2 | Vị Phong thần nhõng nhẽo

Cái ý nghĩ Phong Thần trông thật dễ thương chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu Xiao thì đã ngay lập tức bị thu lại. Suy nghĩ như vậy về một vị Ma Thần có phải hơi... bất kính không?

Xiao lập tức chỉnh đốn tâm tư, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì hắn đã thấy người khách kia tự nhiên choàng tay qua vai Venti. Gương mặt hai người sát rịt vào nhau không chừa một chút khoảng cách. Lập tức trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ tóm cổ gã dân thường kia ném ra khỏi quán rượu, sau đó mang Venti về nhà trọ Vọng Thư, giữ chặt bên người, không cho anh ta say xỉn trước mặt người khác nữa.

Đương lúc Xiao nghĩ kế để đưa Venti đi một cách thuận lợi thì sự hiện diện của hắn đã lọt vào tầm mắt của ai kia.

"A! Cậu bé Dạ Xoa Xiao! Cậu tới rồi sao?" Venti cười tít mắt, đưa tay vẫy vẫy Xiao, ý bảo lại đây ngồi nè.

Hắn thấy vị Phong Thần yêu quý hành động thân thiết, suýt chút nữa đã bất giác mỉm cười như một đứa trẻ. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Xiao toan bước đến chiếc ghế kế bên Venti thì sực nhớ ra có một rào cản mà hắn không thể vượt qua. Nghiệp chướng của hắn vẫn còn. Tuy nó không còn nặng nề như xưa nhưng cũng chưa phải biến mất hoàn toàn. Để có thể đứng giữa quán rượu với nhiều dân thường như bây giờ, Xiao đã phải tự khống chế nghiệp chướng trong người vô cùng cẩn thận.

Vậy mà chỉ với một nụ cười của Phong Thần, hắn đã gần như buông cảnh giác.

Bàn chân đang hướng lên phía trước của Xiao lập tức chuyển hướng ra phía sau. Hắn cúi đầu, nói với Venti.

"... Tôi có nghiệp chướng, không thể ở lại đây lâu. Xin cáo từ."

"E he, đúng rồi nhỉ, tôi quên béng... Sao cậu trốn nhanh thế? Chờ tôi với!" Thấy Xiao đã mở cửa và chuẩn bị bước ra ngoài, Venti lập tức rướn người định chạy theo.

Khổ nỗi cơ thể cậu bây giờ đang rất muốn đình công, các bộ phận trên người rời rạc vì men rượu, chúng cần một chiếc giường êm để rũ xuống cho qua cơn say. Đặc biệt, đôi chân tỏ ra quyết liệt nhất, chúng không chịu di chuyển theo ý chí chủ nhân khiến Venti loạng choạng, cả người đổ nhào xuống sàn.

"Ái uiii!" Một tiếng ngã vô cùng ê ẩm vang lên khiến cả quán rượu đều phải hướng mắt nhìn về phía Venti. Tất nhiên là trong đó có cả Xiao, lúc này đang tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên chạy lại đỡ Venti hay không.

Một số người trong quán định bước tới, Phong Thần nhận ra, liền ngay lập tức chặn lại bằng một câu rên rỉ: "Đau quá... Xiao, mau đỡ tôi..."

Nghe vậy, toàn bộ người trong quán rượu lập tức bỏ cuộc, lui về chỗ. Mặt khác, Xiao đứng như trời trồng, hắn chỉ biết lắp bắp.

"Nhưng... Nghiệp chướng trên người tôi..."

Nghiệp cái đầu nhà cậu! Venti mắng thầm trong lòng, miệng tiếp tục ê a: "Ai da, nằm sàn lạnh quá... Phải Xiao đỡ tôi mới dậy được..."

Vị Dạ Xoa vốn hàng ngày lạnh lùng, bàng quan thế sự, nay lại trở nên lúng túng trước bộ dạng nhõng nhẽo của Phong Thần. Hắn không còn cách nào khác là bất đắc dĩ đỡ Venti dậy. Một tay Xiao đỡ eo Venti, tay còn lại giữ cánh tay. Cả cơ thể của Venti hoàn toàn dựa vào Xiao. Ở một khoảng cách gần như thế này, hắn có thể ngửi thấy mùi hoa Cellia rõ rệt hơn bao giờ hết.

Trước đây, dù chỉ mới gặp ngài đôi giây trên chiến trường, nhưng hương hoa dịu dàng thoảng như gió vẫn quyến luyến trái tim hắn mãi không rời. Đã hàng trăm năm rồi hắn mới lại cảm nhận được mùi hương dịu dàng và gây nhung nhớ đến thế. Chỉ có điều lần này nó còn lẫn với mùi men say. Rượu không hề lần át hoa, thậm chí lại còn càng khiến hương sắc đặc trưng của Venti thêm hấp dẫn.

Trong lúc đang Xiao ngẩn người, Venti đã nhanh nhẹn lăn lên lưng của hắn. Mãi đến khi Xiao nhận ra thì Venti đã ngay ngắn dựa đầu vào vai hắn, tựa người vào lưng hắn, đôi mắt khép kín và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Xiao đành nhẹ nhàng quàng tay ra sau, đảm bảo đã giữ chắc Venti trên lưng rồi thì mới bước ra khỏi quán rượu. Cũng may Mondstadt đang vào đêm, đường xá vắng hơn ban ngày, các hoạt động nhộn nhịp đều đã dừng lại nên không ảnh hưởng tới giấc ngủ của vị Phong Thần nhỏ bé trên lưng hắn. Dù vậy, Xiao vẫn cho rằng nên tìm một địa điểm thích hợp để đặt Venti xuống, cho ngài một chỗ nghỉ ngơi tử tế.

Dường như nghe thấy ý nghĩ của Xiao, Venti lập tức siết chặt vòng tay đang ôm lấy cổ hắn. Gương mặt nhỏ nhắn của Venti nhăn lại. Cậu đã phải năn nỉ muốn đứt lưỡi suốt hàng chục năm, cuối cùng thì ông già Nham Thần cũng chịu cho Xiao "nghỉ phép" vài ngày đến Mondstadt, dù là bất kỳ lý do gì thì cũng không thể để cậu bé Dạ Xoa này chạy trốn được. Bởi vì Phong Thần hắn còn nhiều chuyện phải làm cùng Xiao lắm!

Mang theo một Venti say bét nhè làm hành lý, Xiao ngẫm nghĩ xem có nên tiến thẳng về Địch Hoa Châu, sau đó tuyệt đối không để ngài ấy đụng vào rượu nữa hay không.

Nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng thành Mondstadt, một bầy hilichurl đã bao vây lấy hắn. Dường như chúng vẫn bị một chút sức mạnh còn lưu lại trên vision hấp dẫn nên mới nhằm vào Xiao.

Đúng là vision bây giờ không còn hoạt động nữa, nhưng đối với nhiều người nó vẫn là kỷ vật, hoặc là một thứ huy chương đặc biệt, gợi nhớ lại chiến thắng huy hoàng 500 năm trước. Trong một dịp Tết Hải Đăng nào đó, Xiao đã từng nghe Ganyu kể rằng, hậu duệ của Ngọc Hành Tinh Liyue cũng đã khảm vision vào tấm đá thạch anh lớn, bảo quản không khác gì gia bảo.

Còn Xiao, hắn coi như nó chính là một phần trái tim của mình. Bởi vậy nên cho dù vision không còn giúp hắn mạnh hơn, thì Xiao vẫn đặt vào trong áo, mang đi khắp mọi nơi. Có thể là tự huyễn hoặc thôi, nhưng hắn cho rằng nhờ có vision ở bên, nghiệp chướng đã thôi không còn làm hại cơ thể hắn nữa.

Do ma vật liên tiếp xuất hiện chặn đường, Xiao đành gác lại ý định đưa Venti về quán trọ Vọng Thư. Hắn dùng khinh công đưa Venti lên bờ tường thành phía Bắc. Nơi này cách xa khu phố xá sầm uất, gần nhà thờ im ắng, thi thoảng lại phát ra tiếng chuông lanh lảnh.

Phải cố gắng lắm Xiao mới gỡ được vòng tay siết chặt của Venti. Hắn cảm thấy con người này lúc ngủ thích ôm cái gì đó, nên cũng không đành rời đi. Xiao ngồi xuống, tựa lưng vào tường thành, đặt đầu của Venti lên vai mình. Hắn nghĩ rằng tư thế này là phù hợp nhất rồi.

Thực ra trước đó, Xiao định để Venti nằm xuống cho thoải mái. Song nghĩ đến việc bản thân mình cũng phải nằm theo, hi sinh cánh tay cho Phong Thần tựa đầu thì hắn cũng phần nào thấy ngại ngùng. Ừm, như vậy không phải phép chút nào... Hay nói đúng hơn là quá thân thiết, nếu ngài Venti biết được thì chắc sẽ không vui lắm đâu.

Trong hơi thở đều đặn của Venti, Xiao cảm thấy vô cùng yên lòng.

Hàng ngàn năm bảo hộ Liyue, không phải hắn không được nghỉ ngơi. Chỉ là những buổi đêm của hắn thiếu vắng một mùi hương dễ chịu, thiếu vắng một hơi ấm kề cận, thiếu vắng một cảm xúc bình yên kỳ lạ mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây.

Dưới ánh trăng tròn vằng vặc, Xiao từ từ khép đôi mắt.

Hắn tự biện hộ rằng vì đây là Mondstadt, nơi hắn không phải làm nhiệm vụ, thế nên hắn mới có thể dễ dàng cho bản thân một giấc ngủ.

./.

Hết chương 2.

---

A.N: Cuộc đời Xiao là một tấn bi kịch, vì gặp Venti mà trở thành một tấn hài kịch :D 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip