20 - Xin chào bé con!
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa đêm muộn, hòa lẫn với tiếng bánh xe gấp gáp lăn trên nền đường của bệnh viện. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bên tai đều trở nên xa xăm đối với Venti, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những cơn co quặn thắt như kéo cậu trở về với thực tại. Cậu nằm nghiêng trên băng ca, tay nắm chặt mép vải trải giường đến trắng bệch các đốt ngón. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ tái nhợt, từng giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương, kéo theo từng nhịp tim đập loạn.
Ngay khi cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, Venti cảm nhận một cảm giác ấm nóng bất thường trào dâng giữa hai chân. Venti khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi - rồi cơn đau ập đến như sóng cuốn.
“…Vỡ ối rồi! Chuẩn bị phòng sinh ngay!”
Mọi thứ trở nên gấp gáp hơn. Người y tá siết chặt lấy tay vịn đẩy xe, trong khi một bác sĩ khác lập tức ra hiệu gọi thêm người. Venti hoảng hốt ngẩng đầu tìm kiếm, ánh mắt lập tức bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang chạy song song bên ngoài băng ca.
“Xiao…” - Cậu gọi, giọng khản đặc như hòa tan vào cả cơn đau.
Anh không chần chừ, cúi xuống nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấy tuy to lớn và ấm áp, nhưng cũng run rẩy chẳng kém gì tay cậu lúc này.
“Anh đây… Anh ở đây mà. Em sẽ làm được!” - Xiao nói vội, giọng lạc đi, như thể nếu không nói ngay lúc ấy, anh sẽ bị cuốn khỏi thế giới này.
Venti gật đầu, đôi mắt ngấn nước cố níu lấy ánh nhìn vỗ về của anh trong những phút cuối.
“Em… em sẽ làm được…”
Cậu cố gắng hít thở sâu, dồn tâm trí vào từng nhịp thở như đã tập luyện suốt những tháng qua. Nhưng dường như không điều gì có thể được chuẩn bị trước để đối phó với cơn đau này. Nó dữ dội hơn cậu tưởng. Và cậu thấy mình còn không có thời gian để sợ hãi.
Cánh cửa phòng sinh khép lại sau lưng Venti, tách rời Xiao ra khỏi cậu. Thế giới như đang rách toạc trong cơn đau chuyển dạ của Venti.
Xiao đứng bất động trước cánh cửa, nơi dấu vết bàn tay của Venti vẫn còn âm ấm trên da. Anh không thể nhìn thấy bên trong, cũng không thể làm gì. Tâm trí anh như bị xé toạc bởi vô số câu hỏi không lời đáp:
"Venti có đau nhiều không? Con có bình an không? Em có… đủ sức không?"
Thời gian trở nên tàn nhẫn hơn khi buộc người ta phải đợi chờ trong bất lực. Một phút trôi qua tựa một giờ. Xiao đi đi lại lại trước cửa, lòng bàn tay lạnh ngắt, môi mím chặt. Có những lúc anh dừng lại, nhìn đăm đăm vào tay mình như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, sự run rẩy và niềm tin bé nhỏ mà Venti đã gửi gắm.
Trong căn phòng sáng trắng, tiếng máy móc đều đặn như nhịp thở của định mệnh. Venti nằm trên giường sinh, thân thể rã rời sau mỗi lần cơn gò dội đến như sóng đập vào vách đá. Cậu không còn sức để than thở hay khóc lóc - chỉ có những tiếng rên rỉ nhỏ, đứt quãng, kèm theo những giọt nước mắt ấm nóng liên tục trào ra.
Mỗi cơn đau như một lưỡi dao cắm vào bụng dưới, dồn dập, không ngơi nghỉ. Cậu muốn nghỉ, chỉ một chút thôi. Nhưng không thể. Không ai cho phép một người đang ở giữa cơn chuyển dạ dừng lại. Và Venti không muốn con mình có mệnh hệ gì.
“Cố lên. Cơn gò tới rồi. Hít sâu. Rặn!"
Lời bác sĩ vang lên, cậu chỉ còn đủ sức để gật đầu. Mím chặt môi, cậu siết mạnh thành giường, cảm giác như cơ thể đang bị xé làm đôi. Venti dồn hết những sức lực còn sót lại, rặn mạnh hết sức có thể.
"A!"
"Giỏi quá! Một lần thôi là đã ra rồi, cậu làm được điều mà ít ai làm được đấy!"
Chỉ đến khi nghe thấy âm thanh cậu hằng mong đợi suốt chín tháng - một tiếng khóc vỡ lòng thật to, vang lên giữa không trung - Venti mới buông mình xuống gối. Mắt cậu nhòe nước, miệng run run cười.
“Con… con đây rồi…”
Các y tá nhanh chóng cắt dây rốn, lau sạch người bé, rồi quấn bé trong một lớp khăn mềm màu nhạt. Đứa bé được đặt lên ngực cậu, thật nhỏ bé, ấm áp và mong manh như một phép màu khiến Venti ngỡ ngàng.
Lồng ngực cậu dâng trào hạnh phúc, như thể tất cả những tháng ngày chờ đợi, mọi cơn đau, mọi tủi thân, mọi niềm vui đều gom lại thành giây phút thiêng liêng này. Cậu nhìn bé chằm chằm, quan sát thấy nét mặt này y chang Xiao...
Lúc Venti được lau sạch và chuyển về giường, Xiao gần như phóng vào. Anh không màng đến ai khác mà chạy đến, nắm lấy tay Venti và đặt một nụ hôn thật lâu lên trán cậu. Mắt anh đỏ hoe. Anh không nói gì lúc ấy, chỉ cúi xuống ôm lấy khuôn mặt cậu, áp vào ngực mình, như thể ôm cả thế giới.
Venti nhắm mắt lại. Cậu không còn khóc được nữa. Chỉ cảm thấy vài giọt lệ nóng hổi đang rơi rớt trên má mình.
Là Xiao đang khóc.
“Cảm ơn em… Anh thương em…”
Chỉ bốn chữ đơn giản thôi, mà khiến Venti cảm thấy như cả thân thể mình tan chảy trong vòng tay ấy.
Giữa hai người là một sinh linh bé nhỏ. Một thiên thần nhỏ đang hé mắt, cựa mình khe khẽ như đang tò mò về việc mình vừa chào đời.
"Con bé nín khóc... nhanh thật đó, kiệm lời y chang anh luôn Xiao à." - Venti nhìn con, mỉm cười.
“Chúng ta… chưa đặt tên cho con…” - Venti lẩm bẩm với giọng mệt mỏi, cậu mệt đến nỗi không còn sức nâng mi mắt.
“Xiao chọn nha?… Em mệt quá, không nghĩ được…”
Xiao lúng túng. Việc tưởng như đơn giản giờ lại trở nên trọng đại đến lạ lùng. Một luồng ký ức ùa về trong anh về những tháng ngày Venti mang thai. Trong đó, khó nhất là việc đặt tên cho con. Venti mỗi lần được hỏi đều nhún vai cười khẽ: “Em nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cái tên nào vừa ý… hay là để anh đặt?”
Xiao khi ấy chỉ cười, nghĩ rằng rồi sẽ đến lúc họ tìm ra một cái tên phù hợp. Nhưng giờ đây, đứa bé ấy đã nằm trong lòng Venti, và anh biết mình không thể đợi thêm được nữa.
Ánh mắt Xiao dừng lại nơi khuôn mặt bé con, rồi quay sang nhìn Venti. Anh nhớ đến lúc cậu hét lên vì đau, nước mắt lăn dài trên má mà vẫn cố nắm tay anh, cố sinh đứa con này ra với tất cả sinh lực còn sót lại. Trong giây phút ấy, Venti quả là người mạnh mẽ nhất.
Và anh chợt hiểu, đứa bé này, là kết tinh của một tình yêu dịu dàng đến đau đớn, là một phần máu thịt của người anh yêu nhất.
Vậy thì, tại sao tên con không phải là cái tên của người anh thương chứ?
Anh nhìn bé gái một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nói một từ:
“Wendy.”
Từ đó trôi ra trên đầu lưỡi, nhẹ như hơi thở nhưng tràn đầy cảm xúc. Wendy là Venti - nhưng mềm hơn, nữ tính hơn, như tiếng gọi ngọt ngào của gió đầu xuân. Cái tên ấy, chẳng cần phải cầu kỳ. Chỉ cần gói gọn trong ký ức, gói gọn trong hình bóng của một người.
Anh tưởng tượng đến ngày sau, khi Wendy lớn lên, hỏi về cái tên của mình. Vì sao lại là Wendy, và Xiao sẽ nói rằng:
“Vì con là món quà tuyệt vời nhất mà cha nhận được từ Venti. Cha muốn con mang theo cái tên ấy, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng con được sinh ra từ tình yêu.”
Venti khựng lại một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.
“Nhưng mà con bé nhìn giống anh mà? Đặt tên con hoàn toàn là tên em thì hơi thiên vị đấy…” - Venti nghe qua một thoáng thôi là đã nhận ra đó là tên phiên âm tiếng Hán của mình...
“Em không thể nào bảo anh đổi tên con được, quan niệm dân gian bảo rằng điều này sẽ không suôn sẻ.” Xiao nhìn cậu, ánh mắt dứt khoát nhưng dịu dàng.
Venti nhìn anh rất lâu. Rồi nở một nụ cười bất lực nhưng vẫn mang nét chấp thuận, chịu thua với Xiao luôn...
“Ừ. Vậy thì để con mang tên em, còn gương mặt thì giống anh. Như thế cũng thật dễ thương."
Xiao cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Ở bên cạnh, bé Wendy khẽ bật cười trong mơ, âm thanh nhỏ xíu nhưng ấm lòng đến tan chảy.
Thế giới từ giờ có thêm một tình yêu nhỏ.
“Công chúa nhỏ, Wendy bé bỏng, con thấy hài lòng không nào?”
Wendy khẽ bật một tiếng *ưm* để hồi đáp Venti, con như đang cười, và chỉ vậy thôi, cả căn phòng như tan chảy trong sự mềm mại.
Venti ngủ thiếp đi không lâu sau khi bé con được đặt vào nôi. Gương mặt cậu lúc này đã dịu đi, hàng mi dài rủ xuống như một cánh bướm mảnh khảnh đang đậu lên làn da tái nhợt, mái tóc rối nhẹ rơi rớt xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng chẳng còn vẻ nhọc nhằn nào nữa - chỉ còn lại sự mãn nguyện yên ắng.
Xiao ngồi bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu như một lời cam kết âm thầm. Dưới ánh đèn dìu dịu, gương mặt Xiao trở nên trầm lặng hơn thường ngày. Những cơn xúc động chưa tan vẫn khiến khoé mắt anh hoe đỏ. Nhưng nước mắt đã khô đi, chỉ còn ánh nhìn dịu dàng đang dừng lại ở người anh yêu - người đã dũng cảm vượt qua một hành trình lớn lao.
Anh ngồi yên như thế, rất lâu, không lên tiếng. Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Venti, tiếng rù rì nhỏ bé của máy sưởi, và thi thoảng là tiếng bé Wendy động đậy, khẽ khàng như một cơn gió lướt qua tán lá.
Bé nằm trong chiếc nôi sát bên, được quấn trong một chiếc khăn mềm màu trắng sữa, khuôn mặt đỏ au còn dấu nhăn nheo của trẻ sơ sinh, nhưng đã sẵn có một nét gì đó giống Xiao lạ thường - khuôn miệng nhỏ nhắn, cái mũi thanh và nét mặt điềm tĩnh.
Xiao lặng lẽ đứng dậy, cúi người xuống bên nôi. Anh đưa một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé xíu của con gái. Wendy phản xạ nắm lấy tay anh theo bản năng, lòng bàn tay nhỏ mềm như tơ, yếu ớt như chiếc lá non, nhưng lại khiến tim anh co lại trong mối xúc động trào dâng.
“Chào con… Wendy.”
Anh thì thầm, sợ mìnhh sẽ đánh thức con dậy.
“Cảm ơn con vì đã đến với thế giới này.”
Anh quay lại nhìn Venti - người đang ngủ vùi sau hành trình mệt mỏi. Người ấy, vài giờ trước còn gồng mình chịu đựng những cơn đau tưởng như không thể vượt qua, giờ đây đang yên giấc như một đứa trẻ, Venti vẫn giữ được nét thanh tú khôi ngô, nhưng nay lại mang theo một vẻ chín chắn khó tả của một người đã trở thành ba.
Xiao ngồi xuống bên giường, gối đầu cạnh Venti, cánh tay khẽ vòng qua người cậu để truyền đi hơi ấm. Anh không nói, nhưng trong lòng thì đầy ắp những xúc cảm vui mừng đang trào ra tựa hồ ngàn cánh bướm đang tung bay.
Ngực Xiao thắt lại khi nhớ lại ánh mắt Venti nhìn anh lúc ấy - đầy tin tưởng, đầy yêu thương, dù giữa cơn đau tưởng chừng như tận cùng.
“Em vất vả rồi, cảm ơn vì em đã đến với anh, và sinh cho anh một hạnh phúc nhỏ.”
Xiao đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, khẽ khàng, nâng niu tựa một món trân bảo.
Căn phòng bệnh viện giờ đây bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Nó như một mái nhà được xây nên từ hơi thở, từ nước mắt, từ những khoảnh khắc sinh tử mà Venti đã đi qua.
Giữa đêm yên tĩnh, bé Wendy bất ngờ bật một tiếng “ưm” khe khẽ, rồi hé miệng mỉm cười trong giấc ngủ. Chỉ thế thôi, cả thế giới như ngưng lại.
Xiao khẽ bật cười, nụ cười sâu và dịu dàng như dòng suối đầu nguồn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía nôi, rồi lại đảo mắt về nơi Venti vẫn đang say ngủ. Trong ánh mắt anh lúc ấy, tình yêu đã hóa thành một điều gì đó rất mềm, rất thật, rất gần.
Ngày mai rồi sẽ đến, mang theo bao điều chưa biết. Cuộc sống phía trước vẫn còn dài, vẫn còn những thử thách, những đổi thay đang chờ họ.
Nhưng trong khoảnh khắc này, tiếng thở đều đặn và hơi ấm của ba trái tim đập chung một nhịp như nói rằng mọi thứ đã đủ đầy. Từ giây phút này, họ không chỉ là hai người yêu nhau, mà còn là một gia đình hạnh phúc có tiếng cười trẻ thơ.
___________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip