17 - Sắm đồ sơ sinh
Tuần thai thứ 35, bụng của Venti đã tròn trịa thấy rõ, từng bước đi cũng khiến trọng tâm cơ thể cậu chênh vênh như thể chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu nghiêng ngả. Bác sĩ dặn rằng thời điểm này phải hạn chế đi bộ, không nên vận động nhiều, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi để dưỡng thai. Nhưng với Venti - người đã mong chờ bé con suốt nhiều tháng trời, việc ngồi yên nhìn Xiao tự mua sắm mọi thứ cho con dường như là điều không thể chấp nhận.
“Em không chịu đâu...” - Venti từng thốt lên khi Xiao đề nghị mua sắm online. “
"Anh chọn qua màn hình thì sao biết mềm hay thô, nhẹ hay nặng. Em muốn tự tay sờ vào từng món. Phải chọn ra cái tốt nhất cho con mình chứ.”
Xiao từng cứng rắn phản đối. Anh là người cực kỳ cẩn trọng, lại càng kỹ lưỡng hơn từ khi Venti mang thai. Nhưng rồi, với màn mè nheo đầy kỹ thuật của Venti - ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu, hai tay ôm bụng vừa đi vừa nhỏ giọng bảo: “Con cũng muốn được đi cùng papa Venti và cha Xiao…” - thì người cứng rắn đến đâu cũng phải đầu hàng.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, gió nhẹ thổi từng đợt mát rượi. Xiao cẩn thận đỡ Venti xuống xe, tay luôn để hờ ở eo cậu, bước đi không rời nửa bước. Nhưng trái với dáng vẻ nhẫn nại của Xiao, Venti lại hào hứng như chim sẻ sổ lồng. Vừa bước vào cửa hàng, cậu đã reo lên khe khẽ, mắt sáng rực như đứa trẻ lần đầu đến công viên.
“Xiao ơi, nhìn nè!” - Venti chưa kịp nói hết câu thì đã nhanh nhẹn đi tới khu vực xe đẩy, rướn tay muốn rút ra một chiếc. Nhân viên cửa hàng còn chưa kịp tiến đến hỗ trợ thì đã thấy Xiao băng tới, một tay giành lấy chiếc xe, tay còn lại chạm nhẹ vai Venti.
“Để anh làm. Em đi bộ thôi là đủ rồi.”- Giọng Xiao nghe không gắt nhưng kiên quyết.
Venti chỉ biết ngoan ngoãn buông tay - nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy phấn khích. Cậu liên tục ngoái đầu nhìn mấy dãy hàng bên trong, như thể đang đếm từng bước để tới được thiên đường nhỏ dành riêng cho bé con.
Mở đầu là khu vực đồ đạc cần lắp ráp, máy móc, những món có phần lỉnh kỉnh như cũi, tủ đồ, máy đun sữa, máy tiệt trùng... Nhân viên đưa họ đến khu tư vấn, có sẵn ghế đệm để khách hàng nghỉ ngơi. Xiao lập tức đè Venti ngồi xuống ghế, còn bản thân thì đứng nghe tư vấn, hỏi han kỹ lưỡng từng chi tiết một.
Nhưng Venti không chịu ngồi yên lâu. Cậu chốc chốc lại nhổm lên, nhìn quanh, ánh mắt không ngừng đổ dồn về khu quần áo trẻ em - chỗ ánh sáng dịu và tông màu pastel mềm mại như những miếng bánh ngọt. Và cuối cùng, khi nghe rằng Xiao đã ghi thông tin vào đơn hàng vận chuyển tận nhà, Venti bật dậy, khoác tay Xiao đầy hào hứng.
“Giờ là phần em đợi nãy giờ!”
Họ đi dọc theo các dãy quần áo sơ sinh. Venti mắt sáng như sao, tay chỉ liên tục, miệng xuýt xoa: “Cái này dễ thương nè… Bộ này có họa tiết hoa Cecilia… Ồ, cái váy nhỏ xíu này chắc mặc cho bé đi chơi sẽ đáng yêu lắm…”
Xiao chỉ theo cậu, đẩy xe đằng sau, lâu lâu nhắc nhở: “Chậm thôi. Không cúi, không vươn tay cao. Chỉ tay thôi, anh lấy.”
Nhưng có lần, khi thấy một chiếc yếm nằm hơi thấp, Venti theo phản xạ đã khom người xuống - nhanh đến nỗi nhân viên đứng cạnh chưa kịp ngăn lại. Xiao lập tức kéo cậu về, mặt anh đanh lại.
“Anh đã nói là không cúi người rồi mà.”
“Em chỉ cúi một chút thôi mà…”
“Không có ‘một chút’. Từ giờ nếu em muốn lấy gì thì nói với anh hoặc nhân viên. Anh không muốn em bị đau, hiểu chưa?”
Giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát, ánh mắt vừa lo lắng vừa nghiêm khắc khiến Venti khựng lại. Cậu bĩu môi lần nữa, nhưng lần này ngoan ngoãn gật đầu.
Sau gần một tiếng đi lòng vòng, Venti bắt đầu cảm thấy mỏi. Cậu đành ngồi xuống ghế nghỉ, mồ hôi rịn nhẹ trên trán, tay vô thức đặt lên bụng xoa xoa.
“Con lớn quá làm papa mỏi chân rồi nè
...” - Venti cười, thì thầm với bụng.
Lúc này, Xiao chủ động tiếp quản việc chọn những món nhỏ còn lại: bình sữa, chậu tắm, đồ dùng chăm bé. Từng món anh đưa lên xem đều được cân nhắc kỹ, và khi mang xe hàng đầy ắp tới chỗ Venti, cậu không giấu nổi ngạc nhiên.
“Anh biết em sẽ chọn loại này hả?”
“Sao lại không hả em, anh biết rõ người anh yêu thích gì mà.” Xiao đáp đơn giản, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.
Trên đường về, Venti ngồi trong xe, mắt lim dim, giọng nhỏ như gió thổi bên tai:
“Hôm nay đúng là hơi mệt nhưng em vui lắm.”
Xiao siết nhẹ tay cậu.
“Ừ. Anh cũng vậy. Sắp tới nhà để em nằm nghỉ rồi.”
Trong lòng hai người lúc ấy, chỉ toàn là hình ảnh một đứa trẻ nhỏ - với những bộ quần áo xếp ngay ngắn, chiếc cũi gỗ thơm mùi mới, và tương lai ngập tràn tiếng cười.
Trời đã tối, nhưng căn phòng nhỏ vẫn sáng dịu dưới ánh đèn vàng âm ấm. Dưới sàn, đống túi lớn nhỏ từ buổi đi sắm vẫn còn ngổn ngang chưa kịp soạn ra, chứa đầy những món đồ sơ sinh mới mua.
Trên giường, Xiao và Venti đang nằm bên cạnh nhau, chuẩn bị đi ngủ. Bàn tay Xiao nhẹ nhàng chạm lên bụng cậu, vuốt ve bằng lòng bàn tay ấm nóng. Một cú đá nhẹ đáp lại từ bên trong như lời chào quen thuộc khiến cả hai khẽ bật cười.
Venti xoa nhẹ lên bụng mình.
“Con mạnh ghê ha? Không biết ra đời rồi có nghịch vậy không.”
“Nếu nghịch thì chắc giống em.” - Xiao nói, môi mím lại như nhịn cười nhưng ánh mắt lại ánh lên sự trìu mến.
Venti híp mắt cười, rồi tựa đầu vào vai anh.
"Anh cười cái gì chứ? Em lung tung vậy mà anh vẫn mê như điếu đổ đó thôi~"
“À mà mai mình giặt trước vài bộ đi. Bỏ vào tủ sẵn cho phòng con bớt trống.”
“Ừ. Anh sẽ giặt. Em ngồi nhìn thôi.”
"Tất nhiên rồiii. Venti nào đâu dám giành làm với Xiao~"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip