1 | Đường xa có hương hoa dẫn lối
Rốt cuộc Xiao cũng không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác vô cùng bất lực bên trong một quán rượu bé xíu nơi góc thành Mondstadt, chứng kiến vị Phong Thần đáng kính trong hồi ức biến thành một tên nát rượu.
Hắn lục lại trong ký ức của mình lời căn dặn của Nham Vương Đế Quân.
"Năm nay kỷ niệm 3.000 năm Mondstadt lấy lại tự do, là một dịp rất quan trọng của Phong Thần."
Lúc Zhongli nói câu này, Xiao đã chạnh lòng một chút.
Kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến tranh cuối cùng, vision đã không còn hoạt động nữa. Khi mà sợi dây duy nhất kết nối con người với thần linh biến mất thì truyền thống tâm linh trong việc thờ cúng cho Ma Thần ở cả bảy quốc gia cũng dần bị bỏ quên.
Chẳng phải đâu xa, ngay tại Liyue quê hương của Xiao, các Thất Tinh kế thừa dần dần loại bỏ sự xuất hiện của Nham Thần trong văn hóa. Hiện nay, toàn bộ thất thiên thần tượng trên khắp lãnh thổ Liyue vẫn còn, nhưng chính quyền không cho người trùng tu, chăm sóc cẩn thận như thời 500 năm trở về trước nữa.
Ở Mondstadt, sự hiện diện của Phong Thần lại càng ít ỏi hơn. Ngoài lý do bởi Phong Thần đã "rời bỏ" quốc gia một thời gian khá dài, thì còn bởi Venti chưa bao giờ để cho con dân Mondstadt cung phụng mình.
Qua câu chuyện của những khách vãng lai đến quán trọ Vọng Thư, Xiao biết rằng ở thành Mondstadt có một tượng Phong Thần khổng lồ, đặt ngay giữa quảng trường lớn, gần các trụ sở chính của những tổ chức chịu trách nhiệm quản lý và an ninh của đất nước. Nhưng đã từ lâu, dưới chân tượng không còn xuất hiện những bó hoa do người dân mang đến, xin chúc phúc phước lành từ Phong Thần nữa.
Lần này đánh dấu 3.000 năm tự do của người Mondstadt, lại còn tổ chức Lễ hội, cho dù không còn tập tục thờ cúng thì hẳn họ cũng sẽ nhớ về vị thần đã dẫn dắt họ đi đến thắng lợi – Barbatos. Chắc vì vậy mà Phong Thần cũng rất vui vẻ, mời sáu vị bằng hữu lâu năm còn sống đến chung vui.
Trong suốt ba ngày đi đường từ Địch Hoa Châu đến thành Mondstadt, Xiao đã không ít lần tưởng tượng ra khung cảnh lễ hội tưng bừng ở thành phố Tự Do. Chắc sẽ có những bữa tiệc ngoài trời, nơi con dân Mondstadt ăn thỏa thích, uống thỏa thuê thứ rượu bồ công anh nổi tiếng; hay là những sạp hàng bán đồ kỷ niệm mang đậm bản sắc Mondstadt cùng sự tri ân cho vị Phong Thần trong truyền thuyết; hoặc họ cũng có thể đặt những chậu hoa chạy dài theo con đường, treo đèn lồng và bắn pháo hoa giống Lễ Hải đăng ở Liyue chẳng hạn.
Vậy mà sự thật lại không hề giống tưởng tượng của Xiao.
Nơi duy nhất mang đến cảm giác Lễ hội cho người tham quan là cổng thành được trang trí bằng một vòng hoa siêu lớn, kết bởi nhiều loài hoa cỏ lạ mắt, rực rỡ khoe sắc trong nắng hè. Đi vào bên trong thành, chỉ có một vài sạp quán thưa thớt trang trí thêm những chiếc ruy-băng, thảm nhung, cờ hoa. Một số khác thì chỉ treo thêm biển giảm giá với lời đề khá bắt mắt, kiểu như "Mừng 3.000 năm tự do, giảm 30% cả kho".
Nếu như ở Liyue, lễ hội không chỉ nhộn nhịp bởi đồ chơi, đồ trang trí xuất hiện khắp đường phố mà còn bởi người dân hầu hết đều đổ xuống đường đi thăm thú. Vậy mà tại lễ hội "đặc biệt" này của Mondstadt, có rất ít bóng người qua lại.
Song, Xiao cũng được coi là người đơn giản, không băn khoăn gì nhiều. Hắn tạm kết luận là "do khác biệt văn hóa giữa các quốc gia" mà thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Xiao nghe theo lời mà Nham Vương Đế Quân cẩn thận dặn dò trước khi khởi hành, đến quán rượu để tìm Phong Thần Venti.
Sử dụng thân thủ phi phàm nhảy lên tường thành, Xiao có thể dễ dàng thấy hai quán rượu lớn nhất Mondstatd. Hắn thử tiến đến quán rượu treo biển vẽ hình con mèo, có tên "Đuôi Mèo", ở ngay trục đường chính của thành, nhưng nơi đó lại treo biển "Đóng cửa". Cũng không mất nhiều thời gian để Xiao di chuyển đến quán rượu thứ hai có tên "Quà tặng của Thiên sứ". Nơi này thì khuất ở một góc thành, nhưng lại có vẻ rất ồn ào.
Kết quả, ngay khi Xiao đẩy cửa bước vào thì đã thấy một vị nào đó mặc bộ quần áo xanh lục, nón cũng xanh lục, hai bím tóc tết cũng xanh lục, đang nỗ lực tu hết một vò rượu, sau đó đập bàn hét lớn: "Cho thêm vò nữa!".
Trong khi Xiao chưa hết bàng hoàng vì hình tượng "Phong Thần tài năng, uy nghiêm, đáng kính" sụp đổ, thì Venti đã lảo đảo bước sang bàn kế bên, quàng vai người khác, lải nhải: "Nè anh bạn... Nếu không uống nữa thì cho ta nốt vò rượu nhé..."
Nhìn Venti, Xiao ôm trán. Hóa ra cái sự ồn ào mà hắn cảm nhận trước khi bước vào là do cái người này gây ra. Bất giác, cơn đau đầu mấy ngày trước tưởng như đã biến mất, nay tái phát dữ hội hơn.
Nhưng mà... Gương mặt đỏ bừng vì men rượu của ngài ấy cũng có chút dễ thương nhỉ?
./.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip