Chương ngoại: Hồi đó

Hồi Xiao và Venti còn là sinh viên.
_________________________
Tiết giáo dục giới tính toàn trường diễn ra vào một buổi chiều lặng gió. Vì đang là mùa đông nên khán phòng rộng chứa hàng ngàn sinh viên không bật điều hòa, cửa sổ hé mở để đón gió trời khiến rèm cửa bay nhè nhẹ trong thinh không.

Mặc dù Venti không đăng kí đi buổi tọa đàm này, nhưng cậu vẫn lén chui vào để ngồi cạnh Xiao, đơn giản là vì cậu có thời gian rảnh. Lớn hơn Xiao 2 tuổi, có bấy nhiêu lần Venti ngồi chung một phòng học với Xiao đâu chứ? Nên đây là cơ hội mà cậu nắm bắt được!

Venti chống cằm nhìn ra ngoài trời, ánh mắt mơ màng như thể đang vẽ ra viễn cảnh xa xôi nào đó. Thầy giáo vẫn kiên nhẫn giảng về sự phân hóa giới tính giữa alpha - beta - omega, các đặc điểm sinh lý, các chu kì và đặc biệt là biện pháp phòng tránh khi tiếp xúc thân mật.

"Omega có khả năng dễ mang thai nếu trong thời kì phát tình không sử dụng biện pháp an toàn như là..."

Venti khẽ nhíu mày, tay vân vê mép giấy. Cậu không lắng nghe nữa vì mấy kiến thức này cậu đã nằm lòng rồi. Trong đầu cậu chợt thoáng qua một hình ảnh mình đang mang thai, nằm gối đầu lên đùi Xiao trong một buổi chiều nào đó. Xiao sẽ nắm tay cậu, thì thầm điều gì đó dịu dàng bên tai...

Cậu vô thức bật cười khẽ.

Bên cạnh, Xiao thì đang chăm chú ghi chép từng ý một. Nét chữ của anh ngay ngắn, hơi nghiêng về bên phải. Khi thầy nói đến những triệu chứng của omega trong kỳ phát tình, Xiao nhíu mày tập trung ghi rất nhanh, thậm chí còn highlight cho rõ:

“Cần bổ sung nhiều nước, tránh để omega ở một mình, dễ choáng, dễ mất kiểm soát… có thể đau đầu, tăng nhiệt, hoặc thậm chí---”

*Reng reng*

Chuông reo tan tiết học vang lên. Đến giờ về rồi.

Giờ tan học, sân trường ngập nắng chiều. Venti với cặp sách đeo lệch một bên vai, bước chậm rãi trên lối đi lát đá. Gió đùa nhẹ khiến tay áo sơ mi cậu lất phất, bím tóc đong đưa khẽ chạm vào má.

Xiao đi bên cạnh, im lặng như thường lệ, tay cầm quyển vở ban nãy còn kẹp vài trang giấy ghi chú. Hôm nay buổi tọa đàm giáo dục giới tính vừa mới kết thúc, nó là một tiết học khiến nhiều người đỏ mặt vì chủ đề… "Khả năng sinh sản ở các giới tính."

"Anh không ngờ là ban nãy em siêu tập trung luôn đó Xiao!" - Venti đột nhiên lên tiếng, quay sang cười nghịch.

"Thầy nói omega có thể mang thai nếu không dùng biện pháp an toàn." - Venti bâng huơ nói đại một nội dung, cậu muốn xem phản ứng của em người yêu.

"Em... có ghi lại hết rồi ạ." - Xiao trở nên lúng túng, vành tai đỏ bừng.

Venti bật cười: "Ghi để làm gì, có phải em là omega đâu."

Xiao lí nhí: "Nhưng anh là omega mà. Em muốn hiểu thêm. Để biết cách… chăm sóc cho anh sau này."

Lời vừa buông, cả hai đứng khựng lại. Không khí như đông cứng trong giây lát. Venti nghiêng đầu nhìn Xiao, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại thoáng dịu xuống, mang theo một tia ấm áp không rõ ràng.

"Em nói… sau này chăm sóc anh á?" - Giọng Venti nhỏ hẳn, mềm như bông vải.

Xiao gật đầu, mặt đỏ ửng, nhưng không quay đi.

"Dạ. Em muốn hiểu về omega, để biết khi nào thì anh cần nghỉ ngơi, khi nào thì dễ tổn thương, và… khi nào thì dễ mang thai. Em không muốn anh gặp nguy hiểm… Nếu sau này, tụi mình… có lỡ..."

Xiao không nói hết câu. Nhưng từng từ rơi ra đều khiến nhịp tim Venti gợn nhẹ như mặt hồ lăn tăn sóng nước.

Một cơn gió khác lướt qua họ. Venti mím môi, rồi khẽ ngước lên, nói như đùa:

"Vậy… nếu anh thật sự có con thì sao~?"

Xiao im lặng. Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi ngập ngừng:

"Tất nhiên em sẽ cùng anh chăm con. Em sẽ bảo vệ cả hai."

Venti nhìn Xiao rất lâu. Dưới ánh hoàng hôn, cậu thiếu niên khép kín ấy chẳng giỏi bày tỏ, nhưng ánh mắt vàng kim lại thuần khiết và nghiêm túc đến kỳ lạ - như thể chỉ cần Venti có gặp mệnh hệ gì thì Xiao cũng sẵn sàng bước vào vai trò người cha tuổi hai mươi mà không một chút do dự.

Cậu bật cười, nhéo nhẹ vào má Xiao, trêu: "Xiao thật ngốc. Anh không muốn sinh em bé ở tuổi này đâu!"

"Em biết ạ, em cũng chưa sẵn sàng. Nhưng nếu sau này… thật sự chúng ta có một đứa con, em sẽ yêu nó lắm."

Venti hơi ngẩn ra, rồi lặng lẽ quay mặt đi. Cậu không muốn để Xiao thấy khóe môi mình đang run lên vì xúc động.

Tuổi thanh niên là vậy. Một câu nói vu vơ về tương lai cũng đủ khiến trái tim chệch một nhịp. Họ chưa hiểu rõ mọi khía cạnh của tình yêu, nhưng đã biết rung động trước tương lai. Chưa nghĩ đến chuyện sinh con thật sự, nhưng trong lòng… đã mường tượng một mái ấm xa xôi, nơi có người thương, có em bé, và có cả nụ cười của chính mình.

___________________________
Hiện tại

Gió đêm lùa nhè nhẹ qua khung cửa sổ, lay động tấm rèm mỏng in hình hai nhành hoa Cecilia và thanh tâm bắt chéo. Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của bé Wendy - con gái rượu của Xiao và Venti đang ngon giấc trong chiếc nôi đặt cạnh giường. Venti ngồi trên ghế bành, mắt vẫn dõi theo con bé như thể ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng rồi, khi thấy đôi mắt nhỏ ấy đã yên giấc, cậu nhẹ đứng dậy, lặng lẽ bước đến chiếc tủ gỗ ở góc phòng, mở ngăn kéo dưới cùng.

Hộp thiếc to màu bạc ánh lên dưới ánh đèn mờ. Cậu nâng nắp lên, mùi giấy cũ thoang thoảng tràn ra cùng những dòng ký ức xếp thành tập. Đó là những cuốn nhật ký của Xiao, từ thời đại học đến khi anh ngừng viết.

Venti mỉm cười. Thói quen viết nhật ký đẹp đến thế này, vậy mà Xiao lại nỡ lòng nào ngừng viết từ khi Venti bắt đầu mang thai. Cậu có thấy tiếc cho anh một chút. Nhưng rồi lại nghĩ, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, có lẽ vì Xiao không muốn lỡ mất giây phút nào bên cậu và bé con nên mới từ bỏ thói quen này.

Cậu mở cuốn nhật ký của cái năm mà mình và Xiao bắt đầu hẹn hò. Lật từng trang, từng trang, những nét chữ thẳng tắp, gọn gàng như chính con người Xiao hiện ra. Venti vừa đọc, vừa cười khẽ - Xiao hồi thanh niên thật sự rất dễ thương, thật thà, hơi vụng về trong tình yêu, song lại đáng tin cậy đến lạ.

Cho đến khi cậu dừng lại ở một trang. Những dòng chữ nhắc đến chuyện... nếu một ngày nào đó Xiao có con với cậu.

Venti đọc, rồi lặng người.

Từng chữ, từng câu, đều mang một tình cảm tha thiết - là nỗi khát khao nhỏ bé nhưng chân thành về một gia đình, về một đứa trẻ có gương mặt giống cậu. Venti thấy lòng mình mềm đi, nước mắt cứ thế rơi xuống trang giấy đã ố màu.

. . .

[Nhật ký của Xiao]

Ngày X tháng Y năm Z, trời nhiều gió.

Hôm nay tan học, em và anh lại đi bộ về cùng nhau như mọi khi. Nhưng hôm nay… có chút khác.

Anh hỏi em rằng nếu một ngày nào đó anh có con thì sao.

Tim em như hụt mất một nhịp.

Lúc ấy em chỉ biết trả lời đại - rằng em sẽ phụ anh chăm con, bảo vệ cả hai. Nhưng sự thật là em đã tưởng tượng ra cảnh ấy quá nhanh. Nhanh đến mức em tự thấy mình điên rồ.

Một đứa nhỏ… có gương mặt giống anh.

Có thể có mái tóc xoăn mềm như mây, đôi mắt màu ngọc lục bảo, và giọng cười líu lo khiến tim người khác mềm nhũn.

Nếu có một đứa trẻ như thế thật… em nghĩ mình sẽ yêu nó từ khoảnh khắc nó đến với thế giới này.

Không, nói đúng hơn… em sẽ yêu nó từ khi nó còn nằm trong bụng anh.

Chỉ viết đến đây thôi mà em cũng thấy mặt mình nóng lên rồi.

Anh hơn em hai tuổi, lúc nào cũng tươi cười, tự nhiên và hay trêu chọc. Nhưng có lẽ anh không biết… mỗi lần anh nghiêng đầu hỏi gì đó, mỗi lần anh cười, hoặc mỗi lần gọi em bằng cái giọng nửa chọc ghẹo nửa dịu dàng ấy, em đều thấy tim mình mềm đi một chút.

Và hôm nay… khi anh nói anh không muốn có con lúc này, nhưng lại không phủ nhận chuyện ấy sau này, em đã ngốc nghếch đến mức ghi nhớ từng từ. Em còn muốn ghi nhớ cả nụ cười lúc ấy của anh - cái cười mà nửa như trốn tránh, nửa như đang để dành.

Em chưa từng nghĩ một người như mình lại muốn lập gia đình với một ai đó. Nhưng với anh… chỉ cần nghĩ đến thôi, em đã thấy tương lai có hình dáng vẹn tròn rồi.

Một ngôi nhà nhỏ. Một căn bếp ấm. Một đứa trẻ giống anh. Và em, người chỉ cần được ở đó, làm tất cả những gì cần làm để giữ cho anh và con luôn an toàn, hạnh phúc.

Em biết, có thể em phải đợi rất lâu, phải nỗ lực thật nhiều. Có khi cuộc đời sẽ thay đổi, hoặc sẽ có người tốt hơn em đến bên anh, chăm sóc cho anh.

Nhưng nếu được, em vẫn mong người ấy là em.

. . .

Sau khi đọc xong, cậu ôm cuốn nhật ký vào lòng, Venti thầm nghĩ: Xiao từ hồi đi học đã có thể yêu người khác đến mức đó. Không phải kiểu yêu cuồng si, mà là yêu đầy trách nhiệm và thấu hiểu. Chẳng trách... chẳng trách anh lại trở thành một người chồng, một người cha 100 điểm không có nhưng như bây giờ.

Venti từng nghĩ Xiao không giỏi ăn nói, nhất là nói lời yêu.

Thời mới yêu, cậu trai hai mươi tuổi ấy chẳng bao giờ nói được một câu tỏ tình cho ra hồn. Lúc bị Venti hỏi "em có thích anh không", Xiao đỏ mặt quay đi, đáp gọn lỏn: "Có." Chỉ có thế mà Xiao cũng không dám nhìn cậu, mắt dán vào ly nước suối trên bàn như thể trong đó có bí kíp đối đáp. Lúc hẹn hò, Xiao không biết khen người yêu đẹp, chỉ biết dúi vào tay Venti cái bánh táo trong túi giấy còn nóng, lúng túng nói: "Anh... ăn cái này đi. Đừng để bụng đói nhiều lần, sẽ tụt cân, má sẽ hóp đi."

Cái kiểu yêu của Xiao ngày đó, thật là vụng về đến đáng yêu. Như một cái cây non, vừa biết lớn đã học cách dang tay che nắng, nhưng chưa kịp học nói lời yêu.

Hóa ra, cậu trai vụng về ấy đã yêu bằng cả một bầu trời lãng mạn mà thầm lặng. Không phải không biết nói, mà là chưa dám để lộ ra ngoài, chỉ dám thể hiện qua những dòng chữ dài ngoằng. Mỗi dòng nhật ký là một nhánh hoa nhỏ mà Xiao giấu dưới trang giấy ố vàng, để đến một ngày Venti vô tình đọc thấy và nhận ra mùi hương lãng mạn.

Giờ thì khác rồi.

Xiao hai mươi lăm tuổi, đã là một ông chồng chững chạc. Không còn lắp bắp khi nói "Venti đẹp lắm", cũng không còn quá ngại ngùng đến mặt đỏ như quả cà chua khi ôm lấy hay hôn Venti. Mỗi lời anh nói bây giờ như được ngâm qua nước đường, ngọt dịu và thật lòng, đôi khi còn trộn vào mấy ý trêu chọc khiến Venti đỏ mặt.

Venti ngẫm nghĩ, mỉm cười:

'Wendy à, cha con hồi trước yêu đương vụng lắm, mà thương papa thì khỏi bàn. Giờ thì cha con tiến hóa rồi, thành anh chồng vừa đẹp trai vừa dẻo miệng đấy.'

*Cạch

Tiếng cửa mở nhẹ, Xiao về rồi.

Venti chưa quay lại, nhưng cậu nghe tiếng áo khoác được cởi ra, tiếng bước chân đi về phía căn phòng có chiếc nôi. Xiao đứng đó thật lâu, ngắm nhìn con gái nhỏ ngủ ngoan như thể chỉ cần rời mắt là sẽ bỏ lỡ điều gì quý giá lắm.

Venti tựa vào khung cửa, nhìn anh một chút, rồi bật cười trêu chọc:

“Xiao à, người nghiêm túc như em mà lại thích trẻ con đến thế sao?”

Xiao ngoái đầu, mỉm cười, nhưng không trả lời ngay, ánh mắt lộ ra một sự ngạc nhiên mơ hồ.

Venti vừa đổi lại xưng hô như ngày xưa. Khi Xiao còn gọi cậu là "anh", và cậu gọi Xiao là "em". Điều này khiến Xiao hiện tại chưa hiểu nổi.

Thấy Xiao cứng đờ ra nhìn mình, Venti nói thêm, mong anh nhận ra và có thể tung hứng theo mình:

“Em lúc còn đại học quan tâm anh, lo cho anh biết bao nhiêu. Còn bây giờ về nhà không thèm ôm lấy anh một cái mà chạy ngay tới con cơ đấy?” - Venti làm bộ giận dỗi, nhưng miệng vẫn cười cong cong.

Xiao bật cười, tiến lại gần cậu, nhẹ ôm lấy eo:

“Em xin lỗi anh ạ, bảo bối của em.”

“Em đền cho anh nhé? Một nụ hôn được không anh?”

Xiao nương theo ý cậu, xưng hô như ngày cũ. Còn Venti thì cười khúc khích, cậu biết anh chồng sẽ hiểu ý mình ngay mà.

“Chưa đủ. Năm đi.”

Họ hôn nhau, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, như thể thanh xuân vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ngực.

Mà tại sao họ lại đảo xưng hô, nguyên nhân là vào đêm tân hôn Venti đã phó thác cuộc đời còn lại cho người cậu yêu thương và tin tưởng nhất. Xiao là chỗ dựa vững chắc, là bến đỗ cuối cùng mà Venti đã chọn. Và cậu tin là mình đã đúng đắn khi quyết định nhường lại xưng hô "anh" cho Xiao. Còn cậu thì sẽ là "em", để cho anh che chở nâng niu.

Một lát sau, Venti trở lại xưng hô thường ngày, thì thầm bên tai Xiao:

“Chúng ta quay lại xưng hô bình thường thôi... À mà Xiao, hồi đó anh muốn con mình có vẻ ngoài giống em sao?”

Xiao ngẩn ra một khắc, rồi gật đầu, mỉm cười, quyết định không vạch trần chuyện Venti xem lén nhật ký của mình:

“Tất nhiên rồi.”

Venti cười phá lên:

“Haha! Nhưng anh xem đi! Ông trời trao cho anh một bé y hệt anh, khác mỗi giới tính thôi đó!”

Xiao chỉ cười trừ, rồi nói tiếp, giọng trầm nhưng ấm:

“Cũng không thành vấn đề, vì anh biết em rất thích Wendy, bởi lẽ con bé giống anh. Ông trời thiên vị em quá đó Venti à. Không phải chỉ một, mà em có tận hai Xiao để yêu thương.”

Anh ngừng một chút rồi dịu dàng nói thêm:

“Nói chứ, anh luôn cầu nguyện với trên cao rằng em sẽ luôn được hạnh phúc, được ông trời thiên vị thật nhiều.”

Tim Venti hẫng một nhịp, má đỏ lên trông thoáng chốc. Trời ạ. Cái cách Xiao bây giờ nói chuyện ngọt ngào hơn hẳn hồi thanh niên. Nếu đem ra so, rõ ràng cậu nên xem lại cái tư tưởng thích Xiao ngày xưa hơn Xiao hiện tại đi thôi.

Cậu không nói gì, chỉ bất ngờ ôm chầm lấy anh, đẩy Xiao ngã xuống giường, rồi ngồi lên người anh, nghiêng đầu tinh nghịch:

“Em muốn anh cũng được ông trời thiên vị! Anh muốn có một Venti nhỏ đúng không? Em sẽ sinh cho anh một bé thật dễ thương ehe~”

.    .    .    .    .

Một năm sau, họ có bé thứ hai, lần này là con trai.

Nhưng… vẫn y hệt Xiao!?

Ông trời lại thiên vị Venti nữa rồi.

Venti ngẫm nghĩ tới viễn cảnh nhìn hai đứa con lon ton chạy dưới chân mà thấy lòng ấm áp. Nếu xét theo khoa học thì gen châu Á của Xiao trội hơn, nên con giống anh là chuyện thường. Nhưng nếu nghe mấy bà hàng xóm bàn tán thì… đây đúng gọi là “đẻ thuê”.

Nhưng Venti chưa bao giờ muốn nghĩ thế. Vì Xiao từng bảo - đó là sự thiên vị của ông trời dành cho cậu. Qua lời của anh, ông trời như thể biết cậu yêu Xiao nhiều đến mức nào, muốn nhìn Xiao lâu thật là lâu, nên đã gửi tặng cậu hai bé con - phiên bản mini của người mà cậu yêu thương nhất.

Venti ôm cả hai đứa bé vào lòng.

Thật hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip