1 - Tin vui
Tháng này Venti không có phát tình như thường lệ, xác suất cao là cậu đang mang trong mình kết tinh tình yêu với Xiao. Sự nôn nóng bấy giờ ngập tràn khắp cơ thể Venti, cậu ăn vội bữa trưa rồi đợi alpha của mình về nhà sau giờ làm. Và Venti tiếp đến sẽ đòi anh dắt đi khám thai để xác nhận suy đoán này.
Trưa ấy, Venti nằm nghiêng trên ghế sofa, tay nhẹ nhàng xoa bụng. Dạo gần đây cậu hay mệt, buồn nôn vào sáng sớm và nhạy cảm với mùi hăng. Trong lòng tuy đã bắt đầu có cảm giác lạ lẫm, nhưng cậu không dám chắc có phải là điều đó không... bởi lẽ Venti chưa đi khám.
Cả buổi trưa hôm nay, cậu ngẩn ngơ nghĩ về điều đó. Nghĩ tới một sinh linh bé nhỏ có thể đang hiện hữu trong cơ thể mình, Venti vừa hồi hộp, vừa thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Chiếc đồng hồ trên tường cuối cùng cũng điểm 5 giờ chiều. Venti ngồi bật dậy, đi mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài trước khi ngồi xuống sofa tiếp tục chờ Xiao. Cứ vài phút chiếc đầu nhỏ lại ngó ra phía cửa.
Một lúc sau, tiếng tra chìa khóa vang lên. Xiao bước vào nhà, anh tháo khẩu trang, chưa kịp cất cặp đã thấy Venti đang ngồi ngay ngắn đợi mình với đôi mắt sáng long lanh khác thường.
"Hôm nay em không có nấu bữa tối." - Venti ngước nhìn Xiao, hãnh diện nói.
"Em lại muốn ăn ngoài à? Thôi được rồi, dù sao đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài hàng." - Xiao cười bất lực, anh bước lại gần Venti nựng nựng má cậu.
"Thật ra điều anh vừa nói chỉ là một phần nhỏ của những gì em muốn thôi?" - Venti nháy mắt, nói giọng tinh nghịch.
"Ăn tối và sau đó đi uống một tí rượu?" - Xiao nhướng mày.
"Haha lần này anh đoán trật lất rồi!" - Venti cười đắc chí, đã lâu lắm rồi Xiao mới có thể đoán sai ý cậu.
"Không, em muốn anh dắt em đi bệnh viện đó, đó!"
Xiao khựng lại. Chỉ trong một giây, anh đã hiểu. Bàn tay đang cởi cúc áo khoác khựng lại giữa chừng, ánh mắt anh lặng đi một chút, rồi ngay tức thì sáng lên. Xiao là người để ý tiểu tiết, anh nhận ra tháng này Venti đã trễ kì phát tình hơn một tuần rồi.
"Em thấy không khỏe à? Có phải... là em cũng nghĩ đến điều đó giống anh đang nghĩ không?" - Xiao nói, môi anh cong lên đầy hạnh phúc.
Venti gật nhẹ, môi mím lại, rồi rụt rè đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình.
"Em nôn nóng được biết lắm rồi! Dấu hiệu y như vậy luôn."
Xiao không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, siết lấy vai cậu trong một cái ôm ngắn.
"Vậy đi thôi. Chúng ta cùng xác nhận tin vui... này nhé!"
___________________________
May thay bệnh viện không quá đông, chí ít đôi tình nhân có thể ăn tối sau đó mà không về vào khung giờ quá muộn. Tay trái Xiao nắm bàn tay nhỏ của Venti, tay phải điền giấy tờ, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi:
"Em có thấy mệt không? Muốn uống nước không? Hay anh đi mua bánh để em ăn nhẹ nhé?"
"Xiao..."
"Sao hả em?"
"Mắc cười ghê, anh lo mà điền giấy tờ đi, lỡ sai sót gì phải viết lại nữa kia kìa. Đây là tờ thứ ba rồi đó... em không sao mà..."
"Ừ, nhưng anh muốn chắc chắn thôi." - Xiao cười, với thính tai đỏ lên, anh bắt đầu thấy ngại vì sự quan tâm quá mức của mình.
Đến khi được gọi vào phòng siêu âm, Venti nhanh chóng nằm gọn trên giường theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Hai tay cậu nắm chặt vạt áo khi đầu dò cùng thứ gel mát lạnh cứ di chuyển qua lại khiến bụng cậu có chút nhột. Alpha của cậu đứng bên cạnh, mắt không rời màn hình dù chỉ một giây.
Hai tiếng "thình thịch" nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng khi đầu dò phát hiện một vật thể nhỏ nhắn.
"Đây rồi! Phôi thai ở đây. Thai được hơn 5 tuần rồi nhé. Chúc mừng hai bạn."
Tim Xiao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng. Anh quay sang nhìn Venti - đôi mắt cậu mở lớn, ngơ ngác một giây rồi từ từ rớm nước.
"Xiao... anh nghe thấy không? Em có thai!"
Xiao cúi người ôm Venti thật chặt, cảm tưởng như ôm cả thế giới trong vòng tay, thậm chí còn có thể ôm cả thế giới đáng yêu trong bụng Venti. Venti híp mắt cười, cậu thoáng thấy đôi mắt anh hoe đỏ.
"Ừ... là con của anh và em. Là bé con của chúng ta."
________________________
Trên đường đi bộ tới bãi đỗ xe, tay Venti vẫn đặt trên bụng mình, như thể là sợ có một giây lơ là, em bé sẽ tan biến như một giấc mơ.
"Anh nghĩ mình nên đặt tên cho con đi. Dù là trai hay gái, mình phải gọi con cho quen từ bây giờ." - Xiao bâng huơ nói.
"Con còn chưa bằng hạt đậu, anh đã lo xa quá rồi đó!!!" - Venti phụt cười, còn không quên đánh nhẹ vào vai Xiao.
"Xin lỗi... nhưng mà anh vui lắm. Cảm giác như tụi mình sắp bắt đầu một hành trình mới vậy."
Venti khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào vai Xiao, bàn tay thon siết chặt tay anh hơn một chút.
"Hi vọng con sẽ giống anh - là một người ấm áp, kiên nhẫn và luôn lo xa kiểu thái quá dễ thương này."
"Anh thì chỉ hy vọng con và em đều khỏe mạnh suốt chín tháng mười ngày này."
"Vậy... anh sẵn sàng chăm em lúc nửa đêm không?"
"Ừ. Anh sẽ học pha sữa, nấu cháo, thậm chí học hát ru nếu em muốn."
Venti không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Dù chưa biết trước hành trình phía trước sẽ thế nào, nhưng chỉ cần có Xiao bên cạnh, mọi điều khó khăn dường như có thể vượt qua.
"À mà hôm nay anh nói nhiều quá đó, chắc là vui lắm ha? Em vẫn chưa làm quen với việc này đâu!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip