9- Anh không còn về với em nữa sao?

Từng đợt gió hiu hắt thổi qua ô cửa sổ, lay nhẹ tấm rèm trắng mỏng như lòng người chênh vênh. Trong căn bếp nhỏ xinh, Venti ngồi bên bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa cá hồi áp chảo đã nguội từ bao giờ. Chiếc đũa bên tay phải vẫn chưa hề được động tới, dù bụng cậu đã réo lên từng đợt như phản đối chủ nhân đang cố chấp chịu đựng, và cả đứa bé cũng đạp cho cậu vài cái như trách cứ.

Cậu đã chờ Xiao, lần thứ ba trong tuần rồi, vẫn nuôi hy vọng anh sẽ bước vào cửa sớm hơn một chút, có thể không đúng 5 giờ, có thể trễ hơn, cậu chỉ cầu mong anh cùng về nhà ăn tối thôi. Và rồi cậu sẽ nghe một câu nói thân thương vang lên phía cửa: "Anh về rồi" như những ngày trước, khi mà công việc chưa cuốn anh đi. Nhưng đồng hồ đã chỉ đúng 8 giờ tối - như lời nhắc vô hình rằng, cậu không còn là sự ưu tiên vào cuối ngày đối với anh nữa.

'Venti, em phải ăn trước, đừng chờ anh, anh không yên lòng khi thấy em phải nhịn đến muộn. Anh thương em lắm, anh xin lỗi em.'

Xiao từng nói thế với Venti, giọng dỗ dành mà cũng không kém phần cương quyết. Cậu định cãi: 'Em không đói, em có ăn nhẹ từ chiều rồi, em muốn chờ Xiao và ăn cùng anh!' nhưng Xiao biết rõ cậu hơn bất kỳ ai. Cuối cùng, cậu đành cuối đầu chịu thua như mọi lần. Không phải vì lý lẽ anh quá sắc bén, mà là vì ánh mắt anh quá dịu dàng, khiến người ta không nỡ làm trái.

Nhưng thua lý chẳng đồng nghĩa thua tình.

Venti vẫn ngồi đó, cứng đầu như một đứa trẻ, mặc cho lưng đã mỏi rã rời vì cái bụng bầu ở tháng thứ bảy nặng trĩu, mặc cho tim cậu đã rệu rã vì chờ đợi. Đây đã là lần thứ ba Xiao về trễ, mặc dù anh có báo trước, nhưng Venti vẫn cứ muốn chờ như vậy. Căn phòng vẫn ấm, nhưng giữa sự ấm áp này, cậu lại thấy mình lòng lạnh lẽo và lạc lõng hơn bao giờ hết. Từng chiếc bóng in dài trên tường theo ánh đèn vàng, từng tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng như xát muối vào lòng cậu. Venti ngước nhìn chiếc ghế trống đối diện, rồi lại cúi xuống nhìn mâm cơm đã nguội. Một tiếng thở dài rơi ra từ lồng ngực như chẳng còn chỗ nào có thể chứa nổi.

Cậu biết mình không nên giận, không nên nghĩ nhiều, nhưng cảm xúc thì làm gì có điểm "dừng" như lý trí.

Cuối cùng, cậu cũng cầm đũa lên.

"Mình cũng cần phải ăn chứ, mình còn có bé con trong bụng mà." - cậu thì thầm, giọng khản đặc như chính lòng tự trọng đang dần bị bào mòn.

Miếng cơm đầu tiên đưa vào miệng, mềm và nhạt, mùi cá hồi thoảng lên, dù không bỏ tiêu, nhưng vẫn khiến sống mũi cay xè. Venti nuốt vội miếng cá, nhưng không nuốt được nước mắt. Chúng lần lượt trượt dài theo đôi má Venti, rồi rơi lã chã xuống bát ăn, hòa lẫn với thức ăn, mằn mặn và đau đớn.

Đôi tay cậu run lên khi gắp miếng cà chua bi được cắt thành hình trái tim - vật chứng nhỏ bé cho tình yêu mà cậu vẫn cố gìn giữ từng chút một. Nhưng ngón tay cậu không còn vững nữa, một chiếc đũa tuột khỏi ngón tay, rơi xuống mặt bàn, vang lên tiếng "cạch" khô khốc, tựa tiếng vỡ của điều gì đó sâu hơn trong lòng.

Venti buông đũa, gục đầu xuống bàn, một tay ôm bụng, một tay chùi nước mắt, nhưng cậu không thể che giấu tiếng nấc nghẹn ngào.

Cậu nhớ Xiao.

Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng nghe được tiếng chân anh bước lại gần, tiếng anh thở khe khẽ phía sau gáy mình, và cái hôn dịu dàng mà anh luôn dành cho cậu sau mỗi ngày dài.

Giờ đây, tất cả những khao khát đó chỉ có thể biến thành nỗi nhớ trong hiện tại, lập lòe như ánh nến trước gió, khiến lòng cậu hoang hoải hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào.

Bàn ăn vẫn ở đó, màn đêm cứ dài dằng dặc, nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn chưa trở về.

____________________

Dạo gần đây, cậu rất ít nói chuyện với anh. Không phải vì giận, càng không phải vì hết yêu. Mà bởi vì mỗi lần mở lời, cậu sợ mình sẽ oà khóc, sợ cảm xúc trào ra không cách nào thu lại được. Xiao về nhà lúc 8 giờ 30 phút tối, loay hoay đến tận 10 giờ 30 phút mới có thể nằm xuống bên cạnh cậu. Một nụ hôn lên trán, một cái ôm từ phía sau là tất cả những gì cậu có thể giữ lại trong ngày.

Venti nằm nghiêng trên giường, chăn kéo cao đến ngực, tay khẽ ôm lấy bụng bầu như thể vỗ về chính mình. Căn phòng không tối hẳn - ngọn đèn ngủ nơi đầu giường vẫn toả ra ánh sáng vàng nhạt, đủ để hắt lên trần nhà một bóng mờ chập chờn. Cậu đã nằm đây từ lâu, trước đó đã cố ru mình vào giấc bằng đủ mọi cách: uống một ly sữa ấm, ngâm chân với gừng và muối, thậm chí nghe lại vài bản nhạc ru nhẹ nhàng mà Xiao từng chọn cho hai người.
Nhưng không gì hiệu quả. Không gì có thể thay thế được cảm giác Xiao nằm phía sau lưng cậu mang đến - cảm giác mà giờ đây cậu đang thiếu hụt đến đau lòng.

Mỗi đêm, dù Xiao luôn dặn "nhớ ngủ trước 10 giờ," trái tim Venti vẫn cứng đầu hơn lý trí, lặng lẽ chờ anh tới tận 11 giờ đêm. Cậu sẽ giả vờ ngủ để chờ tiếng bước chân trên cầu thang, chờ tiếng cửa phòng mở khẽ, chờ nụ hôn của anh đáp lên gương mặt mình. Chỉ khi cảm nhận được nhịp tim của anh gần sát bên, đều đặn, dịu dàng, cậu mới có thể thật sự an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Không có anh, căn phòng như rộng gấp đôi, lạnh đi hẳn. Mỗi góc tường đều như chất chứa nỗi cô đơn. Venti cảm thấy như mình đang nằm giữa một cơn mưa vô hình, bị từng giọt nhỏ ướt lạnh táp vào cơ thể, xuyên qua cả lớp chăn ấm.

Tai cậu mẫn cảm đến mức, chỉ cần nghe thấy dưới nhà có tiếng ly chạm vào bồn rửa thôi, tim cũng run lên một nhịp - vừa mừng rỡ, vừa nhớ nhung, vừa hoang mang. Đó là Xiao đã trở về? Hay chỉ là tưởng tượng? Có những lúc Venti phải khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, để trái tim không trượt dài thêm nữa trong sự hụt hẫng.

Cậu khẽ trở mình, lưng lại mỏi rã. Ánh mắt chạm vào khoảng trống bên giường - nơi mà lẽ ra đã có một vòng tay, một lời thì thầm, một sự hiện diện ấm áp đang chờ.
Nhưng giờ, chỉ có đèn ngủ và sự im lặng đến đáng sợ.

Venti khép mắt, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Chỉ khi Xiao nằm xuống bên cậu, cậu mới có thể thực sự yên lòng và thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip