà, át hẳn tiếng mưa ở bên ngoài. Sau một hồi ríu rít mãi về việc lớp học hôm nay chúng được học gì mới, trưa đã ăn gì thì bỗng một đứa đòi cậu kể về cuộc chiến tranh nhiều năm về trước.
Không biết do cơn sốt nhẹ làm Venti có chút lâng lâng, hay cái lạnh lẽo ngoài trời thôi thúc những hồi ức xưa cũ hãy mở toang ra đi, cậu dẫn mấy đứa nhỏ vào một căn phòng khuất bên hông nhà.
- Đừng có táy máy tay chân đấy, dù không có đồ vật giá trị gì, chỉ là đồ cũ thời xưa của thầy thôi. Razor, khép cửa lại dùm thầy, phòng này không có khuất gió được đâu.
Bên trong căn phòng nhỏ ấy có một kệ chứa những quyển sách nhuốm màu thời gian, 1 vài thùng đồ để gọn dưới chân kệ. Venti với lấy chiếc hộp nhỏ đang đè lên vài quyển sổ sờn cũ ở kệ trên cùng, bất chợt cánh cửa khép hờ bị gió thổi tung ra, làm cho cậu giật mình mà đánh rơi tất cả món đồ cùng một lúc. Chiếc hộp rơi mạnh, mở bung ra, thả bay từng mảnh hồi ức đã úa vàng.
Từng tấm từng tấm chân tình cùng kỉ niệm cứ thế tung bay đầy căn phòng. Đứa nào đấy nhặt lên một viên đạn rơi xuống cùng chiếc hộp. Chợt nó phát hiện bên trong vỏ đạn rỗng ấy có 1 mẩu giấy, liền kéo tay thầy nó hòng để thầy tiết lộ xem tờ giấy đấy có gì mà giấu bên trong viên đạn, vì nó tò mò lắm nhưng không dám tọc mạch.
Nhưng dù bọn nó có í ới năn nỉ hay níu kéo tay cậu, thì Venti cũng không thể nào giải thích được bất cứ điều gì, vì cậu cũng không biết. Nhận lại mẩu giấy, cậu liền mở ra xem:
"Đêm tàn ẩm ướt
Mặt đất sũng nước
Không gian cô quạnh
Rừng thẳm lạnh tanh."
Một cô học trò nhỏ bất chợt nói:
- "Đêm nay tôi yêu em" là câu tiếp theo mà trên tờ giấy này không viết này. Lãng mạn quá thầy ơi.
Để rồi sau đó là một tràn dài sự huyên náo của lũ học trò nhỏ xoay quanh bài thơ này, ai gửi cho thầy, gửi từ bao giờ. Nhưng chủ nhân của cuộc trò chuyện ấy dường như đã thoát li khỏi thực tại. Cậu khẽ thả hồn vào những ngày xa xôi nào đó, dưới chân cậu là quyển nhật kí có vẻ mới hơn một chút so với những quyển đã sờn cũ hoen ố khác, đang lật tới trang cuối cùng:
"• Ngày thứ xxxx
Hôm nay em kết hôn rồi. Có lẽ việc viết nhật kí như thế này, em phải dừng lại thôi.
Vì những tháng ngày sau này đã có anh lắng nghe em nói. Em chờ được anh rồi."
Không biết Xiao có nhớ mua nguyên liệu làm bánh về không nhỉ, hy vọng anh ấy không mắc mưa.
Cái bài thơ trong tờ giấy là của một nhà thơ người Mỹ mà tớ vô tình đọc được khá lâu rồi, khổ nỗi tớ không nhớ tên người ta 💔 này thì tớ cũng viết linh tinh thôi vì không có nghĩ plot gì cụ thể trong đầu, tự dưng muốn viết một Venti chờ Xiao của mình trở về từ chiến trường kiểu thế ahu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip