11 - Nỗi niềm em không thể nói ra

Hôm nay nắng sớm chan hòa, khung cửa sổ đã được hé mở từ trước để lùa chút gió hiếm hoi vào căn phòng ngập hương nắng nhàn nhạt.

Trên chiếc giường lớn, tấm chăn được kéo cao quá nửa, ôm lấy một dáng người nhỏ bé đang vùi mặt vào chiếc gối nơi Xiao vừa nằm. Buổi sáng, Venti không dùng gối của mình. Omega nhỏ có cho mình một kế hoạch, cậu luôn chờ đến lúc Xiao đóng cửa đi làm, căn nhà vừa yên ắng trở lại là cậu lập tức dịch người qua nửa giường của anh, tham lam vùi mặt vào hơi ấm còn vương lại trên nệm, trên vỏ gối, hít thật sâu nơi vẫn phảng phất hương thanh tâm thân quen.

Cậu cọ mặt vào gối nằm như thể đang cọ vào cần cổ ấm áp của anh. Venti cọ nhẹ vào phần vải đã ấm lên theo nhiệt người, sống mũi khẽ chạm vào mùi hương đó, hít sâu đến tận đáy phổi, chỉ cần như vậy thôi là có thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.

Venti nằm yên như thế, chẳng buồn mở mắt. Căn phòng rực nắng nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Không phải vì thời tiết, mà vì nơi cậu cần nhất - chỗ Xiao từng nằm - giờ chỉ còn là một khoảng trống lặng như tờ.

Có những sáng, cậu ước gì mình có thể thức dậy sớm hơn, để được ôm anh thêm một chút, được nghe anh dặn dò với giọng trầm ấm rồi vội vàng chủ động hôn lấy anh trước khi anh rời đi. Nhưng cũng có những lúc, Venti chỉ muốn nằm lại như thế, lặng lẽ chờ cho tiếng xe Xiao xa hẳn mới dám mở mắt, vì sợ mình sẽ chẳng chịu nổi thêm một lần nhìn anh quay lưng rời khỏi phòng.

Những ngày như thế cứ lặp lại, đều đặn và đau lòng. Nỗi cô đơn không bật thành tiếng qua những tiếng nức nở, nhưng nó gặm nhấm Venti từng chút một, qua ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, qua hơi thở dài thượt bất giác được thở ra khi cậu chạm phải chiếc chăn lạnh bên cạnh.

Cậu không trách Xiao. Cậu biết anh bận, biết anh đang cố gắng vì cả hai, vì đứa bé trong bụng.

Nhưng lý trí hiểu, đâu có nghĩa là trái tim không thấy buồn.

Những điều không nói ra với Xiao, Venti bắt đầu để  chúng ở một nơi khác - ở một thế giới nhỏ có những bạn bè omega có thể chia sẻ nỗi niềm với cậu.

Venti đã tạo một blog nhỏ giấu tên.

Trên một diễn đàn dành riêng cho các omega đang mang thai, nơi không ai biết cậu là ai, không ai biết rằng đằng sau những dòng chữ kia là một Venti với nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt đầy mỏi mệt, cậu bắt đầu viết như trút bầu tâm sự.

Từng bài viết là một lát cắt trong ngày:

“Có ai từng cảm thấy lạnh ngay cả khi được bao bọc trong chăn không? Em thấy mình như thế mỗi đêm. Không phải do trời lạnh đâu, là vì em không nghe thấy nhịp tim anh. Nhưng em sẽ đợi cho đến khi ấm áp của anh quay lại.”

“Không ai làm tổn thương em. Nhưng em vẫn cứ thấy mình đau. Có phải em quá yếu lòng, hay vì em thương anh nhiều quá nên không biết giữ lại gì cho mình?”

"Có lúc em tự nói một câu gì đó rồi lặng đi, nhận ra mình vừa cố tưởng tượng ra tiếng anh trả lời."

"Khi nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc chạy ngang qua ngoài ngõ, em cứ ngỡ là anh, nhưng đó chỉ là chiếc cùng mẫu với anh. Em mừng hụt đến mức cả người chùng xuống.”

Những con chữ nhỏ xíu, đều đặn mỗi ngày, như một cách Venti tự cứu lấy mình khỏi cảm giác chìm xuống. Cậu chẳng mong ai đọc, cũng không cần lời khuyên. Chỉ cần có nơi để giải bày, để thở ra những mỏi mệt không tiện thổ lộ cùng Xiao - chỉ như vậy là đủ.

Venti không nghĩ mình sẽ nhận được phản hồi nào. Nhưng vào buổi chiều sau khi ngủ dậy, khi cậu vô thức mở lại trang blog quen thuộc, vài con số nhỏ hiển thị bình luận dưới bài viết khiến tim cậu lặng đi một nhịp.

“Cậu gì đó ơi! Cậu không hề yếu đuối! Cậu chỉ đang sống với tất cả yêu thương trong tim mình.”

“Có lẽ alpha của cậu không biết cậu buồn đến mức nào. Nếu có thể, hãy nói với anh ấy, dù chỉ một chút thôi.”

"Cậu đang mang thai những tháng cuối, tiêu cực là điều không thể tránh khỏi, hãy trò chuyện với alpha của mình nhiều hơn nhé!"

Chỉ là vài ba câu bình luận ngắn ngủi. Nhưng Venti lại ngồi đó thật lâu, mắt cậu rưng rưng, môi mấp máy mà chẳng thành tiếng. Cậu không biết những người kia là ai, họ có thể ở một thành phố xa lạ, cũng có thể có những buồn tủi như cậu. Nhưng từng chữ của họ như một cái chạm dịu dàng lên vết thương cậu luôn giấu kín.
Cậu không thấy mình bớt buồn ngay lập tức. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác lạc lõng đã dịu xuống một chút.

Một dòng chữ nhỏ cậu gõ vào mục trả lời, tay còn run run:

“Cảm ơn… thật sự cảm ơn mọi người. Mình không biết phải nói sao, nhưng mình thấy lòng nhẹ đi một chút rồi.”

________________________
Lần này, Venti đã có người lắng nghe, cậu đánh liều xin lời khuyên của mọi người qua những blog chia sẻ:

“Sáng nào alpha của mình cũng dậy sớm lao đầu vào công việc, tối thì về muộn. Mình thật sự khao khát hơi ấm và mùi của anh ấy, mình phải làm sao đây...?”

Và rồi, có một lời hồi đáp như ánh đèn nhỏ trong đêm:

“Cậu có thể lấy áo alpha vừa mặc bữa tối, tròng vào gối ôm rồi ôm đi ngủ thử xem. Nhưng mùi hương sẽ không giữ được lâu đâu, có khi tới trưa là nhạt mất.”

Từ đó, chiếc áo của Xiao trở thành vật bất ly thân của Venti mỗi buổi sáng, sau khi Xiao đi làm, cậu lại rón rén đi xuống bên giỏ đồ cạnh máy giặt, lấy chiếc áo anh vừa mới cởi ra và đem lên phòng ngủ. Cậu cũng bảo Xiao rằng đồ ngủ ở nhà của anh không dễ bẩn nên Xiao có thể mặc liên tục ba ngày một bộ rồi sau đó mới giặt, để Xiao đỡ tốn sức bỏ nó vào máy giặt hàng ngày và cậu thì không phải phơi thêm một bộ nữa vào mỗi sáng. Và tất cả những điều đó chỉ là lời biện hộ cho việc Venti muốn lưu lại mùi hương của Xiao lâu hơn. Buồn là Xiao tin vào những lý lẽ đó.

Venti bắt đầu bỏ bữa sáng, không hẳn là không muốn ăn, mà là không muốn rời khỏi giường khi mùi hương Xiao vẫn còn vương vất. Cậu chỉ muốn nằm thêm chút nữa, níu kéo mùi hương ấy như đang ôm trọn lấy anh.

Có lần cậu định lấy luôn bộ đồ đi làm của Xiao, chiếc sơ mi và bộ vest anh treo bên ngoài, nhưng lại nhớ lời nhắc từ các omega khác rằng đồ ấy thường dính bụi và vi khuẩn, không tốt cho thai nhi. Venti đành thôi, cậu lại rúc vào giường, ôm chiếc áo đã bay mất hương mà mắt hoe hoe đỏ, cảm thấy thiếu thốn hơi ấm và mùi hương của anh mà không thể làm gì khác.

Phần ăn sáng theo tháng vẫn được Venti ăn hết mỗi ngày - cậu không nỡ để Xiao lo lắng nếu anh phát hiện ra phần của cậu vẫn còn nguyên si. Nhưng đến trưa, vì thức dậy quá muộn, cậu chẳng buồn động tay nấu nướng, dù sao Xiao cũng chẳng về ăn cùng với cậu, nấu ăn chỉ toàn khiến Venti mệt mỏi hơn thôi. Thế là Venti có một ý định, cậu gộp hai bữa vào một. Và bình thường sau khi Venti nấu bữa trưa thì lượng rác sinh hoạt sẽ có trong thùng rác, cậu sẽ nói dối rằng cậu đã vứt nó đi trước đó vì một lý do: để đến tối Xiao mới đem đi vứt thì cậu đã nghe mùi hôi thối trong nhà. Xiao bận rộn, không về nhà giữa ngày, nên anh không biết, và anh cũng tin Venti. Thỉnh thoảng anh nhắn tin nhắc “Em đừng quên uống thuốc nhé”, nhưng đôi lúc cậu vẫn quên, đơn giản là vì cậu mải nằm nghe nhịp tim trong hư không mà anh để lại.

“Mặc dù biết alpha của mình sắp trễ giờ nhưng mình vẫn không muốn gọi anh ấy dậy... có phải mình ích kỷ quá không... Kết quả là anh ấy luống cuống chạy đi, còn quên cả hôn mình…”

Dòng chữ hiện lên trên màn hình với dấu ba chấm đứt đoạn, như chính nỗi lòng cậu chẳng thể viết thành lời.

Xiao vì lo lắng tiếng báo thức inh ỏi của điện thoại khiến omega đang mang bầu của mình tỉnh giấc nên anh đã mua một chiếc đồng hồ thông minh. Nó sẽ run lên ngay tay anh theo báo thức được cài sẵn, chỉ để mình anh cảm nhận thấy. Nhưng có vài lúc vì quá mệt mỏi, Xiao ngủ say đến nỗi không cảm nhận được dao động trên tay mình.

Kể từ đó, Venti hình thành một nhịp sinh học kỳ lạ - luôn tỉnh giấc trước Xiao, chỉ để lặng lẽ nhìn anh ngủ, và cậu có thể hôn nhẹ lên môi, lên trán, lên bàn tay anh. Chỉ là vài phút ngắn ngủi như thế thôi, cậu cũng cảm tưởng rằng mình đã nhặt được tất cả hạnh phúc của thế gian này.

Nhưng bấy nhiêu vẫn là không đủ với Venti. Cậu muốn thêm nữa. Muốn Xiao dậy trễ hơn, muốn được ôm anh thêm chút nữa, dù chỉ một phút thôi. Cậu muốn trở nên ích kỷ, muốn anh lỡ giờ… thêm một lần này nữa thôi...

Dưới bài viết này, những người đọc chỉ biết để lại lời an ủi:

“Không sao đâu, cậu không ích kỷ. Cậu chỉ đang yêu và chỉ muốn giành giật lấy khoảng thời gian ít ỏi bên cạnh người thương.”

Venti đọc đi đọc lại dòng ấy trong đêm. Đôi khi cậu tự nhủ: “Chỉ cần qua hôm nay thôi, mai sẽ tốt hơn.” Nhưng ngày mai lại giống y hệt ngày hôm qua. Và Venti vẫn cứ sống chậm trong những phút giây hiếm hoi được ôm người mình yêu như thể ôm cả thế giới.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip