2- Ốm nghén

Omega nhỏ bị ốm nghén lần đầu ngay lúc Xiao đi làm. Venti sau khi nôn mửa gần 3 lần thì cả người mệt lả, cậu quay lại cái tổ đầy ắp gối và quần áo mình vừa làm rồi nằm nghỉ một chút để lát còn nấu bữa trưa. Tự hứa với lòng như vậy nhưng Venti vẫn nằm im ở đó dù còn 15p nữa là Xiao về tới nhà. Thú thật thì bây giờ nghĩ đến ăn trưa cậu cũng không muốn, miệng cậu cứ đắng nghét, thậm chí ngồi dậy còn không nổi.

Không lâu sau Venti nghe tiếng mở cửa, Xiao vừa thay đồ ở nhà xong liền đi kiếm omega nhỏ của mình.

"Tình yêu, hôm nay anh không thấy em nấu ăn?"

Xiao dời bớt gối và quần áo mà Venti đắp lên người, chăm chú quan sát người đang ôm chặt gối. Anh nhỏ nhẹ đặt một chân lên giường để trèo lên, ôm lấy Venti từ phía sau.

"Sao thế? Nói cho anh nghe, em không khỏe đúng chứ?"

Bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ, siết nhẹ mong cầu một câu trả lời. Mắt Venti vẫn nhắm nghiền; dẫu vậy, cậu đã trở người để quay mặt về phía người thương. Venti nhích lại gần Xiao, áp mặt vào khuôn ngực săn chắc rồi hít thở sâu, tay thì vội quăng chiếc gối ôm qua một bên để ôm lấy anh. Những ngày này omega cần rất cần hơi ấm và sự an ủi của alpha, không thì buồn tủi lắm. Xiao vuốt tóc Venti, anh khẽ hôn lên trán cậu.

"Em muốn ăn gì?"

Lẽ ra Xiao phải hỏi trưa nay chúng ta ăn gì nhưng anh đã ưu tiên điều đó cho Venti.

"Xiao, xin lỗi anh... nhưng hôm nay em không nấu ăn được."

"Nào nào, trả lời câu hỏi của anh."

Xiao vụng về xoa xoa tấm lưng thanh mảnh đồng thời đẩy nhẹ cơ thể nhỏ nhắn của Venti sát gần mình hơn nữa. Vẫn chưa thấy omega nhỏ hồi đáp, anh di chuyển tay mình nựng lấy chiếc má mềm mại. Khi có thể nhìn kĩ khuôn mặt người thương, anh nặng lòng đôi chút khi trông thấy đôi mắt cậu đang nhắm đỏ hoe, còn đôi mày thì đang nhíu chặt tỏ vẻ không dễ chịu. Sau lần nôn nghén thì Venti mệt lắm.

"Em không muốn ăn..., anh nhanh đặt cái gì để anh ăn đi, em nghe bụng anh réo rồi nè."

"Mà bây giờ em chỉ muốn ngủ, anh ôm em ngủ một chút rồi hẵng đặt đồ ăn ha?"

Venti rúc vào lòng Xiao như mèo con. Xiao cũng ngầm nhận ra tình yêu của mình đang ốm nghén vào giai đoạn thai kì này. Anh xoa xoa sống lưng của Venti, không mất bao lâu thì Venti đã dịu người hẳn mà thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Xiao cũng không muốn rục rịch phá vỡ giấc ngủ của cậu nên nằm im ở đó, nhịn cả bữa trưa.

_________________

"Ưm..." - *ngáp*

"Em ngủ ngon chứ? Tối nay em muốn ăn gì?"

"Hửm... hả? Xiao!!? Giờ này anh đang làm việc ở công ty mà, không phải sao??"

"Ừm."

"Ừm cái gì chứ? Anh vẫn chưa ăn gì đúng không, còn trốn làm nữa?"

"Anh thấy em bất thường nên mới xin nghỉ ở nhà. Mà em thấy khỏe hơn chưa?"

Venti siết nhẹ eo Xiao, dụi dụi mặt vào ngực anh.

"Cũng đỡ rồi... em nghĩ mình đang bị ốm nghén."

"Ốm nghén sao?!"

Ánh mắt Xiao mang đầy vẻ lo lắng, đúng là linh cảm của anh đã đúng.

"Nhưng mà... em vẫn nên ăn gì đi chứ?"

"Ừm... chắc là ăn đậu hũ hạnh nhân đi. Mấy món mặn chắc bây giờ em nuốt không nổi đâu."

Một lúc sau anh chồng mua về một tá đậu hũ hạnh nhân còn ấm. Anh ta đưa cho Venti hẳn một tô lớn.

"Sao... sao em ăn hết đống này?"

"Em cứ ăn đi còn bao nhiêu để anh."

Venti nghe lời cho từng muỗng đậu hũ vào miệng ăn. Xiao nhích qua một bên ngồi sát mép giường bấm bấm điện thoại. Venti cũng tò mò ngó nghiêng xem anh ta đang làm gì thì chợt nhìn thấy trên màn hình có trang web bán sữa bầu, rồi mấy thứ linh tinh khác phù hợp với Venti nữa. Đến đây, miếng đậu hũ hạnh nhân mềm tan trong miệng Venti như ngọt và ngon hơn một phần. Rồi cậu lại nghĩ không biết thế nào mà mình may mắn vớ được anh chồng chất lượng như này.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip