3 - Giận dỗi, chiều chuộng
Chiều muộn, ánh nắng nhạt dần buông qua ô cửa sổ, in xuống sàn nhà những vệt vàng chóng tàn. Venti thiêm thiếp ngồi bó gối trong một góc sofa, đôi mắt cậu lặng lẽ dõi theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Khi tiếng tra chìa khóa đánh thức sự mơ màng của cậu, Venti liền hồ hởi chạy tới trước cửa nhà.
Xiao vừa về, áo khoác vẫn chưa kịp cởi, anh bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vàng kim vẫn ánh lên nét dịu dàng khi trông thấy cậu từ xa.
"Anh về rồi đây, Venti."
"Xiao về rồi! Anh có mua-..."
Câu nói bị cậu bỏ giữa chừng, sau khi ngó nghiêng mà không tìm thấy thứ mình muốn, Venti bỗng dưng không muốn nói cho hết những gì cậu muốn nói nữa. Tâm trạng Venti chùng xuống, cậu không biết nên làm gì nên đành hối thúc anh vào ăn cơm.
"Ngày mai em mua cũng được. Chắc là Xiao yêu dấu của em mệt lắm rồi nhỉ? Anh vào ăn cơm nhanh đi kẻo nguội!"
Xiao nhíu mày, tiến lại gần Venti, anh thương Venti nhiều, cớ sao lại không nhận ra cậu đang không thoải mái. Xiao đặt tay lên vai cậu, hỏi han bằng giọng dịu dàng:
"Em sao thế?"
Venti không trả lời. Cậu cúi đầu, mím môi như đang kiềm chế điều gì đó. Một lúc sau, có một giọng nhỏ lí nhí, run run cố nói một từ:
"B-Bánh táo…"
Xiao khựng lại, trái tim anh lỡ một nhịp vì chột dạ. Anh nhớ ra rồi - sáng nay, Venti đã nhắn tin bảo rằng cậu thèm bánh táo, rất thèm là đằng khác, và Xiao đã gật đầu, hứa sẽ mua về cho omega của mình. Nhưng sau một ngày dài ở công ty với ti tỉ thứ cần phải nhớ, anh đã vô tình quên bẵng đi sự việc này.
"Anh xin lỗi… Anh thật sự đã quên... Venti tha lỗi cho-"
"Trời ơi haha! Em nói là không sao đâu mà! Anh vào ăn cơm đi." - Giọng Venti bỗng cao lên như đang muốn né tránh, đuôi mắt lúc này đã hoe đỏ. Rõ ràng cậu đã nhắn tin khoảng 3 lần đề cập đến bánh táo, đây vốn không phải đòi hỏi gì to tát, chỉ là cái bánh táo thôi... mà anh cũng quên. Mặc cho suy nghĩ tiêu cực chồng chéo trong não mình, Venti vẫn trấn an và tha lỗi cho alpha của mình. Cậu không muốn anh cảm thấy tội lỗi sau một ngày dài làm việc, như thế sẽ mỏi mệt lắm.
Xiao cảm thấy lồng ngực mình như bị một sợi dây vô hình thắt lại. Anh chưa kịp phản ứng gì, cũng chưa kịp dỗ dành thì Venti đã xoay lưng lại đi vào nhà, cậu đi được một đoạn thì anh thấy đôi vai nhỏ ấy khẽ run lên.
"Venti!"
Bỗng dưng được anh ôm chầm lấy từ phía sau, Venti biết mình đã bị nắm thóp. Nước mắt trực trào lúc bấy giờ đã tuôn ra theo tâm trạng nhạy cảm của cậu. Venti mếu máo, cậu vừa khóc nức nở vừa giải bày tất cả tâm tư của mình:
"Em... e-em không biết tại sao em lại buồn thế này… chỉ là… c-chỉ là em có cảm giác không được quan tâm, rồi lại nghĩ lung tung. Tự dưng em thấy mình chẳng quan trọng với anh..."
Venti vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Cậu cũng không biết mình có đang làm quá hay không, chỉ biết tim cậu lúc đó trở nên trống rỗng khi hay tin Xiao quên mua bánh táo.
Xiao ôm chặt lấy Venti, anh chỉ biết dụi dụi mặt mình vào đầu tóc thơm.
"Anh xin lỗi em yêu..."
Bỗng dưng vòng tay ấm áp buông khỏi người cậu mà không hề có báo trước, Xiao quay người bước nhanh ra khỏi cửa.
"Em đợi anh nhé! Anh đi đây chút."
Tiếng đóng cửa vang lên khiến Venti càng thêm tủi thân, một nỗi sợ dâng lên trong cậu mặc dù cậu cá chắc rằng Xiao sẽ chạy đi mua bánh táo. Cậu không biết liệu mình có quá phiền phức không khi đòi gì là phải có như vậy, liệu Xiao có cảm thấy mệt mỏi khi phải chiều theo ý cậu không, liệu Xiao có đói bụng khi chưa được ăn tối mà phải đi mua cái bánh nhỏ xíu cho cậu?
Gần nửa tiếng sau, cửa mở ra. Xiao trở lại, trên tay là một chiếc túi giấy đựng vài chiếc bánh táo còn nóng và một bó hoa Cecilia tươi thắm. Anh bước vào, ngồi xuống trước mặt Venti, đặt mọi thứ lên bàn, rồi nghiêng người hôn lên môi Venti, thủ thỉ:
"Cho anh xin lỗi. Anh không nên quên dù chỉ là một chiếc bánh, tất nhiên nó vẫn quan trọng đối với anh... vì nó là thứ em muốn mà phải không? Em đừng khóc nữa nhé? Anh xót lắm đấy."
Venti nhìn bó hoa, rồi nhìn Xiao. Cảm xúc trong lòng cậu bấy giờ như cơn mưa vừa tạnh: ấm áp, dịu dàng và nhẹ tênh. Cậu bật cười giữa hai hàng nước mắt, vươn người ôm chầm lấy Xiao.
"Anh mua dư rồi, nhưng em thích hehe." - Cậu dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm:
"Em tha lỗi cho anh. Nhưng phải bù thêm một món nữa."
"Em nói đi."
"Mai em muốn ăn sáng bò bít tết. Phải chín kĩ, sốt tiêu, có khoai nghiền nữa. Anh làm cho em nha, nha?
"Tất nhiên rồi tình yêu, bây giờ chúng ta ăn tối thôi."
______________________
Sáng hôm sau
Mùi bít tết sốt tiêu thơm lừng lan tỏa khắp bếp. Xiao cẩn thận sắp mọi thứ lên đĩa, mang ra đặt trước mặt Venti với ánh mắt đầy chờ mong. Venti vừa nhìn đã thèm nhỏ dãi, nhưng sao lạ lắm... Venti vừa cho miếng đầu vào miệng đã ngay lập tức muốn nôn ra, cậu cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh trong khi Xiao hớt hải chạy theo.
"Ơ... sao mùi này, lần này em không ăn nổi..."
"Không sao đâu Venti, em đang nghén mà, không phải thức ăn gì cũng có thể ăn."
Xiao ân cần xoa xoa lưng Venti và dìu cậu ra lại phòng bếp, ánh mắt vàng kim hiện rõ vẻ xót xa.
"Em không biết là mùi tiêu và bơ cũng làm em muốn nôn! - Venti nhíu mày, giọng cao hơn bình thường."
"Anh định đầu độc em à?"
Xiao ngớ người, lần này Venti không giỡn hớt như tính cách vốn có của cậu, anh thấy omega của mình có phần hơi kích động. Nhưng Xiao chỉ mất vài giây để hiểu và nắm bắt tâm lý cậu. Anh thở dài, rồi bật cười, tiến lại ôm lấy cậu từ phía sau:
"Là lỗi của anh, lỗi của anh hết. Em muốn ăn gì bây giờ, anh đi nấu cái khác cho nhé?"
Venti vẫn còn cau mày, nhưng giọng đã mềm hơn:
"Trứng chiên... không tiêu, không hành... chỉ là trứng có rắc một ít muối thôi..."
"Được chứ, em vào bàn ngồi đợi một chút."
Xiao hôn nhẹ lên tóc Venti trước khi quay lại bếp. Còn Venti thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tay vuốt nhẹ những bông hoa Cecilia mềm mướt đang cắm gọn gàng trong lọ sứ, trong lòng cậu dâng lên cảm giác ngọt ngào ấm áp y hệt những chiếc bánh táo hôm qua - dù không ăn hết, nhưng đủ để cậu thấy mình được yêu thương.
___________________
Căn bếp lúc này đã sạch sẽ, mùi bít tết và trứng chiên tan dần trong không khí, chỉ còn lại dư âm của một buổi sáng đầy mùi vị… và những cảm xúc lẫn lộn của Venti.
Venti ăn xong, cậu ra ngồi thu mình nơi cuối sofa, tay ôm gối sát bụng như thường lệ. Sau khi nổi cáu vô cớ vì không ăn nổi món bít tết, cậu lại rơi vào khoảng lặng của chính mình. Sự day dứt trỗi dậy, dày vò tâm hồn cậu.
Cậu biết bản thân không phải kiểu người như vậy. Trước kia, Venti luôn thoải mái, chẳng mấy khi buồn phiền. Việc gì cũng có thể cười trừ cho qua, rồi tự mình giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng giờ đây, chỉ một món ăn sai khẩu vị thôi cũng đủ khiến cậu phát bực. Dễ giận, dễ khóc, dễ lo sợ - tất cả những điều chưa từng giống với “Venti” trước kia.
“Là do nội tiết tố sao…” - Cậu thầm nghĩ, rồi thở dài ngao ngán.
Mang thai ở những tháng đầu khiến thể trạng thay đổi, và kéo theo cả tính khí. Venti không giỏi kiểm soát cảm xúc lúc này, và điều đó khiến cậu thấy có lỗi - nhất là với Xiao, người luôn nhẫn nại, dịu dàng, chưa từng trách cậu dù chỉ một lời.
Đang mải tự trách, cậu chợt cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Xiao ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đong đầy lo lắng:
"Venti… em sao thế? Từ nãy đến giờ ngồi thẫn thờ mãi, có chuyện gì không ổn sao?"
Cậu khựng lại, một phần trong Venti muốn lảng tránh Xiao vì cảm thấy tội lỗi, nhưng phần còn lại thì khao khát được anh an ủi.
"Em chỉ… thấy mình quá vô lý. Giận dỗi linh tinh, lại còn cáu với anh nữa..."
Xiao im lặng trong chốc lát. Ánh mắt anh nhìn gương mặt cậu kỹ hơn, như đang dò xét điều gì đó ẩn sâu trong tâm hồn Venti.
"Venti... gần đây em có cảm thấy mình dễ bị xúc động không? Hay thường xuyên thấy cô đơn, khó ngủ, chán ăn? Anh sợ em đang gặp phải trầm cảm thai kỳ."
Giọng điệu của anh vốn luôn nhẹ nhàng, nhưng nó khiến lòng Venti co lại. Không. Cậu không muốn Xiao lo lắng cho cậu đến mức ấy.
Cậu rướn người, vươn tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của anh:
"Không đâu. Em chỉ… đang tự trách thôi. Em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi. Vì đã giận dỗi vô cớ. Vì..."
Chưa kịp nói hết, Xiao đã bắt đầu hôn lên mặt Venti, từng nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, xoa dịu tất thảy những suy nghĩ rối ren của cậu. Một nụ hôn lên má, một lên trán, rồi mũi, rồi tới cằm, cuối cùng là đôi môi. Cứ thế, Xiao vừa nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên môi cậu, vừa thì thầm:
"Em không được phép nói nữa."
"Em xin lỗi… xin lỗi Xiao của em…"
Xiao bật cười nhẹ, anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại đang run khẽ.
"Ngốc à. Anh không để tâm đâu. Em giận dỗi trông rất đáng yêu. Anh thương Venti… nên anh sẽ chiều em hết mực, để em được vui, và con của chúng ta sẽ không gặp bất cứ mệnh hệ gì."
Xiao đặt tay lên chiếc bụng tròn nhỏ hơn 2 tháng nay đã và đang nuôi lớn đứa bé của hai người.
"Ngốc cái gì?! Tui thực chất lớn tuổi hơn anh đấy nhé!"
"Haha thì sao nào?"
Venti cười mếu, nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt cậu đã trở nên ấm áp, không còn chút buồn phiền. Cậu dụi mặt vào ngực anh, như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.
"Em hứa… lần sau sẽ cố kiểm soát cảm xúc tốt hơn."
"Không cần cố. Cứ là chính em thôi, anh sẽ điều chỉnh theo em."
Giây phút ấy, mọi nút thắt trong lòng Venti dường như được Xiao tháo gỡ hoàn toàn. Chỉ còn lại sự dịu dàng không cần phải nói ra, và một Xiao ân cần, lặng lẽ nâng đỡ cậu đi qua những tháng ngày dễ tổn thương nhất của cuộc đời.
"Hehe, em thương anh lắm."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip