12 - Vỡ òa
Hôm nay, nắng rọi từ sớm. Khung cửa sổ được hé mở, gió lùa vào từng cơn nhỏ nhẹ, mang theo mùi nắng ấm, thoảng chút hương cỏ vẫn còn đọng hơi sương. Trong căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm đêm qua, một dáng người bé nhỏ ngồi thu mình nơi mép giường. Thật lạ, hôm nay cậu dậy sớm, đôi mắt ngọc bảo hướng về khoảng không trước mặt như đang suy tư điều gì.
. . .
Hai hôm trước, Venti đã viết vào blog:
“Vài hôm nữa là ngày mình đi khám thai sản định kỳ, mà trùng hợp là vào độ đó alpha của mình cũng có một hội nghị lớn ở công ty và anh ấy phải di chuyển xa tới một thành phố khác để tham dự. Mình nên nói với anh ấy như thế nào cho khéo đây?”
Bình luận đến rất nhiều. Lời khuyên thì đủ kiểu, nào là “hãy cứ nói thẳng,” “anh ấy sẽ sắp xếp được,” hay “đừng tự chịu đựng một mình.” Venti đọc hết, ghi nhớ, rồi lại nghĩ ra một kịch bản cho câu hỏi: “Nói thế nào để anh ấy không thấy có lỗi?”
Cuối cùng, đêm qua cậu vẫn không nói gì cả khi trông thấy dáng vẻ của anh. Tuy mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt Xiao, anh vẫn ân cần hỏi han cậu và dặn cậu ngày mai ăn uống đầy đủ, ngủ thật ngon và chờ anh về vào tối thứ bảy.
"Anh sẽ vắng nhà ba ngày, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh thương em. Venti của anh ráng chờ anh tới tối thứ bảy nhé, vào chủ nhật anh sẽ bù đắp cho em." - Xiao bợ má Venti, nói với giọng điệu lo lắng rồi ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm.
Lúc mới tựa vào ngực Xiao, Venti thấy cổ mình nghẹn lại, như thể cậu muốn bật khóc, muốn giãy lên phản đối chuyện anh đi tận ba ngày mà bây giờ cậu mới được biết. Hôm nay là thứ tư rồi, tức là ngày mai anh đã phải rời đi. Nhưng nhanh chóng thôi, Venti nuốt nước bọt, cậu lấy lại vẻ thường lệ của mình rồi tự tin nói:
"Em biết mà! Xiao của em đi cẩn thận nhé! Em sẽ chờ anh mà, anh khôn hồn mà chuẩn bị tinh thần để bù đắp em nhiều thật nhiều vào ngày chủ nhật nhaaa~"
Tối hôm đó, Xiao ngủ sớm hơn thường lệ để dưỡng sức. Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, mái tóc xanh mòng két rối bời khẽ đổ xuống trán. Venti nằm im lặng bên cạnh, mắt dán vào anh thật lâu, càng nhìn anh, nước mắt cậu càng tuôn trong thinh lặng, lo rằng sẽ vô tình đánh thức anh. Trong đầu Venti vội vã sắp xếp kế hoạch trong 3 ngày tới, cậu sẽ làm gì để bớt nhớ anh đây?
Cậu cứ trằn trọc nằm đó, đấu tranh nội tâm giữa việc đánh thức anh dậy và nói ra lịch khám thai hay để anh ngủ yên.
Venti muốn nói, rồi lại thôi. Venti nghĩ, anh quên luôn ngày khám thai của cậu rồi sao... Những lần trước, đều là anh chủ động nhắc đến nó, thậm chí nhắc nhở cậu trước hẳn một tuần. Vậy mà giờ đây, anh lại chẳng đoái hoài gì đến nó nữa...
'Dù sao cũng chỉ là một buổi khám thôi… Mình đi một mình cũng được, tại sao lại phải nghĩ nhiều đến mức này chứ?'
Venti mệt mỏi rồi, cậu muốn ngủ. Thế là ý nghĩ ấy cuối cùng cũng cắm rễ trong đầu cậu, không băn khoăn nữa, không cố chấp nữa, mà chỉ nhẹ nhàng trượt xuống như một giọt nước thấm dần vào vải, lạnh buốt.
. . .
Sáng nay, Venti thức dậy sớm. Một mình ăn sáng, tự đặt xe taxi, tự dặn mình đi đứng cẩn thận, không để vấp ngã, không để ai va vào. Cậu ra khỏi nhà bằng đôi chân chậm rãi, mắt không ngừng liếc trước nhìn sau, cứ như thế gian bên ngoài là cả một mê cung đầy rẫy hiểm nguy chỉ chực nuốt chửng một người đang mang thai với chiếc bụng lớn.
Phòng khám đông hơn tưởng tượng. Không khí đượm mùi thuốc sát trùng quen thuộc, ánh đèn trắng soi rõ từng biểu cảm của những người đang chờ. Venti ôm hồ sơ trong tay, lặng lẽ ngồi vào ghế. Ngay bên cạnh, có một omega đang cười nói rạng rỡ, tay đan tay cùng alpha của mình, đầu hơi tựa vào vai người kia. Cả hai cùng cúi nhìn bụng đang nhô cao, chuyện trò vui vẻ về cái tên cho đứa trẻ.
Venti bất giác quay mặt đi.
Chẳng ai làm gì sai với cậu, nhưng cổ họng ấy lại đắng nghẹn, như bị ai đó bóp nghẹt. Tay cậu liền siết lấy gấu áo, mắt cúi thấp, cố giấu đi ánh mắt ươn ướt.
Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng cảm tưởng kéo dài đến vô tận. Những hình ảnh của Xiao ùa về - đôi tay ấm áp đặt lên bụng cậu, ánh mắt lo lắng mỗi lần đưa Venti đi khám, câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại “Em có thấy mệt không?” lúc chờ bác sĩ gọi tên. Tất cả hiện lên rõ mồn một, như thể mới hôm qua.
Ngực cậu nghèn nghẹn. Chỉ cần thêm một giây nữa thôi… có lẽ Venti sẽ òa khóc thật rồi.
“Số 104, mời vào.”
Giọng y tá vang lên, như sợi dây kéo Venti trở lại với thực tại.
Buổi khám diễn ra suôn sẻ. Nhịp tim thai ổn định, các chỉ số đều tốt. Bác sĩ dặn dò kĩ càng, còn mỉm cười bảo:
“Cơ thể em cần thêm dưỡng chất, ăn thêm vài bữa phụ nữa là tốt nhất. Năm tới sáu bữa một ngày cũng được nhé, nhớ chia bữa ăn nhỏ ra, miễn là đừng bỏ bữa sáng.”
Venti gật đầu. Lòng cậu nhẹ đi đôi chút, nhưng cũng dấy lên một nỗi lo khác. Không phải cho bản thân, mà là cho đứa bé trong bụng. Cậu lo… lo mình vì buồn mà ăn không đúng bữa. Lo những khoảng lặng trong ngày sẽ ảnh hưởng đến sinh linh nhỏ ấy.
Và vì vậy, cậu tự hứa với lòng mình, chắc như đinh đóng cột: từ mai sẽ ăn sáng đàng hoàng! Dù mệt, dù không thèm ăn, cũng sẽ cố!
Trên đường về, nắng đã lên tới đỉnh đầu, chỉ mới bước đi ngoài nắng có chút thôi mà cậu đã thấy đầu mình nhưng nhức. Khi ngồi trên taxi, Venti thấy căn nhà hiện ra sau góc phố quen thuộc, mọi thứ vẫn không đổi. Sau khi xuống xe, Venti chạm vào tay nắm cửa, xoay nhẹ, cậu bước vào, khóa cửa lại.
Lặng thinh.
Chỉ có duy nhất tiếng ổ khóa khóa lại một cái *cạch*, khe khẽ, như một cái chốt tháo gỡ niêm phong mọi cảm xúc cậu nén lại từ sáng đến giờ. Venti đứng đó trong vài giây, rồi bất chợt buông chiếc túi, làm nó rơi xuống sàn nhà.
*Bịch*
Venti vội ôm lấy bụng. Đầu cậu cúi xuống, vai run lên liên hồi, nước mắt ấm nóng tuôn ra từng giọt.
Không kìm được nữa...
Cảm giác tủi thân đè nặng như lớp băng dày sắc nhọn ghì vào lồng ngực.
Venti òa khóc nức nở.
Không ai biết cậu đã đi khám một mình. Không ai thấy cậu cúi đầu trong phòng chờ, tay siết áo đến nhăn nhúm. Không ai… ngoài chính cậu và đứa nhỏ trong bụng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip