13 - Sự thật
Cuối tháng thứ bảy của thai kỳ, bụng càng nặng nề, nhưng lòng Venti lại nhẹ hơn trước. Những lo lắng ngày trước - chuyện ăn uống, chuyện Xiao quá bận, chuyện cậu thấy cô đơn,... giờ đây không còn làm tim cậu nhói đau mỗi lần nghĩ tới nữa! Không phải vì mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng khác, không phải vì cậu hết yêu Xiao.
Mà bởi cậu đã học được cách để trốn tránh hiện thực.
Venti phát hiện ra mình có thể điều khiển giấc mơ thông qua một hướng dẫn gọi là "Lucid dream" trên mạng xã hội. Không hẳn là hoàn toàn, nhưng đủ để tạo ra một thế giới êm dịu hơn hiện thực. Một thế giới mà Xiao luôn ở bên, cười dịu dàng và vuốt ve mái tóc cậu mỗi đêm. Ở đó, cậu không bao giờ phải ăn cơm một mình, không phải chờ đợi anh suốt cả ngày dài lê thê.
Cậu bắt đầu ngủ nhiều hơn trước, một phần do thể trạng thay đổi, phần còn lại để trốn tránh hiện thực đau buồn. Sau khi ăn bữa sáng và tập yoga, cậu ngủ tới trưa. Ăn trưa xong, cậu lại ngủ đến chiều. Tối ăn rồi tắm, xong lại ôm gối mà thiếp đi, lòng lúc nào cũng thầm mong giấc mơ hôm nay cũng có Xiao. Cậu cũng không còn khắc khoải đợi Xiao về nhà ôm cậu ngủ nữa.
Trong giấc mơ ấy, Venti không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn. Đôi lúc, cậu sẽ nhõng nhẽo trách móc, sẽ buông lời hờn dỗi cho bõ ghét - việc mà ngoài đời cậu chẳng bao giờ dám.
Bởi cậu thương Xiao, thương đến mức chẳng muốn làm anh buồn.
Nhưng trong mơ thì khác… trong mơ... Venti cho phép mình được nhỏ nhen một chút.
__________________
Và rồi, một buổi sáng chủ nhật nọ, cuối cùng chuyện ấy cũng xảy ra. Trời chưa sáng hẳn. Trong căn phòng lặng im, chỉ còn lại tiếng quạt quay chậm và hương sữa nhè nhẹ từ cơ thể Venti. Cậu vốn đã tỉnh. Xiao cũng thế, nhưng cả hai cứ nằm đó, mơ màng giữa ranh giới của mộng và thực.
Venti, quen với những giấc mơ có Xiao, cậu chủ quan lần này.
Cậu tưởng đây là một giấc mộng. Thế nên, khi trái tim bỗng nhói lên vì một cơn nhớ quá đỗi thường trực, cậu buột miệng nói:
“Em ghét anh.”
Câu nói ấy không sắc nhọn, không mang theo ý oán trách, nhưng lại khiến trái tim Xiao như rơi vào vực thẳm. Cơ thể Xiao vẫn bất động, chỉ có bàn tay dưới chăn khẽ co lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt chạm phải cái cau mày nhỏ xíu của người đang đau mà không muốn ai hay biết.
"Venti?" - Xiao hỏi, nhưng giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình có lên tiếng.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng quạt trần xoay chậm rãi, và hơi thở đều đều của Venti như trôi dần về giấc ngủ. Xiao nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cảm giác lạnh bắt đầu len lỏi vào từng khớp ngón tay anh, dù họ vẫn đang nằm sát nhau. Có lẽ, khoảng cách không đo bằng độ gần của cơ thể, mà bằng những lời không nói ra.
“Làm, làm, làm, cứ làm hoài… Có biết là em nhớ anh lắm không hả...”
Những lời ấy, Venti vẫn tưởng là mơ. Cậu vung hai bàn tay nhỏ, đấm vào ngực Xiao nhưng không có chút lực. Giống hệt trong những giấc mơ hôm trước, khi cậu trách cứ anh xong sẽ được anh ôm vỗ về, rồi cậu khóc trong lòng anh, rồi lại ngủ tiếp.
Chỉ có điều... đây không phải là mơ.
Cảm giác đầu tiên ập đến với Xiao khi nghe những lời ấy không phải là đau, mà là một cơn choáng váng. Như thể từng lời của Venti không chỉ gõ một cái mạnh vào cơ thể anh, mà như một mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực, đâm vào nơi sâu nhất trong tim anh.
“Làm, làm, làm,cứ làm hoài… Có biết là em nhớ anh lắm không hả…”
Từng chữ như được thốt ra từ tận đáy lòng, không mang theo bất kì nét lý trí nào, chỉ toàn là nỗi nhớ nhung bị dồn nén quá lâu, là tổn thương không còn chỗ trốn. Và Xiao, người luôn nghĩ rằng mình đang bảo vệ Venti bằng cách im lặng gánh vác mọi thứ - giờ đây mới hiểu rằng sự vắng mặt của anh, đôi khi lại chính là điều khiến cậu ấy cô đơn nhất.
Anh cứng đờ người khi Venti vung tay đấm vào ngực anh. Nhỏ, mềm, chẳng đủ làm đau thể xác, nhưng khiến trái tim anh nhói buốt. Như một đứa trẻ, Venti vùng vẫy trong cơn xúc động, miệng lắp bắp mà nói.
Xiao không chịu nổi nữa. Anh vươn người, vòng tay siết lấy thân người nhỏ bé kia, thật chặt.
“Ven… Venti? Anh… anh xin lỗi. Anh xin lỗi em…”
Giọng anh run run, như thể chính anh là người sắp khóc. Những lời xin lỗi rơi ra lộn xộn, không có trật tự, không cần lý do. Vì trong khoảnh khắc đó, Xiao chỉ còn một mong muốn duy nhất: giữ lấy Venti, giữ lấy cậu thật chặt, như thể nếu buông ra thì người ấy sẽ rời bỏ anh cùng đứa bé.
Cảm giác tội lỗi tràn ngập. Anh đã quá quen với việc chịu đựng một mình, đến mức quên rằng có người đang chờ anh quay đầu lại. Xiao nhận ra mình chưa từng hỏi Venti: "Em có nhớ anh không?" Anh chỉ biết cắm đầu làm, gánh vác, mong cậu yên lòng ở nhà dưỡng thai, nhưng chưa từng nghĩ rằng sự yên lòng ấy phải được tạo nên bằng sự hiện diện, bằng những cái ôm, bằng đôi tay biết lau nước mắt.
Cơ thể trong vòng tay anh dần thả lỏng, Venti đã ngủ rồi, chỉ còn từng tiếng nấc nhỏ của Xiao vang lên giữa khoảng không chật hẹp của căn phòng. Xiao vùi mặt vào tóc cậu, giọng thì thầm như cầu nguyện:
“Anh xin lỗi… anh ở đây rồi, Venti, anh sẽ không đi đâu nữa…”
Đột nhiên, chuông thông báo điện thoại của Venti vang lên. Một lần, hai lần... tiếng ting ting dội vào đầu óc trống rỗng của Xiao. Anh cúi nhìn màn hình sáng lên, trên đó hiện mấy dòng bình luận từ một cái ứng dụng khá lạ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip