10 - Em à, anh cũng đau lòng lắm
Chủ nhật là ngày Venti mong mỏi nhất trong tuần. Dù không còn được đưa đi dạo nhiều như trước, nhưng chỉ cần được ngủ trọn trong vòng tay Xiao, thức dậy bên anh mà chẳng cần vội vã, được cùng nhau ăn đủ ba bữa bên bàn ăn, thế là đủ với Venti rồi. Chỉ là, không biết từ khi nào, cậu bắt đầu sợ cái cách chủ nhật trôi qua nhanh như một cơn gió. Cứ mỗi khi trời ngả chiều, lòng cậu lại nặng như có đá đè, rằng cậu chẳng muốn ngày mới tới, chẳng muốn đối diện với một tuần chờ đợi dài lê thê.
Tháng thứ bảy của thai kỳ, Venti như chiếc lá mỏng bị gió cuốn - dễ xúc động, dễ tủi thân, và cũng dễ nhớ nhung Xiao một cách trầm trọng. Cậu đã mang thai đến tháng thứ bảy, lớp học thai giáo và lớp yoga trực tiếp vốn đã kết thúc từ lâu. Bác sĩ cũng khuyên cậu không nên di chuyển nhiều vào ba tháng cuối, vì dễ động thai. Venti cũng chỉ còn giữ thói quen tập yoga mỗi sáng và đọc sách thai giáo vào buổi tối. Cậu cố gắng làm mọi thứ để giữ mình bận rộn, để che đi sự nhớ mong, nhưng tâm trí lại không ngừng chạy theo hình bóng anh. Nụ cười của anh, cái nhíu mày khi tập trung, đôi bàn tay thô ráp nhưng vẫn luôn dịu dàng với cậu - tất cả đều hiện lên trong từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn vô định cho dù bạn bè có chuyện trò chủ đề hay đến đâu, Venti vẫn để chúng ngoài tai mỗi lần ra ngoài ăn uống với bạn.
Một nỗi nhớ không thể giấu, không thể xua, và không thể nào ngừng.
_______________________
Góc nhìn của Xiao:
Đêm xuống, gió ngoài hiên lay động những chiếc lá ven tường. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng máy giặt quay đều và ánh đèn vàng leo lắt. Xiao lau vội mồ hôi trên trán sau khi làm xong vài việc nhà từ ban nãy. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng trong lòng anh lại rối bời như cách chiếc lồng giặt đang quay.
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi căn phòng ngủ im ắng đang chờ đợi. Đôi chân anh nặng trĩu không phải vì mệt mà là vì thấy nhớ, thấy tội lỗi. Xiao nhớ cái cách Venti hay chạy ra cửa mỗi khi anh về, ôm anh một cái thật chặt, thủ thỉ bằng giọng ngọt mềm: “Anh về rồi à.” Những điều giản dị ấy… đã biến mất từ khi anh về nhà quá trễ, quá thường xuyên.
Xiao biết Venti buồn. Biết em cô đơn. Biết mỗi lần anh lỡ giờ ăn, là thêm một lần em ngồi lặng lẽ trước bàn, vừa đói, vừa giận, vừa thương. Em có thể không nói ra, nhưng ánh mắt em tối lại, giọng em bớt líu lo, cái ôm cũng chùng xuống.
Lần đầu Xiao về muộn, anh thấy em ngồi trước mâm cơm nguội mà vẫn cố gắng cười, bảo: “Không sao đâu, anh ăn đi.” Nhưng dường như Xiao có thể nghe thấy trong câu nói ấy là cả một vùng im lặng.
Anh muốn ôm em thật chặt, muốn nói “Anh xin lỗi, anh cũng nhớ em nhiều lắm.” nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ vì nếu nói xin lỗi mà không thể xoay chuyển tình thế thì cũng vô ích mà thôi. Ngoài việc liên tục bù đắp vật chất cho em, anh chỉ biết vùi mặt vào tóc em mỗi đêm, khi mọi việc đã xong xuôi, anh sẽ thì thầm lời yêu muộn màng. Cái cách Venti ôm anh trong giấc ngủ, tay ôm siết như sợ anh tan biến, khiến trái tim Xiao như vỡ ra từng mảnh.
Dẫu biết mình không thể làm khác - công việc đang chất đống, và cả việc chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời khiến anh càng không dám nghỉ ngơi. Nhưng mỗi đêm, khi nhìn thấy dáng Venti nhỏ bé trên giường co mình như chiếc lá, Xiao chỉ muốn bỏ hết, buông hết, để về bên em.
Xiao nhớ tiếng cười em vang khắp phòng. Nhớ cái cách em kéo tay anh, dụi đầu vào vai như mèo con tìm hơi ấm. Nhớ cả cái bĩu môi giận hờn lẫn những câu dỗi yêu, nghe mà chỉ muốn dỗ dành em mãi mãi.
Anh biết em đang chịu đựng một mình.
Nhưng Xiao cũng đang chịu đựng một nỗi đau khác: nỗi đau của người không thể có mặt đúng lúc để che chở người mình thương.
Chủ nhật là ngày nghỉ hiếm hoi của Xiao. Dù chỉ là ôm em lâu hơn, cùng em ngủ đến trưa, nấu một bữa ăn đơn giản và dọn cùng một mâm cơm. Những điều nhỏ bé ấy, với Xiao, giờ đây trở nên thiêng liêng đến kỳ lạ. Nhưng anh cũng bắt đầu sợ chủ nhật, bởi lẽ ngày ấy trôi qua quá nhanh. Và khi em ngủ say trong vòng tay anh, Xiao chỉ biết thì thầm trong thinh lặng:
“Chỉ mong em đừng quên rằng, anh luôn yêu em. Dù bận rộn, dù mệt mỏi, thì trái tim anh, vẫn luôn hướng về em.”
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip